Javan nghiền rễ cây ra cho vào trà thảo dược. Rễ valerian là một trong những thảo dược phổ biến nhất được sử dụng để giúp cải thiện giấc ngủ. Nó có thể giúp giảm lo lắng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Mái tóc dài đen của Javan được vấn gọn lại thành một búi cao. Chiếc nhẫn đá đỏ trên tay anh có ánh sáng quỷ dị.
“Ngài Javan?”
Noah tay cầm nến, cặp mắt màu hồng ngọc mơ màng.
“Chúng ta đã thống nhất rồi mà, Noah?”
“Xin lỗi em quên mất...”
“Tốt nhất là em nên nhớ nhanh. Gọi anh là ngài nghe già lắm!” Javan phồng má ra vẻ giận dỗi. Cặp mắt màu hắc ín không rời mắt khỏi chiếc mề đay tinh xảo trên cổ của Noah.
“Em xin lỗi...”
“Không cần phải xin lỗi đâu.”
Javan cho nước nóng vào hai cốc.
“Hôm nay đã là một ngày dài với em, trà này sẽ giúp em có thể nghỉ ngơi thật tốt.” Javan mỉm cười.
“Anh bận nhiều chuyện như vậy mà còn làm mấy thứ này cho em...” Noah ngại ngùng nhận lấy chiếc cốc sứ từ tay Javan.
“Không sao. Anh thích chăm sóc cho người khác mà.” Cả Helga lẫn Ishkandar đều không còn, Javan hẳn là còn đau lòng hơn cả cậu. Noah nhấp môi uống. Trà ấm đắng làm dịu đi cổ họng của cậu.
“Ngủ ngon, Noah.”
Javan ngáp dài.
“Anh ngủ sớm thế?”
“Người già cần nghỉ ngơi sớm.”
Chỉ có những lúc như thế này Javan mới chịu cư xử đúng tuổi. Cốc trà trên tay Javan chưa đụng môi, được anh ta mang về phòng riêng.
“Đừng thức khuya nha nhóc.” Javan nháy mắt.
“Mơ đẹp nhé.”
Javan nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Dáng người của anh uyển chuyển như một con ngài đêm đầy bí ẩn.
***
Noah đã có một giấc ngủ khá sâu đêm hôm đó. Bà Seraphina xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Bà mặc đồ trắng, búi tóc cao, đeo vòng tay vàng điêu khắc hình con sư tử.
Cậu òa khóc chạy đến ôm lấy bà, bà vỗ vễ cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng Noah đã trưởng thành rồi, cậu không nên để bà làm như vậy mới phải. Cậu vùng vẫy toan thoát khỏi vòng tay của bà nhưng bị bà kéo lại. Cố gia chủ mùa Hạ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
“Bà ơi....”
Cậu nên nói gì với bà bây giờ?
Xin lỗi vì vẫn chưa tìm ra hung thủ để trả thù cho bà? Xin lỗi vì chưa bao giờ gọi bà là mẹ, cho đến tận lúc bà chết?
“Tại sao bà lại yêu thương con đến như vậy?”
Bà đã không đặt nặng áp lực thành công lên cậu, chỉ một lòng cầu cậu khỏe mạnh bình an cho đến cuối đời.
Tình yêu là thứ có điều kiện. Ai cũng bảo như vậy mà?
“Vậy còn Elio thì sao?”
Bà như nhìn thấu tâm can của cậu.
“Elio?”
Elio, ánh dương của cậu, trái tim của cậu. Người dịu dàng nhất thế gian.
“Noah, tình yêu là thứ vô điều kiện, hãy tin tưởng trái tim của con.”
Bà Seraphina đeo vòng tay lên cổ tay của cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu như thay cho lời tạm biệt cuối cùng.
Noah mở mắt ra.
Trời sáng rồi. Chiếc vòng tay trạm khắc đầu sư tử đang ở trên tay cậu.
***
“Anh Javan!”
Noah mở toang cửa phòng Javan, Javan đang thắt tóc. Mái tóc dài như dải lụa đen, màu đá cẩm thạch xinh đẹp. Javan lấy ruy băng vàng buộc đuôi tóc, thắt lại thành nơ bướm.
“Có chuyện gì?’
Không phải là ác mộng chứ? Javan thầm nghĩ.
“Anh xem!”
Noah đưa cổ tay cậu cho gia chủ mùa Thu quan sát.
Javan nhíu mày, cổ tay của Noah không có gì cả.
Hẳn là ác mộng rồi. Tội nghiệp. Javan nghĩ thầm.
“Em muốn dùng chè trôi nước cho bữa sáng không?” Đồ ngọt là thứ công hiệu nhất sau mỗi cơn ác mộng. Helga đã dạy Javan thứ đó.
“Anh không nhìn thấy sao?”
“Không.” Javan lắc đầu.
Vậy chỉ mình cậu nhìn thấy được thôi sao? Noah kinh ngạc.
“Đừng lo, Noah. Ác mộng nào rồi cũng sẽ qua thôi.” Javan vỗ vai Noah.
***
Bữa sáng yên tĩnh đến lạ thường. Hồi trước khi còn Helga và Jarek, Javan rất hay loi nhoi. Helga và Jarek rất chiều chuộng Javan mặc cho anh đã đáng tuổi, để mặc cho anh pha trò. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Javan đang là tiền bối còn lại của Noah, anh cũng buộc phải dẹp đi vẻ trẻ con, trở lại với lớp mặt nạ lạnh nhạt như trước.
Javan có thể nghe được giọng nói phản đối của Helga trong đầu anh. Helga lớn lên với tuổi thơ bị cha và anh trai ghẻ lạnh, cô tuyệt đối sẽ không để Javan trở thành con người như vậy với Noah.
Nhưng Noah đã đủ lớn, thời cuộc cũng đang chuyển biến dần.
Sau khi gián tiếp đứng đằng sau vụ khủng bố bệnh viện ở chính lãnh thổ của mình, Javan đã không còn đường lui nữa rồi.
Nhìn Noah cắn viên chè trôi nước tròn trịa, Javan thở dài trong lòng.
Nhưng ít nhất là ước nguyện của anh sẽ thực hiện được.
***
“Ta muốn chết.”
Javan đã nhiều lần thốt ra câu đó. Đôi lúc anh sẽ gào thét đến khản cả giọng. Thần chết chỉ cười mỉa với anh.
“Con người ngu ngốc.”
Làm như thế nào mới có thể chết? Anh nhớ cha mẹ, anh nhớ anh trai, anh nhớ cả đứa cháu ngỗ nghịch lẫn cô con gái bé bỏng. Ở thế giới bên kia họ sống ra sao? Liệu anh có liên lụy đến họ không?
“Ta không phải là kẻ hẹp hòi đến như vậy, Javan.”
Thần chết từ trên cao nhìn xuống, cái hộp sọ trắng bệch của ông ta trông khá nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch.
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, Javan.”
Thần chết gõ cây lưỡi liềm xuống đất ba lần, một dải da dê xuất hiện trước mắt của Javan. Anh cẩn trọng với lấy, đôi mắt thạch anh không rồi khỏi cây quyền trượng lưỡi liềm của ông ta.
“Đây là lời tiên tri?”
“Người bạn tâm giao của ta, thần kiến tạo đã đưa cho ta xử lý. Ta giao nó cho ngươi.”
Đối với thần linh, con người cũng chỉ là những quân cờ tiêu khiển.
Javan cúi đầu thật thấp, cảm tạ thực thể tượng trưng cho chết chóc kia. Thần chết dựa lưng vào ngai vàng, tỏ vẻ thích thú.
“Mà trước khi rời đi, ta sẽ ban cho ngươi một nhiệm vụ.”
“Tôi đang dỏng tai nghe đây.”
“Cái đầu của gia chủ mùa Hạ, mang nó về cho ta.”
“!!!”
Hết bà Seraphina, bây giờ đến cả Eris sao?
“Không được!”
Javan đứng phắt dậy. Thần Chết vẫn không thay đổi biểu cảm, hứng thú theo dõi từng chuyển động của Javan như thể đang thưởng thức một trò xiếc tiêu khiển. Trái tim của Javan như lạnh đi vài phần.
“Ngươi sẽ làm, Javan. Bằng không, nếu ta đích thân đi thì ta sẽ lấy luôn cả mạng thằng nhóc đó.”
“Ngài không thể-“
“Sao lại không? Ngươi không muốn nhìn thấy con trai mình chết mà nhỉ?”
“Tôi-“
“Thứ dòng máu quỷ chảy trong người ngươi mỗi ngày đều kêu gào, khao khát được nhìn thấy con trai lại.”
Javan như bị đóng băng tại chỗ, không thể mở miệng phát âm ra bất kì cái gì. Thần Chết tự xem như đó là đồng ý. Ngón tay xương xẩu của ngài ta chỉ vào một bộ cung tên bằng vàng ở góc tường.
“Đi đi, đừng làm ta thất vọng.”
Và Javan đã tuân lệnh.
Con người. Quỷ. Yêu tinh. Tiên nhân. Tất cả cũng chỉ là những món đồ chơi tiêu khiển trong tay thần linh mà thôi.
Đứa trẻ được chọn quả thật là đồ vô dụng. Nhưng điều đó cũng không liên quan đến anh.
Trái tim từng cháy hết mình vì tình nghĩa đấy, từ lâu đã không còn dấu vết gì. Ngay cả tro của chúng cũng đã hết sạch.
Noah. Eli. Là ai thì cũng như vậy thôi.
Javan là thứ rác rưởi, tồi tệ hơn quỷ gấp trăm, gấp ngàn lần.
Bình luận
Chưa có bình luận