CHƯƠNG 10: ÉP DUYÊN (2)
Hôm nay, phòng của Phương không còn tiếng đập phá, tiếng cười điên dại hay tiếng khóc nữa. Không gian im ắng, chỉ có mùi thuốc bắc xen lẫn mùi rượu nhạt thoang thoảng. Khải bước chậm rãi lên cầu thang gỗ, tiến gần đến căn phòng đóng kín của Phương. Cậu hiểu Phương đang đau, nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn người bạn của mình cứ mãi u mê như vậy. Khi cậu đẩy cửa bước vào, Phương đang ngồi bên bàn viết, một vài lần hiếm hoi, Phương tỉnh táo. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc đã được chải chuốt lại đôi chút, lầm lũi dùng một chiếc bút nhỏ, cẩn thận chép từng dòng thơ của L. Khải khẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Phương. Nhìn người bạn tàn tạ, cậu khẽ thở dài, tự tay rót một chén trà đặt vào tay:
- Trông ông có vẻ khá hơn. Ông cũng nên học cách giữ gìn sức khỏe chút đi. Tôi biết ông buồn, nhưng không thể cứ sống thế này mãi.
Phương vẫn viết tiếp, không nhìn Khải lấy một cái:
- Ông sang chơi à? Tôi đang chép thơ một lát.
Khải nhìn thằng bạn rồi đáp:
- Ừ, tôi sang thăm ông. Bài này, ông chép đến lần thứ mười rồi đấy.
Phương chỉ cười nhạt, tiếp lời Khải:
- Chép bao nhiêu lần mà chẳng được. Diễm thích nghe tôi đọc thơ lắm. Mỗi lần tôi đọc, cô ấy đều ngồi ở gần cửa sổ, mỉm cười dịu dàng với tôi. Ông nghĩ xem, nếu tôi không chép nữa, cô ấy mà giận, cô ấy bỏ đi mất thì tôi biết tìm ở đâu?
Khải quay đầu nhìn theo hướng tay Phương chỉ. Nơi đó trống hoắc, chỉ có vệt nắng vàng chiếu lên nền đất bám đầy bụi. Cậu vươn tay, giữ chặt lấy bả vai của Phương, gần như cầu xin:
- Phương! Chẳng có ai ở đó cả! Diễm đi rồi, ông có chép một nghìn bài thơ, người ta cũng không sống lại được. Ông thương Diễm, vậy ông có thương cha mẹ ông không? Có thương lấy thân xác này của ông không?
Trước lời chất vấn của Khải, Phương buông thõng cây bút xuống, vết mực loang ra, bôi bẩn cả trang thơ đang chép dở. Anh chỉ ngồi im lặng, cúi gục đầu, vai run lên:
- Tôi biết, tôi biết cô ấy chết rồi. Nhưng Khải ơi, phải làm sao đây? Đầu óc tôi không chịu tin. Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy cô ấy. Tôi thà làm kẻ điên để thấy cô ấy trong ảo giác, còn hơn phải tỉnh táo để đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Lời khuyên của ông, tôi hiểu. Chính tôi cũng đang giữ cho mình một phần tỉnh táo đây. Thôi, ông về đi… để tôi nghỉ ngơi một lát.
Khải biết, giờ có nói gì thêm cũng chỉ như xát muối vào vết thương của Phương. Cậu đành vỗ nhẹ lên vai bạn rồi quay lưng, bước ra khỏi căn phòng. Rời khỏi dinh thự nhà họ Võ, Khải đánh xe ghé qua nhà ông Tài. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà họ Đào thật vắng vẻ, u uất. Cậu bước vào nhà, chào hỏi ông Tài, bấy giờ đang ngồi lặng lẽ bên sập gụ. Sức khỏe của ông đã hồi phục, nhưng cái thần thái như xưa thì đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại một ông lão râu tóc bạc phơ, ánh mắt đờ đẫn nhìn làn khói bay lững lờ trong không trung. Khải đảo mắt quanh gian phòng khách, rồi dừng lại trên chiếc bàn thờ mới lập. Bên cạnh bát hương đỏ rực tàn nhang, một mâm cơm giản dị được sắp xếp gọn gàng. Khải quay sang, khẽ giật mình khi thấy Nhiên đứng lù lù ở bên cạnh, đôi mắt em sưng húp, gương mặt phờ phạc. Cậu hỏi, giọng lộ rõ sự ngạc nhiên:
- Gia đình đưa tro cốt của chị Diễm từ trại phong về rồi sao, Nhiên?
Nhiên nhìn lên bàn thờ, nước mắt như chực trào ra. Em lắc đầu:
- Không anh ạ. Trại phong xa xôi, cũng chẳng rõ chị ấy được chôn cất cụ thể ở khu đất nào. Cha con em lập bát hương này, cốt cũng chỉ để hồn phách của chị ở nơi phương xa, nếu có ngửi thấy mùi quen thuộc mà biết đường tìm về, không phải lang thang cô độc nữa.
Dứt câu, Nhiên lại khóc. Khải bước đến bên cạnh, đưa bàn tay ấm áp võ nhẹ lên vai em an ủi:
- Thôi Nhiên ạ, chị Diễm đi như vậy… dẫu biết để lại vết sẹo trong lòng người ở lại, nhưng nghĩ sâu xa hơn một chút, đó có khi lại là sự giải thoát tốt nhất cho chị ấy rồi.
Khải nán lại thêm một chút nữa rồi cũng xin phép ra về. Bước ra khỏi nhà họ Đào, cậu ngửa mặt lên nhìn trời, rồi một hai giọt nước mắt cũng rơi xuống. Mối tình của Phương và Diễm, bị kịch của gia đình, biết bao giờ mới xong.
Hôm sau, lòng bồn chồn không yên, Khải quyết định tự mình đánh xe xuống Q.N, tìm đến trại phong Q.H nằm ngoài rìa thung lũng. Đúng như những gì người ta hay đồn đoán, nơi đây u uất, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Khải tìm đến ban quản lý, hỏi thăm khắp lượt về Diễm, nhưng chẳng ai nhớ rõ. Ở cái nơi này, người ta chết như ngả rạ, ai rảnh đâu mà nhớ tên nhớ tuổi. May thay, khi Khải còn đang bất lực, một người đàn bà luống tuổi, gương mặt mang đậm những nét của thời gian bước đến. Hỏi ra mới biết, đó là người chăm sóc cho khu bệnh nhân nữ. Nghe Khải nhắc đến tên Đào Ngọc Diễm, người đàn bà ấy bần thần một chút rồi mới kể:
- À cô Diễm. Tội cô ấy lắm cậu ơi. Lúc mới vào đây, da thịt cổ đã hỏng rồi, đau đớn vật lộn từng ngày. Lúc cổ mất, cũng chính tôi cuốn chiếu đưa ra nghĩa địa. Thương cho kiếp hồng nhan bạc phận, từ khi cô ấy nằm xuống, tuần nào tôi cũng ra đấy dọn dẹp một phần cho đỡ lạnh lẽo. Để tôi dẫn cậu đi.
Khải bước theo sau người đàn bà, tiến sâu vào khu nghĩa địa. Giữa bãi lau sậy, một nấm đất vô danh, thấp bé hiện ra. Khải đứng trân trân nhìn nấm mồ của Diễm, lại nghĩ đến người con gái sắc sảo ngày nào, giờ đây nằm im lìm dưới đất, mắt cậu thấy cay cay. Khải quỳ xuống, rút trong túi áo ra ba nén hương, châm lửa rồi cắm xuống đất và bắt đầu thì thầm những lời tâm sự từ tận đáy lòng:
- Diễm, tôi là Khải đây. Tôi lặn lội xuống đây tìm cô, đem theo tiếng lòng của đất Hà Thành gửi cho cô. Cô có lạnh không? Ở nhà, chú Tài và em Nhiên đã lập bàn thờ cho cô rồi. Em Nhiên cứ khóc suốt, em ấy bảo nhớ thương cô lắm. Còn thằng Phương, nó cứ lúc tỉnh lúc điên, chẳng ra con người nữa. Nó đọc thư cô xong, kể từ ấy nó cũng như muốn chết theo. Cô ở dưới suối vàng, có ngửi mùi nhang khói mà về thăm gia đình, thăm thằng Phương, dặn mọi người sống tốt, cô nhé.
Khải ngồi lặng trước mộ Diễm cho đến khi ba nén nhang lụi tàn. Cậu từ từ đứng dậy, sửa sang lại mộ phần cho gọn gàng rồi chào người đàn bà để ra về. Đi trên con đường gập ghềnh trở về Hà Nội, Khải định bụng, đợi khi nào thời gian nguôi ngoai đôi chút, chú Tài trở về như xưa, anh sẽ đánh xe đưa cả chú và Nhiên cùng xuống đây để thăm mộ của Diễm. Có hai người, Diễm mà biết thì linh hồn cũng phần nào được an ủi, đỡ tủi thân.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ái Nhiên tròn 20 tuổi, em trổ mã, trở thành một thiếu nữ đoan trang, phảng phất cái nết na, nghiêm nghị của nếp nhà họ Đào. Thế nhưng, cái tuổi xuân đẹp nhất của người con gái ấy lại một lần nữa bị ghìm chặt bởi bước ngoặt của định mệnh.
Năm ấy, Việt Phương bước sang tuổi 25. Bệnh của anh ngày một nặng, ranh giới giữa tỉnh và điên ngày càng khó đoán. Cả đất Hà Thành bấy giờ, chẳng ai là không biết chuyện Phương điên tình, tóc tai rũ rượi, đêm đêm đập kính gào khóc. Một người đàn ông như thế, dẫu gia cảnh có giàu sang đến đâu, cũng chẳng có một gia đình nào dám gả con gái cho. Kẻ điên thì ai mà chịu lấy. Nhìn đứa con trai của mình cứ càng ngày càng héo mòn đi, ông Chương lòng đau như cắt. Nhà họ Võ từng giúp đỡ nhà ông Tài, hồi ông Tài đổ bệnh và gia cảnh sa sút sau biến cố, chính ông Chương đã không ngần ngại vung tiền bạc, thuốc men ra cứu giúp nhà họ Đào. Nghĩ đến đây, rồi nhìn đứa con trai, ông Chương bấm bụng, đánh liều tìm đến nhà ông Tài để ngỏ ý kết duyên.
Buổi chiều hôm ấy, trong gian phòng khách, ông Chương ngồi phía đối diện, nén mặt đầy sự trăn trở, giọng cầu xin:
- Ông Tài ạ, tôi biết lời này đường đột làm khó cho gia đình ông. Thằng Phương giờ nó nửa người nửa quỷ, chẳng ai dám ngó ngàng. Tôi chỉ muốn con tôi nó bình thường trở lại. Thiết nghĩ nếu nó có một người vợ nương tựa, có hơi ấm của gia đình riêng, biết đâu cái bệnh của nó sẽ thuyên giảm vài phần. Hơn nữa, bà nhà tôi cũng bệnh, chắc là không qua khỏi, tôi không nỡ để bà ấy ra đi mà thấy thằng Phương vẫn cô độc như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nó chỉ có tình ý với nhà họ Đào, thật ra, nói lời này tôi cũng không nỡ làm khổ con gái ông… Tôi chỉ nhờ ông xem xét…liệu có thể để con bé Nhiên về nâng khăn sửa túi cho thằng Phương nhà tôi được không ông?
Ông Tài nghe xong, gương mặt già nua bỗng chốc đanh lại, chuỗi hạt trên tay khẽ run lên. Ông không phải là không muốn giúp, chỉ là người làm cha, sao ông có thể nhẫn tâm đẩy nốt đứa con còn lại vào cái nơi đấy chứ. Ông lắc đầu, giọng dứt khoát:
- Ông Chương, ơn cứu mạng của ông với cái nhà này, dẫu có chết tôi cũng không dám quên. Nhưng duyên là duyên của thằng Phương với cái Diễm, cớ sao lại bắt con bé Nhiên phải gánh thay? Con Nhiên nó còn trẻ, đời nó còn dài, thằng Phương lúc tỉnh lúc điên như thế, gả nó đi chẳng phải là gìm chết đời con bé sao ông? Tôi không đành lòng!
Lúc bấy giờ, Ái Nhiên đang đứng nép sau tấm rèm lụa thưa nơi gian buồng trong. Em đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhìn bóng dáng ông Chương đang cúi đầu, lại nghĩ đến hình ảnh anh Phương khờ ngày nào hào hoa, lãng tử giờ đây điên dại vì chị Diễm, trong lòng Nhiên sớm đã có câu trả lời.
Khi ông Chương buồn bã ra về, Nhiên chậm rãi đi đến bên sập gụ, quỳ sụp xuống bên cạnh ông Tài. Em nắm lấy bàn tay của cha, ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn ông, giọng nói kiên định lạ thường:
- Cha ơi… Con xin nhận lời gả cho anh Phương.
Ông Tài bàng hoàng, vội vã đỡ con dậy, giọng ông lạc đi:
- Nhiên! Con điên rồi sao con? Con có biết thằng Phương giờ nó thế nào không? Con về đấy làm sao cha nỡ! Cha không gả!
Nhiên lắc đầu, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:
- Cha nghe con nói đã. Thứ nhất, nhà ông Chương có ơn cứu mạng với cha, con không muốn cha phải mang danh là kẻ bội bạc, khó xử trước người đã từng cứu mình. Thứ hai… con thương chị Diễm, và con cũng tội cho anh Phương. Anh ấy điên là vì yêu chị Diễm quá sâu đậm. Thôi thì duyên kiếp của chị, cứ để con làm cái bóng thay chị, về bên cạnh chăm sóc, xoa dịu cơn điên loạn cho anh ấy vậy. Dẫu sao, hồi còn sống, chị Diễm cũng bảo vệ con nhiều… Con coi như đây là cách con giúp chị, trả ơn cho cha. Cha đồng ý cho con đi ạ.
Nghe những lời hiếu nghĩa, vẹn tình trọn lý của đứa con gái nuôi, ông Tài không kìm được lòng nữa, con bé đã cầu xin như vậy, ông cũng chấp nhận. Tin tức về đám cưới giữa cô Ái Nhiên và Việt Phương nhanh chóng lan ra phố phường. Người đời kẻ khen tiếng hiếu thảo, người chê cười nếp nhà phải bán con trừ nợ ân tình, miệng thế gian cay độc vô cùng. Tin ấy đến tai Khải, cậu bàng hoàng lắm, lập tức tìm đến nhà họ Đào:
- Nhiên thực sự muốn vậy sao? Chuyện gả cho Phương ấy.
Thấy Khải, em cũng chỉ cười nhạt rồi đáp lại:
- Là Nhiên muốn vậy. Nợ của chị Diễm, Nhiên giúp chị trả thay, anh Khải ạ.
Khải dù có buồn đến mấy, cũng chỉ giữ trong lòng. Anh hiểu người nhà này, một khi đã quyết cái gì rồi thì khó lòng mà khuyên nhủ được. Khải nhìn Nhiên một hồi lâu rồi mới nói:
- Anh tôn trọng quyết định của Nhiên. Nếu sau này có việc gì, Nhiên cứ nói với anh, anh sẽ giúp hết mình. Chúc em hạnh phúc.