Nợ Một Chữ Tin

Đại Hội Chi Bộ Thôn


Tháng Năm dương lịch. Cái nắng đầu hè gay gắt, trắng lóa, nung nóng những mái pro xi măng đến mức tưởng chừng như có thể rán trứng trên đó.

Bình luận đoạn văn

Cả cái thôn Đoàn Kết hôm nay chìm trong một sự im lặng lạ thường. Mọi hoạt động đồng áng, buôn bán dường như ngưng trệ. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Nhà văn hóa thôn, nơi treo cờ Đảng và cờ đỏ sao vàng rợp trời, chuẩn bị cho một sự kiện quyết định vận mệnh của cả làng trong nhiệm kỳ tới.

Bình luận đoạn văn

7 giờ 30 phút sáng. Hội trường Nhà văn hóa thôn đã chật kín người. Mùi dầu gió, mùi mồ hôi chua nồng, mùi trà mạn đặc quánh quyện với cái hơi nóng hầm hập từ mái tôn phả xuống tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Bốn cái quạt trần quay vù vù hết công suất nhưng cũng chỉ như đuổi ruồi.

Bình luận đoạn văn

Ở phía cánh trái hội trường, khu vực gần bục chủ tọa, ông Bền đã yên vị từ sớm. Hôm nay ông vận bộ vest màu xanh tím than, sơ mi trắng cổ cồn cứng ngắc, cà vạt đỏ thắm, ngực đeo huy hiệu Đảng sáng choang. Dù mồ hôi đang rịn ra lấm tấm trên trán, ông vẫn giữ phong thái ung dung, tự tin của kẻ nắm chắc phần thắng.

Bình luận đoạn văn

Xung quanh ông là Tân, là đội trưởng thủy lợi, và mấy đảng viên trong dòng họ Trần. Họ ngồi co cụm, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra cửa với vẻ dò xét. “Yên tâm đi bác”, Tân thì thầm, tay phe phẩy cái quạt giấy. “Em đã vận động hết các cụ bên hội người cao tuổi rồi. Ai lại đi bầu cho thằng lái xe. Còn lão Mẫn thì... chắc lão chỉ mong về hưu cho rảnh nợ”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền nhếch mép cười, nhấp ngụm trà, mắt lim dim. “Cứ đúng quy trình mà làm. Ghế không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ người yếu sang người mạnh thôi”.

Bình luận đoạn văn

Đúng lúc đó, ông Mẫn bước vào. Ông không đi nhanh được, bước chân vẫn còn hơi tập tễnh. Nhưng hôm nay, lưng ông thẳng hơn mọi ngày. Ông mặc chiếc áo sơ mi bộ đội cũ đã sờn vai nhưng được là phẳng phiu, cài cúc đến tận cổ. Gương mặt ông gầy gộc, hốc hác, nhưng đôi mắt sáng quắc, bình thản lạ thường.

Bình luận đoạn văn

Đi bên cạnh ông là Cường. Người ta quen nhìn Cường mặc áo phông, quần đùi, tay dính dầu mỡ, miệng phì phèo thuốc lá. Nhưng hôm nay, Cường mặc sơ mi trắng, quần âu đen, sơ vin gọn gàng. Tóc cắt ngắn, cạo râu sạch sẽ. Trông anh lúng túng, ngượng ngập trong bộ đồ nghiêm túc, hai tay cứ thừa thãi không biết để đâu, nhưng cái dáng người to bè, vững chãi của anh lại toát lên một sự tin cậy chắc chắn.

Bình luận đoạn văn

Hai người đi giữa hai hàng ghế. Những đảng viên trung lập, những người đã từng quét sân cùng ông Chính hôm nọ, khẽ gật đầu chào họ. Ánh mắt chạm nhau, không cần nói lời nào, nhưng có một luồng điện ngầm đang chạy qua, kết nối những con người muốn thay đổi.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền liếc nhìn Cường, cái nhếch mép khinh khỉnh càng rõ rệt hơn.

Bình luận đoạn văn

Thằng lái xe mà cũng đòi làm chính trị. Mặc áo cà sa chắc gì đã thành phật.

Bình luận đoạn văn

09 giờ. Hội trường bắt đầu nóng lên thực sự khi bước vào phần quan trọng nhất: Đề án nhân sự.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn, với tư cách là Bí thư đương nhiệm, bước lên bục phát biểu, không cầm giấy. Ông vịn hai tay vào bục gỗ, nhìn xuống 35 đảng viên trong chi bộ.

Bình luận đoạn văn

“Thưa các đồng chí”, giọng ông Mẫn trầm, hơi rè nhưng rõ ràng. “Tôi năm nay đã già, sức khỏe như ngọn đèn trước gió. Tôi xin phép Đại hội cho tôi được rút khỏi đề cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ tới. Tôi chỉ xin ứng cử vào Chi ủy để tiếp tục đóng góp kinh nghiệm. Về nhân sự Trưởng thôn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Cường, một đảng viên trẻ, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm”.

Bình luận đoạn văn

Hội trường rộ lên tiếng bàn tán. Dù đã nghe phong thanh, nhưng lời tuyên bố chính thức của ông Mẫn vẫn gây chấn động. Đây là nước cờ “lùi một bước để tiến hai bước”. Ông Mẫn buông quyền lực hành chính để dồn sức ủng hộ Cường.

Bình luận đoạn văn

Ngay khi tiếng ông Mẫn vừa dứt, ông Bền đứng phắt dậy. “Tôi có ý kiến!”

Bình luận đoạn văn

“Tôi hoàn toàn nhất trí với tinh thần trẻ hóa cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng về tiêu chuẩn và tư cách đạo đức. Đồng chí Cường là một lái xe, trình độ văn hóa 12/12, nhưng trình độ lý luận chính trị thì chưa qua một lớp nào. Làm Trưởng thôn là phải nắm luật, nắm nghị quyết, chứ không phải chỉ cần sức khỏe để vác tù và”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền dừng lại một nhịp, liếc nhìn Cường đang đỏ mặt tía tai. “Hơn nữa, tôi nghe quần chúng phản ánh, đồng chí Cường có mối quan hệ rất phức tạp với các đối tượng tệ nạn xã hội. Thường xuyên tụ tập rượu chè, lôi kéo bè phái. Một người lãnh đạo thôn mà lại giao du thân thiết với những thành phần có tiền án tiền sự như thế, liệu có đảm bảo được an ninh trật tự? Liệu có giữ được sự trong sạch của Đảng?”

Bình luận đoạn văn

Ông Bền không nhắc tên Toàn, nhưng ai cũng hiểu ông đang ám chỉ ai. Đòn này đánh vào tâm lý e ngại của các đảng viên cao tuổi, những người vốn dị ứng với “nghiện ngập”, “tù tội”.

Bình luận đoạn văn

Cường ngồi dưới, hai tay nắm chặt vào thành ghế, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn đứng dậy chửi thề, nhưng lý trí kìm anh lại. Nếu anh nóng giận lúc này, anh sẽ sập bẫy ông Bền.

Bình luận đoạn văn

Cả hội trường xôn xao.

Bình luận đoạn văn

“Ừ nhỉ, thằng Cường chưa học hành gì, chắc gì đã làm nổi”.

Bình luận đoạn văn

“Lái xe thì hay bặm trợn lắm”.

Bình luận đoạn văn

“Hay là thôi, cứ bầu ông Bền cho chắc, dù gì ông ấy cũng từng là Phó huyện”.

Bình luận đoạn văn

Đúng lúc đó, ở bàn thư ký, một người phụ nữ đứng dậy. Mai. Cô là cán bộ Huyện ủy được phân công về chỉ đạo Đại hội. Hôm nay Mai mặc bộ vest công sở màu đen, tóc búi cao, gương mặt lạnh lùng và sắc sảo.

Bình luận đoạn văn

 “Thưa Đại hội. Tôi xin phép có ý kiến về phần tiêu chuẩn nhân sự mà đồng chí Bền vừa nêu”.

Bình luận đoạn văn

Mai mở cuốn sổ tay ra, đọc rành rọt. “Theo Hướng dẫn số 05 của Huyện ủy về nhân sự Đại hội Chi bộ cấp thôn, tiêu chuẩn Trưởng thôn không bắt buộc phải có bằng lý luận chính trị. Yêu cầu tiên quyết là: Có uy tín trong nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện và nhiệt tình với công tác xã hội”.

Bình luận đoạn văn

Mai ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông Bền. “Về vấn đề ‘quan hệ phức tạp’ mà đồng chí Bền nêu. Tôi xin đính chính. Việc đồng chí Cường giúp đỡ, động viên anh Lê Toàn, một người lầm lỡ đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện làm ăn lương thiện, đó là hành động nhân văn, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đó là công tác Dân vận khéo, chứ không phải là quan hệ phức tạp. Chẳng lẽ Đảng ta lại chủ trương cô lập, xa lánh những người muốn hoàn lương hay sao?”

Bình luận đoạn văn

Câu hỏi ngược của Mai như một gáo nước lạnh tạt vào luận điệu của ông Bền khiến ông cứng họng. Tiếng xì xào trong hội trường đổi chiều.

Bình luận đoạn văn

“Cũng phỉa! Thằng Toàn dạo này tu chí làm ăn, dọn sạch cái ao sen, ai cũng khen”.

Bình luận đoạn văn

“Thằng Cường nó giúp người thế là tốt chứ”.

Bình luận đoạn văn

“Ông Bền lại quy chụp rồi”.

Bình luận đoạn văn

Mai ngồi xuống, khẽ gật đầu với Cường. Cường thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Bình luận đoạn văn

Đến phần các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Ông Bền lên trước. Ông rút trong túi ra một tệp giấy đánh máy dày cộp rồi thao thao bất tuyệt về “công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”, về “nâng cao năng lực lãnh đạo”, về “chỉ tiêu tăng trưởng”. Bài phát biểu tròn trịa, văn hoa, đúng chuẩn... văn mẫu của ChatGPT. Nhưng nó sáo rỗng. Nó bay là là trên ngọn cây xà cừ chứ không chạm xuống mặt đất thôn Đoàn Kết. Các cụ đảng viên già ngồi dưới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, phe phẩy quạt.

Bình luận đoạn văn

Đến lượt Cường. Anh không cầm giấy, bước lên bục chỉnh micro, nó hơi thấp so với chiều cao của anh, làm anh phải cúi xuống trông hơi gù lưng. Anh nhìn xuống hội trường. Anh thấy ánh mắt lo lắng của ông Mẫn và cả cái nhếch mép khinh thường của ông Bền.

Bình luận đoạn văn

Cường hít một hơi thật sâu. “Thưa các bác, các chú, các anh chị em”, giọng Cường vang lên, không tròn vành rõ chữ mà ồm ồm, chân chất, mang hơi thở của khói bụi đường trường.

Bình luận đoạn văn

“Tôi là Cường. Tôi làm nghề lái xe. Tôi không biết viết văn, cũng không biết nói lời hay ý đẹp như bác Bền. Nhưng tôi chỉ nói thế này”.

Bình luận đoạn văn

Cường chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi con đường trục thôn đang bốc bụi mù mịt dưới nắng hè. “Tôi thấy cái đường vào xóm Bãi ổ gà ổ trâu 5 năm nay chưa sửa, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, trẻ con đi học ngã gãy cả tay. Tôi thấy cái cống ở đầu làng tắc tị, nước thải đen ngòm chảy vào ruộng lúa, lúa chết, cá chết, dân kêu trời không thấu”.

Bình luận đoạn văn

Cường dừng lại, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. “Tôi làm lái xe, tôi biết một điều: Muốn xe chạy tốt thì máy phải êm, đường phải thông. Xe có đẹp mấy, sơn có bóng mấy mà máy hỏng, đường tắc thì cũng vứt. Cái làng mình cũng thế thôi. Nội bộ mà lục đục, lòng dân mà không thông, thì có vẽ ra bao nhiêu dự án giấy cũng không làm được”.

Bình luận đoạn văn

Cường nhìn thẳng vào đám đông, giọng anh trở nên đanh thép, rừng rực lửa. “Tôi không hứa cho ai tiền. Tôi không hứa xin được dự án tiền tỷ. Nhưng tôi hứa một điều danh dự của thằng đàn ông: Nếu bà con tin tôi, tôi sẽ cùng bà con lấp cái ổ gà này, khơi cái cống này. Ai làm bậy, tôi xử. Ai phá hoại, tôi đấu tranh đến cùng. Tôi sẽ làm cho cái làng này sạch sẽ, để con cháu mình đi ra ngoài không phải cúi mặt vì xấu hổ”.

Bình luận đoạn văn

“Hết!” Cường gật đầu một cái cụt lủn, rồi đi thẳng xuống.

Bình luận đoạn văn

Cả hội trường im phăng phắc trong vài giây. Họ chưa quen với một bài tham luận không có “Kính thưa”, không có “Quán triệt”, không có những mỹ từ sáo rỗng. Nhưng rồi... Bộp... bộp... bộp... Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên từ góc cuối hội trường.

Bình luận đoạn văn

Ông Chính đứng dậy vỗ tay đầu tiên. Rồi đến những người quét sân hôm nọ. Rồi cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Tiếng vỗ tay không đều nhịp, nhưng nó vang dội, át cả tiếng ve kêu ngoài sân.

Bình luận đoạn văn

Đó là tiếng vỗ tay cho sự thật. Cho những điều mắt thấy tai nghe mà họ đã khao khát bao lâu nay.

Bình luận đoạn văn

10 giờ 30 phút. Nắng ngoài trời đã lên đến đỉnh điểm. Nhiệt độ trong hội trường phải đến 40 độ C. Nhưng không ai dám rời vị trí. Giờ phút quyết định: Bỏ phiếu kín.

Bình luận đoạn văn

Tổ kiểm phiếu bê cái hòm phiếu bằng gỗ dán giấy cờ Đảng đi một vòng. Không khí căng như dây đàn. Chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt của bút bi gạch tên trên lá phiếu. Mỗi cái gạch tên là một sự lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, giữa lợi ích nhóm và lợi ích cộng đồng, giữa sự an toàn giả tạo và sự đổi mới mạo hiểm.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn ngồi ở ghế, tay run run cầm lá phiếu. Ông gạch tên ông Bền. Ông bỏ phiếu cho Cường. Ông bỏ phiếu cho niềm hy vọng cuối cùng của đời ông. Ông nhìn sang những người khác. Ông thấy sự do dự trên khuôn mặt của mấy cụ đảng viên già. Họ nợ ông Bền nhiều (tiền quà cáp, tiền giúp đỡ con cháu). Liệu lương tâm có thắng được nợ nần?

Bình luận đoạn văn

“Mời tổ kiểm phiếu làm việc”.

Bình luận đoạn văn

Tiếng mở khóa hòm phiếu cạch một cái. Không khí càng thêm ngột ngạt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt mọi người.

Bình luận đoạn văn

Bảng đen được kê lên. Một người đọc phiếu, một người gạch phấn.

Bình luận đoạn văn

“Bí thư: Lê Văn Mẫn... Lê Văn Mẫn... Lê Văn Mẫn...” Phần này không có bất ngờ. 35/35 phiếu bầu ông Mẫn làm Bí thư.

Bình luận đoạn văn

Nhưng đến phần bầu Phó Bí thư (nhân sự Trưởng thôn), cuộc đua mới thực sự bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

“Nguyễn Văn Cường”. Một vạch phấn. “Trần Bền”. Một vạch phấn. “Trần Bền”. “Trần Bền”. “Nguyễn Văn Cường”.

Bình luận đoạn văn

Tiếng đọc phiếu đều đều, đơn điệu như tiếng gõ của tử thần. Tim ông Mẫn đập thình thịch. Ông Bền thì ngồi khoanh tay, mắt dán chặt vào bảng đen, môi mím chặt.

Bình luận đoạn văn

Tỷ số đuổi nhau sát nút. 10 - 10. 15 - 14 nghiêng về ông Bền. 17 - 17.

Bình luận đoạn văn

Chỉ còn 1 lá phiếu cuối cùng trên tay tổ trưởng tổ kiểm phiếu. Cả hội trường nín thở. Tiếng quạt trần quay vù vù nghe rõ mồn một như tiếng trực thăng.

Bình luận đoạn văn

Tổ trưởng mở lá phiếu ra. Anh ta nheo mắt nhìn, rồi dõng dạc hô: “Nguyễn Văn Cường!”

Bình luận đoạn văn

Cả Đại hội lên.

Bình luận đoạn văn

Tổ trưởng tổng kết: “Kết quả bầu: Đồng chí Nguyễn Văn Cường: 18 phiếu. Đồng chí Trần Bền: 17 phiếu. Đồng chí Cường trúng cử Phó Bí thư chi bộ”.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn thở hắt ra, người mềm nhũn, tựa hẳn vào lưng ghế. Ông nhìn sang ông Chính, người đang cười mỉm, khẽ gật đầu với ông. Có lẽ lá phiếu quyết định ấy đến từ lương tâm thức tỉnh của người “nhà thơ” già này. Hoặc cũng có thể là từ một đảng viên nào đó đã chán ngấy sự giả tạo.

Bình luận đoạn văn

Dù là ai, thì Lương tri đã chiến thắng. Dù là chiến thắng sát nút, đầy rủi ro, nhưng là chiến thắng.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền mặt đỏ gay. Ông ta đứng phắt dậy, không chờ biên bản được thông qua. Ông ta vơ lấy cái cặp da, gạt phắt tay Tân đang định an ủi. “Mẹ kiếp! Một lũ ăn cháo đá bát!” Ông ta lầm bầm chửi thề, rồi đùng đùng bỏ ra khỏi hội trường, đạp cửa bước ra ngoài nắng chói chang.

Bình luận đoạn văn

Bóng ông Bền khuất dần sau cánh cửa, để lại trong hội trường một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Bình luận đoạn văn

Cường đứng dậy, bước lên bục nhận hoa chúc mừng. Anh vẫn lúng túng, mồ hôi ướt đẫm làm cái áo sơ mi dính chặt vào người.

Bình luận đoạn văn

Ngoài trời, nắng vẫn gay gắt, nhưng hình như có một cơn gió nồm nam vừa thổi tới, lùa qua cửa sổ, làm bay bay tà áo của những người vừa làm nên lịch sử cho ngôi làng nhỏ bé này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px