Lời thề dưới lớp cát



"Anh Ron ơi..."

Tiếng gọi trong trẻo, ngây thơ của đứa trẻ vọng đến từ nơi xa.

Rowan lặng người, từng tế bào trong cơ thể run rẩy. Anh há miệng, hơi nóng từ sa mạc xộc vào cổ họng bỏng rát, rõ ràng đã gào lên cái tên đó nhưng chẳng âm thanh nào phát ra.

"Em muốn về nhà."

Làm ơn. Đừng mang em ấy đi!

Tiếng hét vỡ vụn trong lồng ngực, mảnh vỡ bị màn đêm nuốt chửng không âm vang. Rowan điên cuồng tựa con thú bị dồn vào đường cùng, lao về phía giọng nói ấy.

Lớp cát lạo xạo dưới chân đột ngột sụt lún, trở thành cái hố sâu hoắm nuốt chửng cả ánh sáng. Rowan trượt ngã, bất lực vùng vẫy giữa dòng cát đang tuôn chảy. Hàng triệu chiếc răng nanh cứa nát da thịt, máu rỉ ra, hòa với cát bụi thành thứ bùn nhớp nháp. Cái mùi hôi hám của đống rác mục và những trận tranh giành thức ăn với đàn chó hoang cùng kẻ lưu vong vọt lên khứu giác, sống động như ngày hôm qua.

Hố sâu đen ngòm há to cái miệng đói khát, phía dưới là hàng ngàn cánh tay xương xẩu vươn lên, những ngón tay gầy guộc cào vào không khí, trực chờ bắt lấy con mồi, xé nó thành trăm mảnh. Một bóng hình nhỏ bé lấp ló giữa sự sống tuyệt vọng, hướng về phía Rowan, thì thầm.

"Anh Ron... đã hứa sẽ đưa em về nhà mà..."

Không khí như bị rút cạn khỏi phổi, Rowan khó khăn nhìn xuống dưới. Đứa bé có mái tóc đen tuyền kẹt giữa những móng tay sắc nhọn ghim chặt từng thớ thịt, cố gắng thoát ra, giơ đôi tay yếu ớt đầy vết cắt về phía anh. Rowan không kịp nghĩ, đạp chân lên cát nhảy xuống dưới, khao khát muốn cứu đứa trẻ đó, nhưng thứ cuối cùng anh nắm được chỉ là một vệt sáng lóe qua...

Cơn ác mộng kết thúc.

Rowan bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo thun. Phòng ký túc xá của Đại học Liên bang chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ và trái tim vẫn còn đập loạn xạ như trống trận nơi lồng ngực anh. Cảm giác cát lạo xạo, nhớp nháp và mùi tanh nồng dường như vẫn còn bám trên da thịt.

Cửa phòng bỗng bật mở, Rowan ngước nhìn thanh niên đô con từ ngoài bước vào. Liam Hoffmann mới hoàn thành việc chạy bộ buổi sáng, miệng ngâm nga bản tình ca sến sẩm đang nổi mấy tháng nay, vừa đưa tay phủi mồ hôi trên mái tóc nâu vừa cởi giày và quần áo chuẩn bị đi tắm. Đến khi lột xong quần lót, hắn ngẩng dậy liền đụng phải cặp mắt xem thường của Rowan.

"Trời mẹ ơi!" Liam thét lên, vội lấy tay che cơ thể. "Chú dậy lúc nào thế?'

"Tôi đã nói anh đừng có cởi quần áo giữa phòng."

Rowan thờ ơ quay đi, bước xuống giường rồi gấp gọn chăn gối. Liam dùng quần áo vứt trên sàn che cái thân trần như nhộng, vừa ngó Rowan vừa lết đến tủ lấy đồ dùng.

"Chú mài đũng quần ở thư viện cả đêm hay gì mà nay dậy trễ thế?" Liam cất giọng đùa giỡn. "Sáng giờ anh chạy cả chục cây rồi đó."

Rowan không đáp. Sau khi chỗ nằm đã phẳng phiu, gọn gàng, anh lấy đồ dùng để sẵn cuối giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, trước Liam ba bước.

"Này! Chú nhường anh trước đi!" Hắn ta rống lên, nhào tới cố chen cái xác to đoành vào trong.

"Bẩn." Rowan chỉ đáp một từ, tay giữ chặt cánh cửa mỏng manh.

"Anh chạy bộ mà! Người đầy mồ hôi đó. À, nay anh có tiết một nữa!"

Liam thò tay định giữ Rowan nhưng bị anh bắt lấy bẻ ngược ra sau, hắn gào rú. "Á! Bạn cùng phòng yêu dấu phải nhớ kính lão đắc thọ!"

"Biết vậy thì sáng sớm đừng có lắc lư trước mắt tôi."

Rowan liếc mắt khinh thường, dồn sức vào tay phải đẩy Liam ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hắn tiếc nuối nhìn cánh cửa khép chặt trước mắt, cay cú gầm gừ.

"Đồ ác quỷ không có trái tim! Anh sẽ đi rêu rao khắp trường về sự tàn bạo của chú!"

...

[Khuôn viên trường Đại học Liên bang Vanta là một trong những lá phổi và khu bảo tồn của thành phố Vanta nói riêng, của toàn Liên bang nói chung.]

Bầu trời Vanta xanh thẳm, tia nắng sớm rọi qua từng tán cây, phủ một màu vàng ấm áp lên những gương mặt non trẻ đang cười nói. Tiếng xôn xao như một bản giao hưởng hoàn hảo, thổi bừng sức sống cho ngôi trường này.

"Chưa bao giờ tao thích đi học như hiện tại! Vừa rồi đến Rovus nghỉ hè làm tao tưởng mình thành cá mười nắng không đó."

"Đi đâu không đi, đến cái Lò Sắt thì chả vậy."

"Cậu đọc tiểu thuyết mới ra mắt chưa? Cuốn lắm đó!"

"Oa... Anh Ashford kìa."

"Nhìn đường đi."

"Oái! Bữa sáng của tao!"

Rowan đeo túi bước đi giữa đám sinh viên ồn ào, không gian tươi sáng, nhưng chẳng thể xua tan giá lạnh vẫn còn găm sâu từ đêm qua. Bên tai anh, tiếng loa phóng thanh vẫn đều đặn cất lên hai lần mỗi ngày.

[Là Đại học liên cấp đầu tiên có hệ thống giáo dục chất lượng cao. Được xây dựng, công nhận, kiểm chứng bởi các chuyên gia, giáo sư đến từ nhiều thành phố và cứ điểm...]

Rowan bước vào giảng đường, mọi âm thanh từ bên ngoài bị chặn lại sau cánh cửa thép dày. Vẫn còn sớm nên giờ lớp học vắng ngắt, chỉ có ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Anh chọn một chiếc bàn gần cuối, lặng lẽ ngồi xuống, mở cuốn giáo trình môn Hệ thống Chính trị và Pháp luật Liên bang dày cộp, những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt. Từng dòng, từng chữ, là một nỗ lực để dìm sâu cái mùi tanh tưởi vẫn còn vương lại trên da thịt.

Giảng đường dần lấp đầy bởi tiếng kéo ghế và những cuộc trò chuyện rôm rả. Rowan vẫn không ngẩng đầu, chỉ đến khi một giọng nói ồm ồm vang lên từ bục giảng, anh mới đánh dấu trang sách đang đọc dở, lật về chương đầu tiên, trên mặt giấy đã dán kín những tờ ghi chú.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn và giới thiệu môn học đơn giản, vị giáo sư lớn tuổi trực tiếp đi vào bài học, tiếng giảng đều đều vang khắp lớp học.

"Như các em đã học trong môn lịch sử, cuộc chiến với Nemos của chúng ta đã kéo dài hơn hai nhăm thế kỷ. Từ Thời Kỳ Sụp Đổ đến nay, Liên bang và các hình thức hợp tác tương tự liên tục hình thành rồi tan vỡ..."

Dù là những điều ai cũng biết rõ, mắt Rowan vẫn không rời khỏi những con chữ. Mới qua vài phút, đám sinh viên thiếu kiên nhẫn đã chịu thua trước lời ru à ơi của vị giáo sư già, ngáp dài ngáp ngắn, lần lượt gục hết xuống bàn. Ông nhìn cảnh tượng quen thuộc, chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bài giảng.

"Trong sự cố thứ bảy, xung đột tranh giành tài nguyên bùng nổ, Mười Hai Vị Tổ xuất hiện và lập ra Liên Hiệp Sau Tro Tàn trên mười hai cứ điểm. Vậy em nào cho tôi biết, tại sao Liên Hiệp Sau Tro Tàn tan vỡ?"

Giáo sư nhìn quanh, mời một nữ sinh trẻ đang hào hứng giơ tay. Cô gái tự tin trước câu hỏi đơn giản nên giọng nói to hơn bình thường, tiếng đủ lớn để đánh thức một số sinh viên chưa chìm sâu trong mộng đẹp.

"Thưa giáo sư, bắt đầu từ sự cố thứ tám, lần đầu Nemos xuất hiện và tấn công khiến ba cứ điểm hủy diệt, hai cứ điểm thiệt hại nặng, bốn cứ điểm phải di dời. Ba cứ điểm chưa bị ảnh hưởng đã tạo ra thiết bị phá sóng đầu tiên trong lịch sử."

Nữ sinh mỉm cười, đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh.

"Tuy nhiên, các thiết bị này chỉ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, ngay khi Nemos tiến hóa, chúng đã tấn công ba cứ điểm cuối cùng và gây ra sự cố thứ chín, mười hai cứ điểm chính thức sụp đổ, Liên Hiệp Sau Tro Tàn tan vỡ, về sau được gọi là sự kiện Mười Hai Cánh Tro Tàn."

Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên, nữ sinh cúi đầu rồi từ tốn ngồi xuống, vui vẻ trao đổi với bạn ngồi cạnh, thi thoảng cô lại quay đầu nhìn ra sau, hướng về phía Rowan.

Nghe xong câu trả lời của nữ sinh, ngón tay Rowan miết nhẹ trang sách, anh lờ đi ánh mắt mong đợi quen thuộc từ phía trước, chờ phản ứng của giáo sư. Chỉ thấy ông lén thở dài, dường như không có ý định sửa lại.

Ngay khi Rowan đặt tay lên bàn định đứng dậy, chợt cảm nhận được mặt bàn đang rung, anh quay sang người ngồi cạnh. Mái tóc vàng dưới nắng khẽ đung đưa, từng sợi phát ra ánh sáng lóa mắt như hút hết giọt nắng vào trong, chủ nhân của nó đang úp mặt vào sách, cả người run nhẹ, ôm bụng nín cười.

Chả biết bị làm sao. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Rowan. Còn vị giáo sư đáng kính đã kịp để ý tới góc này, ông nheo mắt, gọi luôn cái tên lố lăng đang cười khúc khích bên cạnh anh.

"Vậy em tóc vàng ngồi cạnh trò Ashford."

Tên tóc vàng có vẻ giật mình nên im hẳn, nhưng vẫn cố chấp không ngẩng dậy.

"Nhận xét câu trả lời của bạn nhé." Giáo sư nói nốt.

Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu, ung dung rời mông khỏi chỗ, trên môi vẫn treo nụ cười gợi đòn. Rowan nhớ gương mặt này, anh từng thấy nó hai lần trước kỳ nghỉ hè.

"Thưa thầy, bạn trả lời đúng... nhưng cũng không đúng ạ."

Một lần ở sân bóng rổ, khi anh bị Liam kéo đến để cổ vũ cho màn thua đẹp mắt của hắn ta.

"Ồ, vậy em có thể trả lời không?" Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đầy nếp nhăn của giáo sư.

Nữ sinh phía trước không vui vẻ gì, liếc nhìn tên đang phát biểu từ đầu đến chân, nhưng bị nụ cười của cậu ta làm cho đỏ mặt.

"Dạ, sự thật thì phức tạp hơn nhiều. Để tóm tắt lại thì trong sự cố thứ tám, ba cứ điểm từ chối tiếp nhận người sống sót, chỉ thu nạp trẻ em dưới mười tuổi, điều này đã gây ra lòng đố kỵ. Liên Hiệp Sau Tro Tàn tan rã từ đây."

Lời nói mạch lạc, chất giọng êm ái, còn len lỏi vẻ lém lỉnh.

"Sự đố kỵ là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố thứ chín, nhóm người không được vào cứ điểm đã kích động đám đông, thành lập Hội Đồng Phượng Hoàng, gây áp lực và tấn công vào ba cứ điểm."

Tiếng thì thầm lan rộng, còn tên tóc vàng vẫn thảnh thơi trình bày.

"Trong số họ có những kẻ cực đoan tin rằng Nemos là chúa cứu thế, nên đã thay đổi tần số của thiết bị phá sóng, khiến vị trí cứ điểm bại lộ và gây ra sự kiện Mười Hai Cánh Tro Tàn. Em xin hết ạ."

"Có người nào mà thiếu hiểu biết đến mức tin Nemos là chúa cứu thế á?"

Một giọng nam mỉa mai vang lên, kéo theo làn sóng không đồng tình.

"Không hợp tác mà chỉ vì đố kỵ nên chống lại lẫn nhau hả? Có phải thiếu thốn tài nguyên như thời đại chúng ta đâu."

"Ba cứ điểm cuối chỉ nhận mỗi trẻ em dưới mười tuổi, còn gia đình chúng thì sao?"

"Tôi đọc sách đâu có phần này, bịa ra hả."

"Hội Đồng Phượng Hoàng là cái gì chứ. Này anh bạn, cậu chơi game nhiều quá nên bị nhiễm rồi đúng không?"

Giữa tiếng xì xầm không đồng tình và những ánh nhìn châm chọc, đôi mắt tên tóc vàng vẫn cong như vầng trăng khuyết, y hệt lần thứ hai khi cậu ta mời Rowan lon nước khó uống. Hình như tên cậu là...

"Thật không ngờ lại có người đọc đến công trình gây tranh cãi của Giáo sư Alren... Thú vị thật." Giáo sư lẩm bẩm một mình, gật gù hồi lâu mới lên tiếng. "Em tên gì?"

"Dạ, Kale ạ." Gương mặt cậu bừng sáng, đôi mắt màu xám trong vắt luôn mải cười. "Kale Milo Varen thưa thầy."

Đúng vậy, cậu ta có cùng cái tên với đứa trẻ bị giam cầm trong ác mộng của Rowan hàng đêm. Sự hiện diện của cậu như thỏi nam châm hút lấy mọi sự chú ý, và anh chỉ là một mảnh sắt nhỏ vô tình rơi vào phạm vi hoạt động của nó.

Cảm nhận được ánh mắt ghim chặt từ bên cạnh, Kale nghiêng đầu, đối diện với vẻ mặt ngẩn ngơ của Rowan, cười đắc chí. Dòng điện cao áp chạy dọc sống lưng anh, ba chữ lóe lên trong đầu.

Đồ kiêu ngạo.

- Hết chương 6 -

9/8/25.IF

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout