Chương 24: Vùng đất khắc nghiệt nhất của Mùa Đông



Thần linh là gì trong mắt của mọi người?

Đối với một tín đồ, thần linh là cha, là mẹ. Là đấng cứu thế cũng như lý tưởng sống. Có thể nói, một tín đồ sống vì vị thần họ đang phụng sự.

Còn đối với kẻ vô đạo, thần linh chẳng là gì cả. Cùng lắm thì có thể lợi dụng sự ngây thơ của những con cừu non dại đấy để kiếm về chút lợi ích.

Trong mắt của Javan, thần linh là một tên khốn nạn.

Javan chưa từng gặp những vị thần khác, nhưng thần Chết thì Javan lại hết sức quen thuộc. Dù gì thì cũng phải gặp mặt hắn ta mỗi tháng.

Thần Chết là kẻ không chịu nổi sự buồn chán.

Ngài ta rất thích chơi đùa với tạo vật.

Trong số những tạo vật xui xẻo bị ngài ta để mắt đến, Javan là kẻ trụ lại được lâu nhất. Khác với những kẻ khác, Javan ngu ngốc hơn bọn họ rất nhiêu. Thần Chết rất tận hưởng cái cảm giác chà đạp Javan dưới chân.

Javan càng vùng vẫy, hắn càng khoái trá.

Đấy là cho đến khi Javan hoàn toàn buông bỏ đi khát vọng sống. Thần chết bị mất đi thú vui tiêu khiển của hắn. Giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, thần chết bắt đầu giận dỗi.

Thần chết đã gây nên một tội ác tày trời.


***


Javan dẫn Noah rời bỏ ngôi nhà ấm cúng tại Mùa Thu. Nơi đấy đã không còn như trước nữa rồi. Noah chăm chú nhìn mái tóc suông dài được thắt đuôi sam gọn gàng của Javan. Cả anh ta lẫn cậu đều mặc một chiếc áo choàng đen. Áo choàng này được làm từ một loại da đặc biệt, có khả năng chống thấm nước tốt hơn so với những loại áo choàng khác.

Elio đã dặn Noah rồi. Hãy đi thật xa. Khi mọi chuyện đã kết thúc, Elio nhất định sẽ tìm đến cậu.

“Em muốn đi đâu trước?”

“Vùng biển Mùa Đông, em muốn nói chuyện với người cá.”

Vùng biển của mùa Đông nằm ở miền Bắc. Chính là nơi có tuyết lớn và gió khắc nghiệt nhất. Ngay cả yêu tinh cũng không thích ở lại, nói gì đến con người và những loài sinh vật khác.

“Nơi đấy từ lâu đã không còn người cá rồi.”

“Em có linh cảm. Lỡ như vẫn còn một vài người cá ở lại thì sao?”

Dù sao cũng là nơi chôn rau cắt rốn. Trong những năm qua Noah cũng vài lần bí mật trở về Mùa Hạ. Cậu quay lại cảng biển quen thuộc năm nào. Những ngư dân đánh cá phất phác đó cũng rất chào đón cậu.

Họ tin tưởng cậu.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, bóng tối bên trong Noah như được xua đi phần nào. Vì trên đời này vẫn còn những người tin tưởng cậu. Chị Helga đã bảo đây chính là dấu hiệu của thần linh.

Thần muốn cậu sống và sống thật hạnh phúc.

 Noah cảm thấy thật tội lỗi. Liệu cậu có thể sống như thế này được không?

Không có Elio, mọi thứ dường như trở nên thật vô nghĩa. Giống với việc chỉ tồn tại trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Cảm ơn mọi người, nhưng cũng thật xin lỗi mọi người.

Elio là chấp niệm của Noah.

“Sau khi đến vùng biển mùa Đông, liệu chúng ta có thể quay lại chỗ bệnh viện mùa Thu không?”

“Sao thế? Vì vụ thảm sát à?”

Noah gật đầu.

Javan chỉnh lại áo choàng cho Noah.

“Không phải là đã quyết tâm không dính dáng gì đến chính trị sao?”

“Em sẽ cẩn thận mà.”

“Không, nhóc. Một chuyển động nhỏ của cánh bướm có thể làm thay đổi cả đại cục. Anh sẽ không đặt nhóc vào tình huống mạo hiểm như vậy.”

Javan lắc đầu.

Noah có chút bướng bỉnh. Cậu chỉ muốn đến nhìn tàn cục của cuộc thảm sát. Nếu được thì ở lại giúp đỡ những người còn lại một tay. Tại sao Javan lại ngăn cản cậu?

Một nỗi bất bình khẽ dâng lên trong lòng cậu, cùng với một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng trước khi Noah mở miệng, Javan ghé sát vào tai cậu:

“Hãy nghĩ đến Eris. Cả Elio nữa.”

Noah hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi.


***


Lúc nhỏ, Noah rất thích bám dính lấy Elio. Vì Elio là vùng an toàn của cậu.

Ở bên cạnh Elio, Noah không cần phải làm gì cả. Cậu không phải là con quạ đen xui xẻo, càng không phải là nhị hoàng tử của mùa Hạ.

Cậu chỉ đơn giản là một Noah kỳ quái. Kỳ quái, nhưng lại đặc biệt. Theo như lời của Belladonna nói.

Ở lại trong vùng đất mùa Đông khắc nghiệt được hai tuần, Noah hầu như không tìm được chút manh mối nào về người cá. Ngay cả những viên thủy tinh lưu trữ hình ảnh về người cá của các đời trước cũng đã bị phá hủy.

Đồ ăn của yêu tinh thật sự rất khó nuốt. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà yêu tinh tìm cách hấp thụ năng lượng ma thuật để thay thế cho việc tiêu thụ thức ăn. Noah lúc này mới thấm thía được đặc quyền sống trong lâu đài Mùa Đông của Iskandar lúc trước.

Iskandar dẫn cậu đến một căn nhà làm bằng đá. Đây là một thư viện nhỏ bị bỏ hoang. May mắn là hầu hết sách ở đây còn khá nguyên vẹn, bên cạnh là một mảnh sân nhỏ sát với biển. Nếu thời tiết ấm áp một chút thì đá trên mặt biển mới tan. Nếu may mắn thì có thể sẽ bắt được cá.

Noah thường lấy tuyết đun thành nước ấm. Nguyên liệu nấu ăn ngoài lá trà, gia vị, lương khô và trái cây sấy khô mang theo trong người ra thì cậu thường dịch chuyển về ngôi nhà của Javan ở mùa Thu để lấy thêm. Nhờ vậy mà những lúc Javan nổi hứng muốn ăn đồ ngọt cậu đều có thể dễ dàng đáp ứng.

Niềm an ủi của Noah có lẽ là cái miệng bô bô của Javan và những lần liên lạc ít ỏi với Elio hoặc Belladonna qua chiếc gương liên lạc cầm tay.

“Cậu không biết đó thôi, ông ngoại cứ cằn nhằn chị đây miết…”

Belladonna càu nhàu. Noah vẫn chưa quen được với mái tóc màu đỏ ngắn cũn cỡn cũa cô. Nhìn cứ giống vẹt lửa ấy.

“Không ai tin là chị có thể điều hành được mùa Xuân sau khi đá mấy bô lão đi hết.”

Ngôn châm của Belladonna là nhanh- gọn- lẹ. Nhổ cỏ phải diệt tận gốc. Cô đã thẳng chân đá mấy lão lắm lời ra khỏi mùa Xuân. Tất nhiên là với sự giúp sức của ông ngoại. Nhưng rễ của họ đã cắm sâu quá rồi. Những cuộc biểu tình và hàng loại thư phản đối xuất hiện như rơm rạ. Ông ngoại của Belladonna lúc nào cũng phải mang theo thuốc huyết áp bên người.

Thời gian rảnh của Belladonna ngày một it.

“Chị nhất định là sẽ làm được.”

Noah cuối cùng cũng lên tiếng.

Belladonna lấy tay che miệng cười khúc khích. Hai chiếc nhẫn một đá hồng một đá tím lấp lánh trên bàn tay trắng muốt.

“Đấy là điều chị đây thích ở cậu.”

Noah mỉm cười, tay tiếp tục soạn thuốc. Belladonna nhướng mày.

“Cậu biết y thuật à?’

“Vừa đủ thôi.”

Một trong những thứ trong thời khóa biểu được lập ra bởi ba người bạn của Eris là y học. Helga và Javan đều là những bậc thầy trong lĩnh vực này.

Con người đúng là phiền phức mà. Iskandar tựa người vào cửa quan sát giờ học của ba người, trên tay là một quả quýt. Yêu tinh không bị bệnh nên Iskandar không biết quá nhiều về lĩnh vực này.

Helga lườm một cái, Iskandar thẳng lưng im lặng. Nhân tiện cũng lột vỏ quýt cho cả nhóm.

Đó quả là khoảng thời gian đẹp đẽ. Việc học cũng giúp Noah nguôi ngoai đi nỗi đau được phần nào.

“Nể cậu chịu ở lại mùa Đông đấy. Mới ở đó có mấy ngày thôi mà da với tóc tôi khô kinh khủng.”

Noah gật gù. Thẳng tay xay nhỏ thứ gì đó thành bột đỏ.

“Cậu xay gì vậy?”

“Chỉ là một loại gia vị thôi. Bệnh của ông chị sao rồi?’

“Thuốc của dược sư Artemas vẫn hiệu quả, chỉ là dạo này ông lao lực quá thôi.”

Việc mà Belladonna có thể giúp được không nhiều nên ông cũng không trách móc gì cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Belladonna như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Gia đình vẫn là chỗ dựa tuyệt vời nhất.

Noah tránh né ánh mắt của Belladonna. Thứ bột màu đỏ kia cũng đã được chia ra vào vô số lọ thủy tinh nhỏ.

“Bây giờ đã trễ rồi, chị nên đi nghỉ sớm, Belladonna.”

“Chí lý. Ngủ ngon nhé, Noah.”


***


Ở bên ngoài, Javan đang thảnh thơi uống trà, ngồi bên lửa. Mùi kẹo marshmallow nướng thơm nồng nàn.

Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp. Có hiện tượng cực quang. Màu xanh lá xen lẫn với nhiều sắc tím khác nhau. Làm Noah liên tưởng đến dải lụa Vvy trong điệu nhảy cổ xưa của mùa Hạ.

Dải lụa Vvy được dệt ra từ những sợi vải tinh tế, thượng hạng nhất. Màu lụa sẽ thay đổi theo từng bước nhảy uyển chuyển của vũ công. Lấp lánh rực rỡ như bầu trời đêm. Đồng thời cũng nhẹ nhàng, mềm mại tựa như những nụ hoa mùa Xuân.

Chỉ tiết là phương pháp dệt loại lụa múa này đã bị thất truyền. Noah cũng chỉ có thể tưởng tượng qua sách.

“Noah, ăn kẹo không? Trời lạnh là phải ăn kẹo.”

Javan vung vẩy cây kẹo.

Noah để ý thấy những cây kẹo còn lại dường như sắp cháy, cậu lập tức lôi từng cây một xa ra khỏi lửa. Javan cũng nhận ra và phụ giúp cậu.

“May quá, suýt nữa thì đi luôn bữa ăn đêm.”

Javan lau mồ hôi lạnh.

Kể từ khi đến mùa Đông là Javan lên cơn thèm đồ ngọt. Từ kẹo dẻo đến kẹo trái cây, bánh đậu xanh, chè đậu đỏ. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn.

“Anh đã ăn mấy cái rồi? Ăn quá ba cái là không tốt cho sức khỏe đâu.”

Noah nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Javan. Javan huýt sáo. Rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ.

“Anh Javan…”

“…”

“…”

“Ahahaha… Nhìn kìa Noah hôm nay có cực quang đó!”

“…”

“Bốn cái.”

Noah gật đầu, ghi chú vào sổ nấu ăn kiêm sổ theo dõi bệnh của Javan.

Ngày mai cắt bớt đồ ngọt của Javan.

“Ta bất tử mà. Xíu đồ ngọt thì có sao đâu…”

Javan bĩu môi lí nhí. Noah cảm thấy có chút buồn cười.

“Nhờ có ngài đây mà bây giờ tôi mới biết hóa ra người bất tử cũng có nguy cơ bị tiểu đường đấy.”

Javan hoàn toàn câm nín.

Noah rót một cốc nước nóng. Nếu buổi tối mà uống trà thì cả Noah và Javan chắc chắn sẽ cùng bị tăng động mà mất ngủ.

Các tia cực quang khẽ chuyển động, cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ.


***


Buổi sáng hôm sau Javan đi đào tuyết kiếm cà rốt. Dựa theo một cuốn truyện cổ tích mà anh ta đã từng đọc. Trước khi đi, anh hứa với Noah là trưa nay anh sẽ tổ tài làm món trứng xào cà rốt.

Noah khẽ rùng mình. Nhưng cũng mặc để anh ta rời đi theo ý nguyện.

Cậu tranh thủ hầm canh gà cho bữa trưa. Cho thêm táo đỏ và các loại thảo dược khác vào. Javan ỷ bản thân bất tử mà chủ quan với sức khỏe. Nhưng có cậu ở đây thì đừng hòng tùy ý như thế nữa.

Cậu múc nước canh vào một chiếc chén sứ nhỏ, đưa lên miệng nếm thử.

Ngon tuyệt. Noah tự cho bản thân một trăm điểm.

May mà cậu thừa hưởng tài phú nấu ăn của Helga và Iskandar. Không thì cậu đã bỏ mạng vì những món ăn kỳ dị của Javan mất rồi.

“Trông ngon thật đấy.”

Một giọng nữ vang lên giữa bầu không khí im lặng. Chất giọng ấy hơi the thé, gần như hòa vào làm một với tiếng gió.

Một người cá đang nhìn chằm chằm vào cậu, nửa thân thể đang nằm trên nền tuyết.

Viên ngọc trên trán của cô ta là thứ bổi bật nhất. Một thứ màu xanh lục xinh đẹp. Hệt như màu mắt của Elio.

25

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout