CHƯƠNG 4: MẠC TÚ KHẢI
Vai mang chí lớn, lòng sắt đá
Mặt đất chân đi chẳng mộng mị
Tình ý trao người, người có thấu
Tương tư hình bóng thuộc về ai?
Khải xuất thân từ một gia đình có gốc gác từ nghề kim hoàn và đúc đồng truyền thống, sau này nhờ thức thời nên mở rộng sang xưởng cơ khí và cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình lớn của chính phủ bảo hộ. Cha của Khải là một người đàn ông nghiêm nghị, mang đôi bàn tay chai sần dẫu bây giờ ông đã là một ông chủ có hàng trăm nhân công dưới trướng. Ông dạy Khải lớn lên bằng những bài học về giá trị của mồ hôi, về sức nặng của một lời hứa và việc một người đàn ông thì phải đứng vững trên đôi chân của mình trước khi nghĩ đến những chuyện xa xôi. Tuổi thơ của cậu là những ngày chạy chơi trong xưởng cơ khí, tai nghe tiếng máy nổ sình sịch, mắt nhìn những tia lửa điện bắn ra đỏ rực, và mũi ngửi đầy mùi dầu máy, mùi sắt thép nồng nồng.
Chính cái nền tảng thực tế ấy đã nhào nặn nên một Mạc Tú Khải thâm trầm, ít nói và kiên định. Ấy vậy mà, Khải lại có một gã bạn thân chí cốt có phần bay bổng - Việt Phương. Họ là bạn nối khố từ cái ngày còn cùng nhau học chữ, rồi cùng dắt tay nhau vào trường A.S. Khải coi Phương là người bạn mà cậu có thể chia sẻ nhiều điều, dẫu cho hai tâm hồn của họ ở hai thái cực hoàn toàn đối lập. Trong những năm tháng trưởng thành, không biết bao nhiêu lần Khải phải sắm vai một người kéo dây diều, giữ cho gã bạn thân không bị những cơn gió mộng tưởng cuốn bay mất tăm mất tích. Khải hiểu Phương, hiểu cái tính thích yêu của đẹp của bạn mình. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc, cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe thằng bạn lải nhải về mấy cái bay bổng. Nhiều lần ngồi bên quán cà phê, nhìn Phương say sưa nói về những giá trị chân thiện mỹ xa xôi, Khải lại khẽ thở dài, dằn mạnh chiếc tách xuống bàn mà bảo:
- Phương này, ông bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết lại đi. Cuộc đời ngoài kia người ta đang chạy ăn từng bữa, không có đẹp vậy đâu. Ông cứ sống trên mây thế này, biết bao giờ mới khôn… à nhầm mới…mà thôi đi.
Ấy vậy mà, đáp lại những lời khuyên răn như moi từ ruột gan của Khải, chỉ là cái xua tay nhẹ tênh và nụ cười trừ của Phương. Phương cho rằng Khải là người thiếu đi cái sự nhạy cảm của một nghệ sĩ. Khải biết mình không thể lay chuyển được gã bạn thân, nên đành chọn cách im lặng, đóng vai một người bảo vệ thầm lặng, sẵn sàng đứng ra dọn dẹp những rắc rối mà cái tính khí trên trời của Phương có thể gây ra bất cứ lúc nào.
Chính vì thân với Phương mà Khải mới biết đến nhà họ Đào. Phương có vẻ thích Diễm lắm, cứ dăm ba bữa lại kéo Khải đi cùng đến nhà của ông Tài để luận bàn học thuật. Và đối với Mạc Tú Khải, những buổi ghé chơi ấy vừa là một sự trông đợi, nhưng cũng lại là một nỗi ám ảnh không hề nhỏ. Nỗi ám ảnh ấy mang tên Ngọc Diễm. Hễ bước qua cánh cửa nhà họ Đào, đối mặt với đôi mắt sắc sảo và nụ cười mỉm chừng mực của Diễm, Khải cứ thấy sống lưng mình lành lạnh. Diễm thông minh một cách đáng sợ, và cô dường như rất thích dùng cái bộ óc của mình để chặt chém gã bạn thực tế của Phương. Biết Khải tính tình thẳng thắn, khô khan, Diễm cứ thi thoảng lại lồng ghép mấy câu hỏi xoáy đáp xoay. Có lần, khi Phương đang say sưa giảng về sự thanh khiết của một nhành lan, Diễm bất chợt quay sang nhìn Khải, hỏi bằng giọng tỉnh bơ:
- Anh Khải đây quanh năm đứng cạnh sắt thép, không biết trong mắt anh, nhành lan này so với một thanh dầm cầu của sở lục lộ thì bên nào mang tính thanh khiết hơn?
Những lúc ấy, Khải chỉ biết nghẹn họng, hỏi vậy bố ai mà trả lời được. Cậu sợ Diễm, bởi cậu biết chỉ cần mình sơ hở một chút thôi, người con gái sắc sảo kia sẽ biến cậu thành trò đùa ngay lập tức. Thế nhưng, dẫu có bị Diễm hành hạ bằng những màn đấu trí mệt mỏi đến đâu, Khải vẫn chưa từng từ bỏ việc đến nhà họ Đào. Khải hay lấy cớ đi cùng thằng bạn vì lo bạn bị bắt chẹt quá đà, chớ thực chất, cậu làm vậy là có lý do cả đấy. Vì Ái Nhiên. Khải gặp Nhiên lần đầu tiên cũng chính vào một chiều theo Phương đến chơi nhà họ Đào. Trong khi Phương và Diễm bận rộn chào hỏi, đối đáp bằng những lời văn vẻ ở phòng khách, Khải vì không chịu nổi cái không khí ấy nên đã bước ra phía sân sau cho thoáng. Chính tại đó, cậu đã nhìn thấy em. Năm đó Nhiên mới mười sáu tuổi, vừa trải qua biến cố mất đi cha mẹ, gương mặt thanh tú nhưng đượm một nỗi buồn sâu thẳm, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ chịu đựng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim của cậu bỗng chốc lỗi đi một nhịp. Kể từ chiều hôm ấy, mục đích đến nhà họ Đào của Khải đã hoàn toàn thay đổi. Khải muốn được thấy em, muốn được âm thầm giúp đỡ em và thích cái cách Nhiên ngoan ngoãn, khép nép mỗi lần cậu đến gần, thích cả cái sự im lặng đầy thấu hiểu giữa hai người.
Biết Nhiên tính tình kín kẽ, Khải cũng chẳng bao giờ buông lời tán tỉnh sáo rỗng; chỉ dám đứng nhìn thôi, thi thoảng lại có mấy hành động quan tâm thầm lặng. Dĩ nhiên, sự quan tâm hơi lộ liễu ấy không thể qua mắt được Ngọc Diễm. Biết thói quen của Khải, Diễm lại càng tích cực hỏi xoáy hơn, thỉnh thoảng lại mượn chuyện để chọc ghẹo khiến Khải nhiều phen phải nghiêm mặt, tai đỏ rực lên, còn Nhiên thì chỉ biết cúi đầu ngại ngùng. Khải biết Diễm đang thử thách mình, và anh chấp nhận sự trêu chọc ấy một cách cam chịu, miễn là được phép tiếp tục đứng ở góc sân nhìn về phía Ái Nhiên.