Mặt trời ló dạng hoàn toàn, bỏ xa những ngọn núi tuyết cao chót vót. Trái với ngày khởi hành mịt mù trong tuyết trắng xám, hôm nay trời trong trẻo không có lấy một chút mây mù nào. Mặt trời sáng chói rọi sáng xuống tòa lâu đài pha lê chứa đầy sự tự hào của yêu tinh.
Freya đắc thắng nhận lại chiếc khuyên tai đỏ từ Javan.
“Đấy, tôi đã nói với anh rồi.”
“Rồi rồi, là tôi sai.”
Javan ném một cái ánh nhìn ghét bỏ về phía Elio đang đứng bàn bạc với Cedric ở đằng xa. Còn chưa đầy một giờ nữa họ sẽ tiếp tục cuộc họp.
“Gia chủ Belladonna đâu rồi? Tôi phải xin lỗi cô ấy.”
“Là vì chuyện chiếc bông tai à?”
“Không, là chuyện hôm qua.”
“Tôi thấy không cần thiết lắm nhưng tùy cô.” Javan nhún vai, nhân tiện sửa lại mạng che mặt. Hôm qua là màu đỏ gạch, hôm nay thì lại là màu oải hương.
“Nhân tiện, tôi nghe họ bắt đầu đồn anh là máu lai đấy. Anh không có da vàng đặc trưng của mùa Thu.” Freya khẽ nhắc nhở trước khi rời đi tìm Belladonna.
Javan im lặng cười mỉm, từ chối bình luận.
Không cần sử dụng cái đầu để suy nghĩ thì cũng đoán được tin đồn là từ bên nào tung ra.
“Lão già!”
“Ngài gọi tôi?” Một bô lão mùa Thu khó hiểu tự chỉ tay vào mình.
“Giao cho ông đại diện cho mùa Thu tiếp á! Năm nay và cả năm sau luôn! Ta có việc gấp rồi!” Phải đi đón con. Javan nghĩ bụng, thân thiện vẫy tay tạm biệt mấy ông lão tóc bạc phơ.
Hội bô lão mùa Thu đứng hình mất một lúc lâu thì mới phản ứng lại. Họ khóc lóc kêu gào thảm thiết.
“GIA CHỦ!!!”
“Nhóc.”
Noah giật mình khi Javan thò đầu qua cửa phòng của Belladonna.
“Ngài không có chút liêm sỉ nào à?”
Belladonna khoanh tay lại ngồi vắt chéo chân. Belladonna đến sáng nay thì đã quen phòng, cả người cô ấy toát lên khí chất tự tin hơn hẳn. Cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng.
“Ta gần như là không nhận ra nhóc luôn đấy.” Vẻ mặt của Javan thoáng đượm buồn. Noah nghĩ vậy.
Noah cũng đã kể lại những gì xảy ra với Elio, không quên lược bỏ đi lời thề cuối cùng. Belladonna dù có biết thì cũng sẽ không trách Noah.
“Hợp với nhóc đấy.”
Javan để ý đến bộ y phục truyền thống của mùa Thu trên người của Belladonna. Một món quà ăn mừng cho mối liên minh.
“Đương nhiên.” Belladonna hất cằm. Người đẹp thì làm gì chẳng đẹp.
“Ta đến để đón Noah đi.”
Javan hơi khom lưng lại xin phép Belladonna, nhận được cái gật đầu từ gia chủ mùa Xuân thì anh ta mới dám quay sang Noah.
“Noah, đầu tiên, ta muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Ta đã giấu quá nhiều thứ quan trọng.” Javan cúi đầu xuống thật sâu.
“Cậu không cần phải tha thứ cho ta. Nhưng…” Đã quá lâu kể từ lần cuối Javan thật sự muốn níu kéo một ai đó. Anh nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Còn đang lúng túng thì Noah cũng bất ngờ quỳ gối trước anh.
“Em cũng xin lỗi anh, Javan.”
“Noah?”
“Em có lỗi với anh, cả chị Helga và anh Jarek. Là em tự đẩy mọi người ra, nhưng mọi người vẫn ở bên cạnh yêu thương em vô điều kiện.” Một đêm ở chung với Elio. Noah nằm gọn trong vòng ngực của Elio, Elio dịu dàng vuốt ve má Noah, Elio đã tâm sự cho Noah về mẹ của hắn. Như một lời cảnh tỉnh cho Noah. Noah muốn tìm đến Helga, Jarek và Javan để mà dập đầu tạ tội.
“Đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm!” Với cái thời tiết băng giá của mùa Đông thì quỳ dưới sàn không khác gì so với cực hình. Belladonna với Javan phối hợp nhau đỡ Noah dậy.
“Ngốc.”
Javan nhéo mũi Noah.
“Nhóc đâu có kề dao vào cổ ép buộc bọn anh? Bọn anh đã tự nguyện, bọn anh không có chút hối hận nào cả. Những lúc này thì đừng xin lỗi, mà hãy nói lời cảm ơn.”
“…Cảm ơn?” Noah khó hiểu.
“Tốt hơn rồi đấy.” Javan hài lòng.
“Nghe đây, nhóc không phải là người duy nhất muốn báo thù cho Eris. Chăm sóc cho nhóc là điều mà Eris ở trên cao chắc chắn muốn bọn ta làm. Nên nhớ rằng, nếu không có nhóc thì bọn ta sẽ không có chuyện đoàn tụ lại. Đừng tự hạ thấp bản thân như thế.” Javan nắm lấy vai của Noah. Noah đã không còn là đứa bé nhỏ xó như lần đầu gặp mặt, anh phải nhón chân lên.
“Em cũng muốn xin lỗi chị Helga với anh Jarek nữa…” Noah có chút mếu máo.
Gương mặt của Javan trở nên mất tự nhiên.
“Anh Javan?”
“…”
“Hai anh chị ấy về nhà rồi ạ?”
“Noah. Helga với Jarek bây giờ đi chu du khắp thiên hạ, họ sẽ không về nữa.” Tự do sải bước tung cánh khắp chốn nhân gian. Thế giới này thật sự rất đẹp.
Đáng tiếc là không ai có đủ thì giờ để dừng lại mà nhìn ngắm chúng.
“Đi du lịch?”
“Cũng gần giống vậy.”
Javan mím môi. Cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh, trông đợi một câu trả lời thích đoán. Anh mới nhớ ra lại việc Noah không còn là đứa bé mỏng manh năm nào nữa.
“Thời gian của Helga đã hết, cô ấy trở về với vòng tay của nữ thần mùa Xuân rồi, Jarek cũng một mực đi theo cô ấy.”
Belladonna đứng một bên nghe lỏm, hiểu vấn đề nhanh hơn Noah. Cô len lén lấy tay quẹt đi nước mắt.
Nhìn thấy ánh mắt toát lên vẻ đau thương của Javan và cái lau nước mắt của Belladonna, Noah hiểu ra tất cả.
Vậy là đã quá muộn, lúc nào cũng thế.
Thần linh ơi, tại sao chỉ đến khi mất đi, con mới nhận ra được những người kia đã yêu thương mình đến nhường nào?
***
“Nhóc có chắc không?”
“Anh hỏi câu này lại lần thứ tư rồi.”
Noah đứng cùng với Javan ở trên một mỏm nhô ra của núi tuyết. Ở đằng xa, họ có thể nhìn thấy rõ tòa lâu đài mùa Đông đầy tráng lệ.
Belladonna trước khi tạm biệt họ thì đã tặng cho họ hai cái áo choàng trắng tuyệt đẹp. Áo choàng có mũ trùm rộng, giữ ấm ở mùa Đông và giữ mát ở mùa Hạ.
“Tôi muốn ở lại đây, Noah.”
“Chị chắc không?” Ở lại cái lồng giam giữ này ư?
“Chắc chắn.” Belladonna đã suy nghĩ rất kĩ.
“Cậu biết không, tôi đọc rất nhiều sách sử. Những đời gia chủ mùa Xuân đầu tiên đã tự tay trấn giữ hòa bình của lục địa đấy. Họ mặc giáp ra trận. Thay vì cầm hoa, tay của họ nắm chặt chuôi kiếm, giữ lấy nền hòa bình của lục địa.”
Noah từng có đọc qua, nhưng cậu cũng chỉ xem đó là một giai đoạn quá khứ huy hoàng không thể có lại lần thứ hai của mùa Xuân. Thậm chí cậu còn xem quá khứ vẻ vang đó của mùa Xuân giống với một giấc mộng hơn.
Một giai thoại dành cho những kẻ mộng mơ.
Trùng hợp thay, Belladonna chính là kiểu người hay mơ mộng ấy.
“Là mùa Xuân khám phá ra về sử dụng trong y học, nhưng sau này bị mùa Đông vượt mặt. Nhiều kĩ thuật kiếm và phương pháp chiến đấu mùa Hạ là được truyền cảm hứng từ mùa Xuân.”
“…”
“Tôi muốn đem lại cái thời huy hoàng đó. Không thì tạo nền móng thôi cũng được.”
Năm năm còn lại để sống, Belladonna không muốn để lãng phí thêm một khắc nào. Thay vì bị nhốt lại trong lồng vàng, con chim này nhất định sẽ phá cửa lồng và tung hoành khả năng của nó.
Thay vì là một bông hoa yếu ớt mang theo độc tố, Belladonna lại muốn trở thành một lưỡi dao sắc bén, một thứ vũ khí chết chóc mạnh mẽ.
“Nhất định chị sẽ thành công, Belladonna.” Noah thừa biết trước kết quả. Năm năm là quãng thời gian quá ngắn để có thể tạo ra sự đổi mới.
“Cảm ơn cậu, Noah.” Belladonna ôm lấy Noah, thầm thì vào tai cậu.
Thân nhiệt của Belladonna rất ấm.
Noah không ngờ đến việc, đây là lần cuối cậu ôm lấy thân thể mềm mại của Belladonna.
Trong một tương lai tưởng chừng như xa vời nào đó, Noah phải gặp lại Belladonna trên giàn hỏa thiêu. Belladonna vẫn giữ nguyên thần thái ung dung ngạo nghễ đấy.
Một bông hoa kiêu hãnh, nở rộ trong thời khắc cuối cùng.
Cuộc sống này đã bao giờ theo ý của ta đâu?
***
“Nhóc có chắc không-”
“Anh mà hỏi thêm nữa là em sẽ nhai đầu anh đấy.”
Noah đã dịch chuyển Javan về với Đồng Cỏ Thần Chết. Đồng Cỏ Thần Chết trông vẫn điêu tàn như trước, đất màu xám xịt, cây chết khô mọc lưa thưa.
“Ủa? Có hoa nè.”
Noah kinh ngạc. Suýt nữa thì cậu đã giẫm lên hoa. Hoa cúc trắng nhỏ bé mọc len lỏi ở những gò đất xám nghét. Những bông hoa cúc li ti trắng tinh, làm nổi bật lên vẻ tinh khiết của chúng.
“Lần đầu tiên anh thấy đó.”
Sống lâu đến chừng này, Javan cũng lần đầu chứng kiến thấy cảnh tượng kì lạ này.
“Có lẽ là vì Jarek cùng Helga đã chọn nơi này để yên nghỉ.” Tưởng tượng ra hình ảnh cặp vợ chồng nắm tay nhau cùng hóa thành tro bụi, Javan thở dài trong lòng.
Có người ra đi thì sẽ tự có kẻ ở lại.
Vai trò ở lại luôn thuộc về Javan.
“Anh có nghĩ là họ cảm thấy thất vọng về em không?” Họ ở đây là bà Seraphina, chị Eris, Helga và Jarek.
Noah ngoài việc là một trong hai đứa nhóc xui xẻo bị nhắc đến qua lời tiên tri thì không có gì đặc biệt cả.
Kĩ năng mềm thì chưa đến đâu, mặt mũi làng nhàng, đầu óc chậm chạp, báo thù nửa vời, cảm xúc thì hỗn loạn, thêm mối quan hệ mập mờ với thanh mai trúc mã kiêm kẻ thù định mệnh.
“Ta không nghĩ thế.”
Javan quỳ xuống nắm lấy một mẩu đất vụn. Đất màu xám như tro cốt, đối lập với bầu trời trong trẻo trên đầu.
“Theo em, hạnh phúc là gì?”
“Hạnh phúc ạ?”
“Đối với em, định nghĩa của hạnh phúc là như thế nào?”
Đối với Noah khi còn nhỏ, hạnh phúc là được công nhận là thành viên đất mùa Hạ, là ở bên cạnh ăn kẹo táo chung với Elio, là nhìn thấy vẻ mặt tự hào của gia đình.
Trải qua thăng trầm sóng gió, định nghĩa hạnh phúc của Noah thay đổi. Cái gì mà công nhận? Cái gì mà tự hào?
Chỉ duy nhất một thứ vẫn giữ nguyên, đấy chính là Elio.
“Đối với anh, cái chết là hạnh phúc. Ít nhất, anh đã từng cho là như vậy.”
Javan không đối mặt với Noah, anh thả nắm đất xuống. Noah có cảm giác giống như là anh đang tự trò chuyện với chính mình hơn là với cậu.
“Anh từng có một gia đình êm ấm, nhưng rồi tất cả bị bỏ mạng trong cuộc thanh trừng của lũ quỷ. Sau đó một mình lớn lên, anh lập khế ước với thần, chừng nào quỷ còn sót lại một con thì anh sẽ không nhắm mắt, kết quả là anh không già đi, cứ mãi tồn tại trên cõi đời này.”
“…”
“Có người tôn vinh anh là thần, có kẻ lại gọi anh là đồ quái vật. Nhưng nói thật với em, anh thấy mình giống như rác thừa hơn.” Javan cười cay đắng.
“Tre già măng mọc, thời đại thay đổi, thế hệ cũ ra đi để thế hệ trẻ tiếp bước, chỉ duy có anh là bị mắc kẹt ở một chỗ. Anh đã nhiều lần tự kết liễu bản thân để rồi khi mở mắt ra lại, anh vẫn ở đây.”
“…”
“Anh rời khỏi đất mùa Thu, anh đi chu du khắp nơi, anh gặp được một cô gái.”
“…”
“Anh đã yêu và kết hôn với cô ấy. Nhưng thời gian trôi qua, nhận thấy anh không có dấu hiệu già đi, cô ấy bắt đầu kinh hãi anh, cuối cùng là cô ấy sợ hãi rời đi trong đêm. Cũng không trách được cô ấy…”
“…”
“Anh đã nghĩ số mình đã được định là đơn độc cả đời, nhưng anh vẫn cố chấp muốn được yêu, muốn có một người để yêu. Anh đi đến mùa Đông. Anh đã gặp được một người.”
“…”
“Quan hệ của bọn anh có lẽ là có phần giống với em và Elio đấy.” Noah đã kể cho Javan về Elio và cả lời tiên tri trọn vẹn.
“Người đó là một người bố đơn thân. Anh đã cùng anh ta nuôi dạy đứa bé đáng yêu đó. Nhưng một ngày nọ, khi đứa bé đó bộc phát đặc điểm của quỷ, người kia mới thú nhận là vợ trước của anh ta là quỷ. Anh đã nổi điên lên. Anh đã làm ra những chuyện không có gì đáng để tự hào.”
Noah vỗ vai Javan.
“Mãi đến sau này, anh mới nhận ra mình đã thiển cận và độc đoán đến mức nào. Anh cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên người khác từ một trải nghiệm không mấy vui vẻ gì của anh.” Javan tự chế giễu bản thân.
“Đấy không phải là lỗi của anh.”
“Không, đấy vẫn là lỗi của anh. Nhưng cảm ơn vì nỗ lực an ủi của em.” Javan lắc đầu. Anh tự chỉnh lại y phục trong lúc tiếp tục câu chuyện.
“Và anh được trao cho cơ hội thứ ba. Đó là nhóm của Eris. Anh đã cười, đã khóc, đã có quãng thời gian vui vẻ và thăng trầm với bọn họ. Đến khi nhóm tan rã, anh vẫn bám víu vào Jarek. Jarek hiểu con người mục ruỗng của anh nên cũng để mặc cho anh làm càn. Tên nhóc này trái ngược với cha nó, mồm thì độc nhưng tâm lại rất mềm yếu.” Javan chìm trong tưởng nhớ. Noah cũng nhớ lại đến vị yêu tinh mang tên Jarek kia, một người có vẻ ngoài đạm mạc nhưng tính cách lại như suối ấm. Đó có lẽ cũng là lí do hiện thân của mùa Xuân đã rơi vào lưới tình với anh ta.
“Anh sống không biết bao nhiêu thế kỉ như vậy mà đến bây giờ vẫn còn gây ra nhiều lỗi lầm như vậy, còn em cũng chỉ mới có mười chín tuổi, em vẫn còn có nhiều thứ phải học hỏi lắm. Anh cũng chắc chắn rằng gia đình em sẽ tự hào về em lắm.”
“Nhưng…” Cái mạng này đã được số phận đem đi đánh cược. Noah không biết bản thân cậu có thể tiếp tục được thêm bao lâu. Bản thân Noah cũng không muốn được cứu. Cậu muốn được chôn chung cùng một nơi với Elio.
“Em có biết anh đã kí khế ước với thần nào không?”
“Thần Kiến Tạo ạ?” Vị thần toàn năng và tối cao nhất của cả lục địa là thần Kiến Tạo.
“Trật lất, là thần chết.” Javan thản nhiên.
“!!!”
“Anh đã ví dụ sống của cái gọi là đi ngược với số mệnh. Anh nhất định sẽ tìm cách cho nhóc thoát khỏi cái lời tiên tri đó, cả hai nhóc luôn.” Khác với Javan, người đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, Noah và Elio vẫn còn quá trẻ. Javan quyết tâm phải cứu được hai đứa nhóc này.
“Luật được tạo ra là để phá, mục đích của tiên tri là gì khi mà ta không thể thay đổi được tương lai?” Cái gì mà định mệnh? Cái gì mà số phận đã định? Đều là lời nói của mấy người cứng nhắc cổ hủ!
“Cảm ơn anh…”
Noah thì thầm. Cậu vẫn giữ nguyên quan điểm là không thể. Không ai có thể chống lại được số phận. Nhưng cái thái độ kiên quyết của Javan làm cậu thấy ấm lòng.
Giống với cái cách mẹ đã chở che cho cậu.
Javan định nói gì đó thêm thì bắt gặp một cành hoa tuyết được xếp ngay ngắn ở sau một cái cây chết khô gần đó. Anh đứng hình một lúc lâu.
“Anh Javan? Có chuyện gì sao?” Noah lo lắng.
“Trời cũng đã muộn, nên đi về thôi.”
Javan gấp rút chỉnh lại áo choàng cho Noah. Noah thấy thái độ của anh ta kì quái nhưng cũng không tò mò gì thêm, lập tức dịch chuyển cả hai rời đi.
***
Căn nhà gỗ vẫn giữ nguyên như cũ. Javan tháo mũ trùm của áo choàng xuống, đi vào nhà trước.
Noah đứng lặng người một chút, chưa bước vào nhà.
Ngôi nhà đầu tiên mà Noah có là một biệt thự cổ kính. Biệt thự mùa Hạ hướng ra biển với vườn nho thơm ngon và cây chanh quen thuộc. Người ở đó cố xua đuổi cậu đi nhưng bà Seraphina đã bảo vệ cậu. Sau đó chị Eris, Elio lần lượt bước vào đời cậu. Lúc đầu nơi đấy chỉ là nhà, chỉ là nơi ở. Nhưng chính ba người bọn họ đã góp tay nhau biến nó thành một mái ấm đúng nghĩa.
Bà Seraphina mất, chị Eris bị ám sát, Elio buộc phải giả vờ quay lưng với cậu, mái ấm đó bị mất đi, Noah trở thành đứa vô gia cư. Nhà không có, người thân cũng không còn, nói chi đến mái ấm.
Ngôi nhà thứ hai Noah đặt chân đến là lâu đài mùa Đông. Lâu đài lộng lẫy rộng lớn, nhưng tĩnh mịch vô cùng. May mắn là cậu chỉ phải ở đó một thời gian ngắn.
Cuối cùng là ngôi nhà gỗ ấm cúng ở đất mùa Thu này. Ban đầu đây chỉ là một dãy nhà hoang mục nát. Anh Jarek, chị Helga và anh Javan dốc lòng tu sửa, biến nó không chỉ là một nơi trú ẩn an toàn, mà còn là một mái ấm bình dị để sinh sống. Từng vết xước, từng củ cải trắng được trồng dưới đất, ngay cả cây rìu cũ kĩ dựng ở bên hông nhà, tất cả đều chất chứa kỉ niệm của bốn người bọn họ.
Cuộc đời vốn là một cuộc hành trình.
Anh Jarek và chị Helga phải dừng chân trước. Noah mất đi hình mẫu gần nhất với cha mẹ.
Nhưng cậu không đơn độc.
Anh Javan và Elio vẫn còn ở đây. Mẹ và chị Eris, cả anh Jarek lẫn chị Helga, vẫn đang dõi theo cậu trên thiên đường.
Cậu muốn có một tương lai vai kề vai với Elio.
Sống cùng nhau hay chôn cùng nhau, cậu đều chấp nhận.
Chỉ cần đấy là Elio.
Từ nhỏ đến lớn sinh sống ở mùa Hạ, cả thế giới của cậu chỉ gói gọn trong lục địa này. Nói cách khác lục địa này chính là thế giới của cậu.
Thế giới này liệu có đáng để tồn tại tiếp không?
Mọi người, bất kể tiên, con người hay ác quỷ đều cố gắng để hết mình tồn tại mỗi ngày. Không phải ai cũng có mục đích để sống, nhưng nhường như ai nấy cũng đều bám víu với thế giới này.
Liệu có đáng không?
Tại sao lại cố gắng đến mức đó?
Bản thân sinh ra đã mang nợ. Ta sống và lớn lên chỉ vì mục đích là trả nợ. Cuộc đời là bể khổ. Vậy ta cứ bám víu tồn tại vỉ mục đích gì?
Vì một thoáng ngọt ngào ở chốn nhân gian? Hay chỉ đơn giản là trách nhiệm với những người đã khuất?
Noah không rõ. Cậu vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.
Một lí do chính đáng để chứng minh thế giới này xứng đáng để tồn tại.
Thật xa vời nhưng cũng gần ngay trước mắt làm sao.
Siết chặt lấy chiếc mề đay, Noah cầu nguyện.
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Hồi tác giả ngược 1 phát chắc khóc cạn nc mắt 💔