QUY TẮC ĐƯỜNG HẦM


Mọi người trong đoàn bắt đầu thu dọn những vật dụng của mình vào trong ba lô hòng chuẩn bị chui xuống cái đường hầm sâu thăm thẳm không đáy kia. Vào buổi đêm khuya thế này trông nó thật đáng sợ, như thể một khi đã vô tình chui xuống thì không còn đường để quay lại vậy, nghĩ đến cảnh tượng phải chui xuống đó tâm trí tôi bỗng hoảng loạn trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, “không thể mất bình tĩnh trong những lúc như thế này được”. Trông Chiên còn có vẻ còn sợ hãi hơn cả tôi, thật kì lạ vì tôi nghĩ hắn không phải loại người sẽ sợ hãi những thứ kiểu như này, mắt hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay hơi run, chân mày nhéo lại.

Kế đến, từng người trong đoàn chúng tôi sẽ lần lượt được ông lão trưởng đoàn và những phụ tá của ông ta chỉ cách để có thể chui qua đường hầm an toàn, thú thật rằng phải mất một lúc lâu tôi mới ngấm hết được mớ “quy tắc đường hầm” này. Theo những gì tôi hiểu thì đại loại thế này: Lần lượt từng người trong đoàn sẽ chui qua đường hầm, người chui qua trước khi đến nơi an toàn sẽ phải báo hiệu cho lão trưởng đoàn, kế đến lão trưởng đoàn sẽ ra hiệu cho người tiếp theo tiếp tục chui qua. Để có thể báo hiệu cho trưởng đoàn, trước khi chui qua đường hầm mỗi người sẽ phải buộc một sợi dây thừng quanh thắt lưng (đó là đoạn dây thừng dài tầm 10 mét mà ông ta vác trên lưng lúc trước), thì ra là chúng có tác dụng như thế. Tiếp theo là những quy tắc báo hiệu, thứ nhất là khi chui qua đường hầm nếu lỡ không may có gặp nguy hiểm thì phải giật dây thật mạnh để báo hiệu nguy hiểm, trưởng đoàn sẽ nhờ người đến ứng cứu. Thứ hai, khi đã đến nơi an toàn thì phải cởi bỏ dây thừng để người tiếp theo được tiếp tục chui qua, trường hợp không may bị cảnh sát Campuchia phát hiện thì đồng thời phải cởi bỏ dây thừng và giật dây thật mạnh để báo hiệu nguy hiểm cho cả đoàn chứ tuyệt đối không được phép chui lại vào đường hầm hoặc bỏ chạy kéo theo dây. Những người nào đồng ý làm đúng theo những gì ông lão nói thì mới được phép chui qua đường hầm, tất nhiên là ai cũng đồng ý, chả ai dại gì bỏ về khi đã đi đến tận xó này. Ông lão còn nói thêm một điều rằng: Khi tất cả mọi người trong đoàn đều đã chui qua đường hầm an toàn thì còn phải đứng lại đợi ông ta chui qua sau cùng, bởi vì sau đó ông ấy sẽ dẫn cả đoàn đến điểm tập kết, tuyệt đối không được bỏ đi trước sẽ rất dễ bị cảnh sát tóm được. Đó là tất cả những gì ông lão nói trước khi chúng tôi bắt đầu chui xuống đường hầm, mọi người đều đồng ý làm theo chỉ dẫn của ông ta.

****

Người đầu tiên chui qua đường hầm là một người đàn ông có dáng người cao gầy trạc 40 tuổi, sau khi sợi dây thừng đã được trưởng đoàn buộc chặt quanh thắt lưng, ông ấy bắt đầu chui qua đường hầm, tầm 4 phút sau thì sợi dây được thả lỏng, ông lão trưởng đoàn nhanh chóng kéo sợi dây trở về, người đầu tiên đã chui qua một cách an toàn, có vẻ như mọi chuyện không hề nghiêm trọng như ông lão trưởng đoàn đã vẽ ra. Cứ thế lần lượt từng người trong đoàn chúng tôi tiếp tục chui qua.

  • Anh biết bí quyết để chui qua một đường hầm vừa chật vừa tối là gì không? – Bỗng nhiên Chiên bắt chuyện với tôi.

  • Không tôi không biết – Tôi trả lời.

  • Đơn giản thôi anh hãy cố gắng hít thở thật đều và tập trung suy nghĩ đến lối ra ở phía trước, đừng đoái hoài đến những điều kiện xung quanh, nếu làm như thế anh sẽ không bị hoảng loạn khi ở bên trong không gian chật hẹp và tối tăm của đường hầm.

  • Tại sao lại như thế? – Tôi hỏi.

  • Tâm trí của con người là một nơi rất dễ bị xáo trộn, nhất là khi ta bước vào không gian tối, còn sự chật hẹp sẽ làm ta khó chịu, nếu ta bị buộc phải ở trong một không gian kiểu như thế đủ lâu thì hoảng loạn là một điều rất dễ xảy ra đấy. – Chiên nói.

Hắn nói có vẻ đúng, tôi chưa bao giờ biết gì về tâm trí con người, có lẽ vì tôi không được học hành đàng hoàng từ tấm bé, mặc dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn sẽ nghe theo những gì hắn nói, hắn có vẻ hiểu biết, ít nhất là hiểu biết hơn tôi.

Trong lúc đang mải mê nói chuyện với Chiên thì bỗng dưng từ bên trong đường hầm phát ra một tiếng hét thất thanh, kèm theo đó là sợi dây thừng mà ông lão trưởng đoàn đang cầm trên tay liên tục bị giật mạnh, hình như người vừa chui qua đường hầm đang gặp một vấn đề vô cùng khẩn cấp. Không khí lo lắng nhanh chóng bao trùm xung quanh, ông lão nhờ một vài người trong đoàn phụ giúp một tay, rồi nhanh chóng tự mình chui xuống đường hầm để ứng cứu, động tác của lão ta nhanh thoăn thoát và mượt mà như thể một vận động viên bơi lội tự do vậy. Đứng phía sau lão là hai người đàn ông trung niên được ông nhờ giúp đỡ, họ đang dùng hết sức kéo sợi dây thừng ra khỏi đường hầm nhằm giải thoát cho người phía bên trong. Rất nhanh tiếng hét đã dừng lại, không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề, nỗi lo lắng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của từng người, có vẻ như họ bắt đầu nghi ngờ về sự an toàn của mình.

Người được kéo ra từ đường hầm là một phụ nữ trung niên với dáng người thấp và mũm mĩm, trạc 40 tuổi (có vẻ như đa số người trong đoàn đều thuộc độ tuổi trung niên và cao tuổi), mặt cô ta tái mét kèm theo một vẻ thất thần hiện rõ, ngoài ra thì không có gì bất ổn, có vẻ như cô ta đã bị hoảng loạn trong không gian hẹp như lời mà Chiên đã cảnh báo tôi. Ông lão sử dụng một vài động tác xoa bóp để giúp cô ta bình tĩnh trở lại, đôi tay lão ta di chuyển điêu luyện như thể lão đã phải luyện tập cho việc này hàng nghìn lần trước đó. Một lát sau thì cô ta hoàn hồn trở lại, xua tan đi bầu không khí nặng trịch trước đó, trưởng đoàn đã đề nghị cô ta phải là người cuối cùng chui qua đường hầm cùng với ông, tất nhiên là cô ta đồng ý. Mọi việc đã bình thường trở lại, lần lượt từng người được tiếp tục chui qua đường hầm.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}