Nếu biết trước nét mặt của chị Eris có thể hạnh phúc như thế này khi được nhìn thấy lại mắt cậu, có lẽ Noah sẽ sớm cắt tóc từ trước. Trong suốt cả bữa ăn, Eris cứ tủm tỉm nhìn cậu.
“Chị rất tự hào về em.”
Eris thủ thỉ vào trong tai cậu trong cái ôm thường lệ sau bữa sáng.
Một mình rảo bước trên dãy hành lang hướng đến sân tập, Noah ngẫm nghĩ về nhiều thứ. Thật ra cá nhân cậu thấy việc mình cắt tóc cố gắng thay đổi bản thân không phải là điều gì quá lớn lao. Thậm chí đây việc cậu nên thực hiện từ rất lâu rồi mới phải.
Nhưng tại sao chị Eris lại trông vui sướng đến như vậy?
Chị tự hào về điều gì ở em chứ?
Không che dấu đôi mắt đỏ của bản thân đồng nghĩa với việc lại nhận về những cái chỉ tay soi mói, những lời xầm xì bàn tán không quá thân thiện. Một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng lớn trong lòng. Nhưng mặt còn lại Noah có cảm giác như mình đang đi dạo trên một tảng băng mỏng. Chỉ cần sai một bước, cả cơ thế cậu sẽ bị nhấn chìm dưới nước lạnh, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.
Cậu từng nghe câu chuyện về một người đàn ông tự một đôi cánh bằng sáp để có thể bay lượn tự do trên bầu trời. Ông ta đã được thỏa mãn ước nguyện đó, nhưng rồi ông ta bị thu hút bởi vẻ đẹp của mặt trời. Ông ta muốn được chạm tay vào vẻ đẹp đó. Trong vô thức, ông ta bay gần về phía mặt trời hơn, kết cục là đôi cánh bằng sáp của ông ta tan chảy. Không còn cánh, ông ta rơi xuống biển và bỏ mạng.
Chỉ là một câu chuyện cậu được bà Seraphina kể hồi còn bé, nhưng dường như cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của ông ta.
Lúc nào cũng phải tự kìm lòng bản thân, tự nhủ không được nảy sinh lòng tham.
Nhưng giờ đây cậu muốn chạm tay đến mặt trời.
“Elio, liệu mình có tham lam quá không?”
Sân đấu tập là một bãi đất trống ngoài trời không có mái che, nếu nhìn về phía bên phải, có thể nhìn thấy được biển. Noah luôn tự hỏi họ sẽ luyện tập kiểu gì nếu trời mưa. Có lẽ lát về cậu sẽ góp ý với chị Eris về việc xây thêm mái che.
Mùi mồ hôi chua loét, tiếng ồn ào đông người, âm thanh va chạm của kiếm gỗ đấu tập.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng óng của Elio như tỏa sáng, như những sợi chỉ vàng óng lộng lẫy. Làn da màu bánh mật của Elio bóng nhẩy vì mồ hôi. Những giọt mồ hôi li ti trên mái tóc của Elio trông cứ như nhửng viên đá quý vậy. Elio cười, làm lộ hai cái răng khểnh duyên dáng. Trông cậu ta cứ như một vị thần sư tử.
Elio bằng tuổi với Noah, nhưng lại khác hoàn toàn với bạn đồng trang lứa. Không riêng gì về chiều cao vượt trội, phần lớn cư dân ở đây đều để đầu đinh vì thời tiết nóng nực, hay chỉ đơn thuần là bắt chước gia chủ dũng mãnh của họ. Elio nuôi tóc ngắn, mái tóc vàng óng đó tựa như là phát sáng mỗi khi cậu ta đặt chân ở bất kì nơi nào.
Elio và Noah, mặt trời và mặt trăng.
Noah ngẩn người ngắm Elio từ xa.
Elio huơ huơ thanh kiếm gỗ, lắng nghe đồng đội của mình nói gì đó rất thú vị mà cười rộ lên. Noah dường như cảm thấy bản thân mình trước đây như bị mù. Không cần phải ngẩng đầu lên thì chẳng phải trước mắt cậu đã có một mặt trời vô cùng chói sáng rồi đó sao?
Cậu vô thức đưa tay ra, nhưng lại tỉnh táo mà thu tay về.
Nếu chạm đến mặt trời bây giờ, liệu số phần của cậu có giống như người đàn ông với đôi cánh sáp kia không?
“Noah!”
Còn đang đứng chần chừ thì mặt trời nhỏ kia đã vẫy tay hớn hở chạy về phía cậu.
Đôi đồng tử màu lục mang theo âm hưởng mùa hè ấy đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, không một chút né tránh.
“Elio!” Cậu cố nặn ra một nụ cười, có lẽ trông cậu lúc này rất khó coi.
Elio không để ý đến điều đó, cậu ta lại gần, mạnh mẽ choàng cánh tay qua vai cậu như thể sợ cậu sẽ chạy trốn. Elio ríu ra ríu rít như chim non quấn lấy mẹ, khen kiểu tóc mới của cậu đẹp, rồi buôn đủ thứ chuyện trên đời. Mãi đến khi Elio lái sang chủ đề bữa trưa, cậu mới lên tiếng.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Không bao lâu sau, cả hai ngồi dưới bóng của một cây chanh. Tán cây rộng, thoáng mát. Ngồi dưới bóng mát, Elio như hòa vào làm một với cảnh đẹp trước mắt. Có vài tia nắng chui lọt qua khe lá, chiếu thẳng xuống mái tóc màu ngô vàng ươm, càng tôn lên đôi mắt lục bảo của Elio.
“Hình như…” Cậu định đưa tay lên tự giật vài sợi tóc của mình, nhưng lại nhớ đến mình đang cố sửa tật xấu này, nên chần chừ rồi lại kiềm chế đặt tay xuống, vỗ vỗ lên đùi mình mấy cái.
Elio quan sát cậu, đôi mắt cún con dõi theo đợi cậu tiếp tục.
“Mình nghĩ là mình có phép thuật?”
Tự cậu còn cảm thấy giọng mình nghe ngố tàu hết sức!
Elio vẫn còn im lặng. Người bạn tóc vàng của cậu dường như đang cố tiếp nhận thông tin mới.
“…Chúc mừng?”
“Không như cậu nghĩ đâu! Mình đang nghiêm túc đó!” Nếu Noah là một con mèo thì thề với thần Mặt Trời rằng cậu sẽ đang xù lông nhe móng ngay bây giờ.
“Ấy ấy! Bình tĩnh lại đi! Mình tin cậu mà!”
Không! Trông cậu không có vẻ gì là tin mình cả!
Noah tự nuốt lấy những lời mình muốn nói, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi lại lái sang mấy vấn đề khác. Quả nhiên Elio chỉ nghĩ rằng đó là một lời nói đùa mà nhanh chóng bị đánh lạc hướng sang mấy chủ đề khác. Dù gì thì cũng không thể trách Elio được. Chuyện quá viễn vông mà. Elio dạo này cũng gặp nhiều chuyện đau đầu nữa.
Dựa theo lần trải nghiệm trước, Noah tự đặt ra giả thuyết bản thân bằng một cách thần kì nào đó tình cờ có được năng lực dịch chuyển không gian.
Là năng lực khá hữu dụng, nhưng không phải là hiếm. Nói trắng ra là quá bình thường.
Ở lục địa này có tồn tại đá dịch chuyển, được sản xuất và bảo quản bởi yêu tinh. Có ba nhược điểm.
Một là giá thành quá cao, người bình thường không chi trả nổi.
Hai là di chứng sau khi sử dụng: chóng mặt, buồn nôn. Người có sức khỏe yếu hay phụ nữ đang mang thai đều không khuyến khích sử dụng. Có trường hợp ghi chép về một người phụ nữ bất hạnh bị sảy thai trong quá trình sử dụng.
Nhược điểm cuối cùng là về quá trình bảo quản. Đá dịch chuyển chỉ có thể bảo quản trong không gian lạnh giá của mùa Đông. Nếu mang ra lãnh thổ khác thì đá dịch chuyển chỉ chưa đến một giờ là sẽ bị tan chảy. Nếu sử dụng đá dịch chuyển ở mùa Đông đến lãnh thổ khác và ở lại lãnh thổ nói trên trong vòng một tiếng, người sử dụng đá sẽ bị kẹt lại và không trở về được.
Elio ngả lưng dựa vào thân cây.
“Cậu có từng nghe về gia chủ mùa Thu chưa?”
“Sương sương.”
Danh tính của gia chủ mùa Thu đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Nghe nói gia chủ mùa Thu bây giờ tuổi xấp xỉ với chị Eris. Trong kí ức của Noah, có một khoảng thời gian chị Eris bỏ xứ đi bụi sau khi cãi nhau với bà Seraphina. Khi chị trở về, chị như trưởng thành thêm mười mấy tuổi, đến mức bà Seraphina gần như không nhận ra được đây từng là cô con gái ngỗ nghịch của bà.
Chị Eris hào hứng kể lại câu chuyện về ba người bạn mới của chị, trong đó một người chị chắc nịch chính là gia chủ mùa Thu đời kế tiếp. Vị gia chủ giả thuyết kia là người mà chị kể lại nhiều nhất.
“Cậu ta không cho tụi chị biết họ, tự gọi mình là Javan.”
“Không ai biết cậu ta thật sự nghĩ cái gì. Lúc nào cũng im im lì lì.”
“Tên đó với Iskandar không khác gì một đôi vợ chồng lớn tuổi cả! Một phút trước thì cãi nhau chí chóe, một phút sau thì lại ôm nhau khóc đắm đuối!”
“Cái thằng phân biệt đối xử đó! Helga thì được chia cho xiên thịt ngon nhất …Còn chị mày chỉ được mỗi rau!”
“Cái thằng than đen đó!”
“Tụi chị dừng chân tại một ngôi làng thuộc đất mùa Xuân. Gạo ở đó rất thơm, tụi chị mua về nấu cơm. Giao cho Helga nấu, Iskandar đi mua rau củ và thịt dù Javan nhiệt liệt phản đối. Rốt cuộc thì Iskandar bị chặn cướp suýt mất sạch tiền. Nếu không nhờ ma thuật lấy lại tiền, tụi chị chỉ có nước ăn cơm với lá cây. Helia thì đúng kiểu thiên kim tiểu thư tay yếu chân mềm, chưa từng đụng tay vào việc cơm nước. Kết cục là cơm nửa chín nửa sống. Nhưng dù gì thì đó cũng là công sức của Helia. Tụi chị ăn vẫn rất ngon miệng, mặt của Iskandar lúc ăn xanh như tàu lá chuối làm tụi chị cười cả buổi!”
Kết thúc hồi tưởng, Noah nhíu mày.
Iskandar?
Chẳng phải đó là cái tên mà người cá kia nhắc đến sao? Hơn nữa hình như ngoài câu chuyện mà Eris kể, hình như cậu từng nghe cái tên này ở nơi khác.
Tim cậu nhảy dựng lên.
Đương kim gia chủ mùa Đông, Iskandar De Valez?
“Chị Eris từng kể là gia chủ mùa Thu có màu tóc đen giống mình. Cậu nghĩ có khi nào người đó là cha ruột của mình không?”
“Cái này cậu hỏi mình cả chục lần rồi! Chúng ta đã bác bỏ giả thuyết đó rồi. Nhớ không? Với lại người tóc đen tràn lan ở lãnh thổ mùa Thu!”
Trước đây, Noah có ý muốn bắt chước chị Eris, bỏ xứ đi chu du, tiện thể tìm kiếm cha mẹ ruột của cậu. Rồi cậu phát hiện ra lãnh thổ mùa Thu cực kì kiêng dè du khách. Bốn năm trước, họ càng siết chặt an ninh hơn, vào thì đã khó mà ra càng khó hơn. Muốn cỡ nào thì cậu bây giờ cũng làm gì có cửa mà đặt chân lên lãnh thổ mùa Thu.
Ô khoan!
Ngày hôm đó nếu không phải là một giấc mơ, thì chẳng phải cậu đang sở hữu năng lực để xuất hiện được ở rừng mùa Thu hay sao?
Noah muốn kể cho Elio nghe tất cả nhưng rồi lại tự nuốt những giả thuyết của mình xuống. Cậu vẫn chưa có bằng chứng hay cơ sở để chứng minh trải nghiệm của bản thân mình. Cậu cần phải tự nghiên cứu trước.
Mang theo quyết tâm trong lòng, Noah định rời đi để trở về biển cấm nghiên cứu thì bị Elio lôi đến sân tập. Hai đứa đã nhiều năm chưa đấu tập với nhau. Dưới cơn nắng dịu khác thường, cả hai giữ chặt lấy chuôi kiếm, chỉnh lại tư thế khởi động. Vì Noah không thuộc đội hiệp sĩ nên cả hai thống nhất chỉ sử dụng bài tập cơ bản.
“Nhẹ tay với mình thôi nha, đội trưởng tương lai!”
“Noah lại tự đánh giá thấp bản thân rồi!”
Hai thân ảnh một cao một nhỏ lao vào nhau. Cơ thể của họ di chuyển linh hoạt, đường kiếm của họ vung cực kì đẹp mắt, trông họ như thể một đôi uyên ương đang ăn ý khiêu vũ với nhau, thu hút mọi ánh nhìn trên sân tập. Nét mặt của Noah và Elio thư giản, miệng họ vui vẻ mà nhướng lên thành một đôi vòng cung cong nhẹ. Không khiến người khác liên tưởng đến một đôi tình nhân đang đắm mình vào điệu nhảy dưới ánh trăng.
Đó là cho đến khi Noah trượt chân ngã nhào xuống, Elio một tay giữ kiếm, tay còn lại nhanh nhảu giữ lấy eo của thiếu niên tóc đen, tránh cho người kia phải hôn lấy mặt đất.
“Không sao chứ?”
Elio lo lắng hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy eo của Noah.
Noah cảm giác da mặt của mình như nóng bừng lên khi nhận ra mặt của Elio ở gần mình đến mức nào. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng đối phương, ngửi được mùi tỏi trong bữa sáng của cả hai…
Noah đẩy Elio ra, chính thức ngã lăn ra đất. Elio tuy khó hiểu nhưng vẫn có ý tốt chìa tay ra cho thanh mai trúc mã của mình. Noah lần này không từ chối mà chấp nhận bàn tay của đối phương.
“Mình…mình ổn!”
Nhưng tim của Noah thì không ổn chút nào. Cả cơ thể của cậu như nóng bừng lên từ cái chạm của Elio, tim của cậu đập bình bịch, như muốn nổ tung. Kì lạ hơn nữa là Noah không hề ghét cảm giác này.
“Mấy đứa cãi nhau hả?” Anh Cedric ló đầu ra gần đó.
Elio giật mình.
“Anh nghe trộm bọn này nãy giờ hả?!”
“Không, anh mới ghé qua bếp rồi tình cờ thấy hai đứa ngồi đây.” Anh lắc lắc tay, rồi chìa ra trước mắt hai đứa nhóc một gói bạnh bột.
“Ăn không?”
“Em cảm ơn ạ!” Hai đứa đồng thanh.
Anh Cedric mỉm cười, phủi phủi một chỗ rồi tự nhiên ngồi chung. Elio và anh nói chuyện với nhau rất hợp ý. Noah cảm thấy mình có lẽ không nên xen vào cuộc hội thoại của hai người. Đằng nào thì cậu cũng không đủ trình độ đứng ngang hàng với người ta. Cậu lặng lẽ bẻ bánh cho kiến ăn.
Kiến kéo đến thành một hàng ngay ngắn, ngoan ngoãn chờ phát bánh.
“A! Đau! Sao lại có kiến ở đây vậy?!” Anh Cedric bị kiến đốt. Chỗ bị đốt hơi sưng lên, ngứa ngáy khó chịu.
“Noah! Đừng bẻ bánh cho kiến ăn chứ!” Elio nhắc nhở, miệng vẫn nhếch lên thích thú.
“Nhưng mà trông chúng có vẻ đói…” Cậu lí nhí biện minh. Cậu không muốn bảo với bọn họ là cậu cảm thấy như bị bỏ ngoài cuộc hội thoại của họ được.
“Mà quan trọng là mình bẻ bánh thu hút kiến đến, kiến chỉ đốt một mình anh Cedric.”
Nghe cậu nói xong, Elio cười phá lên.
“Anh sống kiểu gì mà đến kiến cũng ghét vậy, Ced?”
Anh Cedric giả vờ hừ lạnh mắng mấy đứa nhóc. Rồi cả ba cùng tiếp tục trò chuyện, cười nói hòa hợp. Lúc này thì Noah mới có cảm giác mình thực sự tồn tại ở đây.
“Mà quan trọng hơn là về nhóm người máu lai đấy. Mấy năm gần đây họ hoạt động rất mạnh. Bên bọn anh đặt ra giả thuyết nơi họ đóng quân là ở mùa Thu.”
Năm nào cũng có ít nhất một cuộc ẩu đả hoặc biểu bình của những người máu lai – những kẻ đáng thương bị gạt hoàn toàn ra khỏi xã hội.
Buổi tối ngày hôm đó, Noah lại một lần nữa trằn trọc. Sờ chiếc túi nhỏ trên cổ, cậu mới tỉnh táo mà nhận ra rằng: Mình chưa kể chuyện này cho chị Eris! Cái trí nhớ ngắn hạn này suýt nữa thì quên béng luôn viên ngọc trai trên cổ là từ đâu mà có.
Gần như là bật người nhảy ra khỏi giường, Noah cầm nến khẽ bước trên dãy hành lang tăm tối. Noah không ghét bóng tối, trái lại bóng tối tựa như một người bạn lâu năm của cậu. Mỗi lần có tiệc liên quan hay lễ quan trọng, Noah luôn tự mình hòa vào làm một ở những góc tối. Chỉ như vậy, không ai mới nghị luận về dáng vẻ khác thường của cậu.
Suy cho cùng tóc đen cũng chỉ là tóc, tại sao họ lại kì thị đến vậy? Màu mắt đỏ của cậu cũng chẳng khiến người ta hóa đá mỗi khi đối diện trực tiếp với nó, hà cớ gì mà họ lại sợ chúng đến thế?
Đứng trước cửa phòng của Eris, Noah toan định gõ cửa nhưng lại phát hiện ra cửa bị hé. Máu tò mò lại nổi lên, cậu lén lút dòm qua khe cửa. Cậu trông đợi nhìn thấy hình ảnh chị Eris đang ngồi cắn bút cố gắng xử lý mớ giấy tờ. Nhưng chị Eris mà cậu thấy dường như đang lớn tiếng cãi nhau với ai đó. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ giận dữ đáng sợ đến dường này của chị cậu.
“Anh là một tên hèn, Iskandar!”
“Cô cũng vậy thôi, Eris!”
“Là anh không đủ dũng khí mà chọn Hel thay vì gia tộc…!”
“Không biết gì thì ngậm miệng lại, Eris. Cô cũng biết rõ hai gia chủ tuyệt đối không thể ở bên nhau được. Đó là luật bất thành văn.”
“Nếu anh yêu cô ấy nhiều hơn thì anh sẽ bấp chấp mọi thứ mà ở bên cô ấy!” Chị Eris gần như là gào lên.
“Cô không có tư cách nói câu đó đâu, Eris.” Giọng của người kia nghe khàn khàn và mệt mỏi.
“Tôi biết, người cô ấy chọn không phải là tôi. Tôi cũng không phải là người đã thề ước với cô ấy… Cô ấy cũng đã lựa chọn đứng về phía gia đình…” Giọng của chị nhỏ dần đi.
“…”
“Xin lỗi, Iskandar.” Nghe đến cái tên Iskandar, Noah giật mình.
“Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô. Thời gian của Hel không còn nhiều…mỗi một khắc trôi qua…tôi càng cảm giác cô ấy xa dần đi…”
“Không ai muốn phải tiễn bạn mình trở về vòng tay của thần linh cả. Hơn bao giờ hết, tôi ước gì khi đó, Helga không bị ban cái tên gọi ‘Helia’ đáng nguyền rủa đó... Nếu như vậy, có lẽ tôi đã được dự lễ cưới…” Chị Eris như vừa nói vừa hồi tưởng lại, giọng của chị đầy tiếc nuối.
“Chuyện đã qua lâu rồi, Eris. Dù Helga có là một người bình thường đi chăng nữa, không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn ở bên nhau…”
“Iskandar…”
“…”
“Helga sẽ muốn anh tiếp tục sống, thay cho cả phần của cô ấy.”
“Tôi không làm được, một thế giới không có Helga thì chẳng còn nghĩa lý gì với tôi nữa.”
“…”
“Xin lỗi, Eris.”
Nấc cục.
Người trong gương lẫn người ngoài gương đều khựng lại, lia mắt qua nhìn cửa phòng.
Noah ở bên ngoài nuốt nước bọt.
Khi không tự nhiên lại nấc cục vào lúc này chứ? Cậu thật sự muốn đào một cái lỗ để mà nhảy xuống.
“Vào đi, Noah. Để em nghe thấy mấy thứ khó nghe rồi.” Chị Eris khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh thường thấy. Chị không hề trách cứ việc cậu vừa nghe lén. Nhưng nét mặt nghiêm túc đó là nét mặt của gia chủ mùa Hạ, không phải là chị. Lúc này Eris là gia chủ, không phải là chị gái của cậu. Không cần động não thì cậu cũng tự biết trước là bản thân gặp rắc rối to rồi!
“Em…em không định nghe lén…” Cậu siết chặt nắm tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Không thể nhìn vào mắt chị Eris, cậu chỉ có thể cúi đầu đếm số gạch lót sàn. Gạch đá màu xám không đồng đều nhau. Cậu gan dạ len lén ngẩng đầu lên, đối diện với chiếc gương.
Ở trong gương là một gương mặt đẹp tuyệt. Chiếc mũi cao tinh tế, làn da như ngọc không tì vết, đôi tai dài và nhọn, mái tóc màu bạch kim tựa như màu lông của loài kì lân cao quý. Đặc biệt là đôi mắt đó, mang màu rực cháy của hoàng hôn, một màu đỏ y hệt cậu, chăm chú nhìn cậu với vẻ buồn chán phán xét.
“Hân hạnh được gặp ngài, gia chủ mùa Đông.”
Noah chắc chắn rằng bao nhiêu bài học lễ nghi mà mình từng được dạy đã bị trôi đi đâu hết trơn rồi. Bộ dáng của cậu lúc này trông chắc hẳn là rất khó coi.
“Eris từng kể với ta về cậu, cậu Noah.”
“Là vinh dự của tôi, thưa ngài.”
Bốn con mắt đỏ nhìn nhau. Không biết là bởi nước da trắng và màu tóc sáng của người kia hay không, cặp mắt đỏ của anh ta không giống cậu lắm. Chúng tối và trầm hơn cậu rất nhiều.
“Mang đặc điểm của mùa Đông và mùa Thu, sở hữu năng lực thất truyền của gia chủ mùa Xuân, được nuôi lớn lên ở lãnh thổ mùa Hè, cậu quả thật là sinh vật có một không hai đấy, cậu Noah.”
“Ngài đang nói-” Người trong gương giơ tay ra hiệu cho cậu ngậm miệng lại.
“Ta vừa mới trò chuyện với Eris.”
Noah quay ngoắt qua bên chị Eris, chị Eris im lặng, chỉ đưa cho Noah một phong bì màu đỏ.
“Em có quyền được biết sự thật.”
Bên trong phong bì màu đỏ rượu vang là một lá thư rất dài, nét chữ quen thuộc này… Bà Seraphina?
Nét chữ của bà là độc nhất vô nhị, không ai có thể làm giả được.
Bình luận
Chưa có bình luận