Noah múc một bát canh nóng hổi, rắc thêm một chút thìa là. Mùi hương chạm đến dạ dày của người khác.
Cậu hai tay dâng kính cẩn lên cho người cá, cô ta gật đầu. Hiển nhiên là vô cùng hài lòng với thái độ của cậu.
Dựa vào sách sử thì cả đại lục này đã phụ người cá. Họ bóc lột, vắt kiệt tài nguyên và giá trị của người cá, sau đó lại vứt bỏ họ như những món đồ bỏ.
“Tạ ơn nhị hoàng tử~!”
Xem ra mạng lưới thông tin của người cá không hề bị giảm đi dù họ đã sống ẩn dật.
“Cựu thôi.”
Noah xua tay.
Người cá nhắm mắt lại uống một ngụm canh gà. Cô ta uống sạch hết nước dùng chỉ trong một hớp.
“Đây là lần đầu ta uống thứ gì đó nóng đấy.”
Người cá lấy tay lau miệng, chìa bát ra xin thêm nữa.
Noah cố ý múc nhiều gà vào bát của cô ta.
“Thịt gà này vừa mềm vừa lại thật thơm ngon.”
Người cá thưởng thức gà. Noah có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người cá có thể sử dụng muỗng thuần thục đến thế. Không phải với bàn tay có vẩy đó thì hoạt động sẽ bất tiện lắm sao?
“Cách đây không lâu, một người chị em của ta đã tách đoàn đi đến biển mùa Hạ.”
Người cá híp mắt lại khi cảm giác thịt gà mềm tan chảy trên đầu lưỡi.
“Tôi nghĩ là tôi biết cô ấy.”
“Ta biết. Đó là lý do ta tìm đến cậu.”
Chén xong bát thứ hai, dường như đã thỏa mãn. Cô ấy sảng khoái đặt bát xuống. Chiếc bát làm từ đá cẩm thạch đen tạo ra một âm thanh dễ chịu.
“Cô ấy đã dùng chính sinh mạng ngắn ngủi còn lại của chính mình để tạo ra giọt nước mắt cuối cùng. Và cô ấy đã trao nó cho kẻ mà cô ấy cho là sở hữu trái tim thuần khiết nhất mà cô ấy biết.”
Người cá ngắm nhìn mái tóc đen nhánh của Noah. Vì thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông mà chúng bị khô lại. Không mềm mượt như lúc ở mùa Thu.
“Tôi không phải là người tốt.”
Noah thuận miệng nói.
“Có được câu trả lời này là đủ rồi.”
Người cá mỉm cười hài lòng, rồi cô ta bỗng nghiêm túc nhìn cậu.
“Nhận được ơn thì phải báo ơn. Làm hay không thì tùy vào lương tâm của cậu. Không ai ép cả.”
“Tôi nhất dịnh sẽ làm.”
“…”
“…”
“Cảm ơn vì bữa ăn. Còn nữa, hãy tránh xa Javan ra. Tên đó không phải là loại tốt đẹp gì.”
“Tôi tin vào mắt nhìn người của chị Eris.”
“Chậc. Tùy cậu vậy.”
Cô ta tặc lưỡi, rồi chìm dần vào nước biển. Vảy cá dưới ánh nắng lấp lánh ánh bạc pha lẫn với ánh cầu vồng.
Mặt biển dần đóng băng lại.
***
Javan đến buổi chiều mới trở về, với một túi quýt. Quýt tươi và cam. Màu sắc rất đẹp. Anh ta không có năng lực dịch chuyển tức thì, đất mùa Đông lại khắc nghiệt. Vậy túi quýt này là từ đâu ra?
Như đọc được suy nghĩ của Noah, Javan giải đáp thắc mắc:
“Ta mới đi uống trà với Freya đấy.”
Freya đã tìm đến Javan để trò chuyện, một phần để tưởng nhớ đến Iskandar. Cô mang theo trà gừng và quýt. Tất cả đều được bảo quản bằng ma thuật. Dưới gió tuyết lạnh mà uống trà gừng thì còn gì bằng.
Freya mang theo một cần xé quýt. Javan cũng sẵn tiện mang một túi về cho Noah.
“Tối nay ăn canh vịt vỏ quýt nhé.”
Nhìn thấy quýt, mắt của Noah sáng lên. Chút nữa cậu phải về mùa Thu để săn một con vịt mới được.
“Món nghe lạ vậy. Vậy chốt nhé!”
Javan giơ ngón cái lên tán thưởng. Thứ gì càng quái, vật gì càng lạ thì anh ta lại càng khoái. Noah không khỏi nhớ đến món cháo cá hồi bí đỏ của anh năm nào.
Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.
Món quýt này không quá ngọt, lại còn có vị chua ngọt đọng lại trên đầu lưỡi. Elio nhất định là sẽ rất thích món này.
Nghĩ bụng, Noah liền lên kế hoạch đêm nay sẽ lén lút để lại một ít quýt trong phòng làm việc của Elio. Ban đêm thì khả năng bị người khác bắt gặp sẽ gần như là không có. Cùng lắm thì chỉ bị anh Cedric túm được thôi.
Cedric lại còn là người của Elio.
Noah càng nghĩ lại càng thấy có lý.
Elio làm gia chủ chắc chắn sẽ rất vất vả. Trái ngược với Belladonna có nhà ngoại chống đỡ, dường như Elio thật sự rất đơn độc.
Anh Javan đã phân tích và suy đoán rằng anh Cedric không hẳn là đứng về phía của Elio.
Gia tộc của anh ta đã sáu đời phục vụ cho gia chủ mùa Hạ. Người mà anh ta trung thành không phải là Elio, mà là gia chủ của mùa Hạ. Bất kể là ai đi chăng nữa.
***
Buổi tối ở mùa Hạ khá oi bức.
Trong phòng làm việc của Elio có một tảng băng để điều hòa nhiệt độ phòng. Bấp chấp sự phản đối của nhiều người, Elio đã phê duyệt đề xuất chuyển tài nguyên bằng ma thuật, hợp tác lâu dài với mùa Đông.
Freya nhìn có vẻ băng thanh ngọc khiết nhưng thực chất lại là một con cáo già. Cô ta đã ra vô số yêu sách, thậm chí còn đề xuất được cấp quyền can thiệp vào biển của mùa Hạ. Elio đã tốn không ít nước bọt, chửi rủa vô số lần trong đầu mới bảo vệ được quyền lợi của mùa Hạ.
Hôm nay lại còn có kẻ đề xuất Elio nên kết hôn sớm để có người thừa kế sớm. Họ đề xuất con gái của họ như thể đang trao đổi rau củ ngoài chợ.
Elio muốn giơ ngón giữa thẳng vào mặt họ. May mắn là lý trí đã chiến thắng trái tim. Cậu khéo từ chối và viện cớ có việc cần được xử lý gấp.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nét mặt của Elio thoáng méo mó. Vừa định chửi- nhắc nhở thì cậu nhìn Noah trong trang phục người hầu của mùa Hạ, bước vào với một khay thức ăn trên tay.
“Noah?”
Cái tên ngốc này! Cậu hiện đang là tội phạm bị truy nã đấy! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Người ta có thể vu cho cậu là thích khách đấy!
Elio muốn mở miệng trách móc, nhưng ánh mắt chạm với đôi hồng ngọc xinh đẹp của Noah, lời lẽ định nói bị nuốt ngược vào trong.
Elio không thể chống lại Noah được.
“Cái đồ ngốc này, sao lại về đây rồi?”
Đợi khay thức ăn đã được yên vị trên bàn, Elio không nhịn được mà bẹo cặp má trắng phúng phính như hai cái bánh bao của Noah. Thật mềm mại.
“Mình sợ cậu làm việc quên ăn nên mình làm canh vịt vỏ quýt mang đến cho cậu. Lại còn có cả quýt tươi nữa.”
“Mình rất biết ơn sự quan tâm của cậu, nhưng…”
Ánh mắt của Elio trở nên nghiêm túc.
“Noah. Mọi thứ bây giờ như lớp băng mỏng. Mình không biết sự yên bình này sẽ còn kéo dài thêm được bao lâu trong tình hình này. Mình không muốn cậu bị liên lụy.”
Noah chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại được trong cuộc chiến vương quyền sắp tới. Cậu ấy quá thuần khiết. Quá thiện lương cho nhưng mưu mô toan tính vì quyền lực.
Noah có thể là một vị hoàng tử. Nhưng cuộc sống đứng trên vạn người thật sự không hợp với cậu ấy.
Elio nhớ lại hồi nhỏ, đã nhiều lần cậu bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Noah dán chặt vào đoàn múa du mục mỗi khi họ đi ngang qua mảnh đất mùa hè.
Noah là một con quạ. Và một con quạ nên được tung cánh tự do.
“Mình biết. Mình không giỏi nhìn thấu lòng người. Mình có lẽ là sẽ không giúp được gì nhiều cho Elio.”
Noah lột vỏ quýt. Quýt có màu cam rất đẹp.
“Vì thế mà mình muốn trở thành hậu phương vững chắc cho Elio. Mình sẽ chăm sóc của Elio. Mình nhất định sẽ không để sức khỏe của Elio đi xuống.”
Elio nếm thử món canh vịt. Nêm nếm vừa phải, hương vị thanh đạm. Dạ dày của Elio như được xoa dịu đi.
Noah thật sự rất có năng khiếu nấu nướng.
“Ở bên mình, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không sao, mình có khả năng dịch chuyển tức thời. Mình có thể chuồn đi bất cứ lúc nào.”
Noah đặt quýt đã được lột vỏ vào tay của Elio.
Elio suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng là gật đầu.
Noah tranh thủ bổ sung thêm:
“Nếu nhìn thấy Elio bị bóc lột hoặc có thể gặp nguy hiểm, mình cũng sẽ bóc Elio theo.”
Elio bật cười thành tiếng.
Đêm nay lại có hai trăng. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào căn phòng ấm áp.
***
Noah và Javan cùng trở về mùa Thu sau thêm bốn này ở lại mùa Đông. Noah không tìm được thêm thông tin gì mới về người cá nữa. Da của cậu thì bị nứt nẻ, khó chịu vô cùng.
Ngôi nhà của Javan đã vắng bóng của Helga và Iskandar. Để tránh cho việc nhìn cảnh nhớ người, Javan quyết định là sẽ làm gì đó náo nhiệt.
Anh ta nhận nuôi một đàn gà.
Suy nghĩ ban đầu bao giờ cũng tốt đẹp hơn hiện thực. Đàn gà mà anh ta nhận nuôi vừa hung dữ lại còn háu ăn. Mỗi lần Javan ra ngoài cho chúng ăn thì thế nào cũng có ít nhất có một con thừa dịp anh ta không chú ý mà cố ý va mạnh vào anh ta.
Javan kết luận: Chúng không phải là gà. Chúng là chủ nợ của anh kiếp trước.
“Nếu anh thiếu nợ người ta, thì sao người ta lại chuyển kiếp thành gà?”
“Chắc tại vì trước đó họ cho vay nặng lãi, hại nhiều người quá. Gặp anh anh vô tình cuỗm tiền bỏ chạy. Nên kiếp này họ không được làm người, nhưng tìm anh để bắt anh trả giá.”
Noah gật gù. Không hiểu sao câu chuyện của Javan nghe cũng có lý. Chứ gà bình thường nào lại hung dữ như vậy?
Noah tranh thủ ngâm bông cúc, một chút nữa sẽ nấu thành nước sâm.
Trong tình hình chính trị căng thẳng như thế này, mùa Thu vốn yếu thế vô tình trở thành bên hòa giải. Ba bên còn lại cũng ký kết là sẽ không đụng chạm gì đến mùa Thu. Mùa Thu trở thành nơi yên bình nhất.
Dù gì thì cả tiên tử, người khổng lồ hay yêu tinh đều xem thường con người. Hơn nữa không muốn dính rắc rối với quỷ. Họ để yên cho đất mùa Thu.
Một con gà phá chuồng chạy vào nhà.
Nhìn thấy Javan, nó không nói không rằng gì mà lao thẳng húc mạnh vào người của anh ta.
Javan té khỏi ghế. Vừa bò vừa la oai oái.
Noah không khỏi thở dài.
***
Noah tìm đến một ngọn núi sau nhà của Javan. Mục đích ban đầu của cậu là tìm nấm để phơi khô. Hoặc tìm ít linh chi để bán. Cậu vô tình nhìn thấy một chú sóc nhỏ đặc biệt đáng yêu.
Cậu bước nhẹ lên một bước. Chú sóc liền quay đầu bỏ chạy.
Noah đuổi theo.
Chú sóc đã biến mất, nhưng thay vào đó Noah lại tìm ra được một hang động lớn. Tính tò mò trỗi dậy, Noah một tay cầm đèn dầu cẩn thận đi vào khám phá.
Bên trong hang có vô số hình vẽ. Đủ loại quái vật được vẽ ra hết sức chi tiết. Noah nhận ra được vài loài trong sách cổ. Nhưng mười loài thì Noah cũng chỉ nhận ra được ba loài.
Liệu chúng có từng thực sự tồn tại không nhỉ?
Noah tự hỏi.
Bỗng bên trong hang có tiếng động. Tiếng chuyển động của một thứ gì đó. Còn có một tiếng rên khe khẽ.
Noah chỉ hi vọng đó không phải là lợn rừng. Hôm nay mục đích ban đầu không phải săn bắn, cung tên cậu mang theo cũng chỉ có ba mũi tên.
Noah đi vào, dùng đèn dầu rọi sáng bên trong.
Bên trong là một người đàn ông tuấn mĩ với mái tóc màu bạc, làn da trắng như tuyết và trong suốt như thủy tinh, cùng với một vết thương còn rỉ máu ở trên đùi. Nhìn giống như là bị tên bắn.
Trên đầu của anh ta là một cặp tai cáo.
Noah sững sỡ.
Cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật sống khác, anh ta yếu ớt trừng mắt với Noah.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tin ta móc mắt ngươi ra không?”
Lời lẽ độc ác, thái độ không thân thiện.
Áo của anh ta đang mặc là một kiểu dáng thịnh hành cách đây vài chục năm trước của mùa Thu, nhưng đường may tinh tế, chất vải thượng hạng.
Trong thoáng chốc, Noah liên tưởng đến một vị hoàng tử bị gia đình ruồng bỏ trong các quyển tiểu thuyết ba xu mà Belladonna và Javan hay bàn luận.
Nhưng cái thái độ đó là sao?
Noah nhắm thẳng vào gáy của anh ta mà đánh. Anh ta ngã lăn ra đất. Bất tỉnh nhân sự.
Javan quả là người thầy giỏi. Đánh vào gáy đúng là hiệu quả mà.




Bình luận
Chưa có bình luận