Ánh sáng rọi vào căn phòng xám đơn điệu. Những chồng tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn. Kế bên là lon nước ngọt sặc sỡ, lạc lõng như vết sơn lỗi trên bức tường vừa được lau bóng.
Rowan nhấc điện thoại bàn, nhấn gọi. Chưa đầy một giây, bên kia đã bắt máy.
"Liên hệ với Xera, yêu cầu toàn bộ thông tin công khai về Division XIII - Ashlance Unit. Đặc biệt là thông tin về chỉ huy của họ." Anh ngừng một nhịp, giọng lạnh đi. "Tập hợp đội Argus. Năm tiếng nữa, chúng ta sẽ đến di tích D-32."
Cuộc gọi kết thúc. Phòng làm việc chìm vào tĩnh lặng. Rowan nhìn đăm đăm lon nước đã nguội trên bàn, ánh mắt trầm mặc.
Ba mươi tiếng. Ba mươi tiếng nữa anh sẽ phải đối mặt với cái bóng từ cuộc gặp gỡ định mệnh năm năm trước. Một cái bóng từng có mùi nắng hạ và vị ngọt gắt của lon nước rẻ tiền, mà anh đã cố chôn vùi suốt ba năm.
Một tia nắng vàng rơi xuống, lướt nhẹ trên miệng lon. Trong không gian bỗng thoang thoảng mùi cỏ cây thanh mát. Tiếng ai đó chợt vang lên bên tai...
"Cho cậu nè!"
Lon nước ngọt Gut Gut, với thiết kế xúc phạm thị giác, vẫn còn đọng hơi lạnh. Nó lắc lư trước mặt Rowan như đợi một cái gạt đi.
Từ hơn năm năm trước, không khí tại thành phố Vanta đã luôn trong lành và mát mẻ hơn nhiều so với các khu vực khác. Nhưng sân trường Đại học Liên bang hôm đó lại oi bức đến lạ.
Có lẽ do đông người, hoặc do anh đang quá bận tâm đến bên má sưng tấy, vừa được in hằn năm ngón tay của cô bạn gái mới thành cũ.
"Cảm ơn. Tôi không uống nước ngọt."
Rowan ngồi xổm cạnh tường, dày vò ngọn cỏ chỏng chơ dưới đất, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh nhạt từ chối.
"Thế hả." Giọng nói thiếu niên đứng sau cửa sổ không chút ngượng ngùng, ngược lại có vẻ thích thú.
Tách!
Sau tiếng kim loại lạch cạch, một mùi hương nhân tạo ngọt gắt lan ra trong không khí, át đi hương thơm mát của cỏ dại.
Thứ nước uống gì mà nghe mùi giống đặc kem đánh răng ba đồng bán đầy ở Xóm Tro, Rowan chẳng dám tưởng tượng vị của nó sẽ ra sao. Anh thầm cảm thấy may mắn khi không vì khách sáo, hay do bên má quá rát, mà nhận lấy lon nước có khả năng chứa phóng xạ lũ Nemos thải ra đó.
Tiếng ừng ực vang lên sau lưng. Rowan liếc mắt. Do tầm nhìn thấp, anh chỉ thấy vài lọn tóc vàng óng rũ xuống gáy người kia. Áo ba lỗ hơi nhăn thấm đầy mồ hôi, có vẻ cậu vừa vận động mạnh, nhưng làn da vẫn trắng đến lạ.
Một giọt nước đọng trên lon Gut Gut rơi xuống, chạm vào cổ rồi trượt dọc theo chuyển động yết hầu, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của thiếu niên...
"Thằng điên kia! Mày lại chạy đi mà không gọi tao!"
Một tiếng la tức tối đột ngột ré lên, lôi Rowan trở lại mặt đất. Anh quay phắt sang chỗ khác, cử động vội vàng làm bên tai lộ ra, đỏ bừng.
"Tớ nhớ là có để lại lời nhắn."
Thiếu niên thản nhiên cười, ném lon rỗng vào thùng rác nắp lật bên ngoài cách cửa sổ những sáu mét. Trúng phóc, vỏ lon nằm gọn trong thùng sau cú ném hoàn hảo.
"Không hề! Tao chắc chắn mày nhét luôn 'lời nhắn để lại' đó vào trong túi, cả cái bút của tao nữa!"
"Ủa. Thật này." Thiếu niên thò hai tay vào túi quần, lấy ra một mẩu giấy vụn và một cái bút đã vỡ vỏ, khóe môi cong lên tinh nghịch.
"Í, vỡ mất rồi. Chắc tớ đập vô đâu đó. Mua cái mới đền cậu ha."
Chàng trai kia, Fang - Frederick Tesh cứng họng, lửa giận bùng lên, nghiến răng nghiến lợi.
"Kale. Milo. Varen. Đó là cái bút tao thích nhất!"
Rowan khựng lại. Cái tên đó.
Anh đứng dậy. Trước mặt hiện ra góc nghiêng của thiếu niên tên 'Kale Milo Varen'. Dù vừa làm sai, nhưng cậu không hề có chút hối lỗi hay sợ hãi, mà vô tư cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả góc sân trường đang ồn ào cũng phải chậm lại vài nhịp để theo dõi.
"Tớ sẽ tìm được cái y chang cho cậu."
"Mày thử nói xem cái bút đó màu gì." Frederick cười, một nụ cười khinh bỉ.
"À... màu xanh?"
"Màu hoa tao sẽ cắm trên đầu mày!"
Cảm thấy mình càng nói càng chọc tức người đối diện, Kale mới lùi lại, toan chạy đi. Nhưng Frederick như đã đoán trước, nhanh tay túm lấy cả cổ và vai áo cậu trong chớp mắt.
"Chạy đi. Xem mày chạy được bao xa." Gã cười âm hiểm. "Để tao cho mày trải nghiệm cảm giác của cây bút đáng thương đó."
Cứ thế, Kale bị Frederick xách cổ lôi đi. Thấy Rowan bên ngoài cửa sổ đang nhìn mình chăm chú, mắt cậu cong lại như trăng khuyết, cả người múa theo cánh tay đang vẫy, miệng kêu to:
"Gặp sau nha!"
"Im mồm!"
Frederick siết chặt cổ áo Kale đến mức cậu nghẹt thở mới thôi, miệng vẫn cằn nhằn không ngớt.
Rowan dõi theo bóng dáng hai người khuất dần sau hành lang. Rất lâu sau mới ngồi sụp xuống, thì thầm.
"Kale Milo Varen..."
Anh lặp lại, khẽ run.
"... Kale Milo... Ashford..."
Cái tên chưa từng bị lãng quên, sợi dây định mệnh vô hình đã trói chặt lấy cuộc đời anh.
***
Năm 2550, tại vùng Hõm, cách thành phố Tiraka 1.428 km về hướng Đông Nam.
Trung úy Rowan bước xuống từ xe dã chiến, trên người mặc giáp gia cường màu đen chuyên dụng của UAF, sử dụng mẫu vòng cổ kết nối thần kinh mới nhất do Hội đồng Khoa học Liên Bang phát triển.
Drone lượn lờ trên cao, lập lòe ánh đèn xanh lá. Mấy túp lều dã chiến mọc lên giữa những cồn cát vàng chói mắt, không khí gợn từng làn sóng nhìn thôi đã chảy hết mồ hôi. Mùi thức ăn thơm lừng toả ra, nhanh chóng kích thích dạ dày trống rỗng và tập hợp đội quân côn trùng.
Phó chỉ huy Đội Tiên Phong Argus, Elara Vance cũng mặc đồ gia cường, ngực trái đính huy hiệu UAF hàm Thượng sĩ, tay cầm máy tính bảng quân dụng, từ xa tiến lại gần, dáng vẻ chuyên nghiệp.
"Chỉ huy. Bên họ đồng ý đàm phán. Người của ta đang đợi ở trong."
"Được."
Đúng như biệt danh 'Những Bóng Ma', thật khó để liên hệ với Division XIII qua mạng lưới thông tin. Ngay cả Hội đồng từ Xera cũng không nắm bắt được hành tung cụ thể của họ.
Chiếm trọn tầm mắt Rowan là hình ảnh những túp lều được dựng bừa cho có đằng xa, nằm giữa đám cát bụi bay mịt mù, rối loạn. Anh nhấc chân khỏi lớp cát dày, chỉ vài bước, Elara đã bị bỏ lại phía sau. Nhìn đích đến ngày càng gần, ngực Rowan phập phồng, mảnh vỡ trong tim lại nhói lên, khiến bước đi của anh chậm lại mới giúp Elara theo kịp.
Cô kín đáo che đi hơi thở dồn dập, điềm tĩnh cất giọng vừa đủ để người bên trong nghe được.
"Chúng tôi vào đây."
Cô cầm cửa lều, vén sang một bên cho Rowan. Trong lều sáng sủa hơn tưởng tượng. Ngay khi anh vừa tiến vào thì trời đất đột ngột tối sầm lại.
Bụp!
Một thứ mềm nhẹ bay thẳng đến mặt anh.
Elara ngạc nhiên, chưa kịp xử lý cảnh vừa diễn ra. Rowan bắt lấy thứ đang rơi xuống, là một... chiếc vương miện bằng bìa vẽ đầy kim cương giả, và dán kín hình dán màu sắc. Tiếng la ó từ trong lều vang lên.
"Irina! Sao chị ném vương miện của em!"
"Khách đang ở đây, giữ mặt mũi cho đội ta đi. Còn cậu, dừng mấy trò đăng quang tự phát lại ngay!"
"Bỏ bu. Á! Quân bán nước!"
"Ai biết gì đâu, he he..."
Bên kia, một giọng nữ lanh lảnh, cãi nhau với một giọng đàn ông gằn gắt, về một cái đèn tín hiệu.
"Tôi đã nói đừng tới gần đây. Đừng đụng vào đồ chỗ này. Chỉ chỗ này thôi! Cô phá cái đèn tín hiệu thứ hai mươi bảy trong tháng rồi!"
"Vì nó nhấp nháy và bảo tôi siêu thoát cho nó!"
"Để tôi sửa, anh cứ hiệu chỉnh giáp đi."
"Ai đó giúp tôi bê kho báu lên xe chở hàng với."
Lại trong góc nào đó, ba nền văn minh đang giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ khó hiểu.
"Hi hi, đúng rồi, ánh sáng bảo hôm nay sẽ có bất ngờ lớn."
"..." Tay ra kí hiệu số liên tục.
Gật gật đầu. "1.0.5.1.4.4."
Một mớ hỗn độn.
Giữa đám đông ồn ào, mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi dầu súng, Rowan nhìn về phía thành viên đội mình đang ngồi một góc, lạc lõng. Những gương mặt quen thuộc ráng duy trì vẻ nghiêm chỉnh, nhưng cặp mắt nào cũng tròn xoe.
Vô kỷ luật. Hỗn loạn. Với bất kỳ chỉ huy nào khác, đây là thảm hoạ. Nhưng Rowan lại thấy một sự nguy hiểm ngầm, một sự gắn kết kỳ lạ, một tự do không theo quy tắc nào mà đội Argus sẽ không bao giờ có được.
"Sao đứng đây thế, vào trong đi."
Tiếng ai đó vang lên bên tai. Rowan quay đầu. Vẫn đeo cặp kính gọng đen tróc sơn, đôi mắt sắc lẹm, giọng nói cộc cằn và cuốn sổ sờn góc chưa từng rời tay. Frederick thản nhiên bước vào, lấy hơi, quát lớn.
"Lũ điên chúng mày có cút sang chỗ khác không?! Qua phòng ăn đi. Khách đến rồi!"
Đám lính lao nhao dừng lại. Nhóm loi choi nô đùa kéo nhau rời đi, không quên nhếch miệng cười ranh mãnh khi lướt qua Rowan tại lối ra. Bốn người trông chững chạc hơn thì ở lại dọn dẹp tàn cuộc và tiếp tục làm việc riêng trong góc.
"Kale đâu?"
Frederick nhìn quanh một vòng, quay sang hỏi Irina Seirn Lavi, người phụ nữ trong chiếc áo blouse trắng với đôi mắt thiếu ngủ đang cầm tiêu bản, đứng phía sau chiếc bàn chất đầy dung dịch kì lạ. Cô thở dài, thò tay xuống gầm lôi ra một cái đầu vàng rối bù, kéo luôn tai nghe cậu đang đeo.
"A! Em chưa muốn bị hói đâu, chị túm ít thôi mà!"
Giọng nói của quá khứ chèn lên hiện tại, lúc ẩn lúc hiện, bình tĩnh và sắc bén.
"Tớ thấy một nước cờ hiệu quả. Cảm xúc sẽ làm mờ đi phán đoán, Ron à."
Rowan cắn răng, ngón tay căng cứng, ánh mắt như mặt hồ mùa đông, dòng chảy cuộn siết dưới lớp băng dày.
"Người yêu cũ đến đòi nợ rồi."
Irina nhạt nhẽo nhếch miệng. Tóc Kale vẫn trong tay cô, cậu nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa lều, nhìn thẳng vào Rowan. Trong khoảnh khắc, Rowan có cảm giác như cái bóng của mình đang phản chiếu lại từ đôi mắt tĩnh lặng của người đối diện.
Một cái bóng lớn hơn, vững chắc hơn... và xa cách hơn.
Nhưng Kale chẳng để tâm, cũng chẳng bất ngờ, vẻ mặt cậu tươi tắn còn ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Cậu được Irina thả ra, đặt cái máy chỉ chơi được đúng trò xếp gạch cổ lỗ sĩ xuống bàn, rồi lon ton chạy tới, đưa tay chào.
"Lâu rồi không gặp, Ron à."
Kale cười như xưa, đôi mắt cong cong, ánh sáng ấm áp từng thiêu cháy cả thành phố trong Ron. Nhưng qua lăng kính của Rowan, thì nó trở thành cỗ máy chỉ biết thi hành nhiệm vụ, rét lạnh và tàn nhẫn.
Thiếu niên khoa Lịch sử - Chính trị ba năm trước một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Cậu không thay đổi. Chính điều đó mới đáng sợ.
Kale vẫn vậy, sự tồn tại mà chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến mọi sinh vật phải lao vào. Nhưng khi quay người lại, cái bóng thẳng tắp như thanh kiếm lạnh lẽo, sẵn sàng xiên qua thân thể yếu ớt của những con thiêu thân mu muội.
Kale Milo - thứ ánh sáng lạnh lẽo nhất mà Rowan Vale Ashford tìm thấy trong cuộc đời mình.
- Hết chương 2 -
3/8/25_I.F_
Bình luận
Chưa có bình luận