Máu Trên Đất
Người xưa có câu “Nắng tháng Ba, chó già lè lưỡi”. Cái nắng đầu hè ở vùng trung du gay gắt đổ xuống những mái tôn thấp tè, nung nóng những bức tường gạch chưa trát, làm bốc hơi chút độ ẩm cuối cùng còn sót lại của mùa xuân, để lại một không bầu khí bụi bặm.
Ở thôn Đoàn Kết, cái nóng của thời tiết dường như cộng hưởng với cái nóng trong lòng người. Những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu nay, bị kìm nén bởi cái rét đài hay mưa phùn, giờ đây gặp nắng to liền nứt toác ra, tanh bành như những vết nẻ trên mặt ruộng khô hạn.
Khu đất giáp ranh giữa nhà thằng Phúc và nhà thằng Lộc nằm ở ngõ Chùa. Hai anh em ruột, nhà xây sát vách nhau, chung một cái sân, chung một lối đi.
Ngày xưa, khi bố mẹ còn sống, cái ranh giới ấy chỉ là hàng dâm bụt đỏ rực, ai bước qua cũng được. Nhưng giờ bố mẹ khuất núi, tấc đất trở thành tấc vàng. Giá đất ở Đoàn Kết đang rục rịch tăng theo cơn sốt đất ảo của huyện. Mỗi mét vuông là một cọc tiền, là sĩ diện, là sự thua thiệt không thể chấp nhận được.
Giữa trưa nắng chang chang. Phúc, thằng anh, cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm cái bay xây dựng. Hắn đang chỉ đạo thợ xây một bức tường rào mới, chạy dọc theo lối đi chung. Nhưng vấn đề là, cái móng tường ấy lấn sang phần sân nhà Lộc đúng một viên gạch. Hai mươi phân.
“Anh Phúc! Anh xây thế mà coi được à?” Lộc đứng chống nạnh ở cửa, mặt đỏ gay. “Đất hương hỏa bố mẹ để lại chia đôi, anh lấn sang nhà em thế thì xe máy em dắt vào kiểu gì?”
Phúc nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đống vữa, cười khẩy. “Tao con trưởng, tao thờ cúng, tao phải được phần hơn. Mày là thứ, mày chịu khó dắt xe khéo một tí thì chết ai. Có hai mươi phân đất mà mày tính toán với anh mày à?”
“Anh đừng có giở giọng cả vú lấp miệng em!” Lộc gào lên. “Anh tham vừa thôi. Năm ngoái anh đã chiếm cái bếp rồi, giờ lại lấn sân. Hôm nay tôi sống mái với anh!”
Lộc vớ lấy cái xẻng đang dựng ở góc sân.
Cốp!
Một cú bổ trời giáng vào bức tường gạch vừa mới xây được ba hàng. Gạch vỡ vụn, vữa tươi bắn tung tóe.
Phúc tím mặt. Máu nóng dồn lên não. Hắn vứt cái bay xuống, chạy xộc vào bếp. Vài giây sau, hắn quay ra. Trên tay lăm lăm con dao bầu.
“Mày giỏi mày đập nữa đi! Tao chém chết cụ mày!” Phúc gầm lên, mắt vằn tia máu.
Lộc cũng không vừa. Hắn đưa ngón trỏ chỉ chỉ vài cái lên trán rồi vung xẻng lên thủ thế. “Ngon thì vào đây thằng chó! Tao nhịn mày đủ rồi!”
Tiếng chửi bới, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng phụ nữ can ngăn vang động cả xóm ngõ.
Đúng lúc đó, một chiếc xe SH bóng lộn từ từ đi tới. Hôm nay ông Bền đi ăn cưới con một vị lãnh đạo trên huyện. Ông mặc bộ vest màu xanh sang trọng, sơ mi trắng cổ cồn, cà vạt lụa đỏ, tóc chải keo cứng ngắc. Mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra ngào ngạt, lạc lõng giữa cái mùi mồ hôi và mùi vữa xi măng nồng nặc.
Ông Bền dừng xe lại, nhưng không tắt máy. Ông chống một chân xuống đất, giữ khoảng cách an toàn chừng mười mét với đám hỗn chiến. Ông kéo kính mũ bảo hiểm lên một nửa, giọng nói vang lên đầy vẻ bề trên và đạo mạo.
“Thôi thôi, hai chú bình tĩnh. Anh em ruột thịt ai lại làm thế. Chuyện đâu còn có đó, đóng cửa bảo nhau chứ vác dao vác xẻng thế kia người ngoài nhìn vào người ta cười cho”.
Phúc đang hăng máu, thấy ông Bền thì cũng hơi chùn tay một chút, quay sang phân bua: “Bác Bền xem, thằng em mất dạy, em xây cái tường rào cho đẹp ngõ xóm mà nó dám đập phá...”
Ông Bền gật gù, chép miệng. “Ừ thì chú Lộc cũng nóng quá. Nhưng mà chú Phúc này, anh nói công tâm nhé, mình làm anh thì nhường em một tí cũng được. Đất cát bây giờ có giá lắm, lấn sang nhà chú Lộc thế sau này chú ấy bán đất cũng khó...”
Câu nói của ông Bền nghe thì như hòa giải, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa. Nó nhắc nhở thằng Lộc về bài toán kinh tế.
Lộc nghe thế thì càng điên tiết. “Đấy! Bác Bền nói đúng! Anh định triệt đường sống của tôi để ép tôi bán rẻ đất cho anh chứ gì? Đừng hòng!”
Lộc vung xẻng lao tới. Phúc cũng vung dao. Cuộc hỗn chiến nổ ra.
Ông Bền thấy dao sáng loáng vung lên, vội vàng rồ ga phóng xe tít đằng xa rồi xuống xe đứng tay trước ngực, lắc đầu chép miệng vẻ ngao ngán, nhưng khóe mắt lại ánh lên sự tò mò của kẻ đứng xem kịch hay.
***
Ông Mẫn đang nằm li bì trên chiếc chõng tre. Mấy hôm nay trở trời nắng nóng, cộng với nỗi uất ức chuyện thằng Toàn, ông lăn ra ốm. Người ông nóng hầm hập như hòn than, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát.
“Ông Mẫn ơi! Ông Bí thư ơi! Ra mà xem, thằng Phúc thằng Lộc chém nhau chết người rồi!”
Tiếng bà hàng xóm thất thanh gọi ngoài cổng làm ông Mẫn bật dậy. Cơn chóng mặt ập đến khiến ông loạng choạng suýt ngã.
Bà Hà đang nấu cháo dưới bếp chạy lên, hốt hoảng giữ lấy chồng. “Ông ơi, ông đang sốt cao thế này đi đâu! Kệ chúng nó, có công an lo!”
“Buông tôi ra!” Ông Mẫn gạt tay vợ, giọng thều thào. “Tôi còn sống sờ sờ ra đây thì không để chúng nó chém nhau trong cái làng này được!”
Ông vớ lấy cái gậy tre ở góc nhà, xỏ đôi dép lê, chạy thấp chạy cao ra ngõ. Đầu trần, áo may ô mỏng dính ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ông Mẫn chạy đến ngõ Chùa thì thấy Phúc và Lộc đang quần nhau dưới đất. Con dao bầu trên tay Phúc chém loạn xạ vào không khí, chỉ chực chờ cắm phập vào da thịt người em. Vợ con hai đứa đứng ngoài khóc lóc van xin nhưng không ai dám vào can.
Ông Bền vẫn đứng bên chiếc xe SH, cách một đoạn an toàn, miệng hô hào: “Dừng lại đi! Công an đến bây giờ đấy!” nhưng chân không hề nhúc nhích.
Ông Mẫn lao vào, dùng chút sức tàn của một người đang ốm, giơ cái gậy tre lên, chen vào giữa hai anh em.
“Buông dao xuống! Ngay!” Ông Mẫn hét lên. “Anh em ruột thịt mà chúng mày định giết nhau vì tấc đất à?”
Tiếng quát của ông, cùng cái uy của người Bí thư già cả đời liêm khiết, khiến thằng Phúc khựng lại một giây. Nhưng trong cơn say máu, thấy có người cản đường, Phúc hất ông ra để lao vào thằng Lộc.
Nhưng cú gạt tay của gã thợ xây lực lưỡng vào người ông già đang sốt cao đi đứng không vững khiến ông Mẫn loạng choạng. Chân ông vấp phải đống gạch vỡ ngổn ngang dưới đất. Ông ngã ngửa ra sau.
Cộp!
Đầu ông Mẫn đập vào cạnh sắc của một viên gạch nửa nằm chỏng chơ.
Cả không gian ồn ào bỗng chốc im bặt. Phúc đứng sững lại, con dao trên tay buông thõng xuống. Lộc cũng buông cái xẻng. Ông Bền tắt nụ cười nửa miệng, mắt trợn tròn.
Ông Mẫn nằm bất động trên nền đất bụi bặm. Mắt ông nhắm nghiền. Từ sau gáy ông, một dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra. Nó chảy xuống nền xi măng nóng rẫy, loang ra, thấm vào cát bụi, đỏ lòm và chói mắt dưới ánh nắng gay gắt của tháng Ba.
Máu của người giữ lửa, cuối cùng cũng đổ xuống mảnh đất mà ông đã dành cả đời để gìn giữ sự bình yên.
***
Toàn đang ngâm mình dưới bùn. Hôm nay cậu định vớt nốt mấy mảng bèo ở góc ao. Đột nhiên, tiếng hét thất thanh vọng tới.
“Ối làng nước ơi! Ông Mẫn chết rồi! Thằng Phúc giết ông Mẫn rồi!”
Toàn không kịp suy nghĩ, lao lên bờ như một con thủy quái. Người cậu phủ kín một lớp bùn đen kịt, hôi hám, chỉ có đôi mắt là trắng dã và hoảng loạn. Đôi chân trần băng qua con đường tắt rải đá dăm lởm chởm. Những viên đá dăm sắc nhọn găm vào lòng bàn chân khiến áu tứa ra. Nhưng trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất.
Đến hiện trường, đám đông đang vây quanh ông Mẫn giãn ra vì khiếp sợ. Trông Toàn lúc này không giống người. Tóc tai rũ rượi bết bùn, người ngợm đen sì, đôi mắt vằn đỏ long sòng sọc, miệng thở hồng hộc.
Nhìn thấy bố nằm trong vũng máu đỏ tươi, Toàn lao tới. Mắt cậu chạm vào con dao bầu thằng Phúc vừa đánh rơi xuống đất, nằm ngay cạnh tay bố. Theo phản xạ tự vệ và sự giận dữ điên cuồng, Toàn chộp lấy con dao.
Cả đám đông rú lên, lùi lại phía sau. “Thằng tù nó định giết người! Nó trả thù cho bố nó kìa!” Ông Bền đứng từ xa hét toáng lên.
Phúc và Lộc mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi sát vào tường, giơ tay lên đỡ đòn. Chúng nghĩ đời chúng tàn rồi.
Bàn tay dính bùn trơn tuột nắm chặt cán dao. Toàn nhìn Phúc. Cậu muốn chém, muốn giết cái thằng đã làm bố cậu ra nông nỗi này.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt trắng bệch của bố. Nếu cậu giết người, bố sẽ tỉnh lại và thấy gì? Thấy con trai mình là kẻ sát nhân? Thấy niềm hy vọng cuối cùng của bố vụt tắt?
Toàn gào lên một tiếng đau đớn, vung tay ném con dao ra xa tít ngoài ruộng lúa. Con dao bay vèo qua đầu đám đông, cắm phập xuống bùn.
Toàn quỳ sụp xuống bên cạnh bố. Bùn từ người cậu dây sang chiếc áo trắng của ông Mẫn, làm nó lấm lem đen đúa. Cậu xốc bố lên lưng. Cái lưng gầy gò, xương xẩu của cậu oằn xuống dưới sức nặng của người cha.
“Tránh ra! Tránh hết ra!” Toàn hét lên, giọng lạc đi.
Cậu cõng bố chạy. Cậu chạy trên con đường bê tông nóng rát. Máu từ đầu ông Mẫn chảy xuống vai cậu, nóng hổi, hòa lẫn với mồ hôi và bùn thối trên lưng cậu tạo thành một hỗn hợp màu nâu đỏ quái dị.
Chân Toàn vẫn rỉ máu theo từng bước chạy. Những vết dấu chân máu in hằn trên mặt đường, dẫn lối từ nơi tranh chấp đến nơi cứu rỗi.
Miệng Toàn lảm nhảm, liên tục, như một kẻ điên. “Bố ơi... Bố đừng chết... Bố chửi con đi... Bố đánh con cũng được... Đừng im lặng thế này... Con xin bố...”
Nước mắt cậu chảy xuống, rửa trôi lớp bùn trên má, tạo thành hai vệt trắng loang lổ.
***
Ở một góc đường, Trung đang đứng núp sau cây cột điện. Tay nó cầm cái điện thoại, bật 4G, đang phát trực tiếp trên Facebook để câu view với tiêu đề:
“HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN TẠI THÔN ĐOÀN KẾT!!!”
Lúc đầu, Trung cười cợt nhả, giọng bình luận như đang xem đá gà: “Đấy đấy anh em xem, đánh nhau to rồi... Úi dồi, ông già lao vào can rồi... Ấy, trông, ngu người chưa, tự nhiên ăn đòn oan... Uầy nhìn kìa, máu me be bét, sợ vãi nhái...”
Mắt nó dán vào con số người xem: 500... 1000... 2000 mắt. Nó sướng run người. Đây là cơ hội đổi đời, cơ hội để sự nghiệp game thủ của nó từ lẹt đẹt 3 4 người xem thành 1 streamer nổi tiếng!
Nhưng rồi, ống kính camera của nó bắt trọn khoảnh khắc Toàn xuất hiện. Trung zoom cận cảnh. Nó quay được cảnh Toàn chộp lấy con dao.
“Thằng kia định giết người à?”
“Công an đâu?”
Nhưng ngay sau đó, camera ghi lại cảnh Toàn ném con dao đi. Và cảnh Toàn quỳ xuống, xốc bố lên lưng. Hình ảnh rung lắc dữ dội vì Trung cũng đang run, nhưng vẫn đủ rõ nét.
Một bên là Toàn, bẩn thỉu, hôi hám, chân trần toác máu, đang cõng bố chạy trối chết, miệng gào khóc thảm thiết. Một bên là ông Bền, đứng ở góc khung hình, mặc vest sang trọng, đang lấy tay phủi một hạt bụi vô hình trên tay áo, vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng nhìn theo, rồi quay lưng định lên xe máy bỏ đi.
Cổ họng Trung nghẹn lại. Nó nhìn qua màn hình, rồi nhìn ra ngoài đời thực. Nó thấy cái lưng của thằng “đại ca” cũ đang oằn xuống vì sức nặng của tình phụ tử.
Khung chat bắt đầu đảo chiều.
“Thằng con nhìn như nghiện mà hiếu thảo phết”.
“Nó khóc kìa”.
“Máu chảy ròng ròng thế kia. Cố lên bác ơi. Cố lên anh ơi!”
“Tao mà là thằng con tao xiên chết cụ mấy thằng đánh nhau kia rồi. Nó ném dao đi là nó bản lĩnh đấy”.
“Mọi người chia sẻ mạnh đi ạ! Đây là bác Bí thư thôn em, người tốt lắm!”
Video lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nó trở thành một câu chuyện lay động về tình cha con, và một bản cáo trạng không lời về sự vô cảm.
Cường đang ngồi chờ khách ở bến, lướt Facebook thấy video của Trung. Anh nhận ra ngay Toàn và bác Mẫn. Mắt anh đỏ lên. Anh bấm nút chia sẻ vào nhóm “Hội Lái Xe” với dòng trạng thái: “Người ta bảo nó là thằng tù, là thằng nghiện. Nhưng tao thấy nó là CON NGƯỜI nhất trong đám người ở đấy. Bác Mẫn ơi cố lên!”
Mai ngồi ở văn phòng huyện ủy, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím. Cô chia sẻ video vào các nhóm cộng đồng dân cư của huyện. Đây chính là cơn gió đông mà cô và Cường đang chờ đợi để thổi bùng lên ngọn lửa sự thật, thiêu rụi những mưu mô đen tối của ông Bền.
Giữa trưa nắng gắt, chiếc xe máy cà tàng của một người dân tốt bụng chở Toàn và ông Mẫn lao đi trên con đường bụi mù. Toàn ngồi sau, ôm chặt lấy bố, lấy thân mình che nắng cho ông. Máu của bố đã khô lại trên vai áo cậu, cứng đanh và sẫm màu như màu đất nâu quê hương.