CHƯƠNG 6: GẶP GỠ (2)
Một tiếng ho nhẹ kéo Diễm quay trở lại với thực tại. Ông Tài tay cầm chuỗi phật, từ phía buồng thong thả bước ra. Ông nhìn quanh căn phòng, vuốt chòm râu bạc rồi khẽ cười hỏi:
- Cậu Phương về rồi đấy hả? Cơm nước xong chưa các con, hay mải bàn chuyện nước Pháp với Tây mà quên cả bụng đói rồi?
Từ dưới nhà bếp, nghe thấy tiếng cha nuôi, Nhiên bèn ló đầu ra, nói vọng lên với giọng liến thoắng:
- Dạ xong cả rồi ạ! Người làm dọn lên ngay bây giờ thưa cha!
Hai chị em nhanh tay sắp xếp lại bàn ăn một chút cho đẹp mắt. Bữa cơm hôm nay đạm bạc, chu toàn: có đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát nước cà dầm tương, vài miếng đậu phụ rán vàng ươm và một đĩa cá to. Diễm vừa xới cơm trao bằng hai tay cho cha, vừa khẽ cau mày, lo lắng hỏi han:
- Lúc nãy con nghe cha ho khan mấy tiếng, có phải tiết trời chớm thu làm cha nhiễm lạnh rồi không? Để tối nay con bảo em Nhiên sắc thêm chén nước gừng sả cho cha dùng trước khi đi ngủ nhé.
Ông Tài xua xua tay, đón lấy bát cơm từ con gái lớn, hớp một ngụm nước rau rồi cười khà khà:
- Già rồi thì cái thân gầy nó phải kêu ca một chút cho vui cửa vui nhà ấy mà. Không đáng ngại đâu. Mà Diễm này, cha hỏi thật, cái cậu Phương ấy… dạo này chăm sang đây quá nhể? Cha thấy cậu ta ngồi với con suốt cả buổi, chữ nghĩa tuôn ra như nước chảy. Con thấy cậu ta là người thế nào?
Diễm hơi ngẩng lên, vạt áo lụa khẽ chuyển động khi cô đặt đôi đũa xuống cạnh bát rồi đáp lại lời của cha:
- Dạ, anh ấy là người tốt thưa cha. Học vấn của anh Phương rất rộng, tư tưởng lại phóng khoáng. Con nói chuyện với anh ấy cũng mở mang được vài phần.
Nhiên đang nhai dở miếng đậu, nghe chị khen Phương liền không chịu được cái tính bộc trực. Cô nuốt vội, chống đũa xuống mâm, hí hửng chen ngang:
- Cha ơi, tốt thì chưa rõ lắm, nhưng con thấy ảnh cứ sao á cha! Cứ như người trên giời…
Chưa kịp nói dứt câu thì dưới gầm, một cú đá từ chiếc chân mang guốc mộc của Ngọc Diễm đã giáng thẳng vào ống chân Nhiên không một chút chần chừ. Nhiên “á” lên một tiếng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, suýt chút nữa là đánh rơi cả bát cơm. Em quay sang nhìn Diễm với ánh mắt đầy uất ức, còn cô thì vẫn tỉnh bơ gắp một miếng cá bỏ vào bát cha, cứ như cái chân vừa rồi không phải là của mình.
Ông Tài chứng kiến cảnh tượng này, ngoài mặt cũng không giấu nổi cơn buồn cười đang trực chào. Ông hắng giọng rồi khẽ lắc đầu, gõ vào bát của Nhiên rồi nói:
- Cái con bé này, người ta có tư tưởng lãng mạn cao siêu, con không hiểu được thì bảo người ta ở trên trời. Nhưng mà nói thế chứ… cha ngồi phòng trong nghe giọng cậu ta giảng giải, thú thật cái đầu cũng ong ong. Nói chuyện khỏe thật đấy!
Nhiên bật cười đắc ý vì có cha đồng lòng với mình, còn Diễm cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, cãi làm sao được với hai cái người này. Cơm nước xong xuôi, Nhiên nhanh nhẹn dọn mâm bát xuống bếp, còn Diễm thì dọn dẹp lại phòng khách rồi trở về buồng riêng. Cô vừa thắp ngọn đèn dầu lên thì Nhiên đã rón rén bước vào. Em cầm theo chiếc lược, sán lại gần, kéo tà áo dài của cô, nài nỉ bằng cái giọng nũng nịu:
- Chị Diễm, chị chải tóc cho em đi. Tóc em dạo này cứ rối tung lên, chẳng khéo như tay chị chải đâu.
Diễm lườm em một cái nhưng tay thì đã đón lấy chiếc lược sừng. Nhiên ngồi bệt xuống chiếc đôn gỗ nhỏ trước mặt chị, mái tóc đen dài buông xõa. Khi những chiếc răng lược thanh nhẹ lướt trên tóc, Nhiên bắt đầu “bản năng” của mình. Em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời: từ chuyện bà bán đậu phụ ngoài đầu ngõ hôm nay cân thiếu cho nhà người ta hai xu, chuyện con mèo mướp nhà hàng xóm trèo sang mái ngói nhà mình bắt chuột, cho đến chuyện vạt áo lụa của em chiều nay chả hiểu sao bị thủng một lỗ. Diễm vừa tỉ mẩn gỡ từng lọn tóc rối cho em, vừa chăm chú lắng nghe. Khi chải xong, cô khẽ vén óc gọn gàng ra sau vai Nhiên, cúi xuống nhìn gương mặt bầu bĩnh của em qua gương, bật cười trêu:
- Chị thấy em nói từ lúc bước vào buồng đến giờ chưa nghỉ lấy một hơi nào đấy nhé. Chuyện bà bán đậu, chuyện con mèo mướp em cũng kể cho bằng được. Chị thấy em cũng có khác gì con vẹt đâu mà chiều nay dám chê anh Phương nói nhiều làm em nhức đầu hả?
Nhiên quay ngoắt người lại, hai tay chống nạnh, cãi lý bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Kìa chị Diễm, em khác, ảnh khác chớ! Em nói chuyện là chuyện đời thường, chuyện người thật việc thật dưới đất này nè. Còn cái ảnh khờ khờ kia, ảnh toàn nói chuyện mây chuyện gió, chuyện bên Tây bên Tàu gì đâu không hà. Em nói thì chị vui, còn ảnh nói thì làm chị mệt óc, hai cái đó sao đánh đồng được hả chị?
Diễm nhìn cái điệu bộ lý sự cùn của em gái thì chỉ biết lắc đầu chịu thua. Cô gõ nhẹ chiếc lược vào bả vai Nhiên:
- Thôi cô nương ạ, cô nương nói câu nào là bẻ câu đấy. Mau đi ngủ đi, ngày mai còn đón khách quý.
Nghe tới đây, Nhiên giãy đành đạch lên:
- Lại qua nữa hả? Bộ không có nhà hay gì?
Diễm tức mình, liền lấy cán lược gõ cốp một phát rõ đau vào cái trán bướng bỉnh của cô em gái, mắng át đi:
- Nhiên! Càng lúc càng vô phép rồi. Người ta sang chơi là vì mến cái đức, cái chữ của nhà mình. Với lại ngày mai không chỉ có anh Phương, nghe đâu anh ấy còn dắt theo cả bạn. Em mà cứ giữ cái điệu bộ này, mai chị phạt trồng cây chuối cho chừa cái tật nói leo!
Nhiên ôm cái trán vừa bị cốc, mặt mày mếu máo, bĩu môi dài cả thước. Cô lầm bầm trong họng: “Hết công tử mộng mơ lại đến công tử gì nữa không biết, riết rồi không còn là cái nhà của mình nữa”. Tuy miệng thì ra chiều bất mãn thế thôi, chứ cái chân Nhiên đã nhanh nhảu leo tót lên chiếc giường gỗ của Diễm. Em ôm chầm lấy chiếc gối tựa bằng lụa, nằm lăn lộn một vòng rồi dạng tay dạng chân chiếm hết nửa cái giường, ngước mắt nhìn Diễm đang chải lại tóc, ra sức đòi hỏi:
- Nay em không về buồng em đâu, em ngủ với chị Diễm cơ! Buồng em mùa này lạnh lắm, với lại ngủ một mình em cứ thấy có con mèo mướp cứ kêu, nghe sợ chết đi được. Cho em ngủ chung đi mà, chị Diễm yêu quý của em ơi!
Diễm xoay người lại, thấy cái tướng nằm sấp ngửa, ăn vạ của em gái thì vừa buồn cười vừa bất lực. Cô đi tới cạnh giường, lấy tay đẩy hai cái chân của Nhiên dịch sang một bên để lấy chỗ nằm, rồi kéo tấm chăn bông mỏng đắp ngang bụng cho cả hai, miệng vẫn không quên cằn nhằn:
- Cô hai mười tám tuổi đầu rồi chứ có phải lên sáu đâu mà đêm nào cũng đòi ngủ với chị? Lại còn bày đặt sợ mèo mướp, ban ngày thấy em rượt nó chạy trối chết quanh giếng cơ mà?
Nhiên cười trừ, rồi nhanh như một con sóc, em rúc đầu vào cánh tay Diễm, ôm chặt lấy cô như đứa trẻ dính mẹ. Mùi hương trầm thanh khiết vương trên tóc và tà áo lụa của Diễm xộc vào mũi khiến Nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng, mọi sự bực dọc bay biến sạch sành sanh. Em gối đầu lên tay Diễm, mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng vẫn tranh thủ luyên thuyên câu cuối:
- Chị Diễm ơi, mai nếu cái anh khờ kia lại nói chuyện trên mây, chị cho em lén mang đĩa hạt hướng dương ra cắn được không?
Diễm bật cười rồi đe dọa:
- Ngủ mau! Mai mà dậy muộn chị kêu anh Phương giảng cho mấy bài triết bây giờ.
Căn buồng nhỏ dần chìm vào sự tĩnh mịch của đêm thu Hà Nội. Tiếng gió heo may xào xạc qua rặng tre ngoài vườn, hòa cùng tiếng thở đều đặn, ấm áp của hai chị em dưới bóng đèn dầu đã vặn nhỏ bấc...
Sáng hôm sau, nắng thu hanh vàng lại rải một lớp mật ngọt lên cổng nhà họ Đào. Và đúng như dự đoán của Nhiên, cái bóng áo sơ mi trắng của Phương lại thấp thoáng xuất hiện ngoài ngõ từ sớm. Nhưng lần này, Phương không đi một mình; anh dắt thêm cả Khải.
Khải diện bộ âu phục sẫm màu bằng vải thô dày dặn, dáng người vững chãi bước đi bên cạnh gã bạn thân đang hăm hở ôm một chồng sách dày cộp. Vừa bước vào phòng khách, chưa kịp nhấp ngụm trà nóng do Diễm chuẩn bị, Phương đã vội vã mở toang một cuốn sách dày và bắt đầu bài diễn thuyết dài hơi của mình, giọng điệu say mê, tay chân múa may theo từng nhịp chữ:
- Diễm này! Cô xem đoạn này xem, tư tưởng về cái Tôi của thời đại mới nó lộng lẫy đến nhường nào! Người ta phải đập tan những khuôn mẫu cũ kỹ để giải phóng cho tâm hồn.
Diễm ngồi đối diện, khẽ lay động chiếc quạt giấy, chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng tiếp lời bằng những câu phản biện sắc sảo quen thuộc. Nhiên đứng nép bên cột gỗ, nghe Phương nói được ba câu là em bắt đầu thấy nôn nao, lỗ tai muốn chạy đi trốn. Em lại bĩu môi rồi tìm cớ chui tót ra phía sân sau cho khuất mắt khuất tai.
Nào ngờ, vừa bước ra đến bờ giếng Nhiên đã thấy Khải đã đứng ở đó từ lúc nào. Hóa ra người này cũng chẳng chịu nổi cái tính khí trên trời của gã bạn thân nên đã tìm đường lánh nạn ra phía sau. Nhiên thấy Khải thì hơi giật mình, rụt rè tiến lại gần, hai tay vân vê vạt áo dài lụa nhạt, lên tiếng hỏi:
- Ủa, anh Khải? Sao anh không ở trên nhà nghe anh Phương giảng giải triết lý cao siêu đi, trốn ra đây làm gì cho nắng nôi thế này?
Khải nhìn cái điệu bộ khép nép của Nhiên thì cũng chỉ nhàn nhạt nói:
- Tôi ngồi trên đó, nghe Phương nói một hồi chắc ngủ gật mất. Sắt thép xi măng thì tôi biết, chứ cái tâm hồn thoát xác của cậu ta thì tôi chịu. Cô Nhiên cũng chịu không nổi nên mới chạy ra đây đúng không?
Nhiên vừa gật đầu lia lịa vừa bước lại cạnh giếng, nhìn chậu quần áo chưa giặt xong, cụp mắt xuống bảo:
- Tôi thấy ảnh nói chuyện cứ như vẹt ấy, nhức cả đầu. Thà ra đây vò cái áo, nấu cái cơm còn có ích hơn.
Khải nhìn đôi bàn tay của Nhiên đang định thọc vào chậu nước giếng mát lạnh, cậu liền bước tới một bước, không nói không rằng, đưa bàn tay to bản, chai sần gạt nhẹ tay em ra. Khải cúi người, xách phắt cái gàu múc nước đầy ắp lên, đổ vào chậu:
- Tôi làm cho. Nước giếng ban sớm còn lạnh lắm, cô thế kia, vò vào rồi lại cảm lạnh, tối đến lại bắt chị Diễm sắc thuốc cho thì khổ.
Nhiên nhìn Khải đầy phán xét, lần đầu tiên em thấy khách đến chơi nhà mà lăng xăng ra vò quần áo hộ chủ nhà:
- Anh Khải này, anh đi làm ông chủ xưởng cơ khí, quát mắng bao nhiêu nhân công, sao đến nhà tôi là lại biến thành người ở, vò áo thuê thế? Anh không sợ anh Phương nhìn thấy, anh ấy bảo anh thiếu cái tính lãng mạn nghệ thuật à?
Khải đang đổ nước vào chậu, nghe câu trêu đùa của Nhiên thì lẩm bẩm đáp:
- Cậu ta muốn nghệ thuật thì cứ lên trời mà tìm. Tôi đứng dưới đất, chỉ biết làm mấy việc dưới đất thôi. Cô nói nhiều quá, mau đưa cái áo kia đây tôi vò phụ cho nhanh, kẻo tí nữa Phương nó xuống nó lại lôi tôi lên hành hình bằng đống chữ Tây của nó bây giờ!
Nhiên nhìn cái tai đỏ ửng và điệu bộ lúng túng của Khải thì khẽ che miệng cười. Người này xem ra lại có cái nết dễ thương lạ lùng, đôi bàn tay vẫn cứ thoăn thoắt vò hết cái áo này đến áo khác cho Nhiên, bọt xà bông tung lên trắng xóa cả một góc sân.
Phụ Nhiên vò xong chậu quần áo, Khải vụng về dùng chiếc khăn tay lau sạch nước, rồi cùng em bưng chiếc chậu gỗ ra dây phơi cạnh giàn thiên lý. Đoạn, hai người mới dắt díu nhau đi ngược lên gian nhà chính. Nhiên vừa đi vừa chuẩn bị tinh thần để hứng chịu thêm một trận bão chữ Tây nữa của Phương. Em thầm nghĩ chắc lúc này anh đó đang sùi bọt mép giảng tới đoạn cao trào nhất của cuốn sách cũng nên. Thế nhưng, khi vừa bước chân qua bậc cửa buồng khách, Nhiên bỗng khựng lại đầy ngơ ngác. Gian phòng khách yên ắng đến lạ kỳ. Không có tiếng nói, cũng chẳng thấy bóng dáng Phương múa tay múa chân như mọi khi. Trên sập gụ khảm xà cừ, khay trà bằng đồng vẫn tỏa khói nhè nhẹ, cuốn sách bọc da của Pháp đã được khép lại gọn gàng đặt sang một bên. Cái bầu không khí im lặng một cách bất thường này khiến bộ óc non nớt của Nhiên nảy số ngay lập tức. Em chắp hai tay sau lưng, rón rén bước lại gần sập gụ, nghênh cái mặt lên nhìn Phương rồi hỏi một câu xanh rờn:
- Ủa, nay anh Phương mệt sao mà nói ít thế? Mọi khi anh giảng giải hăng say lắm mà, hay tại hôm nay đi cùng anh Khải nên anh bị khớp chữ hả anh?
Lời vừa dứt, Diễm lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt phượng sắc sảo của cô phóng thẳng về phía em gái một cái lườm xéo mặt. Nếu ánh mắt có thể phát ra tiếng nói, chắc chắn Nhiên đã ăn trọn một bài ca răn đe về nề nếp gia phong ngay tại chỗ.
Phương thấy điệu bộ của hai chị em thì bật cười, anh đưa tay vuốt lại nếp áo sơ mi:
- Cô Nhiên lại trêu tôi rồi. Chiều nay tôi nói chuyện với Diễm đã đủ vẹn tròn ý tứ, sách vở dẫu hay thì cũng có lúc phải khép lại để nhường chỗ cho lòng người chứ. Với cả, tôi có phải con vẹt đâu mà nói mãi được.
Nhiên bị chị lườm thì khẽ rụt cổ lại, lầm lũi tiến về phía sau lưng Diễm, nhưng đôi mắt thì vẫn không ngừng soi mói. Và rồi, cô nàng đã lập tức phát hiện ra một sự thay đổi chấn động. Khi Phương nâng chén trà lên, anh nhìn Diễm, thanh âm trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta phải nổi da gà:
- Trà đã nhạt rồi, em có muốn pha thêm một ấm mới không? Chiều nay trời hanh, em ngồi nói chuyện nãy giờ chắc cũng mỏi mệt rồi.
- Anh Phương chu đáo quá. Em không mệt đâu, nghe anh giảng giải về những vần thơ mới, em thấy lòng mình cũng thư thả phần nào.
Nhiên đưa tay lên dụi dụi tai mấy lần vì ngỡ mình nghe nhầm. Cái gì mà “anh anh, em em” ngọt xớt thế này? Mới nửa tháng trước còn tôi tôi cô cô đầy xa cách cơ mà? Xem ra trong lúc em và Khải mải mê vò áo dưới giếng, trong căn phòng này đã diễn ra một cuộc cải cách xưng hô chấn động rồi!
“Phen này tiêu rồi, anh Phương khờ bám rễ nhà mình rồi chị Diễm ơi” - Nhiên thầm than trong lòng, Nhiên không thích và không hề thích.