Dẫu biết tính khí của Thiên Hoa luôn kiêu ngạo nóng nảy, trước giờ không hề nể sợ ai, lại còn thêm vị Thái tử cao cao tại thượng[1] cương trực nghiêm nghị kia, với bầu không khí căng thẳng như muốn tắt thở này, ai cũng chỉ biết lén nuốt một ngụm nước bọt.
Thu Nhi sợ tái xanh mặt, chạy lại đỡ Thiên Hoa đang tựa ở cửa, lén nói nhỏ: “Tiểu thư hãy bình tĩnh chút, ngài ấy là Thái tử, chúng ta đang ở trong cung, vẫn nên kiềm chế chút ạ.”
Nhận thấy sự run rẩy của cô gái, cô chẳng nhận thức được chút sợ hãi nào mà còn dâng lên sự hiếu thắng, Thiên Hoa gạt tay của Thu Nhi ra, ưỡn ngực dõng dạc nói thẳng vào mặt của Thái tử, chẳng màng đến đôi mày kiếm đang xoắn vào nhau của anh ta:
“Làm sao? Anh có thấy tôi đẩy cô ta à? Tôi ngã xuống nước đập đầu đây anh không thấy à? Anh lấy cái cớ gì mà đòi trừng phạt tôi, rồi định đánh tôi à? Anh dám à!?”
Thái tử nổi giận đùng đùng, cô luôn làm anh thấy bực tức và khó chịu như thế, thậm chí cô luôn tự cho mình là đúng và đặt anh ở thế bị động. Nữ nhân này chưa bao giờ làm anh thôi ghét bỏ, sự ngạo mạn và coi thường người khác của Thiên Hoa làm một người khiêm nhường[2] như Thái tử đây thấy khinh thường và chán ghét.
Chả bù cho Nhị tiểu thư Hà Vy kia, mặc dù là thứ nữ-em gái cùng cha khác mẹ của cô-nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Nàng ấy dịu dàng thanh khiết, hiền lành nết na, cầm kì thi họa có đủ, lại có tấm lòng vị tha, biết đối nhân xử thế, xứng đáng là tài nữ số một kinh thành. Hà Vy chỉ cần đứng đấy thôi cũng đủ làm gục bao nhiêu trái tim tài tử thế gian. Thái tử cũng không ngoại lệ, trong lòng chàng, nàng ấy chính là vị Thái tử phi duy nhất.
Nhưng, chàng là Thái tử, là một đấng minh quân tương lai, mọi chuyện không thể chỉ như ý chàng muốn, với hôn sự của Thái tử phải do đấng bề trên sắp xếp. Từ lâu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã nhắm Thiên Hoa cho chàng, nàng là đích nữ phủ Trần Quốc công, xuất thân danh môn, tính cách thẳng thắn mạnh mẽ nhưng không thiếu phần đoan trang lễ nghĩa, hơn nữa mẹ nàng xưa vì bảo vệ Hoàng Hậu nên mới thiệt mạng, khiến Hoàng Hậu cảm kích nên mới luôn bênh vực và yêu thương nàng vô điều kiện. Còn Hà Vy, tuy cũng khiến Hoàng Hậu có chút ấn tượng, nhưng vì xuất thân là con của thiếp, làm bà cảm thấy nàng không xứng với con trai của mình.
Vậy nên, cho dù Thái tử có không thích Thiên Hoa, nhưng chàng vẫn phải dành sự tôn trọng cho sự lựa chọn của phụ mẫu, rồi sẽ có ngày, chàng sẽ làm cho phụ mẫu thay đổi cách nhìn, rồi phụ mẫu sẽ hiểu cho tấm lòng thành của chàng.
“Anh tính làm gì tôi nào?” Thiên Hoa buông lời thách thức.
“Thật ngạo mạn, ngươi đang khiêu khích ta sao?”
Thái tử buông lời cảnh cáo, lập tức công chúa đã chạy lại ngăn cản:
“Anh đừng có tỏ ra hung dữ. Anh muốn bênh Hà Vy kia thì thôi, lại còn muốn dồn Thiên Hoa vào ngục à? Chưa kể hôm nay là sinh thần của em, bữa tiệc này đã tan tác rồi, nể mặt em đừng có làm to chuyện nữa đi.”
Nhìn đứa em gái quý báu này, cơ mặt Thái tử dần giãn ra, chàng thở dài một cái rồi quay mặt đi: “Lần tới ta sẽ bù lại cho em một bữa tiệc khác.” Nói rồi, chàng cầm tay của Hà Vy mà kéo đi, trước khi đi, Hà Vy cũng không quên cúi đầu chào hành lễ với mọi người.
Suốt cả cuộc nói chuyện, Hà Vy không thể nói ra một câu nào. Là Thiên Hoa đã nhìn thấy nàng và Thái tử nói chuyện trao duyên với nhau, khiến Thiên Hoa tức giận, nhân lúc không ai chú ý đã kéo nàng ra ngoài nói chuyện. Dù giải thích cỡ nào Thiên Hoa cũng không chịu nghe khiến cuộc ẩu đả xảy ra, cuối cùng Thiên Hoa rơi xuống nước, lúc ấy nàng chỉ có thể gào lên kêu cứu nên mới làm tiệc sinh thần của Nhị công chúa trở nên náo loạn. Chuyện này nàng đã vừa đắc tội với chị gái-vị đích nữ của phủ Quốc công được yêu chiều nhất, vừa đắc tội với Nhị công chúa-báu vật vô giá của Hoàng đế.
Nàng tự biết thân phận mình chỉ là con của thiếp thất, không dám mơ tưởng trèo cao, càng tự biết chị gái là vị hôn thê của Thái tử được định sẵn. Nàng trước giờ luôn nhẫn nhịn, nghe dạ bảo vâng, không màng thế sự, ngoài việc vâng phục bề trên, nhún nhường chị gái thì nàng chỉ biết một mực chốn khuê phòng[3], học kĩ nghệ, luyện chữ nghĩa. Bởi thế, nàng ngẫu nhiên được danh tài nữ kinh thành, ngẫu nhiên được Thái tử để ý, dẫu biết phải giữ khoảng cách nhưng trái tim thiếu nữ nào tránh khỏi rung động từ sự dịu dàng của một chàng trai tinh tế.
Ngũ hoàng tử nhìn anh trai rời đi rồi nhìn Thiên Hoa. Nhìn gương mặt hồng hào của nàng, chàng khẽ thở phào.
“Nàng đừng tức giận nữa, anh ấy luôn như thế mà. Nàng còn khó chịu chỗ nào không?”
Thiên Hoa nhìn chàng trai giống y chang Nguyên trước mặt, vẫn cái ánh nhìn nửa con mắt ấy, cô trả lời với biểu cảm không quan tâm, thậm chí có chút miễn cưỡng:
“Ổn, chưa chết được.”
Ngũ hoàng tử cười khổ yêu chiều không biết nói gì. Chàng bèn liếc nhìn Nhị công chúa, Ngọc Linh hiểu ý bèn kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh:
“Đừng để ý đến anh ấy nữa, dù cô đã làm gì thì ta và anh Ngũ cũng sẽ đứng về phía cô.”
Quả nhiên, dù có thay đổi thân phận thì Ngọc Linh hay là Thư cũng luôn là người bạn thân thiết, người chị em tốt nhất của cô.
Cô chưa biết nên xưng hô thế nào, chỉ có thể cười mỉm gật đầu. Thu Nhi nhanh chóng nhận ra sự ngập ngừng của tiểu thư, liền nhanh nhảu đứng ra tiếp lời:
“Đa tạ tấm lòng nhân ái của Ngũ hoàng tử và Nhị công chúa ngày hôm nay, tiểu thư của nô tì chắc chắn báo đáp ân tình này, nhưng trời cũng đã xế chiều, lại thêm bị nhiễm nước, xin mạo phép được hồi phủ sớm ạ.”
“Là ta suy nghĩ không chu đáo rồi.” Ngũ hoàng tử hất nhẹ tay, thái giám nhận ý liền chạy đi đâu đó, “Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng và Thu Nhi, để Ngọc Linh sắp xếp cho nàng, mau mau xuất phát sớm kẻo muộn.”
Công chúa gật đầu rồi tiễn anh trai. Sau khi tận mắt thấy Thiên Hoa lên xe ngựa rồi đi xa, nàng mới yên tâm hồi cung.
Thấy Ngũ hoàng tử vẫn cứ ngồi trên cây dõi theo bóng xe ngựa, thái giám thân cận mới tò mò hỏi: “Bẩm Ngũ hoàng tử, hôm nay ngài đã vừa ý được vị tiểu thư nhà nào chưa? Nô tài thấy tại bữa tiệc của công chúa không ít hoa thơm…”
Chưa để vị công công nói xong, Vĩnh Nguyên đã đáp: “Trăm hoa thơm cũng không bằng nàng ấy.” Rồi chàng nhảy xuống khỏi cái cây, sai một tên thị vệ cao cường đang đứng đó: “Ngươi mau đi theo xe ngựa của Thiên Hoa, bảo đảm nàng ấy an toàn về đến phủ Quốc công thì quay lại đây báo lại cho ta.” Tên thị mau tuân lệnh mau chóng rời đi.
“Ôi trời hoàng tử của tôi ơi, nô tài biết người thích Trần tiểu thư nhưng đó là Thái tử phi tương lai đấy, ngài không nên để tâm quá nhiều vào nàng ấy đâu!”
Công công hốt hoảng khuyên nhủ, nhưng Vĩnh Nguyên làm ngơ đánh trống lảng[4], chàng vươn vai nói một câu làm công công suýt ngất: “Nhưng Thái tử đâu có thích nàng ấy, ta muốn làm hiền tế[5] của Trần Quốc công cũng đâu có sao đâu!”
“Chỉ có Hà Vy mới xứng làm Thái tử phi của ta”, cứ nhớ lại câu nói này của Thái tử, Vĩnh Nguyên lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, chàng ung dung bỏ đi trước sự ngỡ ngàng lúng túng của công công.
Ngồi trên xe ngựa chạy lộc cộc, thỉnh thoảng lại bị xóc nảy cả người, Thiên Hoa khẽ vén tấm vải rồi nhìn ra khung cửa, nàng lại ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Ánh trời chiều tà buông xuống mọi nơi tô sắc cam cho cảnh vật thanh bình. Cây cối thì xum xuê um tùm, đường đất đá sỏi gập ghềnh, những ngôi nhà lợp rơm thâm thấp dựng san sát vào nhau, hàng rào cũng đơn giản được dựng bằng tre nứa. Rồi nào là vườn rau xanh, là đàn gà bới đất, là vài cây nấm dại dưới đống rơm vàng, còn có cả những bụi chuối, bụi tre rồi dây leo xanh rờn leo bám xung quanh những ngôi nhà nhỏ ấy nữa, đi thêm một đoạn là dòng sông lớn với những người dân bên bến nước, thêm một đoạn nữa là cánh đồng xanh bát ngát thoang thoảng mùi lúa cùng những cánh cò bay dập dờn. Không khí tươi mát trong lành, gió thổi mát rượi mang theo mùi hương thơm ngọt dịu lạ, tất cả tái hiện lên khung cảnh làng quê đơn sơ mộc mạc mà trước đây Vũ Ân chỉ có thể nghe kể trong tưởng tượng.
Nàng hạ rèm xuống nghĩ ngợi một chút rồi vời Thu Nhi đang ngồi cạnh người đánh ngựa vào trong buồng xe, Thu Nhi khéo léo di chuyển trên chiếc xe đang chạy rồi vào ngồi cạnh chủ nhân:
“Thu Nhi, tôi…chị mới bị ngã xuống nước nên có nhiều chuyện không rõ lắm. Em có thể nói lại cho chị nghe không?”
Thu Nhi ngây người ra một lúc rồi tươi cười nói: “Được chứ, tiểu thư muốn nghe chuyện gì, em biết em sẽ kể hết ạ.”
“Ừm…vậy hôm nay những người hôm nay là ai vậy?”
“Đại tiểu thư, người thật sự quên rồi sao? Người cứu tiểu thư là Ngũ Hoàng tử Vĩnh Nguyên, Thái tử là Đại hoàng tử Vĩnh Uy, hai người họ đều là con trai của Hoàng hậu. Nhị công chúa Ngọc Linh là con gái của Quý phi, là bằng hữu thân thiết nhất của người. Còn có Hà Vy, đấy là Nhị tiểu thư của phủ ta, đó là em gái của người, tuy vậy chỉ là con của thiếp thất thôi.”
“À…” Vũ Ân gật gù hiểu ra, xem ra bối cảnh của Thiên Hoa không khác gì cô mấy, vả lại biểu hiện của cô hôm nay không làm mọi người nghi ngờ thì có khi tính cách của Thiên Hoa y chang cô rồi.
“Thái tử là…, tiểu thư không quên chứ?”
Cô quay ngoắt sang nhìn Thu Nhi. Để xem nào, Vĩnh Uy từng nhắc đến Thái tử phi, cô lại có hôn ước với Trung Quân, có khi là…
“Thái tử và ta có hôn sự, ta là Thái tử phi tương lai…”
“Vâng, đúng rồi, có điều Thái tử thích Nhị tiểu thư, lại…có chút hiềm khích với người…nhưng Ngũ Hoàng tử lại thật lòng thích người đấy, người xem ngài ấy còn đưa cho người một món đồ này.”
Thiên Hoa nhìn vào chiếc hộp, cô mở ra, bên trong có bộ đồ mới và một chiếc trâm hoa mai vàng. Thu Nhi sáng mắt thốt lên: “Bộ đồ này đẹp quá, chất vải này hình như là lụa mới của năm nay, chiếc trâm cùng thiết kế với hoa văn trên váy, quá tinh xảo rồi tiểu thư.”
Cô đóng rầm chiếc hộp, ném lại cho Thu Nhi: “Thích thì tặng đấy.”
Ngũ hoàng tử Vĩnh Nguyên này có vẻ giống Nguyên kia, trước đây anh ta cũng tặng cho cô rất nhiều quà, có cái cô mở ra xem, có cái cô quăng luôn vào tủ chẳng thèm ngó ngàng, dẫu vậy anh ta vẫn bám lấy cô, có tỏ thái độ ghét bỏ anh ta cũng chỉ cười hề như một tên ngốc.
Xe ngựa bỗng dừng lại, thì ra là đã về đến nhà. Thu Nhi đỡ cô xuống xe ngựa, cô nhìn khung cảnh trước mắt có chút bất ngờ, đây chẳng phải là khung cảnh chùa Thanh Thiên sao?
“Tiểu thư, về phủ rồi.”
“Mừng Đại tiểu thư trở về!”
Tiếng chào hô lên của hàng loạt người đang đứng xếp hàng khiến cô giật mình, Thiên Hoa nhìn thoáng một lượt cũng có vẻ đã nhận ra đây chính là những người làm trong phủ. Cô khẽ gật đầu rồi lướt qua đi vào trong sân. Cô nhìn xung quanh nơi này, khung cảnh rộng rãi với những gian nhà gỗ được xây dựng quy củ theo kiến trúc cổ xưa nhưng đơn giản không cầu kì như trong Hoàng thành, nhìn chung có điểm giống cũng có điểm khác so với chùa Thanh Thiên, lúc này cô mới nhớ ra chùa được xây dựng trên nền móng của phủ này. Cô chợt nhìn ra phía hồ sen, chỉ thấy mấy quả núi nhỏ và hoa sen hoa súng trong hồ chứ không thấy tháp Bảo Liên Hoa, có lẽ tại thời điểm này tháp chưa được xây dựng.
Còn đang mải nhìn cách bài trí phong phú của các cổ nhân xưa thì một giọng nói quen thuộc khiến cô luôn luôn khó chịu khi nghe thấy cất lên, không ngoài dự đoán là bà mẹ kế của cô.
“Đại tiểu thư, may quá con đã về rồi, nghe tin con gặp nạn ta đã rất lo lắng, ta đã nấu trà gừng để con giữ ấm trừ hàn rồi, con về phòng sẽ có người lập tức mang tới cho con.”
Thiên Hoa chán ghét nhìn bà ta, lên giọng khinh miệt: “Con gái quý báu của bà hại tôi rơi xuống nước mất mặt như vậy, bà còn đứng đây tính xem trò hề của tôi hay sao?”
Vị phu nhân tỏ vẻ lúng túng, hai tay bà vò vào nhau căng thẳng, giọng bà khẽ run: “Đại tiểu thư, chuyện này là do ta dạy dỗ nữ nhi không tốt, thôi thì con dại cái mang[6], mong Đại tiểu thư bỏ qua cho nó.”
Cô không thèm để tai lời bà ta nói, một mạch lướt đi, Thu Nhi cũng chỉ gật đầu với bà một cái rồi hất tay ra hiệu cho đám người hầu vừa đứng chào ở cổng.
Trời sập tối, trăng sao trên trời sáng vằng vặc chiếu qua cửa sổ, ánh nến quanh phòng thắp sáng le lói phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng qua gương nhỏ. Vũ Ân ngẩn ngơ nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm nay, tình tiết vừa thực vừa ảo, nhưng có lẽ thực sự là bị linh hồn của Thiên Hoa kéo về thân xác của cô ấy, vậy chẳng phải là cô ấy đã chết à? Vậy linh hồn của cô ấy đi đâu rồi, còn cả vị cao tăng ấy gọi cô là chị thì có thân phận gì? Nếu thực sự bị cuốn ngược vào dòng chảy thời gian quá khứ, vậy không biết…Vũ Ân bên kia thế nào rồi…
Vừa thở dài một cái thì Thu Nhi bước vào, tay cô bê một thau nước nhỏ, đằng sau là mấy gia nô chuẩn bị đem đồ ăn vào cho cô: “Tiểu thư, mời người rửa tay rồi dùng bữa ạ.”
Nàng rửa xong, Thu Nhi đưa khăn cho nàng lau tay. Nàng nhìn thoáng qua bàn ăn, chỉ có một mình nàng mà những năm món mặn và hai món canh, hơn nữa đều được chế biến cầu kì đẹp mắt, mùi hương tỏa ra thơm phức một gian nhà. Nhưng ở nhà trước kia, bố, anh và chị dâu thường làm việc không về nhà thì cô chỉ có ăn nhanh một cái sandwich hoặc gọi đồ ăn ngoài rồi về phòng, cũng chẳng buồn xuống bếp hay nhờ bếp nấu.
“Sao nhiều món thế?”
“Đai tiểu thư còn gì phân phó ạ?” Một người đàn ông trung niên được gọi là bếp phó của phủ lên tiếng. Ông khom người kính cẩn, từ tốn cẩn trọng.
“Lần sau không cần làm nhiều thế này, ta…”
Chưa để nàng nói xong, bếp phó đã quỳ rạp dưới chân nàng, những gia nô đằng sau cũng theo đó mà quỳ xuống, khẽ run sợ: “Thưa tiểu thư, đây đều là những món người hay ăn, tất cả đều do chính tay hạ nhân làm, đảm bảo không có vấn đề gì đâu ạ. Xin tiểu thư đừng tức giận, hạ nhân dám dùng cả cái mạng già này để đảm bảo ạ.”
Thiên Hoa bất ngờ đứng bật dậy, dù có ngạo mạn nhưng đến mức nào mới có thể khiến gia nô trong nhà quỳ rạp đến mức này? Không phải người nàng căm ghét chỉ có mẹ con thiếp thất kia sao? Nàng nhanh chóng chạy lại đỡ ông ta dậy khiến ông trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Ông quỳ làm gì? Ta đã làm gì mọi người đâu?”
“Vậy, vậy tiểu thư muốn…”
“Chị của ta muốn các ngươi làm ít đồ ăn thôi, làm nhiều quá ai mà ăn hết.”
Mọi người đồng đồng loạt nhìn về phía cửa nơi giọng nói phát ra. Là một thiếu niên tuấn tú, nét mặt thông minh pha chút nghiêm nghị hiếm thấy. Thiên Hoa nhìn mặt người ấy lại có cảm giác thân quen lạ kì, người này cô chưa gặp bao giờ nhưng lòng cô dâng trào một cảm xúc máu thịt mãnh liệt khó tả, một cảm giác đã mất mát từ lâu nhưng nay đã được tìm thấy.
[1] Cao cao tại thượng: chỉ những người có phẩm chất và địa vị cao quý, vượt trội về xuất thân,tinh thần và nhân cách so với những điều bình thường, không hề tầm thường.
[2] Khiêm nhường: là phẩm chất cao quý, thể hiện thái độ không kiêu căng, tự mãn, luôn tôn trọng và nhường nhịn, biết học hỏi người khác, đồng thời có sự tự nhận thức đúng mực về bản thân.
[3] Khuê phòng: chỉ buồng con gái nhà quyền quý trong xã hội phong kiến, ngoài ra thuật ngữ này còn gợi lên một không gian kín đáo sang trọng, nơi các cô gái sinh sống trong khuôn khổ gia đình và xã hội truyền thống.
[4] Làm ngơ đánh trống lảng: là một thành ngữ chỉ hành động cố ý lảng tránh, không chú ý, hoặc chuyển sang một chủ đề khác khi đang có một vấn đề cần đối mặt, để không phải thừa nhận điều bất lợi cho mình.
[5] Hiền tế: rể, chỉ người con rể tài giỏi, cũng có thể gọi là “nữ tế” có nghĩa là con rể, chồng của con gái.
[6] Con dại cái mang: câu tục ngữ Việt Nam, có nghĩa là nếu con cái có hành động sai trái, dại dột, thì cha mẹ, đặc biệt là người mẹ sẽ là người phải gánh chịu hậu quả, trách nhiệm, tai tiếng mà con gây ra. Câu này nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm quan trọng của cha mẹ trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái, bởi vì những gì con cái làm và cách chúng trưởng thành đều phản ánh phần nào sự dạy dỗ của cha mẹ.



Bình luận
Chưa có bình luận