CHƯƠNG 3: TRẦN ÁI NHIÊN
Nhẫn nhịn từ thuở tóc còn xanh
Biến cố sa cơ, hoa héo tàn
Một đời thay bóng ai mà sống
Ngoảnh lại thương nhớ cố nhân xưa.
Năm Ái Nhiên lên sáu tuổi, ký ức của em về hai tiếng gia đình không phải là một mái nhà êm ấm, mà là một chuỗi những ngày dài ngột ngạt. Trong tâm trí của em, nhà không phải nơi để trở về, lúc nào nó cũng đặc quánh sự lạnh lẽo và cái im lặng đáng sợ của người lớn.
Nhà Nhiên bấy giờ thuộc hàng khá giả bậc nhất ở cái phố cổ Hà Nội này, tiền bạc lụa là chẳng bao giờ thiếu thốn. Cha của em là một công chức sở Tây, lúc nào cũng veston thẳng thớm, giày da bóng lộn; mẹ là con gái một nhà tư sản cũ, sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa bẩm sinh. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo Nhiên sinh ra ở vạch đích, là tiểu thư lá ngọc cành vàng sống trong nhung lụa mịn màng. Thế nhưng, có bước qua cánh cửa gỗ lim dày cộp ấy, người ta mới hiểu thế nào là một địa ngục được dát vàng.
Cha mẹ Nhiên đến với nhau hoàn toàn vì sự môn đăng hộ đối, vì cái danh giá của hai dòng họ lớn chứ chưa từng có lấy một ngày đồng điệu về tâm hồn. Họ đều là những người có học thức cao, có cái tôi quá lớn và lòng tự trọng kiêu hãnh đến mức tàn nhẫn. Thay vì những lời hỏi han ấm áp, họ đối thoại với nhau bằng sự mỉa mai, bằng những quy chuẩn lạnh lùng và những cuộc cãi vã triền miên bất tận sau cánh cửa buồng khép chặt. Có những đêm mùa đông rét căm căm, Nhiên ngồi thu gọn một góc, tay ôm lấy con búp bê đã sờn chỉ, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm. Bên tai em chỉ toàn tiếng cãi vã, quát tháo của cha hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, có đôi khi là những tiếng đổ vỡ của một món đồ sứ nào đó. Nhiên sợ, sợ bóng tối, sợ những gì đang xảy ra xung quanh mình. Đã có nhiều lần, Nhiên ao ước một ngày được cùng cha mẹ dạo phố, ăn những chiếc bánh ngọt và được kể cho cha mẹ về những điều ngây ngô mà em luôn giữ kín trong lòng.
Sống giữa một bầu không khí đầy rạn nứt và bạo lực lạnh như vậy, Nhiên sớm đánh mất đi cái nét hồn nhiên, nhí nhảnh của một đứa trẻ lên sáu. Em học được cách nhìn sắc mặt của người khác để mà tồn tại. Nhiên biết khi nào cha đang bực dọc để bước đi thật nhẹ, biết khi nào mắt mẹ đang đỏ mọng để giữ im lặng tuyệt đối. Sự nhẫn nhịn và chịu đựng cứ thế thấm dần vào máu thịt em, trở thành một thứ bản năng tự vệ tự nhiên như hơi thở. Điểm may mắn còn sót lại trong cuộc đời của Nhiên, là cha mẹ có bất hòa, nhưng họ chưa từng để em thiếu thốn thứ gì về mặt vật chất. Mỗi tháng, em đều được may những bộ váy áo lụa tân thời đẹp nhất, được mua cho những món đồ chơi đắt tiền nhất nhập từ Pháp về. Nhưng cái mà một đứa trẻ như Nhiên thực sự khát khao: một cái ôm từ cha, một cái xoa đầu dịu dàng từ mẹ, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm ấm cúng có tiếng cười tiếng nói trọn vẹn thì lại là một thứ xa xỉ mà em chưa từng một lần được chạm tới.
Cuộc đời của Nhiên, ngay từ thuở thiếu thời đã gói trọn trong một chữ “Buồn”. Cái buồn của một tâm hồn thiếu thốn tình thương gia đình, và ngay cả khi bước chân ra ngoài, Nhiên cũng chẳng thể tìm nổi cho mình được một người bạn. Lũ trẻ con trong phố vốn rất nhạy cảm cảm với đứa trẻ có tính cách khác biệt với bọn chúng. Chúng sớm nhận ra vẻ lầm lì, nhút nhát và sự cam chịu hiện rõ trong đôi mắt của Nhiên. Đối với chúng, Nhiên là một đối tượng hoàn hảo để bắt nạt, một đứa trẻ dẫu có bị ức hiếp đến đâu cũng tuyệt đối không biết chạy về mách cha mẹ.
Nhiên vẫn nhớ như in những buổi chiều mùa thu Hà Nội, khi những chiếc lá già rụng vàng cả mặt đường. Em lặng lẽ ôm cuốn sách ngồi một mình dưới gốc cây, thì một đám trẻ con ngỗ nghịch, ngổ ngáo trong phố sẽ kéo đến. Chúng cười hô hố, giật lấy cuốn sách rồi ném xuống vũng nước mưa đọng bên vệ đường, rồi hợp sức đẩy em ngã nhào vào đống lá rụng lấm lem bùn đất. Bộ váy lụa trắng tinh khôi mà mẹ vừa mua cho bị bẩn, đầu gối trầy xước rớm máu. Những lúc như thế, Nhiên không dám khóc to, vì đã bao lần rồi, em càng khóc, chúng nó càng khoái trá trêu đùa ác ý hơn. Em ngồi im trên đất, đôi mắt nhắm chặt lại, và lúc nào cũng vậy, đếm ngược từng giây để bọn trẻ tự thấy chán mà bỏ đi. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính sự chịu đựng của em càng kích thích sự nghịch ngợm của đám trẻ con, và vòng lặp ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu không có sự xuất hiện của Ngọc Diễm.
Gia đình của Nhiên và Diễm vốn có mối quan hệ thâm giao, qua lại từ thời các cụ thân sinh. Diễm lớn hơn Nhiên hai tuổi, từ nhỏ đã bộc lộ rõ khí chất của một tiểu thư khuê các chính hiệu: thông minh, sắc sảo, uy nghiêm và có một bộ óc tinh tường. Mỗi lần nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đầu ngõ, biết Nhiên lại bị bắt nạt, Diễm chưa từng khoanh tay làm ngơ. Cô bé Diễm hồi ấy mới chỉ tám tuổi, đứng chắn ngang trước mặt Nhiên, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám trẻ ngỗ nghịch. Đầu tiên Diễm dùng lời nói đe dọa, đe không được, Diễm vung chân vung tay nhưng không đánh, cốt chỉ dọa thôi. Vậy mà đám trẻ thấy cô là sợ, tự giác kéo nhau bỏ chạy, không dám trêu Nhiên nữa. Sau khi đuổi được lũ trẻ đi, Diễm mới quay người lại, từ từ ngồi xuống, dùng chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi từng vết bẩn, đỡ Nhiên đứng dậy và tỉ mẩn phủi sạch những chiếc lá khô bám trên áo em:
- Đừng sợ, có chị đây, không ai dám bắt nạt em nữa đâu.
Từ dạo ấy, trong Nhiên, Diễm không chỉ là chị, mà còn như một người đã giải cứu cuộc đời đầy buồn bã của em.
Thế nhưng, bình yên chưa được bao lâu lại có giông bão kéo đến. Năm Nhiên 16, một đêm mưa bão mù mịt tháng Chạp, trời rét căm căm như muốn cắt da cắt thịt. Cha mẹ Nhiên đi dự một buổi tiệc trở về thì chiếc xe gặp nạn lật nhào trên đường. Khi người ta tìm thấy họ, cả hai đều đã trút hơi thở cuối cùng, thân thể lạnh ngắt giữa màn mưa và vũng máu. Tin dữ đến tai Nhiên, chỉ trong một đêm, từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, cha mẹ đủ đầy, em bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, không một người thân thích trên đời. Tài sản của gia đình nhanh chóng bị những người họ hàng xa tham lam kéo đến xâu xé, tranh giành dưới cái cớ quản lý hộ. Nhiên bị đẩy ra rìa, bơ vơ và lạc lõng giữa cuộc đời, không biết nên đi đâu về đâu.
Chính trong cái khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, một bàn tay ấm áp đã một lần nữa chìa ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Ông Đào Tú Tài thương cho số phận nghiệt ngã, tội nghiệp của đứa trẻ ngoan ngoãn, lại vì cái ơn nghĩa thâm sâu suốt bao nhiêu năm qua giữa hai dòng họ, ông đã đón Nhiên về nhà và nhận em làm con nuôi. Năm ấy, Nhiên mười sáu, còn Ngọc Diễm vừa tròn mười tám. Bước qua cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng của nhà họ Đào, Nhiên chính thức có một gia đình mới, một danh xưng mới. Em và Diễm từ đây trở thành chị em một nhà.
Sự chuyển biến này đối với Nhiên giống như một giấc mơ, và nếu đó là giấc mơ thật, Nhiên chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Ở ngôi nhà mới này, em không còn phải nghe thấy tiếng cãi vã, đập phá của cha mẹ. Thay vào đó là tiếng tụng kinh gõ mõ thanh tịnh của ông Tài mỗi sớm, và trên hết, là sự yêu thương, đùm bọc hết lòng của Ngọc Diễm. Nhiên coi Diễm như chị của mình, thậm chí còn hơn cả chị ruột. Đối với em, Diễm là người duy nhất cho em cảm giác thế nào là một tình thương thực sự, không toan tính, không kèm theo điều kiện. Giữa họ có một sự gắn kết thiêng liêng và sâu sắc. Có chuyện hay nỗi buồn gì giấu kín trong lòng, Nhiên cũng đều tìm đến cô để sẻ chia, để được nằm gối đầu lên đùi cô , nghe giọng nói nhẹ nhàng của Diễm dặn dò, chỉ bảo từng tí một.
Nhiên thương Diễm bao nhiêu, thì ghét Phương bấy nhiêu. Phương là một vị khách khá đặc biệt với Diễm. Anh xuất thân giàu có, lẫy lừng khắp kinh kỳ, lúc nào cũng khoác lên mình bộ comple cắt may tinh xảo, giày da bóng lộn, tóc xức sáp thơm lừng. Thế nhưng, trong mắt một người từng trải qua biến cố trần trụi và đổ vỡ như Nhiên, Phương hiện lên như một kẻ điên, bay bổng quá đến mức nực cười. Nhiên ghét cái vẻ ảo tưởng của Phương. Em không tài nào chịu nổi cái cách anh ta thao thao bất tuyệt hàng giờ liền về những vần thơ lãng mạn của Victor Hugo, về cái chết của những thiên tài phương Tây, hay về việc làm sao để lưu giữ cái đẹp. Với Nhiên, cái đẹp không thể mài ra để ăn, thơ ca không thể giúp một đứa trẻ mồ côi có được một mái nhà. Cuộc đời này vốn rất tàn nhẫn, nó được vận hành bằng cơm áo gạo tiền, bằng mồ hôi và nước mắt của những người bần hàn ngoài kia, chứ không phải bằng những gam màu thanh khiết như Phương vẫn tưởng. Có những chiều, khi Phương và Diễm ngồi bên hiên nhà luận bàn về một bài thơ, Nhiên lặng lẽ bưng khay trà ra tiếp khách. Cô chứng kiến Phương đứng phắt dậy, thẫn thờ quỳ lạy trước một đóa hoa sắp héo chỉ vì anh ta cho rằng cái khoảnh khắc tàn phai ấy mới là đỉnh cao của nghệ thuật. “Bố thằng điên” - đó là tất cả những gì Nhiên nghĩ trong đầu khi thấy điệu bộ lố lăng, kệch cỡm của anh. Cô thấy Phương đang coi thường những người phải chật vật từng đồng để đổi lấy miếng ăn, trong khi anh ta lại thừa thãi tiền bạc và thời gian để đi khóc lóc cho một nhành hoa héo.
Nhiên lại càng không tài nào hiểu nổi, vì sao một người con gái sáng suốt, thông minh và sâu sắc như chị Diễm của em lại có thể bằng lòng trân quý một kẻ thiếu thực tế như vậy. Trong lòng Nhiên dâng lên một sự bất bình thay cho chị. Em luôn cho rằng Phương không xứng đáng với Diễm, anh ta chỉ là một gã khờ, bay bổng quá đà. Mỗi lần thấy bóng dáng Phương thấp thoáng ngoài cổng, Nhiên lại khẽ nhíu mày, em nhanh chóng bưng nước ra rồi lập tức lui vào trong buồng khép chặt cửa, tuyệt đối không muốn đứng lại để nghe bất cứ một câu từ hoa mỹ, sáo rỗng nào từ khuôn miệng của gã công tử ấy.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ chán ghét dành cho Phương, đối với Khải, trong lòng Ái Nhiên lại tồn tại một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt, mà chính em cũng không biết gọi tên là gì. Khải không giống Phương. Anh không biết làm thơ, không biết giảng giải về triết học phương Tây. Mỗi lần Khải ghé chơi nhà cùng Phương, anh chẳng mấy khi tham gia vào những buổi đàm đạo tri thức cao siêu của hai người kia. Khải chọn cách ngồi lặng lẽ ở một góc khuất. Có những lần, cậu giúp đỡ Nhiên, khiến em cảm thấy mình được nhìn nhận như một con người bằng xương bằng thịt với những nhu cầu giản dị nhất, chứ không phải là một mảng màu nhạt nhòa bên lề bức tranh.
Sự tinh tường và nhạy cảm của Ngọc Diễm dĩ nhiên không bỏ qua được những tia lửa ngầm ấy giữa hai người. Cô biết Khải thích Nhiên, và cô cũng nhận ra sự bối rối của em gái mỗi khi gã bạn thân của Phương xuất hiện. Chính vì vậy, Diễm thường xuyên mượn cớ để trêu chọc Nhiên. Có những buổi tối, khi chỉ có hai chị em trong buồng, Diễm vừa chải tóc cho Nhiên vừa khẽ thì thầm vào tai em những câu đùa nửa thực nửa hư:
- Nhiên này, hôm nay anh Khải đến chơi, cứ đứng nhìn em mãi thôi đấy. Chị thấy gã đàn ông khô khan ấy, thế mà xem ra lại rất biết cách thương người. Nhiên có bỏ bùa gì người ta không?
Những lúc như thế, em lúng túng dùng hai tay che đi gương mặt đang nóng bừng của mình, bờ vai khẽ rụt lại. Nhiên không thừa nhận, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, thôi thì chị mình đã nghĩ thế, thì cứ cho là vậy đi.