Lạch cạch, lạch cạch. Tay bartender bật nắp một chai Whiskey rồi rót vào hai chiếc li cỡ nhỏ.
- Hôm nay thu được nhiều quá nhỉ?
- Cũng tàm tạm. - Tôi uống một ngụm nước rồi trả lời hắn với một vẻ bình thản.
Tôi, một người đàn ông đã “lăn lộn” với cái nghề buôn gỗ lậu này đã hơn 10 năm nay so với một tên mới “chân ướt chân ráo” vào nghề như hắn thì đúng là một trời một vực. Đúng vậy, tôi đang làm một công việc phạm pháp, thế nên tôi không bao giờ dám mang những gì liên quan đến công việc ra huênh hoang trước miệng lưỡi thiên hạ cả, say mèm và la hét trước quầy Bar lại càng không.
Nói gì thì nói đây là một công việc kiếm hời, trong quá khứ tôi đã từng tham gia vào những phi vụ kiếm tiền lời cả chục tỷ, nên đối với tôi việc hợp tác làm ăn với hắn ta vừa rồi cũng chỉ như một cái búng tay.
Tôi với hắn (cái gã đang say mèm và la hét này) là đôi bạn thân với nhau từ hồi 18 tuổi, mặc dù tính tình không hợp nhau lắm nhưng tôi thấy việc trò chuyện với hắn cũng không đến nỗi tệ.
****
Hồi còn nhỏ, nhà tôi vừa nghèo khó lại đông anh em nên lẽ đương nhiên tôi không hề được cho ăn học tử tế mà phải ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Năm 17 tuổi, vì không chịu được hoàn cảnh nghèo khó, nên tôi đã bỏ nhà ra đi lên thành phố lập nghiệp với mong ước đổi đời, nhưng cũng bởi vì không được ăn học đàng hoàng nên không ai thèm nhận tôi vào làm việc. Hằng ngày, tôi phải sống vật vờ trên đường phố cùng với ba bộ quần áo rách và vài đồng lương ít ỏi từ việc chạy vặt cho người khác, ai nhờ gì tôi làm nấy. Cuộc đời tôi đã tưởng chừng như chấm hết cho tới khi tôi gặp hắn ta, tôi không thể tưởng tượng được cuộc gặp gỡ ấy rồi sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Lần đầu tôi gặp Chiên là tại một con ngõ nhỏ gần khu chợ nơi tôi phải làm công việc chạy vặt hằng ngày. Chiều hôm đó, khi đang chạy việc cho một bà cụ, tôi tình cờ bắt gặp một gã đang ngồi ăn xin ở đầu ngõ, quần áo rõ rách rưới, rũ rượi chẳng khác gì tôi là mấy, nhưng trông hắn thậm chí còn “tàn” hơn tôi, thân hình hắn gầy gò, nhem nhuốc hệt như một gã ăn xin không hơn kém cạnh, nhưng khi tôi bất giác nhìn nhận lại thật kĩ càng thì hắn trông cũng có nét khôi ngô, cao ráo, tóc hắn có một vài mảng màu vàng nhưng chủ yếu là đen xì do bụi bẩn, chẳng nhẽ tóc gã này màu vàng? Tò mò và do thấy gã này cũng trạc tuổi mình nên tôi đã nán lại bắt chuyện.
Chiên tên đầy đủ là Joshua Chiên, một người Việt gốc Đức, anh ta được sinh ra ở Đức nhưng lại lớn lên tại Việt Nam trong một trại trẻ mồ côi, thoạt nhìn chắc chả ai nghĩ rằng anh ta là người gốc Đức, thứ giống “Đức” nhất trên cơ thể anh ta chắc hẳn chỉ có cái họ Joshua và mái tóc vàng. Anh ta chỉ biết có thế về nguồn gốc của mình, còn lại tất cả những điều anh ta biết đều gắn liền với trại trẻ mồ côi nơi anh ta lớn lên. Vào năm anh 14 tuổi, trại trẻ mồ côi nơi Joshua sống đã bỗng nhiên bốc cháy, hàng chục đứa trẻ bị thương, thậm chí có một vài người chết trong vụ hỏa hoạn ấy, khoảnh khắc đó đã để lại một vết thương sâu đậm trong lòng anh ta. Và từ ngày đó trở đi anh ta cũng không còn chốn để dung thân, đương nhiên là Chiên đã thử cố gắng nhờ giúp đỡ từ những người còn sống sau vụ hỏa hoạn nhưng kết quả là chẳng có ai thèm đếm xỉa đến anh, một phần vì anh chỉ là trẻ mồ côi, một phần vì anh cũng đã 14 tuổi nên họ không đồng ý nhận nuôi anh thêm nữa. Và những năm tiếp theo của cuộc đời, Joshua cứ thế bơ vơ một mình bước ra cuộc sống và mưu sinh tìm kiếm miếng ăn, với tất cả những kinh nghiệm có được từ việc dọn dẹp và nấu ăn tại trại trẻ mồ côi, anh đã cố gắng đi khắp nơi để xin việc, lẽ đương nhiên chỉ bấy nhiêu đó kinh nghiệm là không đủ, anh thất nghiệp, đói kém, không nhà, không cửa, không đồ ăn, thức uống, anh đành phải đi ăn xin và làm lụng vất vả khắp nơi để sống tiếp qua ngày.
- Chào anh. – Tôi mở lời.
- Chào anh ạ. – Chiên trả lời.
****
Sau một hồi trò chuyện với Chiên về đủ thứ trên đời, tôi mới biết được hoàn cảnh của hắn cũng kha khá giống tôi, vì thế nên tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với hắn.
- Cậu đến từ Đức thật à? Thế thử nói một câu tiếng Đức tôi nghe xem nào. – Tôi hỏi.
- Thật đấy, nhưng tôi chỉ sinh ra ở đấy thôi, còn lại tôi chẳng biết gì. – Chiên trả lời.
- Có vẻ như chúng ta cùng chung một hoàn cảnh đấy cậu biết không? – Tôi vừa nói vừa cười vẻ sảng khoái.
- Anh cũng nghèo và không có gì ăn à?
- Này sao lại nói thế chứ! – Tôi và hắn cùng cười một cách sảng khoái.
Chúng tôi nói chuyện được thêm một lúc với nhau thì gã này bắt đầu kể nhiều hơn về bản thân mình, nào là cuộc sống trước vụ hỏa hoạn thì như thế nào? Ai là người hắn yêu quý nhất,... Tôi thật sự không có hứng nghe một chút nào. Mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ khi hắn bảo với tôi rằng: “Vào đêm tối ngày mai tôi sẽ đổi đời không còn làm ăn xin nữa”. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt tự mãn của hắn ta lúc ấy, như thể gã này biết chắc rằng điều đó sẽ trở thành sự thật vậy. Đương nhiên tôi vô cùng bất ngờ, tôi không nghĩ rằng gã này lại bị điên, đúng là nghèo quá hóa rồ.
- Đổi đời? Trong một đêm? – Tôi hỏi gượng.
- Đúng thế, ngày mai tôi sẽ vượt biên giới sang Campuchia làm việc, nếu thành công tôi sẽ có việc làm. Nghe nói bên đó họ đang cần lao động nên trả lương hậu hĩnh lắm! Vào sáng sớm ngày mai ở chân ngọn đồi đằng kia sẽ có một đoàn người vượt biên giới, họ sẽ giúp tôi sang Campuchia an toàn. Thế nào? Anh có muốn đi cùng không? – Hắn nói với vẻ mặt háo hức, rạng ngời.
Thật kì lạ là tâm trạng tôi lúc này thật sự là đang rối bời, tôi không biết phải trả lời hắn như thế nào, chẳng lẽ tôi lại đi quan tâm đến lời đề nghị của hắn, chuyện hắn nói thật sự rất điên rồ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt và nét mặt của hắn tôi bỗng cảm thấy những tia hi vọng đang lấp đầy lồng ngực mình.
- Tôi cũng không biết nữa. – Tôi trả lời vẻ ngập ngừng, mọi chuyện không thể nào lại dễ dàng đến thế được.
Hắn nhìn tôi rồi cười khúc khích vẻ khoái chí.
- Được rồi, tôi không muốn ép buộc anh nhưng nếu anh đổi ý thì sáng sớm ngày mai hãy đến gặp tôi vào lúc 2 giờ sáng dưới chân ngọn đồi đằng kia. Nhớ đến đúng giờ nhé, họ sẽ bỏ chúng ta lại đấy. À, nếu như anh không có đồng hồ để xem giờ thì anh có thể ghé qua nhà lão già đầu ngõ đằng kia, đồng hồ nhà ông ta xem rõ lắm đấy, thế nhé!
Nói rồi hắn chạy vụt vào bên trong con ngõ và khuất dạng sau một hàng cây, để tôi ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa hoang mang, vừa khó hiểu. Tôi bỗng nhớ đến tên hắn, hắn tên là Chiên, cái tên khá kì lạ, đây cũng là lần đầu tôi nghe đến cái tên này.
****
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu tôi hiện lên vô số những dòng suy nghĩ đan xen nhau như thể hàng nghìn con sóng xô vồ vào bờ biển. Tôi nghĩ mình cần tiền, tôi cũng cần sự thay đổi, nếu còn nán lại ở nơi này tôi sẽ không bao giờ khá lên được, tôi phải đánh liều. Đến cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi theo hắn, có lẽ một công việc đàng hoàng vẫn tốt hơn là cứ chạy vặt mãi thế này.
Ăn xong ổ bánh mì, tôi thiếp ngủ đến gần nửa đêm rồi giật mình tỉnh dậy khỏi tấm ván cũ kĩ, mọi thứ như thể một phản xạ tự nhiên, tôi chưa bao giờ tỉnh dậy vào giờ này, tôi cũng chẳng có đồng hồ báo thức hay thứ gì để có thể đánh thức tôi dậy vào giờ này, hoàn toàn là tôi dậy một cách tự nhiên, bằng chứng là việc tôi cảm thấy tràn trề sức lực, điều này cũng chứng tỏ rằng tôi đã ngủ được một giấc ra trò. Dẹp mớ suy nghĩ đấy sang một bên, tôi chợt nhớ đến lời hẹn dưới chân ngọn đồi lúc 2 giờ sáng với Chiên, đầu óc tôi vẫn còn khá mụ mẫm, mắt tôi lờ mờ, mặc dù không có đồng hồ để xem giờ nhưng tôi dám chắc vẫn chưa phải là 2 giờ sáng, có lẽ chỉ mới nửa đêm. Tôi thong dong ngồi dậy rồi bắt đầu soạn đồ, mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến hành trình vượt biên sang Campuchia như lời Joshua nói, bản thân tôi cũng cảm thấy khá háo hức.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nói là tất cả mọi thứ nhưng thật ra chỉ là 3 bộ quần áo rách, vài ổ bánh mì cùng một ít tiền nong, tất cả xếp gọn vào một chiếc balo cũ kĩ mà tôi lượm được gần bãi phế liệu. Nghe theo lời hắn nói, tôi ghé qua nhà ông già đầu ngõ để xem giờ, đồng hồ chỉ 1 giờ 5 phút sáng, đúng là cái đồng hồ này xem giờ rất rõ, dù là ban đêm nhưng nhờ ánh sáng của mặt trăng nên mọi thứ hiển thị rất rõ ràng. Vì vẫn còn kha khá thời gian nên tôi quyết định đi đến cái giếng trời nằm ở đầu khu chợ để hứng thêm một ít nước uống, cái giếng ấy mặc dù chứa rất nhiều nước nhưng để kéo được nước lên thì cũng phải tốn kha khá thời gian và sức lực.
Khung cảnh khu chợ vào buổi tối luôn làm tôi cảm thấy thật kì lạ, buổi sáng nơi này ồn ào, nhộn nhịp bấy nhiêu thì tối đến lại yên lặng, tĩnh mịch bao nhiêu, ngay cả cái giếng nước đằng kia, vào buổi sáng người ta xếp hàng lấy nước đông đến độ chật kín cả khu đầu chợ, còn bây giờ đây chỉ có mình tôi ở chốn này. Lý do người ta không muốn đến lấy nước giếng vào buổi tối mà phải đợi đến sáng có lẽ là bởi cái xô múc nước đằng kia, nó phải nặng đến chục kí, múc thêm cả nước vào trong nữa thì công đoạn kéo lên thật sự khó nhằn, còn vào buổi sáng sẽ có một nhóm thanh niên đến đây và kéo nước lên cho cư dân khu chợ, chứ tối mịt thế này mà đi kéo cái xô nước kia lên thì rõ khổ. Tôi thì khác, khổ đau đến mấy tôi cũng chịu được miễn là có miếng ăn, có tiền bỏ túi, thế là tôi chậm rãi nhấc cái xô nặng trịch để cạnh giếng rồi treo vào chiếc ròng rọc, kế đến tôi nắm một bên dây thừng rồi nhẹ nhàng thả chiếc xô nặng trịch xuống đáy giếng múc nước, mọi công đoạn đều nặng nhọc như thể tôi đang phải vác vài bao gạo trên lưng. Sau một hồi loay hoay tôi cũng lấy nước xong xuôi, nước được tôi cho vào chiếc bình 5 lít mà tôi lụm được ở gần bãi phế liệu, xong xuôi mọi chuyện, tôi bắt đầu rảo bước về phía chân ngọn đồi, nơi mà Chiên đã hẹn, trong đầu tôi suy nghĩ mông lung về nhiều thứ, đương nhiên là bao gồm cả việc có nên bỏ cuộc giữa chừng.
Bình luận
Chưa có bình luận