Phiên Tòa Lương Tri
Ba ngày sau vụ ẩu đả ở ngõ Chùa. Ông Mẫn vẫn nằm viện huyện. Vết thương ở đầu phải khâu tám mũi, cộng với cơn sốt virus chưa dứt hẳn khiến ông già sọp đi trông thấy.
Nhưng thông tin ông Mẫn tỉnh lại như một tín hiệu báo động đỏ đối với ông Bền. Cái video livestream của thằng Trung vẫn đang lan truyền chóng mặt, tạo ra một làn sóng dư luận vô cùng bất lợi cho ông. Những lời xì xào bàn tán ở quán nước, ở chợ, ở đầu bờ ruộng đang dần đổi chiều. Người ta bắt đầu thương cảm cho cha con ông Mẫn, và đặt dấu hỏi về sự vô cảm của ông Bền trong cái video ấy.
14 giờ chiều. Nắng quái chiều hôm chiếu xiên khoai vào cửa sổ Nhà văn hóa thôn, tạo thành những vệt sáng bụi bặm, ngột ngạt.
Cuộc họp Ban công tác Mặt trận mở rộng được triệu tập khẩn cấp. Thành phần gồm Chi ủy, trưởng các đoàn thể (Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Thanh niên) và đại diện các dòng họ. Lẽ ra, cuộc họp này phải do Bí thư chi bộ chủ trì. Nhưng ghế chủ tọa hôm nay thuộc về ông Bền, với tư cách là Đảng viên lão thành, nguyên Phó Chủ tịch huyện, người có “uy tín” nhất lúc này.
Ông Bền mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, ngồi nghiêm trang. Trước mặt ông là một chai nước khoáng Lavie và một tập hồ sơ dày cộp. Chiếc quạt trần quay lờ đờ không xua nổi cái nóng và sự căng thẳng. Mọi người ngồi im thin thít, len lén nhìn nhau. Ai cũng biết cuộc họp này có mùi “đấu tố”.
Ông Bền hắng giọng, tiếng micro rít lên một cái chói tai rồi mới ổn định.
“Thưa các đồng chí, thưa các cụ, các bác. Lẽ ra chúng ta nên đợi đồng chí Mẫn xuất viện. Nhưng tình hình thôn ta đang nước sôi lửa bỏng. Dư luận hoang mang, đơn thư tố cáo vượt cấp gửi đi khắp nơi. Trên huyện sáng nay đã gọi điện nhắc nhở. Vì cái chung, chúng ta không thể trì hoãn được nữa”.
Ông Bền ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh để thăm dò thái độ. Thấy mọi người vẫn im lặng, ông tiếp tục, giọng đanh lại.
“Hôm nay, chúng ta họp để làm rõ hai vấn đề: Một là trách nhiệm của đồng chí Bí thư Chi bộ trong việc quản lý đất đai khu ao sen. Hai là... vấn đề minh bạch tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua”.
Ông Bền rút từ trong tập hồ sơ ra một xấp giấy tờ. Đó là những tờ hóa đơn bán lẻ, những bản kê khai viết tay mà ông đã cho người chế biến suốt hai đêm qua.
“Tôi đã cho rà soát lại sổ sách. Có rất nhiều khoản chi không rõ ràng. Ví dụ...” Ông Bền giơ một tờ giấy lên. “Khoản tiền hỗ trợ sửa chữa loa phát thanh năm ngoái: 5 triệu đồng. Hóa đơn đâu? Không có. Khoản tiền thăm hỏi các gia đình chính sách dịp 27/7: 10 triệu đồng. Danh sách ký nhận chỉ có vài chữ ký nghuệch ngoạc, nghi là giả mạo”.
Ông ném tờ giấy xuống bàn cái bộp. “Tôi rất đau xót khi phải nói ra điều này. Nhưng có dấu hiệu cho thấy, đồng chí Mẫn Bí thư Chi bộ chúng ta đã lợi dụng sự tin tưởng của bà con để biển thủ quỹ công. Có lẽ... là để lo cho những khoản nợ nần cá nhân do con cái gây ra”.
Cả hội trường ồ lên. Những người trung lập bắt đầu dao động. Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm nhất.
“Thảo nào cái loa cứ tậm tịt suốt”.
“Mười triệu kia à? Khiếp, không biết chia được mấy đồng cho người ta”.
Ông Bền nhếch mép cười thầm. Đám đông là thế, dễ bị dắt mũi bởi những con số, dù chưa ai kiểm chứng.
“Tôi đề nghị”, ông Bền cao giọng để át đi tiếng xì xào. “Chúng ta cần lập biên bản, kiến nghị Đảng ủy xã đình chỉ công tác đồng chí Mẫn để phục vụ điều tra. Ai đồng ý giơ tay?”
Ông Chính, Trưởng ban Mặt trận, ngồi cạnh ông Bền, tay mân mê tập thơ in bìa cứng, trán lấm tấm mồ hôi. Ông định giơ tay, nhưng lương tâm ông cứ cắn rứt thế nào ấy.
“Sao các đồng chí còn chần chừ?” Ông Bền thúc giục, mắt nhìn chằm chằm vào ông Chính. “Bác Chính? Ý kiến bác thế nào?”
Đúng lúc ông Chính run rẩy định giơ cánh tay gầy guộc lên, thì cánh cửa hội trường kẹt mở. Một luồng gió nóng từ sân bê tông ùa vào. Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa.
Cạch... Cạch... Tiếng gậy tre gõ xuống nền gạch hoa.
Ông Mẫn đầu quấn băng trắng toát, thấm một vệt máu hồng nhạt. Gương mặt ông xanh xao, hốc hác, hai gò má nhô cao. Ông mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc, bên ngoài khoác hờ chiếc áo xanh bộ đội sờn vai quen thuộc. Ông không đi một mình. Cường đang dìu ông một bên. Đi phía sau là bà Hà. Bà cúi mặt, đôi mắt sưng húp, hai tay ôm chặt một cái bọc vải cũ màu nâu đất trước ngực như ôm báu vật.
Cả hội trường im phăng phắc. Cái băng trắng trên đầu ông Mẫn như một lời nhắc nhở đanh thép về việc ông đã đổ máu vì cái gì. Vì can ngăn anh em nhà Phúc Lộc. Vì sự bình yên của cái xóm này.
Ông Bền biến sắc. Tay ông ta khẽ run, làm đổ chai nước Lavie trên bàn. Nước chảy loang lổ ướt cả đống “hóa đơn khống”.
“Kìa... bác Mẫn”, ông Bền gượng cười, đứng dậy. “Bác đang nằm viện thì cứ nghỉ ngơi, sao lại...”
Ông Mẫn gạt tay Cường ra, tự mình chống gậy bước từng bước chậm chạp vào giữa hội trường.
“Tôi nghe nói...” Giọng ông Mẫn thều thào, yếu ớt, nhưng vang vọng lạ thường trong sự tĩnh lặng. “Tôi nghe nói các đồng chí đang bàn về danh dự của tôi. Nên tôi xin bác sĩ về một lát. Để giải trình”.
Cường đứng bên cạnh, dõng dạc nói thay. “Bác Mẫn sức khỏe còn yếu, không nói to được. Bác có nhờ tôi mang đến đây một số thứ để báo cáo với các cụ, các bác”.
Ông Bền vội chen ngang. “Cậu Cường không phải là đại biểu được triệu tập. Cậu ra ngoài!”
“Tôi là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ này!” Cường quắc mắt nhìn ông Bền. “Và tôi là người làm chứng. Ông định đuổi tôi để dễ bề bịt miệng à?”
“Bác Bền để anh Cường nói đi! Dân chủ cơ mà!” Người đại diện cho thanh niên của thôn ngồi dưới, đi nghĩa vụ cùng thời với Cường, lên tiếng.
Ông Bền cứng họng, đành hậm hực ngồi xuống.
Ông Mẫn ra hiệu cho bà Hà. Bà Hà run run đặt cái bọc vải lên bàn thư ký. Bà mở từng lớp vải ra. Bên trong là năm cuốn sổ tay bìa da giả màu đen, loại rẻ tiền 15 ngàn một cuốn bán đầy ở chợ. Bìa đã bong tróc, mép giấy quăn queo, ố vàng vì thời gian và ẩm mốc.
“Đây là nhật ký chi tiêu của bác Mẫn trong 10 năm làm Trưởng thôn và Bí thư”, Cường nói lớn, cầm một cuốn lên giơ cao. “Mọi người bảo bác ấy biển thủ, tham nhũng? Mời mọi người nghe cho rõ”.
Cường lật giở một trang ngẫu nhiên. Chữ ông Mẫn viết bằng bút bi Thiên Long, nét chữ nghiêng nghiêng, rắn rỏi nhưng run rẩy ở những trang gần đây.
“Ngày 14/8/2020. Trích phụ cấp 500.000 đồng mua bánh trung thu và đèn ông sao cho các cháu (Ghi chú: Quỹ đoàn thanh niên không đủ)”.
“Ngày 20/10/2021. Ứng 2.000.000 đồng đóng viện phí cấp cứu cho bà cụ Tứ neo đơn bị ngã gãy chân. (Ghi chú: Coi như biếu bà)”.
Ở dưới hội trường, bà cụ Tứ, một trong hai người đại diện cho Hội người cao tuổi của thôn, ngồi co ro ở góc, nghe thấy tên mình thì bật khóc nức nở. “Ông Mẫn ơi... cái ơn ấy tôi mang xuống mồ...”
Cường đọc tiếp, giọng anh trầm xuống, nghẹn ngào. “Ngày 15/01/2022. Lấy 5.000.000 đồng tiền bán thóc của vợ + tiền lương hưu trả lãi ngân hàng (Ghi chú: khoản vay khắc phục hậu quả vụ án cho con)”.
Cả hội trường lặng đi. Không ai bảo ai, mọi người đều cúi đầu xuống. Những con số khô khan trong cuốn sổ tay rách nát ấy có sức nặng ngàn cân, đè bẹp những tờ hóa đơn khống bóng lộn của ông Bền. Nó phơi bày một cuộc đời thanh bạch đến tội nghiệp, một sự liêm khiết đến khắc nghiệt với chính bản thân và gia đình mình.
Cường lật đến cuốn sổ mới nhất năm nay. Anh dừng lại ở một trang, ngước mắt nhìn thẳng vào ông Chính.
“Ngày 20/02/2025. Chi: 500.000 đồng biếu cụ Chính uống nước. (Ghi chú: Cụ thơ hay nhưng nghèo, vợ ốm đau, cần động viên tinh thần cụ để cụ vui vẻ làm công tác Mặt trận)”.
Ông Chính giật bắn mình như bị điện giật. Đúng là hôm đó ông Mẫn có qua nhà, dúi vào tay ông tờ 500 nghìn, bảo là “quà Tết muộn”. Ông cứ nghĩ ông Mẫn “bố thí”, nên ông cầm lấy một cách hờ hững, thậm chí còn chê ít so với cái phong bì hai triệu của ông Bền.
Nhưng ông Mẫn trân trọng ông thật lòng. Ông Mẫn coi thơ của ông là giá trị tinh thần, dù ông Mẫn chẳng bao giờ khen ra mặt.
Ông Chính nhớ lại buổi nhậu hôm nọ ở nhà ông Bền, sau khi ông Bền đã đạt được mục đích mua chuộc. Lúc ấy ông Bền đã say, cười hô hố, vỗ vai Cường mà nói. “Thơ thẩn cái đéo gì. Tao in cho lão sướng thế thôi, chứ thơ như con cóc ghẻ, tao lấy giấy lót nồi còn chê cứng”.
Lúc ấy Cường đã ghi âm lại, và đã cho ông Chính nghe đoạn ghi âm ấy trước khi vào cuộc họp này. Ông Chính lúc đó còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ, đối diện với cuốn sổ tay của ông Mẫn, sự thật đã phơi bày.
Một bên là 500 nghìn chắt chiu từ đồng lương còm cõi kèm theo sự trân trọng chân thành. Một bên là tập sách in lậu hào nhoáng kèm theo sự khinh bỉ sau lưng.
Ông Chính đứng phắt dậy. Cả người ông run lên bần bật, mặt đỏ gay gắt. Ông thở hồng hộc, tay nắm chặt tập thơ bìa cứng “Tình Quê” mà ông Bền tặng, đang để trang trọng trên bàn.
“Bác Chính... bác bình tĩnh...” Ông Bền thấy sắc mặt ông Chính lạ quá, vội vàng trấn an.
Xoạt!
Ông Chính xé toạc tập thơ làm đôi. Bìa cứng gãy gập. Những trang giấy trắng tinh rơi lả tả xuống sàn nhà như xác pháo đám ma.
“Ông... ông làm cái gì thế?” Ông Bền trợn mắt.
Ông Chính cầm nắm giấy vụn, ném thẳng vào mặt ông Bền. “Ông Bền! Ông coi tôi là con chó già để ông vuốt ve, cho miếng xương rồi chửi sau lưng à?”
“Tôi già rồi! Tôi lẩm cẩm rồi! Nhưng tôi chưa mù! Tôi chưa điếc!” Ông chỉ tay vào mặt ông Bền. “Ông nhìn đi! Người ta bỏ tiền túi ra phục vụ cái làng này! Còn ông bỏ tiền ra để mua cái danh hão, mua cả linh hồn của những thằng già như tôi!”
Ông Chính quay xuống hội trường, nước mắt trào ra giàn giụa sau cặp kính lão. “Bà con ơi! Ông Mẫn không ăn của dân một xu nào đâu! Chính mắt tôi thấy ông ấy chắt chiu từng chút để mua báo cho nhà văn hóa này đây này!”
Không khí trong hội trường vỡ òa.
“Đúng rồi! Bác Mẫn oan quá!”
“Đả đảo bọn vu khống!”
“Ông Bền giải thích đi! Đống hóa đơn đấy ở đâu ra?”
Những người dân trung lập, những người đã từng dao động, giờ đây đứng bật dậy. Họ vây quanh ông Mẫn, hỏi han, xin lỗi. Ông Bền ngồi trơ trọi trên ghế chủ tọa, mặt cắt không còn giọt máu bên những tờ giấy vụn của tập thơ “Tình quê”.
***
Chiều muộn. Tại phòng bệnh của ông Mẫn ở bệnh viện huyện. Nắng chiều đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn neon trắng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cuộc họp đã kết thúc. Ông Mẫn thiếp đi trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc.
Toàn ngồi bên cạnh giường. Cậu mặc một bộ quần áo sạch sẽ mà mẹ mang vào. Nhưng trên tay cậu, những vết xước do gạch đá và vỏ ốc cứa vào hôm dọn rác vẫn chưa đóng vảy.
Toàn cầm một quả táo và con dao nhỏ. Vỏ táo đứt đoạn, nham nhở. Cậu gọt xong, cắt một miếng nhỏ, định đưa cho bố nhưng lại rụt lại. Cậu sợ bố không ăn.
Ông Mẫn mở mắt. Ông nhìn trần nhà một lúc, rồi quay sang nhìn con. Ông nhìn thấy miếng táo nham nhở trên tay con. Và ông nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên đôi bàn tay gầy guộc ấy. Những vết sẹo của lao động, của sự nỗ lực, của nỗi oan ức mà thằng con ông đã phải gánh chịu một mình ngoài bãi rác, trong khi ông, người cha, người Bí thư, lại là người đầu tiên kết tội nó.
Ông Mẫn thấy sống mũi cay xè. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nhăn nheo, lăn xuống gối.
Ông muốn nói: “Bố xin lỗi”. Nhưng ba từ ấy sao mà khó khăn quá. Nó mắc nghẹn ở cổ họng người đàn ông gia trưởng, khắc khổ ấy.
Ông Mẫn cố sức nhấc cánh tay đang cắm kim truyền nước lên, tìm đến cổ tay của Toàn. Ngón tay cái của ông miết nhẹ lên vết sẹo lồi ở cổ tay.
“Khi nào bán cá...” Ông thều thào. “...nhớ nộp đủ tiền thuê cho xã…”
Toàn khựng lại. Miếng táo trên tay rơi xuống đĩa. Cậu ngẩng lên nhìn bố, môi mím chặt để không bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như mưa rào, rơi lã chã xuống mu bàn tay nhăn nheo của bố.
“Vâng… con biết rồi mà”, Toàn lí nhí, giọng run run hòa trong tiếng nấc. “Tới con thả cá chép. Con dọn sạch rác rồi. Nước trong rồi bố ạ”.
Ông Mẫn gật nhẹ đầu, mắt khép lại, một nụ cười yếu ớt nhưng bình yên hiện lên trên khuôn mặt hốc hác.
Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, che lấp đi những xấu xa, toan tính của một ngày dài, chỉ còn lại ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào, soi rõ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hàn gắn lại những rạn nứt tưởng chừng không thể nào liền sẹo.