Tôi tên là Hà, năm tôi vừa tròn mười tám tuổi, tôi đã từng mơ ước được bước chân lên thành phố lớn. Thử hỏi xem, mấy nhỏ đồng lứa tôi, chúng nó ở trên huyện sống sang vô cùng. Váy vóc toàn kiểu thịnh hành, ngay cả lớp trang điểm chỉ nhìn thôi đã biết toàn đồ đắt tiếc.
Mà tôi thì sao chứ, nhỏ nhà quê chân lấm tay bùn, suốt ngày cứ lúi húi trong ruộng bắp, ruộng lúa. Màu da thì ngăm ngăm đen nhẻm, còn đâu nét xinh đẹp của con gái nữa chứ. Được cái người Việt chuộng mặt tròn, nên nhìn thấy tôi ai cũng khen mặt phúc hậu, thanh tú này kia.
Dù vậy, với tính cách thích hơn thua về mọi mặt, tôi quyết định đi lên thẳng thành phố lớn để làm ăn. Phải lên trên đó thì mới dễ kiếm tiền. Thời đại giờ công nghệ phát triển vượt bậc ấy mà.
“Ngoại, con không làm đồng nữa đâu. Ngày mai ngoại mua vé xe cho con lên Sài Gòn đi.”
Nghĩ là làm liền, tôi đi nói với ngoại tôi về ý định của bản thân. Ngoại tôi giật mình nói: “Bộ ở đây mày chết đói hay gì mà đòi lên đó? Ở trển làm gì có người thân nào? Mày lên cạp cứt chó mà ăn hả?”
Trời ơi, bà ngoại tôi tuổi cũng ngoài sáu mươi rồi đấy! Nói chuyện là phải chọt chỗ này chỗ kia, đã thế còn hung dữ thấy ớn, ăn nói tục tĩu, thô lỗ nữa.
Tôi bắt đầu nói năng chỏng lỏn: “Con lên làm ăn kiếm tiền, chứ ở đây á hả, vừa nghèo, còn vừa xấu. Mốt ai thèm lấy con nữa.”
Bà ngoại tức điên người: “Tao nói mày ở nhà. Cái ngữ sáng tai họ, điếc tai cày như mày thì làm được trò trống gì chứ. Cấm mày không được đi đâu hết. Tao mà thấy, tao chặt hai cái chân của mày.”
Hai bà cháu chúng tôi cứ hễ nói với nhau được hai ba câu, thì câu thứ tư sẽ bắt đầu gây lộn. Tất nhiên tôi làm sao chịu yếu thế được chứ, cái mặt cứ thích câng câng lên cãi lời vậy đấy!
Bà không cho tôi đi, tôi càng phải đi….
Đêm hôm đó, đồ đạc tôi gom gọn bỏ vào cái túi xách hai quai cũ kỹ. Biết chỗ tiền bà ngoại giấu, tôi rón rén đi vào phòng bà, tìm cái hộp bánh bằng thiếc dưới gầm giường, mở ra liền thấy cọc tiền một, hai ngàn được cuộn tròn và cột dây thun kỹ càng.
Tôi nhanh tay lấy hết sạch sẽ. Một đường đi thẳng ra bên xe, mặc kệ đường bộ ban đêm tối om om, tôi cứ thích chạy một mạch tới bến xe.
Còn ở nhà hả, thì sáng mai bà ngoại tỉnh dậy phát hiện thì chịu thôi, dẫu sao tôi lên xe đi mất tiêu rồi, giờ có làm gì cũng chẳng kịp. Cứ thế tôi thẳng thừng rời xa cội nguồn của bản thân.
Từ An Giang lên Sài Gòn dài tận bảy tiếng. Vừa xuống xe, phố xá tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Chân tôi thì cứ đi, mà mắt cứ ngước nhìn mấy toà nhà cao tầng xung quanh.
Nhận ra bản thân đó giờ chính là “ếch ngồi đáy giếng”. Cả đời này mà cứ sống dưới đồng ruộng thì chỉ có nước chết đói.
“Ọp…ọp…”
Bụng sôi réo lên. Cả đường dài chẳng ăn uống gì hết, nên tôi tìm mấy quán cơm gần bến xe và tấp vào làm dĩa cơm.
“Dĩa cơm của em gái đây.”
Bà chủ tiệm bưng dĩa cơm ra, trời ơi ta nói, cơm nóng hổi, miếng sườn thì tớ, mùi thơm bay vào mũi muốn nức luôn đấy. Đúng là thành phố có khác, cái gì cũng to, cái gì cũng ngon và sang chảnh.
Tôi chan nước mắm vào và bắt đầu ăn. Vì quá đói bụng nên tôi cứ ăn dồn dập, nhìn rất lóng ngóng và buồn cười.
“Tính tiền đi.”
“Dĩa cơm của em mười ngàn nha.”
Bà chủ cười cười báo ra cái giá hú hồn. Tôi biết chắc bả thấy tôi từ quê lên nên tính chặt chém đây mà. Tính tôi đâu dễ bị ăn hiếp: “Cái gì, cơm thì chút éc, thịt ăn còn không đủ nhét kẽ răng mà bà dám đòi tôi mười ngàn đồng. Đừng tưởng dễ ăn tiền của bà đây.”
Bà chủ nãy giờ còn đang cười thân thiện, chợt đanh mặt lại, vẻ mặt khinh khỉnh nói: “Này cô em, đây là Sài Gòn chứ không phải mấy cái nông thôn quê mùa đâu nhá. Giá thành giờ toàn tiền chục trở lên đó. Với lại cho cô nhìn kỹ, thịt sườn của tôi còn to, còn dày hơn cái mặt của cô em nữa nha.”
Bả vừa nói vừa chỉ thẳng vào cái vỉ đang nướng thịt trước quán. Ừ thì sườn lớn đó, nhưng bắt tôi bỏ ra tận mười ngàn thì hơi tiếc của. Trong túi bản thân hiện giờ chỉ có sáu, bảy chục ngàn chứ mấy.
Tôi và bà ta giằng co bốn, năm phút. Khách khứa thì cứ đứng nhìn, tay chỉ trỏ vào chúng tôi, tôi xấu hổ dã man, dù vậy, với tính cách không bao giờ chịu thua thiệt, tôi cứ thích làm mình làm mẩy đòi đạo lý.
“Ấy chờ đã, hai người đừng cãi nhau nữa, phần của em gái này để em trả cho chị. Chị mau buôn bán tiếp đi, chứ để khách chờ lâu.”
Tự dưng có bà chị nào đấy chạy tới ngăn cản, còn hào phóng trả tiền giúp tôi. Tôi tất nhiên vui mừng như nhặt được vàng. Mặt tôi từ dữ tợn chuyển sang dịu dàng, giọng ngọt ngào cười nói: “Chị đẹp ơi, giờ em chỉ còn năm ngàn thôi, chị…”
Bà chị này ăn mặc thời thượng lắm nha, váy có cổ ren, phần eo thì bó chặt tôn dáng, dưới chân mang đôi guốc đỏ cao tầm năm phân.
Tôi còn chưa có nói hết câu, thì chỉ đã cười nói: “Thôi, em cứ giữ đi, coi như chị mời em.”
Được hời ngu gì không nhận. Tôi sướng rơn trong lòng, ngoài mặt thì vẫn giả bộ ấp úng, e ngại.
“À, chị tên là Hải My, nhưng nhiều người hay gọi chị là Rose. Còn em?”
Tôi hớn hở chào lại: “Dạ em tên Hà ạ.”
Má ơi, lần đầu nghe thấy biệt danh nước ngoài, vừa nghe vào tai là đã thấy sang rồi.
Chị My thân thiện dẫn tôi đến một quán cà phê. Ở đây còn có loa lớn phát mấy bài nhạc hải ngoại, thứ mà rất ít quán cà phê dưới quê tôi có. Chị ấy hỏi tôi: “Em lên đây để xin việc hay sao? Đã xác định được làm ở chỗ nào chưa?”
Tôi thành thật trả lời: “Dạ vâng. Em cũng mới lên, nên còn chưa tìm được chỗ nào hết ạ.”
Chị My hào hứng nói: “Ối may quá, chị cũng có mở một công ty nhỏ và đang tuyển thêm người đây. Em có muốn vào làm chung với chị không?”
“Thật hả chị? Nhưng nói trước em chỉ mới mười tám tuổi thôi ạ. Em sợ đầu óc chậm chạp và chân tay lóng ngóng.”
“Không sao, có gì chị sẽ hướng dẫn em.”
Số tôi đúng là tốt mà, chắc ông trời thấy tôi chịu vượt khó mà cứ lận đận mãi nên mới giúp đỡ cho. Tôi hạnh phúc đi theo chị My về chỗ chị ấy.
Trong một tuần liền, chị ấy cứ để tôi ở trong nhà trọ, còn đặc biệt tặng tôi hũ kem thơm thơm, sức lên da nó trắng tức thì luôn ấy. Nhìn mà phát ham.
“Em cứ ở đây nghỉ ngơi vài hôm, kem thì nhớ sức để dưỡng da. Con gái mà, ai chẳng thích làm đẹp.”
Nghe lời chị My nói, tôi ngoan ngoãn ở yên trong căn trọ bé tin hin. Nhắm chừng qua đầu tuần sau tôi mới chính thức đi làm thì phải.
Đúng như tôi nghĩ, dắt chiều thứ hai tuần sau, chị My ân cần nắm tay tôi và hỏi: “Em có muốn kiếm tiền nhanh không? Một ngày có thể kiếm được hai đến ba chục ngàn mỗi ngày không? Có khi còn cao hơn nữa nha! Đã thế công việc nhàn tênh, nằm chơi thôi cũng có tiền xài.”
Một ngày đã được hai chục, vậy một tháng cứ thế mà tính, vị chi sẽ có sáu trăm ngàn trong tay. Tính toán xong, tất nhiên lòng tôi rục rịch liền, cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì biết bao giờ mới giàu nỗi.
Mới bước chân lên Sài Gòn á hả, là có công việc lương cao liền, thế mà bà ngoại cứ ngăn cản tôi. Khác nào chặt đứt đường giàu sang, phú quý của tôi.
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý: “Em muốn làm chị ơi.”
Chị My vuốt tay tôi nói: “Được, để lát nữa chị dẫn em đi mua vài cái váy đẹp một xíu nha.”
“Dạ.”
Tôi được chỉ dẫn đi mua rất nhiều chiếc váy đẹp, làm bằng lụa đắt tiếc không đấy. Mặc dù là váy hai dây, cũng có chút ngắn cũn qua đùi, nhưng không sao, thời đại bây giờ mặc vậy mới có phong cách và thời trang.
Không những thế, trên mặt tôi lần đầu được đánh phấn trang điểm, tuy cảm giác da mặt hơi nặng nề, nhưng khi nhìn vào gương thì vô cùng ưng ý.
Tầm chín giờ tối, chị My dắt đến một khách sạn nhỏ, đứng trước cửa phòng chị ấy bảo: “Em nghe lời chị, ngoan ngoãn một xíu. Lần này là ngày đầu tiên, nên em sẽ được ưu tiên nhận hẳn một trăm ngàn lận đó.”
Tôi hăm hở: “Thật hả chị? Vậy em phải làm sao mới ngoan đây?”
Chị My vỗ vai tôi: “Lát có khách hàng, họ bảo em làm gì thì em làm đấy. Nhớ phải dịu dàng, chiều khách một xíu. Biết đâu người ta còn cho thêm tiền.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Xong, chị ấy đưa cho tôi chai nước và nói: “Nè uống chút nước đi, chị sợ em căng thẳng mà nói líu lưỡi, khô họng nữa.”
Trong lòng tôi cảm kích chị My vô cùng.
Ngồi trên giường, tôi dáo dác nhìn xung quanh. Bất chợt hơi căng thẳng một xíu. Cho tới khi có một tên đàn ông đi vào phòng. Nhìn dáng dấp chắc hơn tôi hai mươi tuổi ấy chứ, nhìn cái bụng thì to như bà bầu, mặc cái áo sơ mi mà căng đét, thiếu điều đứt hết hàng nút trên áo.
Tên đàn ông nhìn tôi rồi cười cười gian xảo: “Ấy chà, hàng cũng ngon đấy chứ! Mới vào nghề đúng không em.”
Tôi lúc đó thành thật, có sao thì trả lời vậy: “Dạ, em mới đi làm ngày đầu tiên ạ.”
Tôi chỉ mới dứt câu, thằng cha già này lao đến vuốt ve vai tôi. Lần đầu bị phái nam đụng chạm, ghê tởm gần chết.
“Ông làm gì đấy!” - Giọng tôi cấm cảu gắt lên.
Ông ta cười khà khà: “Không sao, tập làm quen là vừa.”
Nói rồi, ông ta vồ vập lên người tôi, hai tay mò mẫm, cả người tôi thì nóng bừng lên, rõ ràng trong đầu rất sợ tên biến thái này, nhưng cơ thể cứ ngọ nguậy tìm cảm giác trên tay của ông ta.
Hình như từ lúc uống chai nước kia, người tôi đã bắt đầu nóng hừng hực cả lên, nhưng tôi nào nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng bản thân đang căng thẳng nên mới thế. Hoá ra...
Sau đó thì tôi đã bị lấy mất trinh tiết. Cả người mất sức nằm oặt mềm nhũn trên giường, còn phía dưới thì cứ thấy sướng rần cả người. Tuy ban đầu do bị ép buộc, vài phút sau bản thân thấy cũng tốt, không vất vả, đã thế còn có tiền.
Cứ thế trải qua một đêm. Tôi mới biết rằng bản thân vừa mới đi bán trinh, bởi thế nên mới có ngay một trăm ngàn liền tay. Nếu tôi mà biết, bà chị My kia nhận đằng sau thêm năm chục ngàn nữa, thì tôi đã sùng máu lên đòi tiền từ chị ta rồi.
Là do bả dụ tôi vào cái con đường tệ nạn xã hội này. Nghĩ mà tức điên cả người. Tưởng việc làm gì tốt lắm, hoá ra là dụ cô vào con đường mại dâm, đi làm gái kiếm tiền, đã thế còn phải trích hoa hồng cho chị ta nữa chứ!
Và rồi số trời đẩy đưa, tôi bắt đầu dính thân vào con đường tệ nạn. Suốt nhiều năm liền, dù bực bội vì ban đầu bị gài, nhưng ngẫm nghĩ đến tiền bạc, tôi thấy làm gái không có khổ cực gì lắm.
Trong năm năm rời xa quê hương, tôi đã phá thai tận hai lần. Đến lần thứ ba, bà chị My chửi tôi liên tục: “Trời ơi mày ngu quá Hà, mày không biết tránh thai hay sao hả? Lỡ mà có bầu, thì mày uổng mất công việc nhàn này rồi sao? Đẻ con xong cả người cứ xuề xoà thấy phát ghê.”
“Bực mình quá, giờ tôi lên bệnh viện đây.”
Tôi bực dọc chạy tới bệnh viện chui để phá thai. Bác sĩ siêu âm rồi lại nói: “Nếu phá thêm lần nữa, tương lai cô không có con được đâu.”
Con cái có thể không có, nhưng tôi nhất định phải kiếm tiền. Vì thế tôi vội nói: “Kệ, cứ phá đi, giữ lại cũng chẳng có ích gì. Nuôi còn tốn tiền, tốn bạc.”
Bác sĩ âm thầm lắc đầu: “Được rồi, cô đi làm giấy tờ đi, nhưng mai hãy đến làm, hôm nay kín lịch rồi.”
Đi ra khỏi bệnh viện, tôi bắt gặp một khách hàng cũ của mình, ông ta lần đó chi tận năm mươi ngàn cho tôi đấy, cho dù tôi chẳng còn trinh mà bán, nhưng giá trả rất cao, chắc chắn là người xông xênh.
Tôi hớn hở tính chạy tới đòi nhu cầu. Chỉ tiếc còn cách năm bước chân, một người đàn bà chạy xe cup chạy tới cạnh ông ta. Giọng lớn quát mắng giữa phố: “Thằng chó này giờ còn đi đâu hả. Đừng tưởng tôi không biết ông lén giấu tiền đi cho gái, để bà đây mà phát hiện được thì chỉ có chết dưới tay bà. Giờ về nhà cho tôi."
Người đàn ông lùn hơn bà ta cái đầu, dáng vẻ khúm núm không dám cãi lại. Hoá ra thằng này chỉ là chó chui dưới gầm chạn, đúng là chẳng được tích sự gì.
Tôi vội xoay người chuồn lẹ, hồi nãy nghe được tiếng cảnh cáo của bà vợ, tôi rợn hết cả người. Suốt năm năm làm nghề, trộm vía là tôi chẳng bị bắt tại trận lần nào hết, chỉ có mấy nhỏ đồng nghiệp tôi ghét mới bị xui thôi. Ai bảo chúng nó vênh cái mặt ra, bởi vậy ông trời cũng ghét thay tôi.
Lúc vừa về tới gần cổng trọ, tôi nghe thấy tiếng chửi xối xả từ bên trong: “Con nhỏ nào tên Hà bước ra đây. Tổ cha con quỷ cái, làm ba cái nghề thất đức, dám dụ dỗ chồng bà đây, tao mà gặp được mày thì tao xé nát mày ra!”
Nhắc đến tên của tôi, tôi sợ rùng người. Sao mà này xui dữ thần. Vì vậy tôi vội chạy đi lánh nạn sang nơi khác, đợi ở góc khuất, cho tới khi nào thấy đám người phụ nữ kia về thì tôi len lén chạy về phòng trọ.
Người ở khu này một chín một mười với tôi, nên dễ bênh vực nhau lắm. Khổ cái giờ ngủ tiếp ở đây thì khác nào nằm trong nước sôi. Đầu óc tôi nhanh nhạy, thế là cuốn gói hết đồ về lại An Giang.
Còn cái thai hả? Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, cùng lắm về quê tìm bác sĩ bỏ đi cũng không muộn.
Gần một ngày ngồi trên xe khách về quê, cả người tôi mệt lả ra. Tôi đi thất thểu về nhà bà ngoại. Đứng ngay trước cổng, tôi gọi to: “Ngoại, ngoại ơi!”
Nghe thấy tiếng tôi gọi, bà ngoại từ gian bếp sau nhà, vừa đi vừa chà cái tay ướt lên vạt áo. Nhìn thấy tôi, bà nức nở khóc: “Trời ơi, cháu tôi về rồi, cháu tôi về rồi.”
Khác với suy nghĩ của tôi, bà ngoại không chửi rủa như hồi đó, ngược lại còn chiều chuộng tôi vô cùng. Mà cũng phải thôi, tôi mới vừa đưa cho bà ba trăm ngàn tôi tích góp được, không vui mới là lạ.
Xong đến giữa trưa, tôi thấy có ai đó cứ thấp thoáng ngoài trước cổng nhà. Tôi thuận tay đi bỏ rác sẵn coi thử tên nào núp ngoài đó.
Hoá ra là nhóc Nam, thằng này nay lớn dữ lắm. Lúc tôi mười tám tuổi, trước khi lên Sài Gòn thì Nam chỉ mới tầm mười ba tuổi, là thằng nhóc ranh còn thấp hơn tôi một cái đầu. Ấy vậy mà mới năm năm thôi đã cao hơn tôi rồi đấy.
Tôi là đứa ngoài đường thì cười khép nép, dịu dàng, còn về tới nhà thì sỗ sàng như mấy bà già khó tính.
Nói chuyện được hai ba câu, tôi biết tỏng thằng Nam mê mẩn tôi điên cuồng, còn bày đặt ngại ngùng tuổi mười tám. Tự dưng tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó hay ho. Nên mới tìm cách bắt Nam vào tròng. Vừa hay bụng tôi có cái chửa hoang, mà nhà Nam cũng khá giả lắm chứ, về sau mặc sức mà ăn.
Cho tới ngày lên chợ cùng Nam, quả nhiên ông trời tạo cơ hội giúp tôi. Trời mưa không thể đi về được, nên phải tá túc trong nhà nghỉ, rơm đã cháy thì khó mà dập, nên là tôi được nước làm tới dụ dỗ thằng trai tân này.
Được mấy ngày vui vẻ, nhưng bởi vì sống chung dưới mái nhà nên rất khó để che giấu bụng với bà ngoại. Bà hỏi tôi: “Này, con nói cho bà biết, có phải… có phải con dính bầu rồi không?”
Giờ có giấu đầu thì cũng lòi đuôi, tôi gật đầu nói: “Ừm, con lỡ dại.”
“Trời ơi con nhỏ ngu. Tao biết ngay mà, tự mình lên Sài Gòn còn đòi làm ăn là tao thấy có điềm lắm rồi. Tức cho cái thân già của tao mà.”
Thấy bà làm ầm lên, sợ bà con chòm xóm nghe được gì đó, tôi vội an ủi bà: “Ngoại yên tâm, đảm bảo sẽ có người chịu trách nhiệm cho con.”
Đúng là gừng càng già càng cay, bà ấy hỏi tôi: “Mấy nay thấy mày với thằng Nam cứ lén lút đi đâu đó. Có phải mày tính cho nó đổ vỏ phải không?”
Tôi cười cười gật đầu. Mặc dù chuyện này hơi mất nhân tính, nhưng kệ, đời này nó vậy đấy, cực chẳng đã lắm mới phải đi tới bước này thôi.
Cho đến một ngày, tôi gấp rút đòi Nam cưới tôi, nó cười cười đồng ý bảo lát về thưa chuyện. Sắp thấy thành công, tôi hớn hở chạy về nhà, nhưng tai ương ập đến. Đúng là người tính không bằng trời tính, mấy mụ già trên Sài Gòn dám tìm tới tận đây. Thế rồi mọi chuyện vỡ lẽ.
Tôi không thể cưới được Nam, mà giờ đứa bé có bỏ cũng không còn kịp thời gian. Cứ vậy mà tôi sinh ra đứa nhỏ. Sinh xong, tôi bỏ con cho bà ngoại, sau đó lại xách đồ lên lại Sài Gòn, tìm một nơi ở mới và tiếp tục công việc trước kia của mình.
Đến khi tôi đạt ngưỡng ba mươi tuổi, vừa nhiễm bệnh phụ khoa vừa bị nhiễm HIV, cứ thế mà kết thúc cuộc đời. Rõ ràng tôi có làm gì sai trái đâu chứ!
Có trách là trách ông trời sinh tôi ra là người làm nông, nếu cho tôi sinh vào một ngôi nhà giàu có thì đời tôi đâu đến mức bần cùng như thế này….
Dưới ánh trăng mờ, hồn cô gái buồn phiền,
Cả đời làm đĩ, đến lúc chết vẫn oán trách,
Ông trời sao bất công, cho kiếp nghèo oan trái,
Nếu sinh ra giàu sang, có lẽ không lạc lối tha hóa.
Cô mơ về giấc mộng, kiếp sống vàng son,
Nơi không phải bán rẻ thân mình từng đêm tối,
Tình yêu, danh dự, một đời không cần đánh đổi,
Giữa chốn phồn hoa, hạnh phúc ngập tràn.
Nhưng số phận nghiệt ngã, đẩy cô vào đêm đen,
Lạc lối trên con đường không lối thoát, không ánh sáng,
Cô trách ông trời, vì sao lại bạc đãi cô như thế,
Khi kiếp nghèo làm cô không còn lối thoát, không hy vọng.
Dưới ánh trăng mờ, tiếng khóc của cô vọng về,
Như lời oán trách gửi đến cõi trời xa xăm,
Nếu ông trời thương, ban cho cô kiếp giàu sang,
Có lẽ cuộc đời cô không buồn bã, không lạc lối đêm đen.
Bình luận
Người dùng mới
Hàn Băng Băng