Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nợ

CHƯƠNG 1: VÕ VIỆT PHƯƠNG

Kẻ gom mây trắng làm trang sách,

Viết nửa đời sau chuyện viển vông.

Mải dệt gấm hoa trên bóng nguyệt,

Nào hay thực tại đã phôi pha. 

 

- Ôi! Được rồi, được rồi. Chúc mừng ông bà, là một bé trai kháu khỉnh.

Tiếng cười của bà đỡ vang lên trong căn phòng nồng mùi than củi xen lẫn mùi dầu tràm. Cánh cửa buồng khép chặt, nhưng từng đợt gió bấc rét căm căm của đêm mùa đông Hà Nội vẫn lách qua khe hở, khiến ngọn đèn dầu trên án thư chao đảo, đổ bóng những người đàn bà đang tíu tít chăm sóc sản phụ lên vách vôi trắng. 

Đứa trẻ ấy chào đời trong nhung lụa, theo đúng nghĩa đen của nó. Khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, người ta đã vội vàng bọc nó bằng lớp lụa Hà Đông mềm oặt. Thứ lụa ấy trắng muốt, tinh khiết, được đặt riêng từ những tay thợ lành nghề nhất chỉ để dành cho cậu ấm duy nhất vừa ra đời của nhà họ Võ. 

Bà Châm nằm trên sập gụ khảm xà cừ, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét thanh tú, tựa như một đóa hoa mỏng manh vừa trải qua một cơn giông lớn, cánh hoa tuy có rũ xuống nhưng hương sắc thì vẫn thanh tao đến lạ. Bà khẽ đưa đôi bàn tay với những ngón tay búp măng dài và nhỏ, vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt còn đỏ hỏn của cậu con trai. Rồi trong cái tĩnh lặng của đêm năm ấy, giọng bà cất lên, dịu dàng và đầy sự yêu thương:

“À ơi, cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ đi bắt ốc ngoài đồng chưa về

Bắt được con ốc mầm con ốc nê

Về nhà nấu nướng, cho lê ăn cùng

À ơi…À ơi…”

Tiếng ru ấy, hòa cùng tiếng mưa phùn tháng Chạp, rả rích trên mái ngói thâm nâu, đã nuôi dưỡng tâm hồn Phương từ những ngày còn nằm trong nôi. Sinh ra trong phú quý, giàu sang, cuộc đời của anh là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Chưa từng chịu khổ, chưa từng phải chạm tay làm bất kì điều gì nặng nhọc, anh lớn lên trong sự đủ đầy, bằng mùi thơm của phấn thông và bằng những câu chuyện cổ tích mà người vú già thường thủ thỉ bên tai mỗi tối. 

Nhà họ Võ bấy giờ nổi danh lừng lẫy khắp chốn kinh kỳ. Cha của Phương, ông Võ Văn Chương, vừa là một bậc trí thức vừa là một thương nhân thức thời. Nhờ bản lĩnh và cái tài của mình, ông đã chèo lái cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của gia đình qua biết bao nhiêu biến động của thời cuộc. Ngôi nhà của họ Võ không đơn giản chỉ là nơi ở, nó là sự pha trộn đầy tinh tế giữa nghệ thuật và sự xa hoa. Người ta vẫn hay kháo nhau rằng, từ cổng cho đến sảnh chính, chắc khách hay người làm cũng cảm tưởng như phải đi qua ba mùa mưa nắng mới vào được bên trong. 

Tuổi thơ của Phương là những chuỗi ngày nhàn nhã bên những chồng giấy thơm mùi mực. Anh không chơi đánh khăng, đánh đáo như những lũ trẻ cùng thời. Sở thích của anh, chỉ đơn giản là ngồi im lìm bên hiên nhà, lặng nhìn những giọt nước mưa rơi đều đều trên những bậc thềm, hoặc tỉ mẩn dùng chiếc kẹp bạc để lật từng trang thơ của cha. Nhưng cũng chính sự giàu sang tột cùng ấy đã xây dựng trong Phương một bức tường, ngăn cách chính bản thân và thực tại. Anh luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính của những bài thơ, cuốn tiểu thuyết. Lớn hơn một chút, anh được gửi đi học tại trường A.S - ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Tại đây, anh hăm hở tiếp nhận làn gió mới từ phương Tây thổi về. Anh say mê những vần thơ của V.H., L.; ngưỡng mộ vẻ đẹp của những bức tượng cẩm thạch trắng muốt trong các hiệu sách ngoại văn. 

Nhưng lạ thay, ở Phương vẫn luôn giữ lấy một phần cốt cách của một công tử Hà thành chính hiệu. Người ta luôn thấy một sự mâu thuẫn: anh mặc comple cắt may tinh xảo, đôi giày da bóng lộn, nhưng trong tay lúc nào cũng cầm một cuốn thơ cũ. Anh có thể đứng hàng giờ dưới gốc cây chỉ để ngắm một bông hoa nhỏ đang chuyển sắc từ trắng sang hồng, rồi lại thẫn thờ quỳ xuống trước nó khi đóa hoa ấy bắt đầu héo rũ. Không phải anh bị điên hay gì, chỉ vì anh cho rằng cái khoảnh khắc tàn phai ấy mới là đỉnh cao của cái đẹp. Phương yêu cái đẹp, yêu lắm nên đôi lúc có hơi cực đoan. Với anh, đẹp là chân lý duy nhất. Anh không hiểu nổi, thậm chí còn chẳng muốn hiểu những lo toan của những kiếp người bần hàn ngoài kia. Phương không khinh ghét gì họ, nhưng anh không chịu nổi thứ mùi mồ hôi của người phu xe, tiếng chửi bới khắp các chợ, hay sự chật vật trong việc tìm kiếm miếng cơm manh áo. Tất cả những điều ấy, đối với Phương, chính là đang sỉ nhục cái đẹp. Có lẽ là sống quá lâu trong nhung lụa, đôi mắt ấy chỉ quen với những gam màu thanh khiết nhất: màu trắng của mây trời, sắc vàng của nắng hanh và ánh xanh xanh của những khu vườn cổ kính. Phương thích ngồi trong những cửa tiệm sang trọng, nhâm nhi từng tách cà phê đắng và mơ mộng về một cuộc đời - nơi con người ta sống bằng thơ ca và thở ra những lời yêu thương. 

Nếu đã luôn nhìn đời bằng con mắt yêu cái đẹp, Phương chắc chắn cũng đánh giá con người theo tiêu chuẩn của riêng mình. Mỗi một người, dù chỉ là bước ngang qua đời anh, cũng đều được anh thầm lặng gán cho một vị trí trong bức tranh nghệ thuật tổng thể; soi xét họ, không phải bằng cái nhìn của kẻ trải đời, mà qua con mắt của một nhà phê bình hội họa khắt khe.

Với Ngọc Diễm, Phương dành cho cô một sự ngưỡng mộ gần như tuyệt đối. Diễm thông minh, sắc sảo, lại biết cách đối nhân xử thế nên anh thích lắm. Anh ngẩn ngơ trong những buổi bàn luận tri thức cùng cô; lại mê đắm cái cách cô phân tích những điển tích khó. Ở bên Diễm, anh luôn tự nhủ rằng, cô chính là sự đồng điệu mà ông trời đã ban cho anh và cũng là người duy nhất xứng đáng đứng cùng anh trên tầng mây ấy. 

Ngược lại hoàn toàn với sự ngưỡng mộ dành cho Diễm, khi nhìn sang Ái Nhiên, đôi mắt Phương thường chỉ lướt qua như nhìn một mảng màu nhạt nhòa, thừa thãi ở góc bức tranh. Em dịu dàng quá, im lặng quá, và cái vẻ tần tảo, nhẫn nại của em gợi nhắc anh đến những gì thuộc về mặt đất - điều mà anh luôn cố gắng chối bỏ. Đối với anh, Nhiên chỉ như một nhành cỏ bên gốc sen; cỏ dại thì cứ xanh, cứ sống, nhưng chẳng bao giờ có thể lọt vào trang sách mây trắng của một thi sĩ nửa mùa như anh. 

Còn với Tú Khải, mối quan hệ của Phương lại mang một sắc thái khác hẳn. Khải không đơn thuần chỉ là người quen, mà còn là tri kỉ, người đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên dưới gốc cây đa, góc phố. Họ là đôi bạn nối khố, từ cái thời còn cùng nhau đánh vần những chữ cái đầu tiên cho đến khi cùng bước chân vào cùng một ngôi trường Tây danh giá. Thế nhưng, sự gắn bó lâu đời ấy không làm cho hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn về mặt tư tưởng; ngược lại, nó chỉ càng làm nổi bật sự khác biệt to lớn giữa họ. Trong mắt Phương, Khải như một khối đá xám xịt, vững chãi và quá cứng nhắc. Anh thường tự hỏi, tại sao một người lớn lên trong cùng một bầu không khí trí thức với mình như Khải, lại có thể mang cái nhìn thực dụng đến mức trần trụi như thế. Khải không mơ mộng, không dệt gấm thêu hoa; Khải nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của một kẻ luôn sẵn sàng đối mặt với bão giông. Có những chiều ngồi bên hiên nhà họ Võ, khi Phương say sưa diễn thuyết về sự bất tử của cái đẹp trong nghệ thuật phục hưng, Khải chỉ im lặng lắng nghe hoặc đơn giản chỉ hờ hững gật đầu khiến anh cảm thấy bị hẫng. Phương coi sự thâm trầm của Khải là một loại thiếu nhạy bén với cái đẹp. Anh thương cho Khải vì Khải không biết cách sống trên mây như anh, không biết cách để tâm hồn trôi dạt theo những vần thơ lãng mạn. Đối với Phương, Khải giống như một người bảo vệ thực tại, một kẻ canh giữ những giá trị hữu hình, trong khi Phương lại là kẻ du hành trong thế giới của những ý niệm xa xôi. Dù thân thiết, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình: Phương nhìn lên cao, còn Khải nhìn xuống đất. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px