CHƯƠNG 5: GẶP GỠ (1)
Mùa thu Hà Nội đến, mang theo những cơn gió heo may lướt nhẹ qua những mái nhà ngói xám đượm màu thời gian. Trên những con phố rợp bóng cây, nắng hanh vàng như mật, đổ dài trên mặt hè, sưởi ấm cho những hiệu buôn, những gánh hàng hoa và cả những tâm hồn trí thức đang cựa mình giữa buổi giao thời.
Nằm khép mình trong một căn ngõ nhỏ yên tĩnh gần bờ hồ, tiệm sách cũ của ông Thủy trở thành nơi lui tới quen thuộc của những con người say mê với con chữ. Bên trong tiệm, không gian lúc nào cũng yên tĩnh, thơm mùi giấy, mùi mực in và mũi gỗ mộc thoang thoảng. Những chồng sách cao ngất ngưởng, được sắp xếp ngăn nắp trên những kệ gỗ bóng, chia đôi thành hai thế giới: một bên là kho tàng văn học của phương Đông, còn một bên là những cuốn tiểu thuyết, triết luận mới toanh của phương Tây.
Chiều hôm ấy, Ngọc Diễm đến tiệm sách từ sớm. Cô mặc một chiếc áo dài bằng lụa tơ màu hồng nhạt, mái tóc đen mượt được búi trễ sau gáy càng làm tôn thêm vẻ đoan trang, tôn nghiêm của một tiểu thư khuê các chính hiệu. Diễm đứng bên gian sách văn học, đôi bàn tay búp măng thon dài khẽ lướt qua những gáy sách bọc da, dừng lại ở một tập thơ của XD. Với cô, chữ nghĩa của nhà thơ này luôn mang một sức hút kì lạ. Cái thế giới ấy được hiện ra thật mới mẻ - một hồn thơ say đắm, nồng nàn, một tiếng reo vui trước hương sắc của thế gian, nhưng đằng sau lại là nỗi ám ảnh khôn nguôi về bước đi tàn nhẫn của thời gian và nỗi cô đơn sâu thẳm. Diễm lật nhẹ từng trang giấy, lòng khẽ rung động trước những vần thơ khát khao giao cảm, níu giữ từng giọt thanh xuân ngắn ngủi của một kiếp người. Mỗi lần đọc thơ, cô lại nhìn thấy ở đó một cái tôi cá nhân thức tỉnh, một tâm hồn nhạy cảm đang cố gom nhặt một chút sắc hương trước khi giông bão tìm đến.
Cách đó chỉ một lối đi hẹp, Việt Phương cũng đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Anh diện một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải popeline Pháp phẳng phiu, tay áo xắn cao chừng hai gấu. Trên tay Phương là cuốn tiểu thuyết lãng mạn của V.H. Phương say sưa đọc, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, đầu óc bay bổng giữa những kiến thức, tư tưởng phương Tây.
Phương và Diễm đứng cách nhau chỉ hai bước chân, hai bóng hình, hai luồng học vấn tưởng chừng như hai đường thẳng song song. Mọi việc cứ thế lặng lẽ trôi qua, nếu như không có tiếng hô hoán thất thanh từ phía cửa tiệm vang lên. Một gã lưu manh nhanh tay giật phắt chiếc ví thêu của Diễm đang đặt tạm trên bàn thanh toán, rồi lao thật nhanh ra ngoài phố như một mũi tên. Diễm giật mình, chưa kịp định thần để đuổi theo thì một bóng áo sơ mi trắng đã lao vút qua mặt cô. Chẳng sợ điều gì, Phương đuổi theo gã trộm cho bằng được. Tiếng giày da nện thình thịch trên đường phố, hòa cùng tiếng thở dốc. Qua chừng hai khúc rẽ, bằng một cú nhoài người dứt khoát, anh đã tóm chặt được cổ áo của tên trộm, giật lại chiếc ví trong sự khó hiểu của những người qua đường.
Khi Phương quay trở lại tiệm sách, mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu nhĩ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một niềm vui lạ thường. Anh hơi cúi đầu, cẩn thận trao trả chiếc ví cho người con gái đối diện:
- Kẻ gian đã chạy thoát, nhưng may mắn là vật này đã toàn vẹn trở về với chủ của nó.
Diễm nhận lại chiếc ví, đôi mắt phượng khẽ dao động. Cô cúi đầu giữ lễ, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Thật lòng cảm ơn anh đã chẳng ngại nguy hiểm mà giúp đỡ. Không có anh, thực lòng tôi cũng không biết chạy sao cho kịp với tên trộm đó.
Phương ngẩn người nhìn vào gương mặt thanh tú của Diễm một lúc, rồi mới mỉm cười đáp lời:
- Không có gì đâu. Tính tôi vốn vậy, thấy chuyện bất bình là phải giúp đỡ. Sau này, để tránh chuyện không may như hôm nay, cô đừng để cái ví hớ hênh quá.
Họ trao nhau một cái nhìn, một lời chào lịch thiệp rồi đường ai nấy đi, quay về với thế giới của riêng mình. Nhưng đã đi rồi mà hình như lòng còn vấn vương điều gì đó. Phương rời tiệm sách mang theo bóng hình với tà áo dài hồng bay nhẹ trong gió, còn Diễm thì lặng lẽ nhìn theo chiếc áo sơ mi trắng khuất dần từ phía xa.
Nửa tháng sau, khi những bông hoa sữa đầu mùa bắt đầu tỏa hương nồng nàn, định mệnh lại một lần nữa đưa họ trở về đúng góc phố cũ, vẫn là tiệm sách thơm mùi giấy cũ, mùi mực và mùi gỗ thoảng, và vẫn là hai con người của hai luồng tri thức khác nhau. Hôm nay, Diễm muốn thử đổi mới một chút. Cô không chọn tìm đọc cuốn văn học phương Đông nữa, thay vào đó lại đứng phân vân trước một cuốn dịch thuật triết học phương Tây. Lông mày khẽ nhíu lại vì một thuật ngữ tiếng Pháp chưa tìm được một từ ngữ tương đương trong tiếng Việt. Một bóng người cao bất chợt dừng lại bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng:
- Nếu tôi không lầm, thuật ngữ “L"idéalisme” ở trang này, nếu dịch sát nghĩa thì có thể hiểu là “Chủ nghĩa duy tâm lý tưởng”, không đơn thuần hiểu là sự mơ mộng viển vông đâu.
Diễm ngước lên nhìn, chạm phải nụ cười hiền lành của Phương. Cô khẽ mỉm cười:
- Là anh à? Người dũng cảm hôm trước. Xem ra tôi lại nợ anh thêm một lời cảm ơn rồi.
Phương vội xua tay, kéo chiếc ghế gỗ gần đó lại, mời Diễm ngồi xuống:
- Làm gì đến mức nợ một lời cảm ơn, thưa cô. Chẳng qua tôi may mắn được tiếp xúc với sách vở phương Tây sớm hơn một chút. Ngược lại, tôi thấy cô cầm cuốn sách này với sự trân trọng thực sự, điều đó mới là hiếm có đối với những tiểu thư thời nay.
Diễm nhìn cuốn sách triết học trên bàn rồi đáp:
- Con gái khuê các bây giờ đâu chỉ biết thêu thùa may vá nữa đâu. Đối với tôi, văn học phương Đông hay Tây suy cho cùng đều là những ngọn đèn soi sáng tâm can con người. Học để thấu hiểu thế gian, chứ đâu phải để phô diễn với đời.
- Phải, cô nói hay lắm! Bản chất của tri thức là cái đẹp, mà cái đẹp thì không có giới hạn. Giống như những vần thơ lãng mạn của Pháp, người ta cứ bảo nó xa lạ, nhưng khi dịch ra rồi mới thấy, cái nỗi đau, cái sự khao khát tự do của con người thì ở đâu chẳng giống nhau. Cô xem, V.H. viết về tình yêu, nó đẹp lắm.
Diễm chăm chú lắng nghe, cô ngưỡng mộ sự am hiểu của anh và cách anh giảng giải những vần thơ lãng mạn hay những tư tưởng triết học. Khi anh vừa dứt lời, Diễm khẽ lắc đầu:
- Anh hiểu cái ý, cái đẹp của văn học phương Tây, thật là điều đáng quý. Thế nhưng, thơ xưa lại chuộng sự hàm súc, ý tại ngôn ngoại. Không cần phải thốt lên những lời cháy bỏng, chỉ một nhành hoa, một tiếng chim kêu cũng đủ gói gọn cả một trời tâm sự. Cái đẹp như vậy, chẳng phải cũng đáng để thưởng thức hay sao?
Phương hơi sững lại, nhìn người con gái trước mặt. Anh cảm nhận được ở cô có một trí tuệ sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, chuẩn mực kia. Họ bắt đầu tranh luận nhiều hơn, một người đại diện cho sự lãng mạn, cái đẹp, cái mới của Tây học; một người giữ gìn phong thái nho học thâm trầm. Thế là, hiệu sách cũ chứng kiến một cuộc hội ngộ của hai linh hồn đồng điệu. Họ quên cả thời gian, quên cả những người xung quanh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng đối đáp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Từ sau cuộc gặp gỡ ở tiệm sách, mối quan hệ giữa Phương và Diễm ngày càng trở nên khăng khít. Anh được phép ghé chơi nhà của Diễm - một lời mời mà không phải gã công tử đất Hà Thành nào cũng có được. Phương thường hay ôm theo những cuốn sách mới xuất bản tìm đến Diễm. Trong gian phòng khách của nhà họ Đào, trên chiếc sập gụ, một khay trà bằng đồng đúc tinh xảo luôn được chuẩn bị sẵn, khói trà bốc lên, mang theo hơi ấm của lòng mến khách. Anh ngồi ở đó, chiều nay, anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Diễm ngồi đối diện, mặc chiếc áo dài lụa màu trắng ngà, mái tóc xõa mềm trên bờ vai, tay cầm chiếc quạt khẽ di chuyển. Họ lại tiếp tục cùng nhau bàn về tri thức, biến sách vở thành cái cớ để hướng về nhau. Người ngoài nhìn vào, thấy cảnh này, vừa chẳng hiểu cái gì vừa muốn bỏ chạy mất dép vì sợ cái đầu của hai con người này.
- Diễm này, tôi vừa đọc lại đoạn này của L. Cái cách ông ấy tả về dòng thời gian trôi đi, về tình yêu bất tử giữa hư vô, thật khiến tôi rung động. Cô xem, con người ta sống trên đời, nếu không có cái đẹp và lý tưởng để bấu víu, thì chẳng qua cũng chỉ là cái xác không hồn.
Diễm nâng chén trà sứ lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống:
- Đúng là nên có lý tưởng và cái đẹp để bấu víu, nhưng cái đẹp có lộng lẫy đến đâu, đến một thời điểm nào đó cũng héo tàn. Lúc đó, nếu là anh, anh sẽ trở thành cái xác không hồn liền hay sao?
Phương nhìn ra ngoài hiên, rồi lại từ tốn đáp:
- Cô Diễm khéo lo xa quá. Cái đẹp của tạo hóa có héo tàn theo năm tháng, thì đó cũng chỉ là sự tàn phai của phần thể xác mà thôi. Tôi tin rằng, ngay cả khi cái đẹp không còn, nó vẫn kịp hóa thân thành một cái gì đó trong tâm của kẻ biết trân trọng nó. Giống như những vần thơ mà cô hay đọc đó, một khi đã viết ra, dù tờ giấy có ố vàng rách nát thì cái hồn thơ vẫn cứ sống mãi trong lòng người đọc đó thôi.
Diễm bật cười đáp:
- Được rồi, có lẽ tôi đã tìm được một người có thể lý sự với tôi đến cùng rồi. Nói chuyện với anh xong, tôi cũng tự nhận ra một vài điều.
Ngoài hiên, nắng chiều đã dần tắt hẳn, những bóng tối sẫm màu đang dần buông xuống. Biết đã đến lúc nên về, Phương từ tốn đứng dậy, hai tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi cúi đầu xin phép:
- Đã muộn rồi, tôi xin phép tôi về, kẻo lại làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của cụ. Buổi nói chuyện hôm nay thực sự khiến tôi mãn nguyện lắm. Xin hẹn cô một ngày thư thả khác, tôi lại mang mấy tập luận văn mới đến để được nghe cô.
Diễm cũng đứng lên theo, tà áo lụa trắng ngà khẽ rủ xuống. Cô nhẹ nhàng đáp lễ:
- Anh về cẩn thận, trời nhập nhoạng tối rồi, đường xá đông đúc xe cộ.
Phương mỉm cười, ôm lấy mấy cuốn sách bọc da vào lòng, bước ra ngoài cổng một cách thong dong, đầu óc vẫn còn lửng lơ trong những tầng mây tri thức vừa dạo chơi cùng người đẹp.
Sau khi bóng áo sơ mi trắng của gã công tử khuất hẳn sau cánh cổng gỗ lim, không gian phòng khách lại trở về với vẻ thanh tịnh vốn có. Diễm thở phào một tiếng, xoay người bắt đầu thu dọn lại khay trà bằng đồng. Cô cẩn thận nhấc từng chiếc chén sứ xếp vào khay, lau sạch những giọt nước trà thừa rớt trên mặt sập. Đúng lúc ấy, từ phía sau tấm rèm thưa ngăn cách với gian buồng trong, một bóng hình nhỏ nhắn khẽ vén màn bước ra. Ái Nhiên nãy giờ vẫn đứng nép sau cánh cửa, đợi cho gã khách đường xa ra về mới chịu lộ diện. Nhiên tiến lại gần sập gụ, vừa nhìn ra phía cổng vừa nói:
- Chị Diễm, cái anh khờ khờ kia về rồi hả chị?
Diễm đang lau khay trà, nghe thấy câu nói của em gái thì liền dừng tay lại. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, quay sang mắng yêu:
- Con bé này, không được gọi người ta như thế. Anh ấy tên là Phương, chứ không phải đứa khờ nào hết. Nói thế, mốt ai nghe được, người ta lại cười cho đấy.
Nhiên bị chị mắng thì khẽ chun mũi, bĩu môi, sán lại gần Diễm. Em ngồi bệt xuống chiếc đôn gỗ cạnh sập gụ, phụ cô nhặt mấy chiếc quạt cất đi, miệng vẫn lầm bầm đầy vẻ không phục:
- Ờ, không nói thì thôi. Em thấy sao thì nói vậy chứ bộ. Mà nay anh ấy lại sang, ngồi cả buổi chiều thao thao bất tuyệt toàn chuyện trên trời dưới đất. Nói nhiều như vẹt vậy, chị ngồi nghe suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy nhức đầu hả chị Diễm? Em ở buồng trong nghe anh ta giảng giải mấy cái chữ tây chữ ta gì đó mà lỗ tai muốn lùng bùng theo luôn á. Chị giỏi nhịn thật đấy!
Diễm nhìn điệu bộ của em mà thấy buồn cười, rồi khẽ cốc nhẹ vào trán Nhiên một cái rõ đau:
- Người ta nói chuyện tri thức hiểu được nhau thì thấy trân quý, sao lại bảo là nhức đầu? Mau phụ chị bê khay trà này xuống bếp đi, rồi vào bếp xem cơm nước thế nào, kẻo cha tụng kinh xong chưa thấy có bữa cơm đàng hoàng, cha lại xài hết phước.
Nhiên ôm lấy cái trán vừa bị cô cốc, khẽ “ui da” một tiếng rõ to rồi cười hì hì. Dẫu trong lòng vẫn chán ghét gã công tử kia đến tận xương tủy, nhưng chỉ cần được chị Diễm dịu dàng mắng mỏ, Nhiên đã thấy lòng mình bình yên lắm rồi. Em nhanh nhẹn bưng lấy khay trà bằng đồng, tót ra phía nhà sau, để lại Diễm đứng một mình giữa gian phòng khách, ánh mắt lại vô tình lướt qua khoảng hiên vắng.