CHƯƠNG 2: TRẦN NGỌC DIỄM
Văn hay, chữ tốt ngời trí tuệ
Thế sự khôn lường trải đắng cay
Gió dập hoa tàn, đâu quản được
Một đời gom nhặt chút tình phai.
Kể rằng, nhà họ Đào là một gia đình tri thức nho học, giữ gìn phong thái của tầng lớp sĩ phu Bắc Hà. Cha của Ngọc Diễm - ông Đào Tú Tài là một bậc tri túc nho uyên bác (người có học vấn vô cùng sâu rộng, thông tuệ nhưng lại có lối sống biết đủ, giản dị, không ham cầu danh lợi vật chất). Cả đời ông lấy kinh thư làm trọng, lấy lễ nghĩa làm tín. Dân vùng này từ lâu luôn nói, nhà ấy sao mà có phước, sinh được cô con gái vừa tài giỏi lại vừa nết na. Đúng là nhà đã giàu thì làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông. Người con gái duy nhất, Ngọc Diễm là niềm tự hào của cả gia đình. “Hữu xạ tự nhiên hương” có thể được coi là câu nói dành riêng cho Diễm. Ở cô cái tài mà chẳng cần phải phô trương, nó tự tỏa ra từ những chi tiết, cử chỉ nhỏ nhất. Khi cô chơi cờ, những nước đi của cô khiến các bậc cao niên cũng phải trầm trồ nể phục. Khi cô ngâm thơ, từ ngữ có thể không quá cao siêu, nhưng lời hay ý đẹp thì ai cũng phải công nhận. Ngọc Diễm không chỉ đẹp, cô còn có thần thái vừa nhìn đã thấy tôn nghiêm, khiến cho những người xung quanh tự giác giữ lễ, không dám trêu đùa quá trớn.
Xinh đẹp lại còn thông minh, thế giới bên trong của người con gái ấy tựa như một vùng hồ phẳng lặng, thâm sâu, chẳng mấy ai chạm được tới đáy. Đàn ông đất Hà Thành tìm đến nhà họ Đào thì nhiều vô kể, nhưng để có người nán lại lâu thì đếm trên đầu ngón tay. Họ mê cái danh giá gia phong, say cái sắc khuê các; nhưng cứ khi bước vào nhà, đứng trước bậc thềm thì chỉ toàn thấy sự rụt rè. Diễm tỉnh táo trước những lời tán tỉnh phong lưu, hứa nhăng hứa cuội của đám công tử nhà giàu. Giữa cái buổi giao thời mà người ta đua nhau mặc áo tân thời, nói tiếng Tây, cô vẫn giữ cho mình một nếp sống tĩnh lặng, một cái đầu lạnh đứng ngoài vòng xoay của những hư vinh nơi trần thế.
Cho đến khi Việt Phương bước vào cuộc đời của cô. Diễm ngưỡng mộ tài năng và sự am hiểu của anh, đó là sự thật. Cô trân trọng những kiến thức uyên bác về văn chương phương Tây, cách anh say mê giảng giải về những vần thơ lãng mạn Pháp hay những tư tưởng triết học cao siêu. Những buổi chiều, nắng đổ dài trên những tán cây, Phương ngồi nói, Diễm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu, tiếp lời của anh bằng những điển tích điển cố hay một câu nhận xét sắc sảo khiến anh sững sờ. Họ trân trọng, quấn quýt lấy nhau trong những buổi luận bàn, nơi mọi thứ chỉ thu nhỏ lại đúng bằng độ dày của những trang sách và mùi hương trà phảng phất. Ở bên Phương, Diễm thấy bản thân được thấu hiểu. Giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình, thắt chặt lại bằng những lý tưởng cao đẹp, khiến người ta tin chắc rằng, trên đời này ngoài Ngọc Diễm sẽ chẳng có ai xứng đáng đứng cạnh Việt Phương, và ngược lại. Đối với Diễm, Phương giống như một chiếc gương trong suốt nhất; nhìn vào sự ngưỡng mộ của anh, cô soi được trọn vẹn cái bản ngã kiêu hãnh và rực rỡ của chính mình.
Nhưng khi bước ra khỏi những trang sách, khi rèm thưa buông xuống, che đi ánh trăng ngoài cửa sổ, Diễm không còn là một thiếu nữ tri thức, sắc sảo, mà trở về làm một người chị chu toàn, dịu dàng. Những đêm muộn, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Diễm thường ngồi bên sập gụ, lặng lẽ chăm sóc cho Ái Nhiên. Khi chiếc lược sừng mồi miết nhẹ trên làn tóc đen dài, mềm mại như nhung của đứa em gái nuôi, mọi sự sắc sảo, lý trí của Diễm bấy giờ chỉ còn là thứ tình thương ấm áp, chở che. Chị thương Nhiên thân gái khổ đau, mười sáu tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi, bơ vơ sau biến cố lớn của gia đình. Chính vì cái ơn tình nghĩa năm xưa giữa hai nhà, Diễm luôn tự xem việc nuôi nấng, bảo bọc Nhiên là bổn phận của mình. Giữa những đêm trăng non chếch chếch qua khung cửa sổ, ánh sáng mờ ảo đổ xuống hai bóng hình, Diễm nhìn Nhiên bằng một ánh mắt dịu hiền, đầy chở che. Đối với cô, Nhiên lại chính là mảnh đất mềm mại nhất, nơi cô không cần phải gồng gánh cái danh xưng thiên tài khuê các mà người đời ban tặng. Trước mặt em, cô chỉ đơn giản là một người chị gái lớn, thong thả gỡ từng lọn tóc rối, tỉ mẩn dặn dò em từng đường kim mũi chỉ hay cách đi đứng, ăn nói sao cho giữ vẹn nền nếp gia phong. Tình chị em của họ cứ thế lặng lẽ thấm sâu qua những cử chỉ chăm sóc ân cần mỗi đêm, tạo nên một khoảng trời bình yên, cách biệt hoàn toàn với những nhiễu nhương ngoài chấn song cửa.
Cũng chính vì sự quan tâm chu đáo dành cho đứa em, Diễm lại càng nhạy cảm hơn với những biến chuyển xung quanh, đặc biệt là với Mạc Tú Khải - người bạn nối khố của Võ Việt Phương. Khải là kẻ thực tế, thâm trầm, và Diễm với bộ óc sắc sảo của mình đã sớm nhìn thấu tâm can của cậu. Cô biết hết, biết cái ánh mắt lặng lẽ, kiên định mà Khải hay hướng về phía Ái Nhiên mỗi lần anh ghé chơi nhà họ Đào có ý nghĩa gì. Khải thích Nhiên, thứ tình cảm của Khải cũng giống như con người cậu: lặng lẽ, chắc chắn và bén rễ sâu trong lòng. Mỗi lần thấy Khải vụng về tìm cớ để được đứng gần Nhiên, hay cái cách một gã đàn ông cứng cỏi như cậu lại lúng túng khi Nhiên bưng nước trà ra tiếp khách, Diễm lại khẽ mỉm cười. Vốn có chút tinh nghịch, cô hay dùng những lời nói nửa đùa nửa thật để trêu chọc Khải. Những câu đùa nhẹ nhàng,ý tứ của một tiểu thư khuê các nhưng lại trúng tim đen, khiến gã bạn thân của Phương nhiều lúc phải nghiêm mặt, đỏ tai vì ngượng. Diễm đùa không phải vì có ác ý, mà chỉ như một cách người chị, đại diện cho nhà gái để thử thách một chút bản lĩnh của gã trai đang tơ tưởng em mình. Cô muốn Khải biết rằng, muốn chạm vào nhành cỏ non mang tên Ái Nhiên, thì cái tấm chân tình của cậu phải qua được đôi mắt tinh tường của người chị này trước đã.
Diễm cứ thế mà sống, dung hòa một cách tài tình giữa cái tài hoa trước mắt người đời và nếp sống gia phong, nghĩa tình trong tổ ấm nhỏ. Cô tự tin vào sự chu toàn của bản thân, tự tin rằng với bộ óc tỉnh táo và tình yêu thương này, cô có thể dàn xếp ổn thỏa mọi thứ xung quanh mình: giữ Phương như một tri kỉ, giữ Khải ở thế một người em rể tương lai cần thử thách, và giữ cho Ái Nhiên một cuộc đời bình yên, che chở em khỏi những giông bão cuộc đời. Cô những tưởng đường đời của mình sẽ cứ thế mà êm bóng lặng trôi, được bảo bọc vững chắc bằng danh giá và tài năng.
Cô đâu có ngờ, thế gian vốn không lường, và định mệnh nghiệt ngã đã bắt đầu âm thầm chuyển bánh, chuẩn bị cuốn phăng đi tất cả những sự sắp đặt chu toàn mà cô hằng giữ gìn.