Mùa hè năm 2007, cái nắng oi ả như thiêu đốt mọi thứ dưới ánh mặt trời chói chang. Ánh nắng gay gắt đổ xuống từng cánh đồng, biến những hạt lúa xanh non trở nên vàng óng ánh.
Con đường làng trải dài như bị nung nóng, lấp lánh bởi những tia nắng mặt trời phản chiếu. Những bụi cây ven đường như cũng cúi rạp dưới cái nắng gắt gao, lá cây khô héo và mất đi màu xanh tươi. Cái nóng hầm hập như muốn nuốt chửng tất cả, làm cho không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran làm nền cho cảnh vật mùa hè cháy bỏng.
Cớ sao tôi vẫn yêu sự nóng nực ấy. Chỉ tiếc, cuối hè này tôi chuẩn bị lên Sài Gòn để học đại học. Không biết... Lên trên đó, tôi có duyên để gặp được người đó không...?
"Nam, ra ăn cơm."
"Dạ, đợi con chút."
Tôi buông quyển sách [Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ] xuống. Vuốt nhẹ góc sách tạo một nếp để đánh dấu. Bước chân tôi chậm rãi đi ra cái chòi trước sân nhà.
Nhìn thấy má tôi đang cặm cụi dọn mấy dĩa đồ ăn với tô canh chua. Mùi thơm của tô canh chua rất dễ khiến người khác ứa nước miếng, bởi cái vị cá sông thanh ngọt, cà chua, thơm đều mang lại vị chua chua, lại quyện chút nước mắm mằn mặn, chẳng biết sao miệng tôi xuýt xoa thèm chảy cả dãi.
Tôi nhanh chóng đi về hướng gian bếp nhỏ để lấy chén đũa. Ngoài cổng nhà, tiếng xe máy xình xịch chạy vào, ba tôi biết sắp tới giờ cơm nên đã rốp rẻng đi mua ngay xị rượu trắng. Cứ mỗi bữa trưa và tối là phải uống một ly cho ấm bụng.
"Nhỏ Thắm đi đâu rồi má."
"Ai mà biết đâu, con gái con đứa, sáng giờ cứ chạy long nhong ngoài đường, chắc đi qua nhà bà Bảy chơi với con Hân rồi."
Má tôi vừa mới dứt câu, con Thắm - em gái tôi, chạy hớt hải vào mái chòi, miệng của nó cưới toét hết cả mồm lên.
"Ba má... hờ hờ... Chị Hà, chị Hà mới từ Sài Gòn về lại đây rồi."
Con Thắm chạy về với tốc độ rất nhanh, bởi vậy nên cứ vừa nói vừa thở hổn hển. Má tôi lấy đôi đũa đập vào cánh tay của nó, giọng lanh lảnh mắng: "Làm gì mà chạy gấp vậy hả?"
"Con... Con..."
Nhỏ Thắm mệt nhọc nói đứt quãng, nó vội rót ca nước nhỏ uống một hơi. Còn tôi đã sớm ngồi ngẩn người ra. Thắm nó bảo chị Hà về. Xóm này chỉ có mỗi chị ấy tên là Hà, lòng tôi tưng bừng vui quá trời quá đất.
Chỉ mới năm năm thôi đấy nhưng với tôi như cả nghìn thu trải qua. Má tôi hỏi con Thắm: "Hà nào?"
"Thì là cháu nhà bà Hai Gạo đó má. Trời ơi má không biết đâu, nay chỉ đẹp dữ lắm. Đúng là lên được Sài Gòn làm ăn cái phất lên quá trời. Con cũng muốn lên Sài Gòn đi làm..."
Ba tôi ho một tiếng, mặt hầm hầm răn đe con Thắm: "Mới tí tuổi đầu mà đòi đi đâu. Ở đây học hành cho đàng hoàng, đợi bằng tuổi thằng anh mày đi, rồi cho mày lên Sài Gòn học."
Con Thắm năm nay chỉ mới mười hai, còn phải đợi tận sáu năm nữa mới thi Đại Học được. Nó dở chứng trề môi, chẳng biết học cái thói này từ ai nữa.
Thấy cả nhà đã đông đủ, má tôi xới cho mỗi người chén cơm rồi cả nhà bắt đầu ăn trưa. Tốc độ ăn của tôi hôm nay nhanh gấp mấy lần ngày thường.
Tôi đứng lên dọn chén đũa vào cái thau trước cái lu: "Ba má, con đi dạo cho tiêu bụng cái nha. Nay canh cá má nấu ngon quá, con ăn hơi nhiều, giờ cái bụng cứ chướng chướng khó chịu quá.”
Biết ngay vừa nói xong, má tôi đanh mặt mắng: "Trưa nắng chang chang mà đi đâu. Ở nhà đi vòng sân, cho gà ăn này kia là tiêu liền chứ gì."
Hiển nhiên má tôi cằn nhằn thì cứ cằn nhằn, còn tôi cứ mặc định xách cái đít đi lẹ lẹ. Bước chân của tôi càng đi càng nhanh, thoáng cái đã tới gần nhà bà Hai Gạo. Nhà bà ở ngay đầu thôn, còn tôi ở giữa thôn, tính ra đi cũng không xa lắm. Ước chừng mười phút đi bộ là tới.
Nhìn hàng rào nhà bà Hai Gạo, tôi đứng thấp thỏm, chân thì nhón, đầu thì cứ nhổm nhổm nghển cổ nhìn vào bên trong. Đứng đợi hơn năm phút nữa, trời thì cứ nắng, ve thì cứ kêu, mà chẳng thấy người đâu.
"Chắc chỉ đi ngủ rồi, về từ Sài Gòn xuống đây cũng mấy tiếng đồng hồ chứ bộ."
Chợt nhớ ra, tôi tự mắng mình ngu dã man, giờ này nắng thế, chị ấy ra ngoài sân làm chi. Vừa dứt câu, chuẩn bị quay về thì có tiếng gọi, một giọng nữ mềm mại, nghe là xao xuyến con tim: "Nam hả em?"
Người con gái mà tôi nhớ mong suốt mấy năm trời, tình yêu dở dang còn chưa kịp thổ lộ thì chị đã lên Sài Gòn làm ăn. Giờ đây chị ấy đã thay đổi rõ ràng. Làn da trắng ngần, ngay cả quần áo trên người cũng rất phong cách, đặc biệt là mái tóc xoăn uốn lượn màu nâu hạt dẻ, phải nói trông chị Tây, rất Tây.
Hai má tôi đỏ bừng, chắc người khác cũng sẽ nghĩ do nắng làm má tôi bị cháy, nhưng thực chất bởi do ngại ngùng, còn má chị thì ửng đỏ bởi lớp phấn đã được chị tỉ mỉ đánh lên. Tôi thấy mấy chị gái trên huyện đều thích trang điểm kiểu giống vậy.
"Chị về lâu chưa ạ."
"Cũng mới về thôi. Giờ này em đi đâu thế?"
Chị Hà dù vẻ ngoài có thay đổi thế nào, thì tính cách vẫn như xưa, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Trái tim tôi đập bùm bụp khó thở. Tôi vội nói: "Dạ em mới ăn cơm xong ạ. Giờ đi dạo vòng vòng cho tiêu bụng."
Chị ấy cười cười, đôi môi màu đỏ mộng yêu kiều: "Ừm, thôi tranh thủ về sớm, chứ trời nắng thế này có khi bị say nắng mất."
"Vâng, giờ em về ạ."
Tôi chào chị rồi rảo bước quay về nhà, chị Hà ở phía sau đã sớm đi vào nhà rồi. Ban nãy cũng may chị đi vứt rác, nên tôi mới có duyên gặp được chỉ. Quả là cô gái mà tôi đang thầm thương, xinh đẹp lại còn giỏi giang.
Chập tối, thấy trong nhà có hai trái dưa hấu, tôi len lẻn xách một trái chạy sang nhà chị Hà.
"Bà Hai ơi, bà có ở nhà không ạ?"
Người đi ra là chị Hà, chị cười bảo: "Bà chị đi sang bác Tám rồi em, có chuyện gì thế?"
Tôi cười nhe răng, vui vẻ nói: "Dạ nhà em có trái dưa, nên đem sang biếu ạ."
Chị Hà đi tới trước mặt tôi, đôi tay trắng nõn với lấy trái dưa, nhưng tôi làm sao nỡ để chị cầm nặng. Dẫu gì trái này bự dã man, chắc cũng cỡ hai kí hơn.
Vội vàng lách tay rồi nói: "Thôi, để em cầm vào giúp chị."
"Làm phiền em rồi."
Cuối cùng cũng bước được vào nhà. Chị ấy rót cho tôi cốc nước mát, tất nhiên tôi phải giả vờ uống nhấp môi từng chút, coi như có cớ để ngồi hàn thuyên vài câu với chị Hà.
Mà chị Hà vốn dĩ là người làm ăn trên Sài Gòn, rất biết cách dẫn dắt câu chuyện.
"Chị nghe bảo năm nay em vừa tròn 18, sắp lên Sài Gòn nhập học rồi hả? Tính học trường nào?"
"Dạ vâng. Em tính chọn Đại học Sư phạm." - Có sao tôi trả lời vậy.
"Giỏi vậy à. Sư phạm rất có tương lai."
Tôi gãi đầu ngại ngùng: "Hì hì, cũng bình thường thôi ạ. Em chỉ sợ bản thân học không tới nơi tới chốn, đâm ra lại tốn tiền thêm."
Chị Hà lắc đầu cười: "Cứ cố gắng học là được. Ai chứ chị biết em là đứa rất chăm chỉ, sáng dạ mà."
Được khen hiển nhiên là vui rồi, hai bên má của tôi nóng bừng, cũng may trời sập tối, đèn trong nhà chỉ xài đèn dầu thôi, nên không thấy rõ nước da đang ửng đỏ của tôi.
"À phải rồi, ngày mai em có thì giờ không, cho chị đi nhờ ra chợ để mua ít đồ được không. Từ Sài Gòn xuống, chị xách cũng khá ít đồ, thành ra cứ thiếu này thiếu kia."
Cầu còn không được, tôi vui vẻ đồng ý. Rồi hẹn giờ ngày mai bảy giờ sang chở chị lên chợ huyện.
Cho dù cả đêm nôn nóng mất ngủ, nhưng sáng ngày hôm sau tôi vẫn đến nhà chị rất đúng giờ. Buổi sáng tinh mơ, trời đẹp vô cùng, ánh sáng càng làm nổi bật lên nước da trắng không tì vết và mái tóc kiểu Tây của chị Hà.
Chị ấy ngồi phía sau lưng tôi, bữa nay tôi lén chạy cái xe Honda Dream của ba tôi đi. Tốc độ không nhanh không chậm, mùi thơm từ người phía sau cứ thoang thoảng ngay mũi của tôi.
Trời ơi, sao chị Hà hoàn hảo dữ vậy nè.
Đến một đoạn có ổ gà, xe bị xóc nảy, vô tình bàn tay mềm mại ôm lấy vòng eo gầy gò của tôi. Tôi thoáng giật mình rồi giả bộ im im có nói năng gì đâu. Cảm giác tôi như con sói ranh ma vậy. Còn chị Hà hình như hơi ngại, đường đi ngay khúc này chẳng biết sao lắm ổ gà thế này, xe cứ tưng tưng xóc nảy không ngừng, chắc theo bản năng nên chị Hà ôm chặt eo tôi.
Đến chợ, tôi đứng ở ngoài chờ chị Hà vào trong mua đồ. Mà chị đi rất nhanh, ước chừng mới trôi qua có mười phút. Tay chị xách không có gì nhiều, chỉ có cái bọc đen nhỏ được cột kín đáo, tôi nghĩ chắc đồ cá nhân nên không dám nhìn nhiều.
Tự dưng hè nắng gay gắt thế này mà trời chuyển âm u đổ mưa liền. Xúi quẩy thế mới chán chứ!
Chân tôi nổ sức đạp nổ máy xe, chị Hà bẽn lẽn kéo vạt áo của tôi: "Nam, giờ mà mưa chắc chạy về cũng không kịp, thôi thì tìm chỗ tránh tạm trước đi."
Tôi hoang mang hỏi: "Phải tránh ở đâu đây chị?"
"Em đi theo chị."
Chị Nam chỉ tay tôi đi tới một chỗ, đến lúc nhìn thấy cái bảng hiệu to đùng "Nhà nghỉ Hoài Lan", tôi giật mình và bối rối.
Thánh thần thiên địa ơi, sao đi tránh mưa mà tránh vô nhà nghỉ thế này....
Tôi đàn ông thì không có sao, chỉ sợ xui xui gặp người quen, họ biết chị Hà rồi nói ra nói vào, mắc công mang tiếng, tội chị ấy.
Tính bảo chị Hà nên tìm chỗ khác, thì trời đã rơi hạt nặng, chị ấy kéo vội tôi vào bên trong nhà nghỉ. Cực chẳng đã tôi đi theo vào đến tận phòng nhà nghỉ nào đó.
Cửa đóng kín, âm thanh ào ào ở phía ngoài cửa sổ, không khí trong phòng bất giác nóng hừng hực. Chuyện tới nước này rồi, thôi thì cứ theo tự nhiên, dẫu sao tôi năm nay vừa tròn mười tám, còn chị ấy cũng đã hai mươi ba.
Đợi đến lúc về tới nhà, lòng tôi vẫn cứ lâng lâng. Phải nói cảm giác rất tuyệt vời, có được người con gái mình yêu thì còn gì tuyệt hơn nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi và chị Hà lén lút đi hẹn hò. Thời còn nhỏ xíu, tôi và chị ấy hay đi ra đồng ngô nhà bà Bảy chơi, lâu lâu còn đi bẻ trộm một hai trái bắp nhà bả, ai bảo bả dữ dằn quá làm chi, người từ xóm trên xóm dưới ai mà chẳng ghét bả, cho nên đám trẻ tụi tôi chơi trò quậy vậy để chọc bả. Giờ nghĩ lại liền thấy tuổi trẻ quá hiếu thắng, nhưng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.
"Đợi khi nào em lên Sài Gòn nhập học, trước ngày đi em sẽ thưa chuyện với bà của chị và ba má của em. Chị đợi em được không?"
Tôi vuốt mái tóc mai của chị ra sau tai. Chị ấy đỏ mặt nói: "Bao lâu em phải đi."
Tôi thành thật trả lời: "Tầm hai tháng nữa thôi chị, gần cuối mùa hè là chuẩn bị qua Thu rồi ạ."
Để ý thấy chị Hà cầm chặt nhánh hoa xuyến chi, vẻ mặt đầy sự mất mát, chị nói: "Không thể thưa chuyện bây giờ sao? Dù sao chúng ta cũng coi như một nửa vợ chồng rồi."
Nghe chị nói vậy tôi thấy cũng đúng, rước vợ thì phải rước liền tay, chứ không bị người khác nẫng tay trên mất. Vả lại thấy chị ấy gấp thế này, lòng tôi vui sướng biết bao, tôi cười nắc nẻ: "Lát nữa về nhà em sẽ thưa chuyện với ba mẹ em trước ạ. Rồi dắt chiều em sang nhà chị thông báo."
"Ừm, chị đợi em."
Chị Hà ngã đầu lên vai tôi, tôi ôm chặt lấy bả vai chị âu yếm. Phải nói, hình ảnh ấy hạnh phúc đến nhường nào, đợi tới lúc chính thức về chung một nhà, nhất định tôi sẽ có một gia đình đầy hạnh phúc.
Tiếc rằng...
Đời có mấy đâu chữ ngờ, khi tôi về tới nhà, còn chưa kịp thưa chuyện với ba má, thì con Thắm em tôi, nó nhảy cẫng lên và la to: "Trời ơi ba má ơi, có chuyện rồi."
Má tôi lừ mắt nhìn nó: "Mày nha, con gái lớn rồi mà lười như hủi, việc nhà không làm, suốt ngày đi ra ngoài đường chơi bời, về đến nhà thì cái miệng bô bô như cái loa, ồn ào điếc cả tai."
Ba tôi ngồi trước cửa nhà làm một hơi thuốc lào rồi mới nói: "Cái bà này, suốt ngày mắng con. Giờ nghỉ hè rồi thì phải cho nó giải trí xíu chứ."
Má tôi đi tới tát vào vai ba một cái: "Ông đó nha, nói biết bao lần là không được hút thuốc nữa. Đợi tới lúc cái phổi đen xì lì rồi về báo vợ, báo con."
Má tôi đã chửi là phải chửi lây truyền, còn con Thắm thì nó đang nghẹn muốn chết kia kìa. Thấy vậy tôi đành nhân nhượng hỏi nó: "Sao? Vụ gì? Nói thử xem nào."
Mắt nó sáng rực, miệng tía lia đáp: "Ba má, làm gái nghĩa là làm gì?"
Vừa nghe nó nói xong, cả nhà tôi sững người ra, ba tôi thì sặc thuốc, má tôi đứng không vững, chỉ có tôi thì nhíu mày chửi: "Nhỏ này, nhỏ không học, lớn đi học cái thứ tào lao gì vậy!"
"Trời ơi, cái này là con hỏi thiệt. Chứ không thì sao nhà chị Hà đầy người bu đông kia kìa. Chắc làm ăn phát đạt nên người ta tới nhờ vả. "
Cùng một ba, một mẹ sinh ra mà không hiểu sao con nhỏ này nó ngu thế không biết. Nhưng cũng không tránh được nó, bây giờ chỉ mới là năm 2007, mạng xã hội còn chưa phát triển, đã vậy nó chỉ mới mười hai, còn là con nít con nôi, người lớn ai lại nói mấy chuyện tế nhị trước mặt nó chứ.
Và tôi nào để tâm đến việc còn Thắm nó ngu hay không đâu chứ, cái tôi quan tâm chính là chị Hà kia kìa.
Nhắc đến tên chị Hà, tôi sốt sắng vô cùng: "Mau nói rõ ràng, chị Hà liên quan gì."
Con Thắm nó nói quá trời nói: "Trước cửa nhà chị Hà bu nghẹt người, em với con Hân đi chơi nên ngang qua đó, thấy tiếng nói um sùm gì đó. Thấy thím Tư với bác Ba ở gần đó, tụi em lại hỏi thì mới biết. Chị Hà trên Sài Gòn làm gái hay sao á, nên người tới đây tìm. Bộ làm nghề đó giàu lắm hả ba má, thấy chị ấy về đây nhìn khác hẳn, xinh và sang lắm..."
Con Thắm nó chuyện gì nói được thì nó cứ nói, còn tôi thì nghe như đùng đùng ngang tai. Tôi đứng dậy sải bước chạy vội sang nhà chị ấy.
"Mấy người này chỉ toàn nhiều chuyện, chị Hà nhất định vô tội.”
Tôi luôn miệng phủ nhận mọi thứ. Tôi không tin chị ấy sẽ làm cái nghề thấp hèn đó đâu. Chị ấy là người mà đã cùng tôi lớn lên, là người xinh đẹp, dịu dàng, là người có tri thức và giỏi giang.
Ối giời ơi, ai là người đồn tầm bậy tầm bạ thế này!
Đến nhà chị Hà, người bu đen bu đỏ trước cổng, tôi dùng sức đàn ông, luồn lách đi vào trong. Càng đi tới gần càng nghe tiếng ồn ào bụp bụp. Tiếng mắng chửi thét tai người nghe.
"Con khốn này mày dám giật chồng bà hả, tao cho mày chết."
"Thứ chó cái mặt dày, hại biết bao nhiêu nhà tan nát, bào biết bao nhiêu tiền của của người khác."
"Tụi tao đánh chết mày nha con đi~ chó."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả đám người đàn bà tầm năm sáu người lao đến đánh chị Hà không thương tiếc. Chị ấy nằm lăn người dưới đất, áo quần rách tươm cả ra. Tôi chạy vội vào can ngăn: "Mấy người dừng tay, nhất định có hiểu lầm, đánh người là ở tù đó!"
Tôi đã ôm chặt chị ấy trong tay, mấy người đàn bà tạm dừng tay, mặt mũi hằm hực, khinh bỉ chửi: "Mày còn bảo vệ cho con chó này nữa hả, nó giật chồng người ta, ngủ với biết bao nhiêu thằng rồi lừa gạt tiền bạc chồng tụi tao. Mày thử hỏi coi hiểu lầm chỗ nào."
Có người khác còn nói: "Cái bản mặt nó tao đã cảnh cáo một lần rồi, mà vẫn còn dám bén mảng đến chồng tao nữa, phải đánh, phải lột đồ, phải cạo đầu cho thiên hạ biết mới được. Cái ngữ mất nết, đê tiện,...”
“Bà im đi, không được nói nữa.”
Tôi bực tức chửi không cho ai nói tiếng nào nữa. Toàn mấy câu chửi vô duyên, quá đáng, và đầy sự xúc phạm. Tại sao phải đối xử tệ bạc với người con gái yếu ớt như vậy.
Người trong cuộc là chị Hà đang nức nở khóc than, lòng tôi quặn đau xót cho chị. Tôi biết chị là người tử tế và ngay thẳng nên mới nói: "Chị, chị mau giải thích rõ cho bọn họ đi. Nếu họ sai, em nhất định thưa kiện cho họ vào tù hết."
"Chị... Chị..."
Chị Hà cứ ấp úng không nói thành câu, giây sau liền ngất xỉu, mà máu dưới chân chị tuôn ra rất nhiều. Tôi không biết chị bị sao mà máu chảy nhiều vô cùng, cho tới khi có người trong đám phụ nữ hô to: "Trời ơi, con nhỏ này vậy mà còn dám để bụng bầu nữa về đây nữa chứ."
Bầu? Chị ấy đang có bầu? Tôi vội bế chị ấy lên trạm xá, mấy người phụ nữ giằng co chặn đường của tôi, tôi tức điên hét to: "Tránh ra! Biến hết đi!"
Làng xóm xung quanh thấy chuyện này cũng liên quan tới mạng người, nên chạy tới chặn đám người hùng hổ kia, và giúp đỡ tôi đưa chị Hà lên trạm xá.
Tích tắc nhiều phút trôi qua, tôi, bà Hai Gạo, và ba má tôi đều có mặt ở bệnh viện. Ba má tôi không biết tại sao tôi dính líu tới chuyện này, họ đang chờ tôi giải thích nên cứ thế theo tôi ngồi đợi ở bệnh viện.
Còn bà Hai Gạo, nét mặt hiền hậu, nhưng hành động muốn nói rồi lại thôi. Mà lúc đó tôi nào còn tâm trạng để nhìn rõ mấy chi tiết nhỏ đấy.
Hiện giờ đầu óc tôi quay mòng mòng, rất nhiều câu hỏi tôi muốn tuôn ra nhưng ở đây chẳng ai có thể giải đáp, chỉ có thể chờ chị Hà xong cuộc cấp cứu và tỉnh dậy.
Bác sĩ đi ra và nói: "Vết thương trên người đã được xử lý xong rồi, còn đứa bé mọi người cứ yên tâm, cũng may đã hơn ba tháng, thai khoẻ mạnh nên không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị động một xíu thôi. Nghỉ ngơi và nhớ chú ý nhiều là được."
"Bác sĩ nói sao? Thai đã hơn ba tháng? Nhưng rõ ràng bụng chị ấy không to như vậy."
Tôi vừa dứt câu, má tôi đánh nhẹ lên vai tôi, ý muốn bảo việc người ta có bụng lớn hay không thì liên quan gì tôi. Nhưng tôi mặc kệ má, tôi nhìn chăm chú vào bác sĩ.
Bác sĩ bảo: "Nhiều người có bầu thì sẽ bầu trên chứ không bầu dưới, nên không thấy rõ bụng. Giờ người nhà cứ chăm sóc cho bệnh nhân trước đi."
Tôi chạy vội vào phòng bệnh, cả nhà tôi và bà Hai Gạo cũng vào theo. Nhìn người con gái mềm yếu nằm trên giường, đôi mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng mặt tôi, cho đến khi bà Hai Gạo quỳ thẳng dưới đất. Ba má tôi giật mình vội chạy tới đỡ bà.
"Nam à, cả nhà của bà đều có lỗi với cháu, cầu xin cháu hãy bỏ qua cho bà."
Bà Hai Gạo nức nở cầu xin, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên gương mặt hiền hậu của bà.
Má tôi càng hoang mang: "Thím đứng dậy đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao phải quỳ xin lỗi thằng Nam thế này."
Sau một tràng xin lỗi, khóc lóc kể lể của bà Hai Gạo, thì mọi chuyện đã vỡ lẽ, chị Hà lên Sài Gòn thực ra cũng làm ăn đấy, nhưng lại là làm cái nghề nhục nhã vô cùng. Sau đó lại dính bầu, sợ mấy bà vợ đó tìm tới đánh này kia nên chị mới trốn xuống dưới đây. Chị sợ cái bầu càng ngày càng lớn, lời ra tiếng vào nhiều nên mới cố tình để cho tôi đổ vỏ.
Nghe đến đây, trái tim tôi vỡ vụn. Tôi vẫn còn ngu ngơ không dám tin. Đợi cho tới khi chị Hà tỉnh dậy, chỉ nhìn vào mắt tôi và nói hai chữ "Xin lỗi".
Tôi cười, cười bản thân ngu dại, cười bản thân nhỏ tuổi, cười bản thân không có khả năng nuôi sống chị, khiến chị ấy phải lầm đường lỡ bước.
Tôi cùng ba má trở về nhà. Trên đường về chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Má tôi ngày thường nhất định sẽ ùm ben chửi tôi xối xả, chẳng biết vì sao bữa nay má lại im lặng đến mức ngay cả tiếng thở dài dành cho tôi còn không có. Hiển nhiên ba tôi càng im hơi lặng tiếng hơn nữa.
Cái ngu hơn chính là tôi vẫn muốn cưới chị ấy về làm vợ, ba má ngăn cản không cho. Nghĩ làm sao lại dám cho tôi cưới gái về nhà làm vợ.
Ba má tôi tức giận chửi: “Mày là thằng con bất hiếu, con gái đàng hoàng thì không cưới, nhất định phải cưới đi~ về nhà. Trời ơi, để tao tức chết mày mới vừa lòng hả?”
Tôi bất lực không dám hó hé câu nào. Đâu phải tôi muốn cưới gái về nhà đâu chứ, chỉ xui thay người con gái anh yêu bị vướng vào cái nghề khổ sở ấy mới chết chứ.
Một tuần sau, tôi dọn đồ lên Sài Gòn sớm, rõ ràng mục đích là đợi tới hết tháng hè mới đi, bởi gì tôi luyến tiếc quê hương, luyến tiếc mùi hương đồng cỏ, lúa mạ, tôi không nỡ xa ba má và những món canh chua, cá kho má tôi hay làm.
Cực chẳng đã, giờ tôi chỉ sợ ở lại đây càng lâu, nỗi đau thương càng chồng chất lên nhiều. Tôi tự trách bản thân quá hèn nhát, bởi thế mới chẳng dám đối mặt với mọi chuyện.
Biết làm sao đây, tình đầu của tôi, tình yêu mà tôi trông chờ và khát khao lại bị chính người con gái gái đập nát mộng tưởng. Tôi khờ dại, tôi yếu ớt, cả đời này chỉ có thể mang nặng tâm tư vì sự lừa dối kinh khủng ấy.
Giữa thời xuân tấp nập bước chân,
Chàng trai gặp nàng, tình chớm xuân.
Đôi mắt nàng sáng như sao đêm,
Nhưng số phận lại gieo tiếng thở than.
Nàng là người con gái cuộc đời cay đắng,
Chọn nghề nghiệp giữa xã hội ngang trái.
Chàng trai yêu nàng bằng cả trái tim,
Dẫu biết rằng tình yêu ấy mong manh.
Gia đình ngăn cản, lối đi chật chội,
Yêu nhưng chàng chẳng thể đổi thay.
Trái tim đau nhói, lệ rơi thầm lặng,
Giữa yêu thương và định mệnh đắng cay.
Chàng trai đứng nhìn nàng xa dần mãi,
Mối tình đầu như giấc mộng tan vỡ.
Trong lòng chàng, nàng vẫn mãi ở lại,
Nhưng cuộc đời, ai biết chữ ngờ.
Bình luận
Người dùng mới
Hàn Băng Băng