Tin tức ở Tiraka lúc nào cũng giá trị hơn nước sạch. Và hôm nay, tin đồn quý giá nhất là mùi thơm của sự thất bại, sỉ nhục những kẻ vắt chân ngồi sau bức tường, điều cả thành phố này đã mong chờ từ lâu.
"Nghe nói lũ Chóp lại thua sấp mặt khi giành quyền kiểm soát di tích mới với 'Những Bóng Ma Vùng Sát Tuyến' đấy!"
Gió phương Bắc lùa qua từng ngõ hẻm, thổi bụi bay mù mịt đến mức chỉ cần há miệng là bụng đủ no được bữa.
"Hà! Đáng kiếp! Tao ngứa mắt bọn đầu to cổ béo đó lâu lắm rồi!"
Thành phố oằn mình trong cái nắng chói chang, không khí đặc sệt mùi mồ hôi và kim loại nóng, thứ gia vị đặc trưng của cả những ngày rét lạnh trong thế giới này. Tiếng súng nổ ra từ góc phố xa, một nhịp nền quen thuộc. Drone bay lập lờ trên trời, vòng vèo như đang chọn đầu ai để rơi xuống.
"Nhưng rơi vào tay Xera chả khá hơn là bao." Một giọng khác xen vào. "Bọn đó tới đâu là lính tràn tới đó, quét sạch tới cái đinh cũng chẳng tha."
Kẻ mặc giáp, người mang vũ khí. Thợ săn di tích, lính đánh thuê, con buôn, kẻ trộm, gián điệp cải trang... chen nhau giữa chợ. Người mời gọi khéo léo, kẻ luồn lách như rắn, số còn lại rảo quanh với ánh mắt sắc lẹm.
"Kệ xác chúng. Ruồi muỗi thì cứ sống như ruồi muỗi. Chớ mon men vào trận chiến của trâu bò thì còn mạng mà cười vào mặt đám thua cuộc, ha ha ha...!"
Một gã buôn vũ khí cười khà khà, vỗ vai người bạn.
"Nhắc mới nhớ, mấy nay không thấy lão Quinn đâu. Lão còn nợ tao mấy quả bọ ăn thịt."
"Tao cá mày bị lão quỵt. Hoặc lão chết mất xác ở xó nào rồi. Khà khà!" Giọng cười khàn đặc kéo dài giữa đám bụi.
So với niềm sảng khoái trước chuỗi thua hiếm có của Liên Bang, việc vài ba người đột nhiên biến mất chỉ như chuyện thường ngày, tầm thường như việc hôm nay nên cầm khẩu súng nào ra đường.
***
Phía bên kia bức tường xám, hỗn loạn dừng lại, bóng râm phủ lên nền bê tông. Trong hành lang không một hạt bụi, tiếng giày nặng nện từng nhịp lên sàn. Ánh mặt trời chói mắt hắt qua cửa sổ, trượt trên mái tóc đen vuốt gọn, phản chiếu huy hiệu nơi ngực áo chàng thanh niên.
Một nhóm binh sĩ trẻ ngoặt ra từ góc hành lang, bắt gặp anh thì khựng lại, vội đứng nghiêm, lớn giọng chào.
"Trung úy!"
Anh khẽ gật đầu, không giảm tốc độ. Bức tường này có thể ngăn cát bụi của Tiraka, nhưng không thể ngăn được sự ngu ngốc đang lan tràn như dịch bệnh. Khi bóng lưng vững chắc của anh đã đi qua, họ mới dám thì thầm.
"Tao không nghĩ ngài ấy tới đây thật."
"Cấp trên giao thì phải tuân lệnh thôi chứ sao." Người kia vừa dứt lời đã bị bạn mình ấn đầu xuống, la oai oái.
"Mày ngu thế! Ai mà dám ra lệnh cho người nhà Ashford chứ! Là Trung úy tình nguyện đến Tiraka để xử lí đám ma mãnh của Xera."
...
"Mẹ kiếp. Cái lũ oắt con đó!"
Tiếng gầm giận dữ vọng ra từ cánh cửa trước mắt, khiến tay chàng thanh niên dừng lại giữa không trung, tay còn lại vô thức miết nhẹ lon nước Gut Gut đã mở nắp. Lại một cơn thịnh nộ quen thuộc của Đại tá Xavier. Cơn giận không giải quyết được thất bại, nó chỉ làm cho báo cáo thêm dài dòng. Anh ngẩng đầu, hít một hơi, thở dài rồi gõ cửa. Đúng ba nhịp.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Vào đi."
Anh xác nhận giọng nói bên trong đã bình tĩnh hơn, mới đẩy cửa bước vào.
Phòng họp chìm trong bóng tối, ba bức tường đều là màn hình điện tử, chiếu đủ loại hình ảnh: bản đồ địa hình vùng Hõm, hình ảnh di tích mới phát hiện, đồ thị phân tích sinh học, thiết bị bị tổn hại...
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên những gương mặt cứng như tượng. Một chiến dịch của CA.OP vừa thất bại, và ai cũng biết người sắp phải dọn dẹp mớ hỗn độn này là vị Trung úy đến sau cùng.
Chiếc bàn họp dài chiếm trọn trung tâm căn phòng. Năm người đã ngồi vào các ghế xếp ngay ngắn quanh đó. Ba trong số họ liếc mắt ra hiệu cho vị sĩ quan vừa đến. Một người đứng trình bày thì cúi gằm mặt, ánh nhìn như dán xuống đất. Người còn lại ngồi ở ghế chủ tọa, hai mắt nhắm nghiền, một tay xoa thái dương như đang đè nén ý định đập bàn chửi tiếp.
Rowan nhìn quanh một vòng rồi bước tới, thực hiện động tác chào điều lệnh.
"Trung úy Rowan Vale Ashford có mặt."
"Anh đến rồi à."
Giọng Đại tá Xavier trầm lại, nhưng gân má vẫn căng. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, thân hình cường tráng, mặt hằn nét giận dữ chưa kịp tan. Ông lướt qua vẻ nghiêm chỉnh của Rowan, rồi phất tay.
"Đã nói không cần nghi thức lằng nhằng. Tôi muốn anh thực hiện nhiệm vụ này. Ngồi đi."
Rowan gật đầu, ngồi vào ghế trống bên cạnh Xavier. Anh đặt lon nước xuống, cầm tài liệu xếp sẵn trên bàn lên đọc.
Trung tá Erwin, người đang đứng, hắng giọng cố lấy lại tinh thần.
"Vậy... thưa Đại tá, tôi... tôi xin phép được tiếp tục báo cáo..."
"Lại từ đầu!"
Xavier gầm lên khiến tất cả giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Erwin.
Rowan không ngẩng đầu. Anh tiếp tục lật tài liệu, mắt lướt qua những con số khô khan trên giấy. Số liệu không biết nói dối, nhưng người báo cáo thì có thể. Đại đội ba, đơn vị Dã chiến, được trang bị tận răng để đối đầu với các mối đe dọa sinh - cơ học cấp cao, không phải để thua một trung đội du kích. Có gì đó sai ở đây, không chỉ về chiến thuật.
Erwin hít sâu, rồi bắt đầu lại, lần này không dám ngẩng đầu.
"Báo cáo. Hai ngày trước, một thợ săn tự do đã phát hiện lối vào di tích số hiệu D-32, nằm dưới lớp cát phía Đông Nam vùng Hõm, cách Tiraka 1.428 km. Đại đội ba của đơn vị Dã chiến được điều động. Sau hai sáu giờ di chuyển, đơn vị tiếp cận mục tiêu. Nhưng tại lối vào di tích, họ đụng độ trung đội Division XIII đến từ thành phố Xera, xảy ra tranh chấp và..."
Một nhịp ngập ngừng.
"Đại đội ba thua. Thảm."
Không ai nói gì. Xavier ngừng quát. Sự im lặng khiến không khí trĩu xuống, như bùn lầy bám chặt vào cổ họng, chỉ có tiếng sột soạt rất khẽ khi ngón tay Rowan miết nhẹ trang giấy. Nó còn tệ hơn cả tiếng gầm thét, thừa nhận một vết thương đang bắt đầu hoại tử, là sự sỉ nhục không ai dám chạm vào.
Erwin nuốt khan, thấy không bị ngắt lời, hắn tiếp tục.
"Thưa các cấp chỉ huy, theo... theo số liệu thống kê sơ bộ, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị chúng ta đã ghi nhận các vụ va chạm với lực lượng được cho là của Xera... tổng cộng mười sáu lần. Trong đó, ba lần đối đầu với Division XIII, đều thiệt hại nặng nề."
Rắc.
Chiếc cốc trên tay Xavier vỡ nát, mảnh vỡ rơi lách cách xuống sàn. Mùi máu tanh dậy lên từ vết cắt trong lòng bàn tay.
Không ai dám thở mạnh.
Ông nhìn chằm chằm giọt máu đỏ thẫm len qua kẽ tay, nhỏ lên nền nhà, như có thứ gì đó đã nứt ra và chuẩn bị tạo thành cơn bão lớn.
Rowan khẽ nhíu mày. Thảm bại liên tiếp dưới tay một Trung đội từ thành phố thuộc vùng Xóm Tro là sự sỉ nhục danh dự. Và nó đã tái diễn ba lần mà chưa có giải pháp được đưa ra. Nếu tình trạng này tiếp diễn, lòng tin vào Liên Bang sẽ sụp đổ từ bên trong.
Anh lật trang tiếp theo trong tập tài liệu. Một chuyển động nhỏ, nhưng sắc mặt Rowan lập tức thay đổi. Ngón tay siết cứng đến trắng bệch.
Erwin không dám nhìn Xavier, tiếp tục trình bày nội dung chính của cuộc họp, giọng lạc đi.
"Đó là Division XIII, thưa các ngài. Tên đội chính thức là Ashlance Unit. Những năm gần đây, họ được biết đến nhiều hơn với biệt danh... 'Những Bóng Ma Vùng Sát Tuyến'."
Hắn ngập ngừng, lật sang trang tiếp theo.
"Đây là một đơn vị bí mật trực thuộc Xera, gồm mười ba thành viên, chuyên hoạt động ở các khu vực nguy hiểm cao. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ... là tuyệt đối. Một trăm phần trăm."
Giọng Erwin khẽ run khi đọc đến dòng cuối cùng.
"Và chỉ huy của họ... là một Trung tướng. Tên Kale Milo Varen. Hai mươi tư tuổi."
Rầm!
Xavier đập tay lên bàn. Erwin vội ngậm miệng. Ông gằn giọng.
"Tất cả thất bại và sự sỉ nhục này đều xoay quanh một cái tên. Trung tướng chỉ huy của chúng. Kale. Milo. Varen! Thằng ranh con còn hôi mùi sữa mẹ mà đòi làm Trung Tướng?"
Xavier gầm lên, giọng mỉa mai, người phừng phừng như có thể bốc cháy.
"Ha! Bọn người ở Xera chắc bị lũ Nemos kiểm soát hết cả rồi, hoặc là sống yên ổn quá lâu nên hoá rồ!"
"Tại sao một Trung đội có thể chiến thắng Đại đội được trang bị và huấn luyện đầy đủ của ta?"
Trung tá Sergei Novikov, người ngồi cạnh Xavier bất ngờ lên tiếng. Sự điềm tĩnh của ông đối lập với Đại tá Xavier, vô tình giải toả bầu không khí nặng nề trong phòng.
"Theo báo cáo... Trước khi kịp nhận ra thì toàn quân đã bị treo ngược lên cây rồi ạ."
Erwin đáp không do dự. Mấy người còn lại suýt bật cười, nhưng vội chuyển sang tiếng ho khi nhận thấy không khí một lần nữa nóng rực lên, sôi sục.
"Khụ." Sergei hắng giọng, quay sang Rowan ngồi đối diện, nhưng thấy anh đang thất thần, ông bèn hỏi: "Vậy Rowan, nhà phân tích đại tài của chúng ta thấy sao?"
Rowan không phản ứng. Mọi người trong phòng nhìn về phía anh. Giữa sự im lặng, chỉ có tiếng ngón tay của Xavier gõ cồm cộp lên mặt bàn, dồn dập và thiếu kiên nhẫn.
Sergei liếc mắt ra hiệu cho Erwin. Hắn ngay lập tức bước tới, vỗ nhẹ vai Rowan.
"Trung úy."
Rowan rời mắt khỏi tài liệu, ngẩng lên, bình tĩnh cất giọng.
"Nhiệm vụ của tôi là theo dõi họ, đúng chứ. Hiện tại dữ liệu không đầy đủ, tôi sẽ tự mình tìm hiểu thêm và báo cáo sau. Giờ tôi xin phép đi trước để chuẩn bị."
Nói rồi anh đứng dậy, cầm theo tài liệu và siết chặt lon nước ngọt, đi thẳng ra cửa. Đám người trong phòng chưa kịp phản ứng. Cánh cửa thép trượt mở rồi lặng lẽ khép lại.
Erwin gãi đầu, cười gượng. "Cậu ấy đi mất rồi..."
"Chà, lần đầu tiên ta thấy thằng bé thế này." Sergei gật gù.
Riêng Xavier vừa hạ nhiệt được vài phút lại gầm lên, đứng bật dậy định xông ra lôi Rowan về nhưng bị những người khác giữ lại.
"Cái thằng nhóc này lớn rồi muốn làm gì thì làm à. Kỷ cương dạy nó đi đâu hết rồi?! Quay lại đây ngay!"
"Ngài bình tĩnh!"
"Sao hai người này làm thầy trò nhau hay thế!"
Két!
Tiếng ghế chà sát xuống sàn khi có người vội né sang một bên, hòa cùng tiếng gầm của Xavier đang dội khắp hành lang.
"Rowan Vale Ashford!!!"
...
Bên kia, Rowan vừa về đến phòng và đóng cửa. Đặt lon nước vẫn còn nguyên lên bàn làm việc, anh ngồi xuống ghế, tay lật mở từng tờ tài liệu.
Dừng lại. Trên nền giấy trắng. Chỉ ba chữ.
Kale Milo Varen.
Mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ đi, như thể một lớp cát đổ ào vào tầm nhìn. Thời gian vỡ làm đôi. Rowan vẫn ngồi đó, nhưng tâm trí anh bị lôi ngược về khoảng tối sâu hút, nơi có một cái tên vẫn lập lòe ánh sáng. Dịu dàng và hoài niệm, nhưng là mảnh đạn găm sâu trong ký ức, khiến lồng ngực anh nhói lên cơn đau buốt giá.
Kale Milo Varen.
Đã bao lâu rồi...?
Tay anh miết chặt. Viền giấy sắc như dao, cứa vào da thịt. Một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra, thấm lên cái tên đang ám ảnh anh.
- Hết chương 1 -
3/8/25_I.F_
Bình luận
Chưa có bình luận