- Đây, đây, bên này, bên này. – Chiên vừa vẫy tay vừa nói lớn.
Tôi chưa kịp thấy hắn thì hắn đã nhận ra tôi. Tôi vẫy tay chào lại, chân thì vẫn rảo bước về phía ngọn đồi, trông hắn có vẻ còn hớn hở hơn cả lúc luyên thuyên với tôi về việc đổi đời.
- Tôi biết rằng anh sẽ tới mà.
- Thật sao? – Tôi nói.
- Nào chúng ta đi thôi, anh tới hơi trễ đấy. – Chiên nói.
Mặc dù chưa thật sự hiểu biết quá nhiều về nhau nhưng Chiên trông có vẻ rất thích tôi, tôi thì không hẳn là ghét gã nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng mình chưa thể tin tưởng vào gã này hoàn toàn. Lúc này là tầm 2 giờ sáng, bầu trời hôm nay nhiều mây, ít sao, thật tốt khi mây không che đi mất mặt trăng, nguồn ánh sáng duy nhất vào buổi đêm khuya thế này, nghe Chiên gọi, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi theo dấu chân hắn đi sâu vào phía trong ngọn đồi, mặc dù ánh trăng đã đủ sáng để soi rõ đường đi nhưng hắn vẫn cẩn thận vác theo một chiếc đèn dầu nhỏ để phòng hờ, tôi đánh giá cao việc làm này mặc dù không biết hắn chôm chiếc đèn dầu đấy ở đâu.
Đi được một lúc lâu sau, chúng tôi dừng lại trước một mỏm đất, phủ phía trên chỉ toàn là cây cỏ và rong rêu um tùm, Chiên chỉ tay về phía đám tán lá cây cạnh đó và đưa ngọn đèn dầu lại gần hơn để soi sáng ánh nhìn, tại đây có một lối đi hẹp được che giấu kĩ lưỡng bằng những tán lá cây lớn nhỏ khác nhau, đắp bên trên là mớ bùn đất màu xám nâu, từ ngoài nhìn vào thì chắc hẳn không ai có thể phát hiện ra chỗ này có một lối đi, có vẻ như người tạo ra lối đi này thật sự không muốn bất kỳ ai nhận ra nó. Nhìn sâu vào bên trong lối đi, ta chỉ thấy được một màu đen hun hút, hệt như những đường hầm dài vô tận trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Chiên đi trước rồi đến tôi, một lối đi vô cùng hẹp, chắc chỉ cao tầm 1m2 và rộng 1m, tôi hít một hơi dài căng phồng lồng ngực rồi bước vào bên trong, trước khi di chuyển về phía trước tôi quay người lại và lấy những tán lá cây to nhỏ khi nãy bịt kín lối vào, Chiên bảo tôi không cần bịt quá kĩ vì đến tầm tờ mờ sáng sẽ có người đến và bịt lại kĩ lưỡng hơn. Lúc này là tầm 2 giờ rưỡi sáng, tôi đang lọt thỏm trong một không gian tối om, nguồn sáng duy nhất lúc này được phát ra từ chiếc đèn dầu của Chiên mang theo phòng hờ, thì ra cậu ta mang nó theo là có mục đích, càng đi tôi lại càng cảm thấy khó thở như thể không gian xung quanh chỉ đang chực chờ nuốt chửng tôi vào bên trong, cũng có thể là do tôi thiếu oxi, mặc dù có là gì thì tôi cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Tuy lối đi này rất hẹp nhưng nó giúp chúng tôi băng xuyên qua ngọn đồi mà không cần phải đi đường vòng, tầm 10 phút sau, chúng tôi bước ra khỏi lối đi, tâm hồn tôi như được trả lại như cũ sau khi như thể bị hút mất đi bên trong lối đi hẹp, tuy nhiên ai cũng hiểu được rằng mục đích thực sự của lối đi này là để tránh mặt đội cảnh sát tuần tra xung quanh ngọn đồi thì đúng hơn là giúp người khác băng xuyên qua ngọn đồi này.
Sau khi đã vượt qua được lối đi hẹp, chúng tôi đi bộ thêm một lúc thì bắt gặp một đoàn người, ai nấy đều đang mặc đồ ngụy trang bằng lá cây phủ bên trên là bùn đất, sau lưng thì ai cũng mang theo một chiếc ba lô lớn cùng một vài dụng cụ leo núi đơn giản, tất cả đều được ngụy trang rất cẩn thận. Có vẻ như họ cũng đi vượt biên giống chúng tôi, trông gương mặt ai nấy đều có vẻ lo lắng, Chiên ra hiệu cho tôi tiến gần lại để gia nhập đoàn người kia, một người phụ nữ trung niên mặt đầy bùn đất nói với chúng tôi rằng hãy tự tạo cho mình một lớp ngụy trang để tránh mặt cảnh sát tuần tra, nghe thấy thế tôi và Chiên gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi cùng nhau đi tìm kiếm một vài tán lá cây và đất bùn để đắp lên người, chuyện này thì không có gì quá khó khăn bởi vì đây đích thị là vùng rừng núi nên bùn đất cũng như là cây cỏ là không hề thiếu, cả thú dữ và côn trùng cũng thế. Sau khi ngụy trang xong, chúng tôi gia nhập đoàn người và ngồi chờ đợi, người phụ nữ trung niên bảo là đang chờ đợi lão trưởng đoàn, chúng tôi gật đầu răm rắp, mắt thì vẫn hướng về ánh trăng đêm, chưa bao giờ tôi cảm thấy trăng sáng đến thế, chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm một chỗ dễ chịu để ngồi nghỉ và nốc vài ngụm nước, lúc này là tầm 3 giờ sáng.
Khoảng 10 phút sau, từ đằng xa chúng tôi nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ cũng bước ra từ lối đi hẹp ban nãy, một ông lão thì đúng hơn, một ông lão khỏe mạnh, vạm vỡ. Khi nhìn vào bộ râu và mái tóc bạc trắng, cùng thân hình lực lưỡng của ông ta làm tôi liên tưởng ngay đến những vận động viên cử tạ chuyên nghiệp mà tôi có một vài lần nhìn thấy qua tivi. Ông lão cũng mặc đồ ngụy trang giống chúng tôi chỉ khác ở chỗ là ông không mang theo balo cùng mớ dụng cụ leo núi cồng kềnh đằng sau, thay vào đó ông ta lại mang theo một sợi dây thừng to tướng dài tầm 10 mét trên lưng, thứ này thậm chí còn cồng kềnh hơn, tôi không biết là chúng dùng để làm gì nhưng chắc hẳn phải vì lí do gì đó to lớn lắm nên ông ta mới phải vác theo thứ cồng kềnh như vậy. Ông lão rảo bước nhanh nhẹn lên phía trước, trông chẳng có vẻ gì là nặng nhọc cả, mớ dây thừng đó đối với ông ta như thể vác một hộp kẹo vậy, sau khi leo lên được phía đầu hàng, ông ta nhẹ nhàng đặt sợi dây thừng xuống đất rồi vẫy tay ra dấu hiệu cho cả đoàn người chúng tôi tiến lên, giờ tôi mới hiểu rằng ông ta là trưởng đoàn, ông lão lực lưỡng này sẽ là người dẫn dắt chúng tôi vượt biên giới sang campuchia, tôi có một tâm trạng tốt, một cảm giác may mắn trong lồng ngực, mong là không có điều gì tồi tệ diễn ra.
****
Nhìn thấy dấu hiệu, cả đoàn chúng tôi bắt đầu di chuyển theo sau ông lão, tôi và Chiên cũng thế, trông cậu ta có vẻ rất háo hức, chẳng khác gì tôi, “Đêm tối ngày mai tôi sẽ đổi đời…” tôi vẫn nhớ như in những lời nói ấy, lời nói tưởng chừng như bông đùa nhưng có khi lại thành sự thật, không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào. Chúng tôi đang đi giữa đoàn, vừa theo chân mọi người chúng tôi vừa trò chuyện và ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Điều làm tôi thật sự bất ngờ là khung cảnh xung quanh nơi này, thật không thể ngờ rằng có cả một hệ sinh thái to lớn nằm bên trong ngọn đồi nhỏ bé vô danh này, khác xa với vẻ bề ngoài hoang sơ, tiêu điều của nó, nếu biết thế thì từ lâu tôi đã mò lên đây để hái lượm ít hoa quả về ăn rồi.
Chúng tôi đi được một đoạn thì ông lão ra lệnh cho cả đoàn dừng lại tại một bãi cỏ dại gần phía rìa khu rừng, xung quanh nơi này chẳng có gì ngoài đám đá tảng và cây cối um tùm, mỗi người trong đoàn chúng tôi đành tìm cho mình một chỗ ngồi để nghỉ chân và chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo, tôi và Chiên quyết định sẽ leo tuột lên một tảng đá to tướng cạnh bãi cỏ để ngồi hòng tránh bọn côn trùng dưới đất. Phía bên dưới, ông lão đang nhờ một vài người thanh niên trong đoàn giúp sức hòng di dời một viên đá tảng nằm gần gốc cây cổ thụ, viên đá ấy cũng to tướng không kém viên đá chúng tôi đang ngồi lên, mặc dù nó trông không hẳn là khổng lồ nhưng có vẻ nó cũng nặng ra phết, vì phải mất một lúc lâu họ mới di dời được tảng đá sang một bên, cũng có thể vì phải thức đêm thức khuya nên họ không có đủ sức khỏe chăng? Dù thế nào thì hòn đá tảng cũng đã được dời đi, để lộ ra phía bên dưới là một đường hầm sâu hoắm, đen ngòm, cửa hầm có đường kính khoảng 1 mét vừa đủ cho một người đàn ông chui qua, mọi người bắt đầu tò mò và bâu lại nhìn ngắm cái đường hầm kia, trông nó thật sự đáng sợ, tôi thậm chí còn không biết nó có đáy hay không? Có vẻ như chúng tôi bắt buộc phải chui qua đây, lại thêm một lối đi đen ngòm và chật hẹp nữa mà chúng tôi phải vượt qua, nhưng lần này có vẻ còn đen ngòm và chật hẹp hơn lần trước, trông Chiên lúc này có vẻ khá e dè nhưng chắc chắn không vì thế mà chúng tôi chịu bỏ cuộc, đã bỏ công đi đến tận đây rồi cơ mà. Lúc này là tầm 3 giờ rưỡi sáng, có lẽ đường hầm này chính là chìa khóa giúp chúng tôi vượt biên giới sang Campuchia an toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận