CHƯƠNG 9: ÉP DUYÊN (1)
Kể từ ngày chiếc xe thùng sắt đen kịt ấy lao đi trong màn sương mù mịt, căn nhà của ông Tài dường như đã vĩnh viễn đánh mất đi một phần sự sống. Người làm trong nhà cũng đã cho nghỉ bớt, chỉ còn lại một hai người vì thương cho số phận của gia đình, lại mến cái tấm lòng của ông, họ vẫn quyết định ở lại giúp đỡ. Nỗi đau xa con đến quá đột ngột khiến sức khỏe của ông Tài cũng bắt đầu dở chứng. Ngay hôm Diễm bị đưa đi, ông đổ bệnh nặng, gầy rộc hẳn đi, nằm liệt trên giường. Mọi lo toan đổ lên vai Nhiên. Em tập nhóm bếp pha thuốc, bưng cháo, đắp khăn ấm rồi lau người cho cha. Hằng đêm, khi ông tài đã uống xong bát thuốc đắng ngắt và chìm vào giấc ngủ mê mệt, Nhiên mới lầm lũi trở về căn buồng của mình. Em thắp lại ngọn đèn dầu, nhìn trân trân vào khoảng tối. Nỗi nhớ chị Diễm lại dâng lên cuồn cuộn, bóp nghẹt lấy trái tim của em. Để không phải chìm sâu vào đau khổ, Nhiên tìm đến cây bút và cuốn sổ nhỏ. Em bắt đầu tập viết nhật ký, coi đó như sợi dây duy nhất để nối liền khoảng cách tàn nhẫn giữa em và người chị của mình.
Ngày mồng bốn tháng chạp, năm xxxx
Chị Diễm ơi….được ba ngày kể từ khi chị rời đi. Hôm nay, Hà Nội trở trời, lạnh lắm chị ạ. Chiều chiều, con ngõ trước nhà mình vắng lắm, chẳng ai qua lại nữa. Chắc họ sợ nhà mình. Cha đổ bệnh rồi chị ơi, sốt cao lắm. Em giã lá tía tô, lấy khăn ấm đắp lên trán, rồi cho cha uống thuốc, cha đã ngủ say rồi.
Chị Diễm ơi… em nhớ chị quá. Giờ này chị đã ngủ chưa? Chị có nhớ nhà không? Có ai nói chuyện với chị không? Hôm chị đi, cái áo chị mặc mỏng lắm, em cứ hối hận mãi vì lúc ấy, không đánh liều đưa cho chị cái chăn bông.
Ngày mồng mười tháng chạp, năm xxxx
Cha đỡ bệnh rồi chị ạ, nhưng cha chẳng cười chẳng nói. Hôm nay em nấu món canh rau ngót, canh chị thích ăn đấy, nhưng em dọn lên rồi lại dọn xuống, chẳng ai nuốt nổi hạt cơm nào. Đã bao lâu rồi, cả em, cả cha và cả chị chưa có một bữa cơm quây quần với nhau chị nhỉ? Em nhớ quá, nhớ mấy lần ba cha con mình ngồi bên sập gụ, em nói năng linh tinh bị chị lườm một cái, rồi cha lại cười hiền từ. Bây giờ, gian phòng khách trống trải lắm chị. Em cứ đi ra rồi lại đi vào. Chị ơi, giờ chị có buồn không, chứ em mấy ngày ngay khóc sưng hết cả hai mắt rồi đây này. Nao chị có về mà thấy em mắt như bị thiên lôi đánh, chị đừng cười em nhé. Mà cũng chẳng biết bao giờ chị về nữa?
Ngày rằm tháng chạp, năm xxxx
Đêm nay trăng tròn và sáng ghê. Em lại nhìn sang phòng chị. Đã có bao lần em ước, chỉ cần đẩy cửa bước vào, sẽ lại thấy chị ngồi bên bàn trang điểm, sửa soạn lại mái tóc và mỉm cười với em.
Chị Diễm ơi, anh Phương khờ hôm nay gửi bao nhiêu là thư. Đúng là người lắm mồm, đến viết thư cũng viết rõ là lắm. Em cũng muốn đưa mấy bức thư ấy cho chị, chị đọc xong đảm bảo hoa hết cả mắt. Nhưng liệu em gửi đi, chị có nhận được không? Chị ơi, em ước gì người bị bệnh là em, dẫu sao cuộc đời em, đau khổ đủ rồi. Em mệt quá, nhưng em sẽ cố gắng sống tốt chị ạ. Em nghe lời chị mà, sẽ thay chị chăm sóc cho cha thật tốt, chị ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ cha con em nghe chị. Về sớm với em, chị Diễm nhé!
……..
Một buổi sáng cuối đông, trời Hà Nội hửng chút nắng vàng. Sau khi đỡ ông Tài ngồi dậy ăn vài thìa cháo cho ấm bụng, Nhiên khẽ thở phào khi thấy sắc mặt cha đã có phần hồng hào trở lại. Ông Tài nhìn đứa con gái nuôi, khuôn mặt già nua lại ngân ngấn nước mắt:
- Nhiên à, khổ cho con rồi.
Nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cha, mỉm cười đáp:
- Cha nói gì lạ thế ạ? Khổ là khổ thế nào, làm con mà không chăm cho cha cho mẹ lấy nổi một ngày, thì còn gì là con nữa. Con ở đây với cha, con cũng hứa với chị Diễm phải chăm sóc cho cha thật là tốt. Ngày xưa ấy, nếu không có cha thương tình đem con về nuôi, con làm gì có được như ngày hôm nay. Cha chưa bao giờ bỏ mặc con, thì dẫu có thế nào, con cũng không bao giờ rời xa cha đâu.
Ông Tài gật đầu, lòng nhẹ đi đôi chút. Ông gượng ngồi dậy, đi về phía gian thờ để thắp nén hương, bắt đầu buổi tụng kinh để cầu bình an cho cả gia đình. Nghe tiếng guốc mộc vang lên đều đặn từ gian trên, Nhiên lặng lẽ cầm chổi bước vào căn buồng của Diễm. Đồ đạc bên trong vẫn còn ở đó, nguyên vẹn, nhưng người thì đã đi xa đến tận đâu rồi. Nhiên loay hoay lau dọn. Khi kiễng chân lên để lau phần nóc tủ quần áo, tay em vô tình chạm phải một vật thể thô ráp. Nhiên kéo ra, đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Sự tò mò thôi, Nhiên khẽ mở nắp hộp. Bên trong chỉ có những cuốn sách dịch, những tập thơ lãng mạn mà Phương đã gom góp tặng cho Diễm. Bên dưới cùng của tập sách, có một phong thư nhỏ, bên ngoài vỏn vẹn ba chữ: “Gửi anh Phương”
Nhiên lặng người, em cá chắc rằng chị Diễm viết bức thư này khi căn bệnh mới chớm nở. Cầm bức thư trên tay, em suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một quyết định, có những điều nên nói ra sẽ tốt hơn cho những người ở lại. Em tìm đến nhà của Phương vào một chiều muộn. Ngôi nhà kiểu Tây nằm trên một con phố lớn, bề thế và sang trọng. Khi người làm vào thưa có cô Nhiên đến tìm, Phương ngạc nhiên lắm, vội vàng bước xuống phòng khách. Thấy em đang đứng khép nép, Phương cất tiếng hỏi:
- Kìa Nhiên, ngọn gió nào đưa cô ghé chơi nhà tôi thế này?
Phương cười, ánh mắt dáo dác nhìn ra phía cửa, giọng đầy vẻ mong chờ:
- Diễm đã đỡ mệt chưa? Đã cho phép tôi qua nhà chưa hả cô Nhiên? Mấy tuần nay gửi thư, còn thấy Diễm hồi âm. Gần đây, không thấy Diễm trả lời nữa, còn người nhà cô cứ lánh mặt tôi suốt.
Nhìn ánh mắt ngập tràn hy vọng của Phương, tim Nhiên thắt lại, không còn tâm trí đâu để đùa cợt nữa. Em hít một hơi thật sâu, chủ động thay đổi cách xưng hô cho phải phép:
- Anh Phương, em có cái này cho anh.
Phương khựng lại khi nghe hai tiếng “anh Phương” nghiêm túc lạ thường từ miệng đứa em vốn hay nói nhăng nói cuội. Từ trong túi áo, Nhiên rút ra một phong thư, đặt nhẹ lên bàn kính:
- Chị Diễm gửi anh bức thư này. Có lẽ, đây là bức thư cuối cùng chị ấy viết cho anh.
Dự cảm chẳng lành, nụ cười trên môi Phương tắt ngấm. Anh đưa tay cầm lấy bức thư, nhìn nét chữ quen thuộc của Diễm mà tim đập liên hồi. Phương vội vã bóc bức thư, đứng chôn chân giữa phòng khách để đọc.
“Gửi anh Phương,
Khi anh cầm bức thư này trên tay, có lẽ căn bệnh hủi đã đưa em đi xa rồi. Da thịt em đang chết dần, hình hài em cũng sắp rơi rụng từng ngày. Em viết những dòng này để định liệu cho một tương lai không có chúng ta. Những lý tưởng, anh hãy cứ giữ lấy như một giấc mộng đẹp của tuổi trẻ. Còn em, em đã chọn một lối rẽ khác, một nơi không có anh.
Đừng tìm em, cũng đừng đợi chờ. Hãy coi như duyên kiếp của chúng ta chỉ đến được đây.
Cảm mến,
Ngọc Diễm”
Đọc xong những dòng cuối, cả thế giới xung quanh Phương bỗng chốc đổ sụp xuống. Anh không khóc, gương mặt thẫn thờ. Anh biết Diễm là người nghiêm túc, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đem chuyện mạng sống và bệnh tật ra để trêu đùa. Sự thật này quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức lí trí của Phương từ chối tiếp nhận.
Anh lặng lẽ gấp bức thư lại, đút vào túi áo ngực. Anh quay lưng lại về phía Nhiên, chậm rãi bước lên cầu thang:
- Cảm ơn cô Nhiên. Cô về đi.
Phương nhốt mình trong phòng kín sau khi đọc được tin sét đánh ấy. Thương thay cho một mối tình vừa mới chớm nở, trời đất chưa kịp chứng giám, se tiếp duyên lành thì sợi dây tơ hồng đã đứt đoạn giữa chừng. Suốt những ngày sau đó, Phương chẳng thiết ăn uống gì nữa. Anh vừa đau đớn, thương xót cho Diễm vừa tuyệt vọng vì sự bất lực của bản thân, không thể che chở cho người con gái mình yêu. Phương yêu cái đẹp, cả đời đi tìm cái đẹp, tìm được rồi thì lại đánh mất. Đúng như Diễm từng nói: “Nếu một ngày cái đẹp lụi tàn, anh sẽ biến thành cái xác không hồn liền hay sao?”. Hồi ấy, anh còn dám tuyên bố rằng: cái đẹp có chết về thân xác, nhưng vẫn mãi nằm lại trong lòng người trân trọng nó. Giờ đây, đối diện lại với câu nói ấy, chẳng phải anh đã trở thành một cái xác không hồn rồi hay sao.
Thời gian trôi qua cũng được mấy tháng. Sức khỏe của ông Tài nhờ có sự chăm nom chu đáo của Nhiên đã hồi phục tốt hơn rất nhiều, chỉ có tâm trí thì đã héo úa từ lâu. Hai cha con cứ lầm lũi sống, ngày ngày ăn bữa cơm đạm bạc và cầu nguyện cho đứa con gái lớn ở phương xa. Thế nhưng, sinh lão bệnh tử sao mà tránh khỏi. Trời cao đã muốn đày đọa ai, có lẽ sẽ làm cho đến cùng. Vào một buổi sáng mưa phùn đầu xuân, một phong thư lặng lẽ gửi đến gia đình họ Đào - tin báo tử từ ban quản lý trại phong Q.H. Diễm đã trút hơi thở cuối cùng, xác đã được chôn vội dưới nấm mồ vô danh nằm rìa thung lũng. Nghe tin dữ, chuỗi hạt trên tay ông Tài rơi bộp xuống nền gạch. Ông khóc không thành tiếng, còn Nhiên, cũng chỉ biết ôm lấy cha mà gào tên Diễm. Sự mất mát này quá lớn, biến nỗi đau xa cách bấy lâu thành nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Khi Nhiên chạy qua báo tin cho Phương, anh vẫn ngồi bất động bên bàn viết.
- Chị Diễm… chị Diễm đi thật rồi anh Phương ơi!
Phương nhìn Nhiên trân trân, một nụ cười ngờ nghệch chợt xuất hiện trên gương mặt đờ đẫn. Anh không tin, hay đúng hơn là anh đang cố trốn tránh thực tại tàn khốc này:
- Mất là mất thế nào?
Phương bật cười khanh khách.
- Cô Nhiên cứ đùa tôi. Diễm đang ngồi đây mà, đang đợi tôi đến bàn chuyện tri thức kia kìa. Hôm nay tôi còn chưa dịch xong bài thơ cho cô ấy nghe nữa mà.
Nhiên kinh hoàng nhìn Phương. Anh không tiễn Nhiên ra về, cũng chẳng hỏi han gì thêm. Kể từ ngày nghe tin Diễm chết, trạng thái tinh thần của anh chính thức rơi vào hố sâu, lúc tỉnh lúc mê đến đáng thương.
Khi tỉnh táo, Phương ngồi lặng đi suốt mấy giờ liền, chỉ lầm lũi làm việc của mình. Nhưng tỉnh chẳng kéo dài được bao lâu, cơn điên loạn trong anh lại trỗi dậy. Phương bắt đầu có những hành động tự làm hại bản thân. Một đêm, trong cơn mê sảng, anh dùng tay đập nát khung kính của bức ký họa vẽ dáng hình Diễm. Mảnh kính sắc nhọn găm vào da thịt, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ cả tay áo lụa đắt tiền. Thế nhưng Phương chẳng hề kêu đau. Cũng đúng thôi, kẻ điên thì làm gì còn mấy nhận thức để mà thấy đau:
- Thấy gì không, tôi vẫn biết đau đấy. Da thịt tôi vẫn biết đau cơ mà. Tại sao da thịt Diễm lại không biết đau? Tại sao ông trời lại cướp đi cảm giác của cô ấy, để cô ấy phải chết cô độc trong cái xó xỉnh hôi thối ấy. Trả lại Diễm cho tôi, trả đây.
Cha mẹ Phương đứng ngoài cửa mà lo sợ đến phát khóc, họ vội vã mời những vị bác sĩ phương Tây danh tiếng bậc nhất đất Hà Thành đến cứu chữa. Nhưng trước một con người đang điên dại về tình, các bác sĩ cũng chỉ bất lực, lắc đầu ái ngại. Anh chả bị bệnh gì, hay nói đúng hơn, bệnh của anh là tâm bệnh thì dẫu có thuốc Tây tối tân đến mất, cũng chẳng thế nào vá nổi một trái tim đã nguyện chết theo người tình dưới nấm mồ hoang. Nhìn đứa con trai cứ ngày một héo mòn đi, cha mẹ Phương hết cách, bèn tìm đến một vị thầy bùa. Buổi tối hôm thầy bùa đến, bầu trời Hà Nội đen kịt. Thầy là một ông lão gầy gò, mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, đôi mắt ẩn chứa một thứ ánh sắc lạnh. Ông bước vào phòng của Phương, nhìn anh một lúc lâu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bậc thầy pháp lúc bấy giờ chỉ khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Phương rồi từ tốn nói:
- Chẳng có quỷ ma nào cả. Thương nhau cho trọn chữ tình. Duyên nay đứt gánh, hẹn người kiếp sau, con ạ.
Sau lần ấy, càng ngày, ảo giác cảng bủa vây lấy Phương. Trong bóng tối, Phương chỉ toàn tưởng tượng ra hình bóng Diễm hiện về, vẫn dịu dàng ngồi nói chuyện với mình. Có lúc, anh thấy Diễm đứng nép sau tấm rèm cửa, khoác trên mình bộ áo dài lụa màu trắng ngà, mái tóc thơm ngát. Nhưng ngay khi anh lao đến, ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc thì ảo ảnh bấy giờ bỗng chốc thay đổi. Gương mặt đoan trang, diễm lệ của người yêu trong vòng tay anh rữa nát, loang lổ những vết loét đỏ ngầu của căn bệnh hủi, đôi bàn tay búp măng co rút lại chụp lấy vai anh. Phương hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã lộn nhào xuống đất, hơi thở dồn dập. Đến khi anh tỉnh táo được một chút, chẳng có ai cả, chỉ có bóng tối bao trùm:
- Diễm ơi. Em đừng trốn anh nữa. Bệnh hủi thì đã sao? Cho dù em có biến thành ma thành quỷ, anh cũng không bỏ em đâu. Đừng bỏ anh được không, Diễm ơi!
Phương quỳ sụp xuống bên cạnh chân giường rồi khóc rống lên. Con người hào hoa ngày nào, giờ đây tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu vì nỗi nhớ thương tột cùng. Anh điên vì yêu, điên vì sự tàn nhẫn của cuộc đời đã dìm chết đóa hoa đẹp nhất trong lòng anh xuống vũng bùn tăm tối. Cứ thế, trong căn phòng ấy, một con người đang tự chôn vùi những ngày tháng xuân xanh còn lại, lúc thì tỉnh, khi thì điên.