Buổi sáng hôm sau, dinh thự cổ kính đắm chìm trong ánh sáng mùa hè. Dây leo của cây nho dại quấn vào cột đá dinh thự. Tiếng chim cãi nhau inh ỏi nhức óc. Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường.
Elio lại tới dinh thự tìm nó, lấy lí do là ăn chực buổi sáng để ngồi chung bàn với nó và chị nó. Chị nó không khỏe, ăn được một chút thì chị nó trở về phòng nằm nghỉ. Chỉ còn lại mỗi nó với Elio, Elio diễn trò hề để chọc cười nó, nó ráng gượng cười vì không muốn lãng phí công sức của Elio. Bữa sáng thịnh soạn thơm ngon, nhưng nó lại cảm thấy như bản thân đang nuốt than tro, đắng nghét khó ăn vô cùng.
“Elio, hôm nay mình muốn ở một mình.”
Nó có cảm giác hôm nay nó chỉ muốn co người lại ở một góc phòng nào đó, nó sẽ phát điên lên nếu nó ở gần ai đó mất.
Đây không phải là lần đầu nó yêu cầu Elio điều đó, nét mặt Elio thoáng tổn thương, cùng với một chút khó hiểu, hoặc là do nó tự tưởng tượng như thế.
“Hiểu rồi. Nhớ rằng nếu muốn nói chuyện, cậu có thể luôn tìm thấy mình ở sân tập.” Elio ôm nó thêm một lần nữa, vỗ vỗ lên lưng nó thêm mấy cái thay lời trấn an.
Chẳng mấy chốc, nó lại ở một mình. Nó rảo bước đi dạo ở bờ biển cấm. Bờ biển cấm là nơi họ tìm thấy thi thể của cựu gia chủ. Ngoài nó và Eris ra, không ai được bước chân vào nơi này mà không có giấy tờ cho phép từ gia chủ. Biển cấm hiếm có người bước vào có nhiều mỏm đá nhỏ, rong biển bám đầy.
Lúc trước khi bà Seraphina còn sống, bà thường dẫn nó và Eris dạo chơi ở nơi này. Trong lúc Eris nhảy xuống biển nghịch nước, nó thích ngồi lại trên bờ đào tìm vỏ sò vỏ ốc. Có lần nó đào được một con sao biển màu đỏ, nó đưa cho bà Seraphina.
“Sao biển khác gì với sao trên trời ạ?” Nó ngây ngô hỏi bà, nhìn bà thả sao biển xuống cát lại.
“Sao trên trời phát sáng, ngay cả khi màn đêm buông xuống cũng không tài nào làm mờ đi được vẻ đẹp của chúng. Chúng ta chỉ có thể vươn tay trên trời mơ ước chạm đến chúng. Còn sao biển chôn mình dưới cát, cháu chỉ cần đào vài ba cái là tìm thấy.”
“Nói vậy thì sao biển không bằng sao trên trời ạ?”
“Tùy theo cảm nhận của từng người, cháu ạ. Lúc nhỏ ta thường có ước mơ, có hoài bão lớn. Nhưng khi càng lớn, những gì ta muốn chỉ là một ngày trôi qua trong bình yên. Theo ta, trưởng thành là khi cháu nhận ra ta không cần trở thành một thứ gì đó quá lớn lao. Cháu chỉ cần sống ngay thẳng, vui vẻ, không trở thành gánh nặng của người khác, không cần phải vươn tới những thứ ngoài tầm tay, hài lòng với những gì mình đang có.” Ánh mắt của bà hôm đó dường như có gì đó rất khác lạ, nó không tài nào diễn tả được.
Nó nhớ, bà từng lẩm bẩm cái tên “Helia” khi bà chìm vào tâm sự trong ánh hoàng hôn ở trên bờ cát đó.
Kết thúc hồi tưởng, nó cúi xuống định nhặt một chiếc vỏ ốc rách nát ở trên cát, nhưng rồi nó thu tay lại khi phát hiện ra vỏ ốc động đậy, ốc mượn hồn khó chịu trừng mắt với nó rồi cun cút bỏ đi.
Nó ngồi xổm xuống nhìn chiếc vỏ ốc di chuyển một ngày xa dần khỏi vị trí của nó.
“Khi không tự dưng mình lại suýt nữa cướp nhà của người ta…”
Cảm xúc tiêu cực lại ùa về như nước đổ tràn ly. Nó cắn môi, nước mắt lã chã chảy xuống. Nó cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Là nó gây phiền phức cho người khác, là nó phụ lòng tốt của người khác, vậy hà cớ gì nó là người rơi nước mắt? Nó xứng đáng được khóc sao? Thứ yếu đuối như nó làm được gì khác ngoài khóc?
Bà Seraphina từng bảo bà chỉ muốn nhìn thấy nó bình an trưởng thành, sống thật hạnh phúc. Nhưng liệu cha mẹ nào lại muốn nuôi lớn một đứa con vô dụng chứ? Mấy thứ như vậy cơ bản là không tồn tại. Nó lại nhớ đến mấy lời xầm xì bàn tán chỉ ngón tay vào nó, những lúc đó nó chỉ dám núp sau ưng chị Eris hay Elio.
Elio cũng từng nhỏ con khác người như nó, nhưng rồi Elio cao lớn thêm, gia nhập đội kiếm sĩ mùa Hạ, được cả đội trưởng và gia chủ kì vọng cao trong trương lai. Còn nó? Nó làm được cái gì?!
Nó làm được gì khiến cho người khác tự hào chưa?
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi chân nó hơi nhói. Có cát chui vô giày của nó mất rồi.
Nó chán nản cởi chiếc giày ra, đứng một chân lò cò trút cát ra khỏi chiếc giày.
Tiếng sóng biển êm dịu, làm nó bình tĩnh lại. Nó nhắm nhắt trong lúc vẫn còn đang đứng lò cò. Trong chốc thoáng nó dường như nghe thấy tiếng gì đó leng keng, như tiếng chuông gió, rồi nó cảm giác hơi khó thở, như thể bản thân mình đang chìm dưới nước. Sau đó nhiệt độ xung quanh của nó giảm đi đột ngột, làm nó giật mình mở mắt ra.
Nó không còn đứng trên cát nữa, nó đang đứng ở trên một bãi cỏ tươi ẩm ướt. Nó hoang mang nhìn xung quanh, nơi này giống như là rừng, nhưng xung quanh là những loài cây không quen thuộc nó chỉ nhìn thoáng qua trong sách vở. Nó biết cây kia, đó là cây huyết dụ. Lá cây đỏ sẫm như màu máu. Còn kia là cây rẽ bàng, nó từng thấy qua trong sách khi ở lỳ trong thư viện cùng với Elio.
Nhưng rõ ràng những loài cây này chỉ có trên lãnh thổ mùa Thu thôi mà?
“Ngươi là ai?”
Tim nó giật thót, như thể nó vừa bị người ta bắt quả tang trong khi đang đi ăn trộm.
Người vừa lên tiếng là một người cao gầy, làn da trắng nhợt, nhìn giống màu da của nó. Mái tóc đen dài mượt óng ả xõa xuống gần đến thắt lưng. Đây lần đầu tiên nó gặp người có cùng màu tóc với nó. Nhưng thứ nó chú ý nhất là đôi mắt của anh ta.
Đen kịt, sâu hun hút như miệng giếng.
Ở nơi nó sống, trừ chị Eris và cố gia chủ sở hữu đồng tử màu vàng kim ra, ai nấy cũng có mắt màu lục. Hồi nhỏ nó thường rất ghen tị với đôi mắt màu xanh lục đầy sức sống của Elio.
“Ta đang hỏi ngươi là ai?” Giọng nói khàn đặc nghe vô cùng chói tai, trái ngược hẳn với đôi mắt tĩnh lặng của anh ta.
Nó đặt chân còn lại xuống cỏ, người nó run run. Miệng của nó ú ơ muốn nặn thành lời. Hình như người kia muốn nói đó với nó nhưng nó không nghe rõ vì tai của nó cứ ù ù không rõ.
Nó nhắm tịt mắt lại. Đây nhất định là mơ! Nó đang ở biển mà! Nó nhủ thầm.
Nó cúi đầu nhìn đôi tay đang run rẩy của nó.
Bất chợt một đôi tay tái nhợt lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay nó.
Nó kinh ngạc ngẩng mặt lên, đập vào mắt nó là một màu đen sâu hun hút.
“Hít sâu vào, rồi thở ra.”
Nó làm theo lời của người đẹp lạ mặt đó, cảm tạ thần linh là nhịp thở của nó dần dần đều đặn trở lại.
“Làm tốt lắm, giờ thì kể cho ta ba thứ ngươi nhìn thấy được.” Giọng của người kia không có cảm xúc nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy rất dễ nghe.
“Cỏ, thứ màu trắng vàng bám dưới gốc cây…”
“Đó là nấm.”
“Và…và...bướm?”
Có những con bướm nhỏ màu trắng bay bay xung quanh họ. Đây là lần đầu nó nhìn thấy bướm. Loài sinh vật mỏng manh vỗ cánh xung quanh hai người
“Đẹp quá…” Nó buột miệng cảm thán. Bướm nhỏ mỏng manh màu hoa oải hương bay lượn trên không trung.
“Xem ra ngươi bình tĩnh lại rồi.” Nó giật mình. Nó suýt nữa thì quên mất sự có mặt của người kia.
“A…cảm…cảm ơn.”
Nó luống cuống chủng chẳng cúi mặt xuống, không dám đối diện với người kia. Từ lâu rồi ngoài Elio, Cedric và Eris ra, nó không có nói chuyện với người khác. Những người phục vụ trong dinh thự cũng biết tính nó mà tránh xa nó ra và hạn chế bắt chuyện với nó.
“Ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt ta mà nói lời cảm ơn.” Người kia ngạo nghễ dùng một ngón tay nâng cằm nó lên, ép nó phải nhìn lên.
Móng tay của anh ta có màu đen!
Nó chưa từng gặp đàn ông sơn móng.
Nó liếc qua màu móng tay của anh ta rồi lại muốn xoay mặt đi nhưng anh ta ngăn nó lại.
“Đầu tóc gì mà như tổ quạ…Ngươi nhìn đường được với cái mái bù xù này à?”
Người kia tặc lưỡi, sỗ sàng vén mái nó lên rồi sững sốt. Đôi đồng tử màu tối của anh ta trợn lên đầy kinh ngạc.
“Màu mắt này…”
“ĐỪNG NHÌN!”
Nó hét lên rồi quỳ sụp xuống, lấy tay che đầu lại theo thói quen bảo vệ bản thân. Từ nhỏ đến lớn, ai mà nhìn thấy màu mắt của nó cũng sẽ phỉ nhổ, nhạo báng nó. Gặp trúng kẻ hung hăng thì còn bị đánh nữa.
Run rẩy ngồi co ro một lúc lâu, nó len lén nhìn qua khe ngón tay để thăm dò, sợ làm người lạ mặt kia tức giận mà chửi mắng nó.
Trước mắt của nó là biển.
Nó ngơ ngác bỏ tay xuống.
Nó đã trở về với bãi cát trống trải khi ấy. Tiếng sóng vỗ rì rào bất giác khiến nó ngờ mặt ra.
***
Trong lúc Noah đang cảm thấy khó hiểu, cố tự thuyết phục bản thân mình tất cả những gì nãy giờ chỉ là ảo giác, hẳn là nó vừa nằm mơ giữa ban ngày, thì nó phát hiện ra: một chiếc giày của nó đã không cánh mà bay đi mất!
Nó không biết rằng ở bên khu rừng mùa Thu, mĩ thiếu niên tóc đen đang dụi dụi mắt, cảm thấy khó hiểu khi thằng nhóc trước mắt mình tự nhiên khóc toáng lên rồi bốc hơi, còn mỗi chiếc giày.
Thiếu niên nhặt chiếc giày lên.
“Bên trong là… cát?”
Thứ cát này khô cứng, khác với cát mềm của rừng hay gần suối. Đây chắc chắn là cát biển! Thiếu niên suy luận.
Thiếu niên cầm chiếc giày lên ngắm nghía.
“Đôi mắt màu đỏ đó…làm mình nhớ đến Iskandar.” Anh lầm bầm.
Tên mặt lạnh đó có người thừa kế từ khi nào vậy? Mà không phải người mùa Đông tất cả đều có thứ tóc màu bạch kim lòe loẹt chói mắt kia hả? Anh chế nhạo người bạn cũ của mình trong lòng.
“Thật khó hiểu.”
Miệng thì lẩm bẩm, tay thì cất chiếc giày đi. Thiếu niên vẫn bình thản tiếp tục rảo bước trong rừng, như thể không quá để tâm đến vụ việc kì lạ vừa gặp.
“Lần sau gặp lại phải trả giày cho đứa nhỏ.” Thiếu niên lẩm bẩm, miệng không tự chủ được mà cong lên một chút, tạo thành nụ cười ngạo mạn.
***
Noah một chân không giày lề mề đi về dinh thự. Nó vừa đi vừa ngẫm nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nó tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà nó tự ảo tưởng ra. Nhưng không nói đến chiếc giày mất tích của nó, tay nó còn run bần bật, hình ảnh bướm trắng rảo quanh khu rừng vẫn còn in sâu trong trí nhớ của nó.
Mọi thứ quá mức chân thật!
“NOAH!”
Tiếng của chị Eris vang vọng khắp cả dinh thự. Chị đứng ở cửa thở hồng hộc, tóc chị rối bời, quần áo của chị xộc xệch. Vừa nhìn thấy nó là chị nhào tới, bấp chấp hình tượng gia chủ. Chị ôm chặt nó, nó có cảm giác lưng áo nó ươn ướt.
“Chị…khóc sao?” Tự nó còn cảm thấy câu hỏi của nó thật ngu ngốc biết bao nhiêu.
“ĐƯƠNG NHIÊN RỒI CÁI THẰNG NGỐC NÀY!” Chị như muốn gầm lên, càng siết chặt nó hơn, thiếu điều đem nó nhấc bổng lên không trung.
Tiếng của chị tựa như sư tử gầm rống làm tai nó ong ong. Nhưng nó không để ý đến điều đó. Những gì nó quan tâm là hơi ấm đến từ người chị nó.
“Chị lo lắng cho em lắm…Khi chị tới sân tập Elio bảo là em đi ra biển cấm một mình…Chị sợ em nghĩ quẩn mà làm chuyện gì đó…Khi chị chạy ra biển thì không thấy em đâu…Chị tưởng là mất em rồi…” Giọng của chị run rẩy, thút thít. Nó cảm thấy tội lỗi, nó ôm chị lại thật chặt như không bao giờ muốn buông ra, chị càng siết chặt cái ôm hơn.
“…Chị ơi?
“Chuyện gì?”
“Em khó thở…”
Chị gật đầu từ từ nới lỏng vòng tay ra, ôm nó thêm một lúc nữa, rồi mới nhẹ nhàng thả nó ra.
“Chị muốn nói chuyện với em.”
Chị Eris thường ngày rất bận rộn, thi thoảng rảnh rỗi thì vào bếp nghiên cứu món ăn mới giàu dinh dưỡng cho nó và Elio (phần lớn đều không thể ăn được). Hiếm hoi lắm chị mới muốn nghiêm túc trò chuyện với nó. Nó luôn mặc cảm về ngoại hình dị hợm của mình, lại sợ gây rắc rối cho gia tộc chị. Hồi nhỏ người lớn xung quanh nó đều bảo chỉ cần nó hư, họ sẽ sử dụng roi da để dạy dỗ nó. Họ đều bảo nó là nếu nó gây rắc rối lớn, nó sẽ bị đuổi thẳng khỏi vùng đất này. Khi ấy nó còn non dại, nó không còn nơi nào khác để sống, nó vừa khóc vừa hứa là sẽ luôn ngoan ngoãn mà sống lặn lẽ, như một con gián.
Chị Eris biết chuyện liền đứng ra giải quyết, từ đó người lớn đều tránh xa nó ra, nó được gửi học chung với Elio. Đó cũng là khoảng thời gian nó bắt đầu quen và dựa dẫm vào Elio. Đi học không vui vẻ hay dễ dàng gì, nhưng nó vẫn nghĩ là nó chịu được, vì Elio. Elio vì nó mà từ mặt với bạn bè mình. Là do nó không đủ tốt, là do nó dơ bẩn, nên nó mới bị bắt nạt như thế. Elio không nên vì nó mà tự cô lập với bạn bè trong trường.
Dường như bà Seraphina cũng biết được điều đó. Nhưng kì lạ thay, bà không tức giận hay phạt nó, bà cho phép nó tự học ở nhà, cho phép Elio có quyền đặc biệt được tự do ra vào dinh thự. Bà không để tâm đến việc nó là vết nhơ của gia tộc.
“Ta chưa bao giờ nghĩ con là đứa trẻ xấu xa cả.” Bà Elio nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi đồng tử màu vàng kim của bà như phản chiếu hình ảnh của nó.
“Nhưng họ bảo con là đứa mang lại xui xẻo, là con không đủ tốt, làm ba mẹ con phải bỏ đi.”
“Vớ vẩn!” Bà lớn tiếng. Nhưng sau đó bà lại ân hận nhìn đứa trẻ tóc đen lấy tay che đầu lại.
“Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Dọa con sợ rồi.” Bà điều chỉnh cho nét mặt bà hòa hoãn lại, mỉm cười hòa ái xoa đầu nó, khiến cái đầu vốn bù xù nay nhìn càng giống tổ quạ hơn.
“Bà Seraphina?”
“Chuyện gì, bé con?”
“Mấy đứa cùng trường bảo con muốn cướp mẹ của chị Eris.” Nó lí nhí không dám nhìn vào mắt bà.
“Là họ không biết chuyện mà đặt điều, bịa chuyện vớ vẩn!”
“Nhưng bà phải chăm sóc con, không dành được nhiều thời gian với chị Eris…”
“Nghe đây nhóc, trở thành mẹ nuôi của nhóc là vinh dự lớn với ta. Cả Eris cũng rất thích có nhóc làm em trai. Từ ngày có con, Eris chăm chỉ học tập và rèn luyện hơn hẳn. Con không biết là con bé thề phải trở thành gia chủ mạnh nhất để bảo vệ nhóc à?” Bà chống tay nhìn nó.
Nó gật đầu, sóng mũi hơi cay cay…
Chị Eris dẫn nó ra ngoài ban công, nơi nó cùng Eris thường trốn ra ngắm sao đây mà? Đây vốn là chỗ bí mật ưa thích mà chị Eris chỉ cho nó. Nhưng từ khi chị bận rộn với trách nhiệm và công việc gia chủ, nó và Elio đã độc chiếm chỗ này thành căn cứ riêng.
“Lâu lắm rồi chị em mình mới lên đây nhỉ? Bây giờ mà có thêm vài xiên hải sản nướng nữa thì tuyệt vời.” Chị dịu dàng nhìn nó.
“Vâng…” Nó cúi gằm mặt.
Nó với chị chìm trong im lặng, bầu trời bắt đầu ngả sang màu khoai môn trộn lẫn với màu mỡ gà. Mặt trời dường như nhòe đi, từ từ chìm xuống biển.
“Chị gần như quên mất đây cũng là một nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn.” Đôi mắt màu hoàng kim của chị không rời khỏi mặt trời.
“Vâng.”
Ánh mặt trời dường như đã từng rất rạng rỡ như thế này. Lâu nay nó cứ duy trì thói quen cúi mặt nhìn chân mình mỗi lần rảo bước. Nó gần như đã quên mất mặt trời từng trông rực rỡ như thế nào, bầu trời xanh từng mang lại cảm giác yên bình ra sao.
Buổi chiều hôm đó, nó và chị tâm sự dưới ánh hoàng hôn. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời nó nói chuyện trực tiếp với chị những gì nó canh cánh trong lòng. Chị chỉ im lặng lắng nghe, sau đó lại trao cho nó một cái ôm. Vai của chị đô và rắn chắc, trong thoáng chốc đó, nó cảm giác như mình đang được bảo vệ. Chị dường như lại trở thành vùng an toàn cho nó.
Nó ôm lại chị, rủ rỉ những lời xin lỗi khó nghe.
Chị lắc đầu với nó, nói với nó rằng nó không phải là người duy nhất có lỗi. Nhưng nó vẫn kiên quyết nằng nặc muốn tạ lỗi với chị.
“Khác biệt không phải là điều xấu, em không thể ép người ta suy nghĩ theo ý mình, đổi lại người ta cũng không thể bắt em làm theo ý của người ta được.”
Không ai xỏ dép hai chân cùng một lúc được cả. Nó tự dưng liên tưởng đến câu mà Elio từng nói với nó khi dép của Elio bị chính cậu ta nghịch đứt lúc nhỏ. Khi ấy nó vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm.
“Đừng giữ tâm sự trong lòng. Nếu em không giải bày được với chị, ít nhất là hãy tìm một ai đó đáng tin khác. Cedric, Elio, ai cũng được.”
Chị siết chặt hai tay của nó.
“Chị xin em.”
***
Sau ngày hôm đó, nó cứ luôn đắm chìm vào suy tư. Nó trằn trọc mỗi đêm, quên béng luôn những gì xảy ra trong khu rừng mùa Thu hay viên ngọc trai nằm trong túi thơm ở trên cổ của nó.
Chiếc giường của nó rất cũ, nằm xoay mình vài cái là có thể ngã thẳng xuống sàn. Mọi người lúc trước luôn khuyên nó là hãy đổi giường khi thấy nó cao thêm, nhưng nó lại lắc đầu. Nó khi ấy không tin bản thân mình xứng đáng được nằm trên một chiếc giường êm ấm. Nó bịa chuyện nó không thể ngủ được nếu không phải là chiếc giường này. Chị Eris dĩ nhiên là không tin nhưng cũng không thể làm gì được khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nó.
“Nhưng liệu có phải không?”
Ai là người ra quyết định với nó rằng nó không xứng đáng?
Nó có thể vô dụng, nhưng chắc chắn rằng nó không phải là một đứa xấu xa. Gần đây mọi người hình như đã thích nó hơn lúc trước. Không còn người chặn đường chửi rủa nó như trước nữa.
Nó cũng muốn được ngủ ngon, nó cũng muốn được ngẩng cao đầu đối diện với mặt trời giống với những người khác.
Nó muốn tự mình chạy đến nhào vào trong vòng tay của Elio. Nghĩ đên đây, má của nó như nóng lên. Nó chắc chắn rằng mặt của mình đang trông như phát sốt. Nó tự ho khan mấy tiếng, lấy tay quạt quạt, như thể làm vậy hình ảnh Elio trong đầu nó sẽ nhạt nhòa đi. Khi nó lấy lại được lí trí, nó nghiền ngẫm.
Liệu nó có quá tham lam không?
Nó rất thích Elio. Ngoại trừ bà Seraphina ra, Elio là người đầu tiên khiến cho nó mở lòng. Nó rất thích Elio. Không chỉ là bạn thân, Elio là người đầu tiên khiến nó mở lòng, là vùng an toàn, là một nửa còn thiếu. Một người nó cứ ngỡ cả đời cũng không thể với tới được.
Elio thuần khiết như thế, Noah cả đời này cũng không với đến được.
Là người mà nó dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng tài nào mà với tới được.
Nó chưa từng nghĩ rằng nó xứng đáng được hạnh phúc, nhưng miễn là ở gần Elio, là nó cảm thấy trái tim tham lam của mình đã được thỏa mãn, lấp đầy yêu thương.
Mày có thể yêu ai được khi mà chính bản thân mày mà mày còn không yêu nổi? Giọng nói mỉa mai trong đầu nó nhắc nhở.
Tháng 8, lãnh thổ mùa Hạ, bốn tháng nữa là đến ngày kỉ niệm thứ 15 kể từ khi Noah đến sống chung với gia tộc mùa Hạ.
Đó là một buổi sáng yên bình, có tiếng chim ríu rít trong vườn cây, cùng với mùi muối biển nhẹ nhàng, lẫn với mùi thơm phức của món thịt hầm khoai tây và thảo mộc. Dưới sắc nắng trong trẻo, một đôi mắt màu lựu đỏ đối diện với ánh mắt trời trong sự ngỡ ngàng của những gia nhân lâu năm.
Dưới sắc nắng trong trẻo, một đôi mắt màu lựu đỏ đối diện với ánh mặt trời trong sự ngỡ ngàng của những gia nhân lâu năm.
Noah vươn vai. Hơi nheo mắt lại.
Lần đầu tiên sau bảy năm, cậu thẳng lưng ngẩng cao đầu, không che giấu gì cả.
Mái tóc đã được cắt gọn. Không còn màn đêm lòa xòa giấu đi ánh nhìn của cậu nữa.
Màu mắt đỏ – thứ từng bị coi là nguyền rủa, giờ đây lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt trời hôm nay mới đẹp làm sao.
Cậu là Noah. Không phải là “nó”.
Bình luận
Chưa có bình luận