Nợ Một Chữ Tin

Bình Minh Trên Ao Sen


Hai ngày sau Đại hội.

Bình luận đoạn văn

Tại khu ao sen. Toàn đang lúi húi cắm lại mấy cái cọc tre để quây lưới thả cá giống. Mặt ao giờ đây đã thoáng đãng. Bèo tây đã được dọn sạch, rác rưởi đã được chuyển đi (nhờ đội xe của Cường và thanh niên tình nguyện). Nước ao bắt đầu trong trở lại, phản chiếu bầu trời xanh ngắt.

Bình luận đoạn văn

Nhưng sự bình yên ấy bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe máy gầm rú. Một gã đàn ông mặc quần áo công sở, đeo kính đen, đi cùng hai tay xăm trổ bước xuống bờ ao. Gã cầm theo một tập hồ sơ.

Bình luận đoạn văn

“Ai là Toàn?” Gã hỏi, giọng hất hàm.

Bình luận đoạn văn

Toàn ngẩng lên, tay vẫn cầm cái vồ đóng cọc. “Là tôi. Các anh hỏi gì?”

Bình luận đoạn văn

“Chúng tôi bên Phòng Tài nguyên môi trường huyện, đi cùng đại diện bên thi hành án”, gã công sở nói, chìa ra một tờ giấy có dấu đỏ. “Khu đất này, theo quy hoạch mới, đã được phê duyệt làm dự án bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty T.P (công ty sân sau của ông Bền). Yêu cầu anh dừng mọi hoạt động xâm lấn trái phép và hoàn trả mặt bằng”.

Bình luận đoạn văn

Toàn sững sờ. Cái búa trên tay cậu rơi bịch xuống đất. “Các anh nói gì? Đây là đất ao Hợp tác xã bỏ hoang, xã đã có chủ trương cho dân thuê thầu để nuôi trồng thủy sản. Tôi đã làm đơn...”

Bình luận đoạn văn

“Đơn của anh chưa ai ký”, gã kia cười nhạt. “Còn dự án của Công ty T.P đã được phê duyệt từ tháng trước. Đây là giấy trắng mực đen. Anh không dọn đi, chúng tôi sẽ cho máy ủi xuống cưỡng chế”.

Bình luận đoạn văn

Hai gã xăm trổ bước tới, đá văng mấy cái cọc tre của Toàn xuống nước. “Dọn đi thằng nghiện! Đất này đéo phải chỗ cho mày rửa tội đâu”.

Bình luận đoạn văn

Toàn run lên bần bật. Cậu nhìn xuống mặt nước ao. Công sức của cậu. Máu và nước mắt của cậu. Hy vọng hoàn lương của cậu. Chẳng lẽ lại bị tước đoạt dễ dàng thế này sao?

Bình luận đoạn văn

Toàn Cậu nắm chặt tay lại, móng tay bấm vào da thịt ứa máu. Cậu muốn lao vào đấm vỡ mặt lũ khốn nạn này. Cậu muốn cầm cái vồ này phang chết chúng nó.

Bình luận đoạn văn

Giết chúng nó đi. Giết xong thì vào tù lại. Đằng nào đời mày cũng nát rồi.

Bình luận đoạn văn

Nhưng rồi, một bàn tay đặt lên vai cậu. Nặng trịch. Ấm nóng.

Bình luận đoạn văn

Là ông Mẫn. Ông mặc bộ quần áo bộ đội cũ, chân đi dép tổ ong.

Bình luận đoạn văn

“Các anh định ủi cái gì?” Ông Mẫn hỏi, giọng trầm đục nhưng vang rền như tiếng sấm xa.

Bình luận đoạn văn

Gã cán bộ huyện hơi chột dạ khi thấy ông Mẫn, nhưng vẫn cứng giọng. “Bác à. Đây là việc công. Giấy tờ pháp lý đầy đủ…”

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn bước lên một bước, chắn ngang giữa Toàn và đám người lạ. “Giấy tờ pháp lý à? Được. Vậy các anh cho tôi xem Quyết định thu hồi đất có chữ ký của Chủ tịch huyện chưa? Hay chỉ là cái Biên bản ghi nhớ dự án treo đầu dê bán thịt chó của doanh nghiệp?”

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn chỉ tay vào tờ giấy trên tay gã cán bộ. “Tôi làm quản lý nhà nước 30 năm nay. Tôi lạ gì cái trò phê duyệt chủ trương này. Chủ trương chưa phải là Quyết định giao đất. Đất này vẫn là đất công. Chừng nào chưa có Quyết định thu hồi đất gửi về từng hộ dân, chưa có phương án đền bù, thì không ai được phép đụng vào một cọng cỏ ở đây!”

Bình luận đoạn văn

Gã cán bộ tái mặt. Thực ra gã chỉ định dùng cái giấy chủ trương để dọa thằng Toàn non gan chứ không ngờ ông già nhà quê này lại nắm luật chắc thế.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn quay sang hai gã xăm trổ. “Còn các anh. Các anh định dùng luật rừng ở cái làng Đoàn Kết này à? Các anh thử động vào con trai tôi xem. Tôi già rồi, mạng tôi không đáng giá, nhưng tôi là Đảng viên 40 năm tuổi Đảng. Máu tôi đổ xuống đây thì cái Công ty của các anh cũng đừng hòng mà tồn tại ở cái huyện này!”

Bình luận đoạn văn

Gã cán bộ lúng túng, ra hiệu cho hai gã xăm trổ lùi lại. “Được... được rồi. Bác cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ về báo cáo lại”.

Bình luận đoạn văn

Bọn chúng bỏ đi, để lại tiếng rồ ga đầy hậm hực.

Bình luận đoạn văn

Khi tiếng xe tắt hẳn, ông Mẫn mới buông lỏng vai xuống. Người ông lảo đảo. Toàn vội vàng đỡ lấy bố. “Bố...” Toàn nghẹn ngào. “Bố ơi...”

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn vịn vào vai con, thở dốc. Ông nhìn xuống khuôn mặt lấm lem của Toàn, rồi nhìn ra cái ao sen nước đang lên xăm xắp. “Không ai cướp được cái ao này của con đâu. Trừ khi... bố chết”.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Tối hôm đó. Tin đồn về việc nhà ông Mẫn sắp bị xiết nợ vì khoản vay ngân hàng lan ra khắp làng. Ông Bền đã tác động để ngân hàng làm gắt, không cho gia hạn nợ.

Bình luận đoạn văn

Trong ngôi nhà sàn, không khí ảm đạm bao trùm. Bà Hà ngồi khóc thút thít. Ông Mẫn ngồi hút thuốc lào, khói thuốc đặc quánh nỗi lo âu. Toàn ngồi ở góc nhà, tay nắm chặt tờ thông báo nợ. 150 triệu cả gốc lẫn lãi. Với một gia đình nông dân, đó là con số khổng lồ.

Bình luận đoạn văn

“Hay là... mình bán nhà...” Toàn lí nhí.

Bình luận đoạn văn

“Câm mồm!” Ông Mẫn gõ cái điếu xuống sàn. “Nhà này là nhà thờ tự. Tao chết cũng phải làm ma ở đây”.

Bình luận đoạn văn

Đúng lúc đó, cánh cổng gỗ mở ra.

Bình luận đoạn văn

“Bác Mẫn ơi! Có nhà không bác?”

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn ngạc nhiên bước ra. Trước sân, dưới ánh đèn vàng vọt, là một đám đông. Dẫn đầu là Cường. Bên cạnh là ông Chính. Rồi bà Tình. Và cả chục người dân trong xóm.

Bình luận đoạn văn

“Các... các ông các bà đi đâu đấy?” Ông Mẫn ngơ ngác.

Bình luận đoạn văn

Ông Chính bước lên, tay cầm một cái túi vải. “Ông Mẫn ạ. Chúng tôi nghe tin ông gặp khó khăn. Chuyện ngày xưa thằng Toàn nó dại dột, gia đình ông đã gánh chịu đủ rồi. Ông vì cái làng này mà đổ máu, mà nghèo đi. Giờ chúng tôi không thể đứng nhìn ông mất nhà được”.

Bình luận đoạn văn

Ông Chính đặt cái túi lên bàn. “Trong này là 20 triệu. Tiền quỹ hội người cao tuổi nhất trí cho ông vay không lấy lãi. Bao giờ có thì trả”.

Bình luận đoạn văn

Bà Tình cũng chen lên, đặt một phong bì. “Của hội phụ nữ chị em chúng em gom góp. Được 5 triệu thôi, gọi là của ít lòng nhiều. Bác cầm lấy mà lo việc”.

Bình luận đoạn văn

Cường gãi đầu gãi tai, rút trong túi quần ra một cọc tiền buộc dây chun. “Cháu... cháu chả có quỹ nào cả. Đây là tiền cháu định sửa nhà. Thôi thì nhà cháu còn ở tốt, cháu cho bác mượn 50 triệu…”

Bình luận đoạn văn

Rồi những người khác, người 500 nghìn, người 1 triệu, lần lượt đặt lên bàn.

Bình luận đoạn văn

“Không có bác giúp thì chắc thằng cu nhà tôi bị đuổi học rồi...”

Bình luận đoạn văn

“Bác giúp tôi làm giấy tờ đất đai không lấy một xu”.

Bình luận đoạn văn

“Bác Mẫn sống thế nào cả làng này biết. Bác gặp nạn, cả làng hộ gánh”.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn đứng chết lặng. Ông nhìn đống tiền trên bàn. Những đồng tiền lẻ, những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của những người nông dân chân lấm tay bùn. Cả đời ông giữ cái liêm khiết, ông sợ nhất là nợ nần, sợ nhất là mang ơn. Nhưng hôm nay, cái nợ này ông không thể từ chối. Vì nó là tình nghĩa, là sự trả ơn của cuộc đời cho những gì ông đã gieo trồng suốt bao năm qua.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn bật khóc. Người đàn ông sắt đá, người đã không khóc khi bị đánh chảy máu đầu, giờ đây khóc tu tu như một đứa trẻ trước tấm lòng của bà con.

Bình luận đoạn văn

Toàn đứng trong góc tối, nhìn cảnh tượng ấy. Nước mắt cậu cũng trào ra. Bố cậu đã thắng. Cái thôn Đoàn Kết này đã thắng. Ông Bền có tiền tấn tiền tỉ, nhưng ông ta không bao giờ mua được khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà cả làng dang tay ra đỡ một người ngã ngựa. Đó mới là quyền lực thực sự. Quyền lực của lương tâm.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Một tháng sau. Bình minh lên rực rỡ và huy hoàng. Những tia nắng vàng như mật rót xuống mặt ao sen, xua tan đi lớp sương mù cuối cùng còn vương vấn.

Bình luận đoạn văn

Trên mặt ao, những búp sen đầu mùa đã bắt đầu nhú lên, hồng rực, kiêu hãnh vươn lên khỏi mặt nước. Toàn đứng trên bờ ao, tay xách xô thức ăn cho cá.

Bình luận đoạn văn

Ào...

Bình luận đoạn văn

Cậu vung tay rải cám. Mặt nước xao động. Hàng ngàn con cá chép giống quẫy đuôi, tranh nhau đớp mồi, tạo thành những vòng tròn lan tỏa, lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Bình luận đoạn văn

Cường đi xe máy ngang qua, dừng lại bóp còi bim bim. “Thế nào ông chủ? Cá lớn nhanh không?”

Bình luận đoạn văn

Toàn cười tươi rói, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt sạm đen. “Lớn ác anh ạ! Cuối năm nay xuất bán là đủ trả nợ đợt một cho mọi người rồi”.

Bình luận đoạn văn

“Được! Chiều đảo qua nhà anh làm cốc bia. Tiện thể tính cái vụ đường bê tông, chứ cá lớn mà xe không vào được thì cũng to chuyện”.

Bình luận đoạn văn

“Vâng anh!”

Bình luận đoạn văn

Cường phóng xe đi. Tiếng xe máy hòa vào tiếng loa phát thanh buổi sáng vang lên rộn rã. Giọng đọc trên loa là giọng của một cô phát thanh viên trẻ (con gái ông Chính), trong trẻo và đầy sức sống.

Bình luận đoạn văn

Ở hiên nhà sàn. Ông Mẫn ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, tay cầm chén trà nóng, nhìn ra phía ao sen xa xa.

Bình luận đoạn văn

Ông thấy dáng thằng Toàn đang đứng đó, vững chãi giữa trời đất. Ông thấy những bông sen đang nở.

Bình luận đoạn văn

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền đã bán nhà, chuyển lên thành phố ở với con trai sau khi bị thanh tra huyện sờ gáy về vụ đất đai (nhờ đơn tố cáo và bằng chứng Mai thu thập được). Cái bóng ma quyền lực của ông ta đã tan biến khỏi thôn Đoàn Kết, chỉ còn lại những câu chuyện phiếm bên quán nước chè.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn nhấp ngụm trà. Vị trà chát đắng đầu lưỡi nhưng ngọt hậu nơi cuống họng. Ngọn lửa mà ông vun đắp bấy giờ đã được chuyển sang tay Cường, tay Toàn, và những người trẻ khác. Nó có thể không cháy hừng hực như thời chiến, nhưng nó sẽ cháy bền bỉ, ấm áp, soi sáng con đường bùn lầy mà họ đang đi.

Bình luận đoạn văn

Ông nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nồm nam mát rượi thổi qua. Trong lòng ông, một bình minh mới cũng vừa bắt đầu./.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px