Nợ Một Chữ Tin

Đồng Tiền


Tháng Hai. Hội làng đã vãn từ lâu. Những lá cờ đuôi nheo cắm dọc đường trục chính đã bạc màu vì mưa nắng. Tiếng trống hội thùng thình, tiếng nhạc xập xình đã tắt ngấm, trả lại cho thôn Đoàn Kết cái vẻ tĩnh lặng đến buồn tẻ vốn có.

Bình luận đoạn văn

Hết tháng ăn chơi, người nông dân bắt đầu xuống đồng. Mạ đã lên xanh, nước đã được dẫn vào ruộng, mặt ruộng loang loáng như những tấm gương vỡ phản chiếu bầu trời xám xịt.

Bình luận đoạn văn

Bến xe huyện. 9 giờ sáng.

Bình luận đoạn văn

Tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi, tiếng lơ xe gào thét bắt khách, tiếng chửi thề văng tục tạo thành một bản giao hưởng chát chúa của cuộc sống mưu sinh.

Bình luận đoạn văn

Toàn đứng bên cạnh đống bao tải ngô hạt vừa được xe tải đổ xuống bãi tập kết. Cậu mặc cái áo lính của bố, đã sờn rách ở vai, chiếc quần kaki ống thấp ống cao và đôi giày vải bộ đội buộc dây lỏng lẻo.

Bình luận đoạn văn

“Này, thằng kia! Có làm không hay đứng đấy làm cảnh?”

Bình luận đoạn văn

Tiếng quát ồm ồm của một gã đàn ông béo tốt, da đen trũi, cổ đeo sợi dây chuyền bạc xích chó làm Toàn giật mình.

Bình luận đoạn văn

“Dạ, có ạ! Cháu làm!” Toàn vội vàng đáp, giọng hơi run nhưng đầy háo hức.

Bình luận đoạn văn

“Năm mươi cân một bao. Vác từ đây vào kho. Ba nghìn một bao. Làm tốt cuối ngày tao trả nóng, cộng thêm tiền cơm. Liệu cái thân xác... mày có chịu được nhiệt không đấy?” Lão chủ vựa nheo mắt nhìn Toàn, cái nhìn đầy vẻ soi mói và nghi hoặc khi thấy nước da tái xanh.

Bình luận đoạn văn

“Cháu làm được mà. Cháu khỏe lắm”.

Bình luận đoạn văn

Nói xong, Toàn cúi xuống, tóm lấy hai góc của bao ngô. Hự. Năm mươi cân ngô ập xuống đôi vai gầy guộc. Những thớ thịt lâu ngày không lao động nặng căng lên như dây đàn. Xương sống cậu kêu răng rắc. Nhưng Toàn nghiến răng, dồn trọng tâm xuống đôi chân, gồng mình đứng dậy.

Bình luận đoạn văn

Bước chân đầu tiên loạng choạng. Bước thứ hai vững hơn. Đến bước thứ mười, cậu bắt đầu quen được với sức nặng rồi cứ thế đi phăm phăm vào kho. Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống mắt, cay xè. Mùi mồ hôi chua loét trộn lẫn với bụi ngô ngứa ngáy, nhưng đó là mùi của lao động. Mùi của sự lương thiện.

Bình luận đoạn văn

Cậu đặt bao ngô xuống, quay ra vác bao tiếp theo. Trong đầu cậu bắt đầu nảy số, tiếng tính toán lạch cạch còn rõ hơn tiếng ồn ào xung quanh. Một bao ba nghìn. Mười bao ba chục. Một trăm bao là ba trăm nghìn! Số tiền ấy ngày xưa chỉ đủ cho Toàn bao bạn bè một chầu cafe, hay mua một “tép” nhỏ để phê pha trong chốc lát. Nhưng bây giờ, nó là cả một gia tài.

Bình luận đoạn văn

Toàn vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán. Làm mười ngày được ba triệu. Mua cho mẹ cái áo mới, cái áo len của mẹ sờn hết cả tay rồi. Mua cho bố hộp chè Thái nữa.

Bình luận đoạn văn

Ý nghĩ ấy làm Toàn quên cả mệt mỏi. Cậu làm việc như một con trâu điên. Những gã cửu vạn lâu năm ở bến xe nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dè bỉu. “Thằng này mới ở trại ra à? Hăng máu thế? Để xem được mấy hôm”.

Bình luận đoạn văn

Toàn không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến đống bao tải đang vơi dần và số tiền đang tăng lên theo cấp số cộng trong đầu. Lần đầu tiên sau năm năm, cậu thấy mình có ích. Cậu thấy mình đang sống lại. Như một con người.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Tại quán nước chè bên cổng bến xe.

Bình luận đoạn văn

Cường, lái xe khách tuyến huyện - Hà Nội, đang ngồi rít thuốc lào, chờ đến giờ xuất bến. Anh nhận ra Toàn, thằng em cùng làng đang còng lưng vác nặng. Cường khẽ gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ thiện cảm.

Bình luận đoạn văn

“Thằng bé tu chí đấy chứ, ai bảo nó hết thuốc chữa đâu”, Cường nghĩ thầm, định bụng lát nữa ra vỗ vai động viên một câu.

Bình luận đoạn văn

Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải bóng lộn xịch đến, đỗ xéo ngay trước cửa quán nước. Cửa xe mở ra, một đôi giày da cá sấu bóng loáng của ông Bền đặt xuống nền đất bụi bặm. Hôm nay ông Bền mặc cái áo phông Polo hàng hiệu, bụng phệ thắt cái dây lưng mặt chữ H vàng chóe. Ông đi “thị sát” mấy lô đất ven bến xe mà ông đang định lướt sóng.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền tháo cái kính râm xuống, đảo mắt nhìn quanh với vẻ bề trên. Ánh mắt ông dừng lại ở bãi ngô. Ông nheo mắt. Cái dáng người cao gầy, cái áo phông lính cũ kỹ... “Thằng Toàn nhà ông Mẫn?”

Bình luận đoạn văn

Ông ta nhếch mép cười.

Bình luận đoạn văn

Thằng con lão Mẫn đi làm thuê. Nó mà tu chí làm ăn, lão Mẫn lại được tiếng thơm, lại gỡ gạc được uy tín. Thế thì công cốc à? Không được. Con nhà Bí thư thì phải hư hỏng. Con nhà Bí thư mà lao động chân chính thì... vô lý quá!

Bình luận đoạn văn

Ông Bền không bước lại chỗ Toàn. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho gã chủ vựa nông sản (vốn là chỗ quen biết làm ăn) lại gần.

Bình luận đoạn văn

Gã chủ vựa đang quát tháo nhân viên, thấy ông Bền vẫy thì hớt hải chạy lại, mặt tươi như hoa nở. “Ôi bác Bền, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Vào uống chén nước đã bác”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền xua tay, kéo gã ra một góc khuất sau cây bàng, nơi Cường đang ngồi nhưng bị che khuất bởi tấm bạt.

Bình luận đoạn văn

“Này, cái thằng đang vác ngô đằng kia kìa”, ông Bền hất hàm về phía Toàn. “Mày tuyển nó à?”

Bình luận đoạn văn

“Vâng, thằng cu mới đến xin việc. Trông gầy gầy mà khỏe phết bác ạ!”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền chép miệng, vỗ vai gã chủ vựa, giọng thì thầm ra chiều quan trọng và lo lắng cho đàn em: “Tao nể chỗ anh em tao mới bảo nhé. Thằng đấy là con lão Mẫn ở làng tao. Nó mới đi tù về, án ma túy đấy. Ngày xưa nó cạy cả két sắt của bố nó, trộm tiền của cơ quan đi hút chích. Nó đang vã thuốc, không có tiền nên mới đi làm liều đấy”.

Bình luận đoạn văn

Mặt gã chủ vựa biến sắc. “Thật... thật hả bác? Em thấy nó cũng hiền lành mà...”

Bình luận đoạn văn

“Hiền cái chó!” Ông Bền trừng mắt, bồi thêm một đòn chí mạng. “Không nghe à? Đừng nghe thằng nghiện trình bày! Nó diễn đấy. Mày để nó trong kho, sểnh ra nó thụt két hay nó tuồn hàng ra ngoài đổi thuốc thì mày bán nhà đền không xuể. Mà dây dưa với bọn này, công an nó hay để ý lắm, phiền phức”.

Bình luận đoạn văn

Gã chủ vựa toát mồ hôi hột. Với dân buôn bán, sợ nhất là mất hàng và dính dáng đến công an. “Chết chết, em cảm ơn bác. Tí nữa thì em rước hủi vào nhà”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền vỗ vai gã lần nữa, cười mỉm chi. “Ừ, liệu mà tính. Tao đi đây”.

Bình luận đoạn văn

Ông Bền đeo kính râm lên, leo lên xe rồi phóng đi, để lại một đám bụi mù mịt. Cường ngồi trong góc, tay nắm chặt cái điếu cày, mắt nhìn theo chiếc xe bán tải với vẻ khinh bỉ tột độ. “Khốn nạn”, Cường lầm bầm.

Bình luận đoạn văn

Gã chủ vựa đứng tần ngần một lúc, rồi đi xăm xăm về phía Toàn.

Bình luận đoạn văn

Toàn vừa đặt bao ngô thứ hai mươi xuống, đưa tay quệt mồ hôi, miệng cười tươi rói định chào ông chủ.

Bình luận đoạn văn

“Thôi, nghỉ đi!” Gã chủ vựa quát, không thèm nhìn vào mặt Toàn.

Bình luận đoạn văn

Toàn ngơ ngác. “Dạ? Sao thế chú? Cháu vẫn làm được mà, cháu chưa mệt...”

Bình luận đoạn văn

“Tao bảo nghỉ là nghỉ! Đủ người rồi, không cần nữa”. Gã xua tay như đuổi tà.

Bình luận đoạn văn

“Nhưng... chú bảo làm tốt trả tiền mà... Cháu mới làm được một lúc...” Toàn lắp bắp, cảm giác bất an ập đến. Cậu nhìn quanh, những người khác vẫn đang làm việc bình thường.

Bình luận đoạn văn

Gã chủ vựa rút trong túi quần ra một tờ 50.000 đồng, vo viên lại, ném xuống đất ngay dưới chân Toàn. “Công mày đấy. Cầm lấy rồi biến giùm tao cái. Chỗ tao làm ăn đàng hoàng, tao không muốn dây dưa với mấy thằng nghiện. Mất mát cái gì tao không đền được”.

Bình luận đoạn văn

Từ “nghiện” vang lên giữa bãi xe ồn ào như một tiếng sét đánh ngang tai Toàn. Những gã cửu vạn khác dừng tay, nhìn Toàn chằm chằm. Những ánh mắt tò mò, khinh bỉ, đề phòng châm chích vào da thịt cậu.

Bình luận đoạn văn

Toàn đứng chết lặng. Máu trong người cậu dồn hết lên mặt rồi tụt xuống gót chân. Cậu nhìn tờ 50.000 đồng nằm chỏng chơ trên nền đất bụi bặm, bên cạnh vũng nước bẩn. Đó là công sức của cậu. Là mồ hôi, là sự cố gắng hoàn lương của cậu. Giờ nó bị ném xuống đất như một thứ rác rưởi.

Bình luận đoạn văn

Toàn muốn gào lên “Tôi không nghiện nữa! Tôi đã cai rồi!”. Nhưng có giải thích cũng vô ích. Cái án tích, cái quá khứ ấy nó như vết chàm trên mặt, đi đâu người ta cũng nhìn thấy đầu tiên.

Bình luận đoạn văn

Toàn run run cúi xuống nhặt tờ tiền lên, nắm chặt nó trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không nói gì. Cậu quay người, bước đi. Từng bước chân nặng trĩu. Tiếng xì xào sau lưng cậu vẫn đuổi theo. “Trông thế mà nghiện à?”, “Ghê thật, anh em kiểm tra xem có mất mát cái gì không”...

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Toàn đi lang thang vô định. Cậu không dám về nhà. Cậu sợ phải đối mặt với bố mẹ, sợ phải thú nhận rằng mình đã thất bại ngay từ bước đầu tiên.

Bình luận đoạn văn

Đôi chân đưa cậu đến một góc khuất bên bờ suối cạn, nơi giáp ranh giữa thị trấn và cánh đồng. Đây là tụ điểm quen thuộc của đám thanh niên hư hỏng, nơi cỏ dại mọc um tùm che khuất những kim tiêm và vỏ chai lavie đựng rượu.

Bình luận đoạn văn

Trời về chiều, nắng tắt, gió lạnh bắt đầu thổi. Một nhóm ba bốn thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang ngồi chụm đầu vào nhau dưới gầm cầu cạn. Mùi khói thuốc lá quyện với một mùi gì đó ngai ngái, khen khét quyen thuộc xộc vào mũi Toàn.

Bình luận đoạn văn

Cỏ Mỹ, hoặc thứ gì đó nặng đô hơn.

Bình luận đoạn văn

“Ơ kìa, đại ca! Về mà không bảo anh em!”

Bình luận đoạn văn

Trung, một gã streamer lông bông, đang cầm cái điện thoại livestream cảnh mấy thằng bạn đang phê pha để câu view. Trung nhìn thấy Toàn, mắt sáng lên như bắt được vàng. Nó tắt live, chạy lại.

Bình luận đoạn văn

“Anh về bao giờ thế? Trông anh xuống mã quá. Sao? Đi đâu mà mặt như đưa đám thế này?”

Bình luận đoạn văn

Toàn không trả lời, định bỏ đi. Nhưng Trung kéo tay cậu lại.

Bình luận đoạn văn

“Ngồi xuống đây đã anh. Anh em mình bao lâu không gặp, làm tí tâm sự. Đời chó má, thằng nào chả có lúc sa cơ lỡ vận”.

Bình luận đoạn văn

Trung kéo Toàn ngồi xuống bãi cỏ. Mấy thằng kia ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn, cười hề hề vô nghĩa. Ở giữa bọn chúng là một cái điếu cày tự chế từ chai nhựa và một gói giấy bạc nhỏ.

Bình luận đoạn văn

Mùi thuốc quen thuộc xộc thẳng vào não Toàn. Tuyến nước bọt tiết ra. Dạ dày co thắt. Cảm giác dòi bò trong xương tủy bắt đầu nhen nhóm.

Bình luận đoạn văn

Sự nhục nhã ở bến xe khi nãy ùa về. Hình ảnh tờ 50.000 đồng nằm dưới đất. Ánh mắt khinh bỉ của gã chủ vựa. Sự lạnh lùng của bố... Tất cả tạo thành một hố đen tuyệt vọng, và gói thuốc trước mặt hứa hẹn là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất.

Bình luận đoạn văn

“Làm tí cho quên đời anh ơi”, Trung đưa cái điếu cày về phía Toàn, giọng thì thầm như ma xui quỷ khiến. “Đời mình nát rồi, còn gì để mất đâu mà giữ. Bố anh cũng có coi anh ra gì đâu. Uống rượu giải sầu, hút thuốc giải hận. Làm đi anh”.

Bình luận đoạn văn

Toàn nhìn cái điếu. Tay cậu run bần bật đưa ra. Những ngón tay chạm vào thành chai nhựa lạnh lẽo. Mùi khói khen khét vờn quanh mũi, hứa hẹn một sự giải thoát, một giấc mơ nơi cậu không phải là thằng tù, không phải là thằng con bất hiếu.

Bình luận đoạn văn

Trung cười, châm cái bật lửa. Ngọn lửa xanh lét bùng lên.

Bình luận đoạn văn

Xoẹt.

Bình luận đoạn văn

Ánh lửa chiếu vào cổ tay trái của Toàn, nơi đó có vết sẹo của đêm mưa gió trong trại, nơi cậu đã thề “Không bao giờ quay lại con đường này nữa”.

Bình luận đoạn văn

“ÁAAAAAAA!”

Bình luận đoạn văn

Toàn gào lên một tiếng đau đớn rồi vung tay, ném cái điếu cày xuống dòng suối cạn.

Bình luận đoạn văn

Đám Trung giật bắn mình, ngơ ngác nhìn Toàn.

Bình luận đoạn văn

Toàn đứng bật dậy, thở hồng hộc. Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu nhìn Trung với đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ hoang dại và căm hận. “Cút! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy chúng mày nữa!”

Bình luận đoạn văn

Toàn quay đầu chạy thục mạng. Cậu chạy về phía cánh đồng, để gió quất vào mặt, để cái lạnh làm tê liệt cơn thèm khát đang cào cấu ruột gan.

Bình luận đoạn văn

Trong tay cậu, tờ 50.000 đồng vẫn bị vo nát, ướt đẫm mồ hôi. Đó là thứ duy nhất cậu còn lại để bám víu vào nhân phẩm của mình.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Hôm nay nhà ông Mẫn ăn tối muộn.

Bình luận đoạn văn

Toàn về đến nhà khi trời đã tối mịt. Quần áo cậu lấm lem bùn đất, tóc tai bết bát, và đôi mắt đỏ ngầu sưng húp.

Bình luận đoạn văn

Nhưng trong mắt ông Mẫn, cái bộ dạng ấy chỉ có một ý nghĩa duy nhất: “Nó lại đi hút hít, lại đàn đúm với đám bất hảo”.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn đang ngồi chờ cơm, vẻ mặt hầm hầm. Bà Hà lo lắng nhìn ra cửa, thấy con về thì mừng rỡ định chạy ra hỏi han.

Bình luận đoạn văn

Toàn không chào hỏi. Cậu đi thẳng vào nhà, đặt tờ 50.000 đồng nhàu nát bên mâm cơm rồi nhìn thẳng vào mắt bố.

Bình luận đoạn văn

“Bố. Con cần tiền. Bố đưa con 50 triệu”.

Bình luận đoạn văn

“Cái gì?” Ông Mẫn hỏi lại, ngỡ mình nghe nhầm. “Mày nói cái gì?”

Bình luận đoạn văn

“Con bảo bố đưa con 50 triệu. Hoặc cắm cái sổ đỏ, hoặc vay lãi, con không cần biết. Con cần vốn để nuôi cá ở cái ao sen bỏ hoang cuối làng. Con không đi làm thuê được, người ta không nhận thằng tù”.

Bình luận đoạn văn

Toàn nói một hơi, dồn dập, như sợ nếu dừng lại cậu sẽ không dám nói nữa. Ý tưởng nuôi cá đã nhen nhóm trong cậu từ những ngày trong trại, khi cậu đọc được mấy cuốn sách khuyến nông. Đó là cứu cánh cuối cùng cậu nghĩ ra sau khi bị đuổi việc ở bến xe.

Bình luận đoạn văn

Nhưng với ông Mẫn, lời đề nghị này là một sự xúc phạm, một sự đòi hỏi trơ trẽn. Ông nhìn bộ dạng lôi thôi của con, nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia. 50 triệu? Để làm gì? Nuôi cá hay nuôi cơn nghiện?

Bình luận đoạn văn

“Mày...” Ông Mẫn đứng dậy, giọng run lên vì giận. “Mày vừa đi đâu về? Mày nhìn lại cái mặt mày xem? Mắt thì đỏ quạch, người thì hôi hám. Mày lại vừa đi với cái đám thằng Trung đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Toàn cười nhạt. Một nụ cười chua chát. “Vâng. Con vừa gặp chúng nó. Nhưng con không hút. Bố có tin không?”

Bình luận đoạn văn

“Tin cái gì?” Ông Mẫn gằn giọng. “Tao tin mày thế nào được? Mày mở mồm ra là đòi 50 triệu. Mày tưởng tiền là lá mít à? Mày định mang đi đốt hay đi hút? Mày định lừa tao đến bao giờ nữa?”

Bình luận đoạn văn

“Con không lừa bố!” Toàn hét lên, sự kìm nén vỡ òa. “Con muốn làm ăn! Con muốn làm người! Tại sao bố không bao giờ tin con? Tại sao bố cứ giữ khư khư cái cái danh dự của bố thế? Bố định mang cái danh dự hão đấy xuống mồ à?”

Bình luận đoạn văn

Rầm!

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn nắm tay đấm xuống mặt bàn làm cái cốc nước nảy lên, đổ lênh láng.

Bình luận đoạn văn

“Mày câm mồm!” Ông Mẫn chỉ mặt con. “Tao không tiếc tiền. Cả đời tao làm lụng cũng chỉ để cho mày. Nhưng tao tiếc... tao tiếc là tao không thể tin mày được nữa rồi con ơi!”

Bình luận đoạn văn

Toàn đứng lặng. Cậu nhìn bố. Nhìn người đàn ông cậu từng thần tượng, từng khao khát được ông xoa đầu khen ngợi. Giờ đây, người đàn ông ấy nhìn cậu như nhìn một khối ung nhọt cần cắt bỏ.

Bình luận đoạn văn

Toàn gật đầu, chậm rãi. “Được. Bố không tin con. Con hiểu rồi”.

Bình luận đoạn văn

Cậu cầm tờ 50.000 đồng mà cậu đã nhặt lên từ bụi bẩn, vo tròn lại, nhét vào túi. “Con cần cái cần câu, bố lại cứ sợ con ăn mất mồi. Vậy thì con tự đi kiếm cần câu”.

Bình luận đoạn văn

Toàn quay lưng, bước ra khỏi nhà. Bà Hà chạy theo, níu tay con, khóc nức nở. “Toàn ơi, con đi đâu? Ở nhà với mẹ. Bố con nóng tính nói thế thôi...”

Bình luận đoạn văn

Toàn gỡ tay mẹ ra, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Cậu nhìn mẹ, đôi mắt ráo hoảnh không còn nước mắt. “Mẹ vào nhà đi. Con không ở nhà được nữa. Ở đây ngột ngạt quá, con không thở được”.

Bình luận đoạn văn

Ông Mẫn ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực thở dốc nhìn ra cửa, nơi bóng con trai vừa khuất dạng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px