Lên khỏi mặt nước, Vũ Ân ho sặc sụa, sống mũi cay xè, cổ họng đau rát. Người vừa nãy cứu cô mặc bản thân đã ướt sũng mà vô cùng lo lắng, khẩn trương vỗ lưng cô cho ổn định đường thở. Khi đã trấn tĩnh, Ân quay lại cảm ơn ân nhân đã cứu mình thì lại vô cùng ngạc nhiên.
Trước mắt cô là Nguyên-em trai của anh Quân-người thanh niên quen thuộc với cô từ nhỏ. Anh là người luôn chiều theo ý thích của cô, luôn dung túng mọi hành động của cô mặc cho đúng hay sai, bởi anh thích cô. Nhưng trong lòng anh biết cô thích anh trai nên luôn giấu trong lòng, mặc dù thế, ánh mắt của anh chưa bao giờ ngừng hướng về cô.
Ngược lại là Ân, cô luôn cho rằng anh là một sự rắc rối. Lúc nào anh cũng bám lấy cô dai như đỉa, chạy theo í ới sau lưng cô, bám lấy cô dai như đỉa. Nào là đứng ngoài cửa lớp đưa cơm cho cô, nào là đợi cô ngoài cổng trường đưa cô về nhà, nào là quà tặng trong từng ngày lễ dù chả phải ngày đặc biệt. Cho dù hai người học khác trường nhưng thói quen của Nguyên chưa bao giò thay đổi. Nhưng đối với Ân, đó là một sự phiền phức, cô luôn gạt bỏ những điều đó ra ngoài, cho là đó là sự thừa thãi không cần thiết, muốn tránh mà không cầu được.
Mới đây thôi, nhân ngày Nguyên tốt nghiệp đại học, anh đã đem hoa, quà và các bằng khen của mình sang lớp của Ân để tỏ tình với cô. Với một tia hi vọng mỏng manh, anh lấy hết sức can đảm mà bày tỏ tấm lòng chân thành của mình. Nhưng Ân lại ra vẻ bất mãn và thẳng thừng từ chối, còn buông những lời cay nghiệt chà đạp lên tấm lòng thành anh, anh không nói gì, lặng lẽ quay lưng bước đi, và anh đã sang nước ngoài từ lúc nào mà cô không biết.
Lại nhìn người thanh niên trước mặt, quần áo thì ướt sũng, gương mặt lo lắng, cặp lông mày xoắn chặt với nhau, miệng thì luôn hỏi cô có sao không. Nhưng thay vì trả lời bản thân ổn hay không thì cô lại tỏ vẻ khó chịu, nhăn mặt hỏi:
“Sao anh lại ở đây? Không phải đã ra nước ngoài rồi sao?”
“Ra nước ngoài? Nàng đang nói gì vậy?” Người thanh niên khó hiểu.
“Không phải mới bay hôm trước…”
“Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không!?”
Một cô gái lao như bay đến, vừa chạy vừa hét, chen chúc đẩy người xung quanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái đã nhào vào ôm chặt lấy Ân, khóc nức nở:
“Tiểu thư, người mà có chuyện gì nô tì sẽ không sống nổi mất”, nói rồi nàng ta quay sang cảm ơn người kia ríu rít “Ngũ hoàng tử, cảm ơn ngài rất nhiều, phủ Quốc công nhận định sẽ cảm tạ ngài chu đáo.”
Nói rồi lại một người nữa chạy đến, vừa nhìn là biết ngay đó là Minh Thư-bạn thân của cô.
“Thiên Hoa, cô không sao chứ, nghe tin cô ngã xuống nước, ta lo chết mất.”
Nhìn cô bạn thân của mình ăn mặc lạ lùng, quần áo rườm rà, tóc tai búi cao trâm hoa cài, lại đang ở đây, Vũ Ân không khỏi thắc mắc:
“Thư, sao mày lại ở chùa Thanh Thiên này vậy? Lại còn…ăn mặc trông thật lạ lùng…”
“Hả!?”
Chưa kịp để một ai lên tiếng, cô gái vừa ôm Vũ Ân đã vội vàng bịt miệng cô, hốt hoảng nhìn xung quanh rồi lo lắng lại gần, cẩn trọng nói nhỏ:
“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Để ai nghe thấy thì chúng ta chết chắc. Đó là công chúa Ngọc Linh, là Nhị công chúa của Hoàng thượng đó.”
“Công chúa!?” Vũ Ân hét lớn kinh ngạc, cô gái kia gật đầu lia lịa.
Lúc này, cô mới để ý nhìn những người xung quanh. Ai ai cũng ăn mặc lạ lùng, áo váy là lượt, mặt hoa da phấn, tóc đen trâm cài, trông vô cùng kiều diễm, rồi cô lại nhìn về phía Nguyên, anh cũng ăn mặc rườm rà như thế, lại còn tóc dài búi cao, trên tóc còn cài thứ trang sức gì đó. Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, sân vườn ao hồ rồi cả những ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa, vườn tược cảnh quan hào hùng, nhìn không khác gì so với các ảnh trong sách giáo khoa mĩ thuật lịch sử về thời phong kiến. Ngay cả bản thân cô, cũng đang mặc chiếc áo kín mít và tấm váy dài phủ kín lấy chân.
Chuyện gì thế này? Phim cổ trang à? Từ khi nào trong chùa lại cho quay phim rồi?
Vũ Ân ôm đầu đau nhói, một dòng hình ảnh xẹt qua trong đầu cô, cô nhìn thấy mình đang tranh chấp với cô em gái khác mẹ kia, cô định đẩy nó mà nó lại né được, vậy là cô lao xuống hồ.
Nhìn thấy cô đau đớn, chàng trai lo lắng hỏi cô với giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc xưa nay:
“Nàng đau ở đâu à? Hay đầu bị va vào tảng đá dưới hồ rồi, để ta gọi thái y. Thái y! Thái y!”
Vũ Ân đẩy anh ra, ôm lấy vai, khẽ run lên vì lạnh.
“Anh bị điên à Nguyên? Thái y gì chứ, dở à?”
Mặc dù không hiểu cô đang nói gì, nhưng anh vẫn cởi lớp áo ngoài ra choàng lên người cô.
Cô gái nhỏ vừa nãy lại thất kinh, hết luống cuống nhìn Vũ Ân lại vội vàng dập đầu xin lỗi người thanh niên trước mặt:
“Ngũ hoàng tử, nô tì thay mặt tiểu thư thành thật xin lỗi ngài. Chắc…chắc do vừa bị ngã xuống nước nên tiểu thư còn không tỉnh táo, xin ngài rộng lượng bỏ quá cho.”
“Được rồi, được rồi.” Anh điềm đạm xua tay.
Lúc này, một giọng nói đanh thép pha chút tức giận cất lên giữa đám người, Vũ Ân nhìn về phía đó, ngay lập tức đã khiến cô sôi máu. Đó là…Trung Quân và Ánh Nhi? Cô ta vẫn cái dáng vẻ khúm núm tỏ ra đáng thương đó, thật chướng con mắt. Cô chỉ tay về phía hai người đó, giọng lớn tiếng căm giận:
“Mày còn dám đứng đây nhìn, mày làm tao ngã xuống hồ rồi còn làm bộ dạng đáng thương cho ai xem hả?”
Chẳng để Ánh Nhi lên tiếng biện minh, cô gái được gọi là công chúa Ngọc Linh kia đã nhanh chóng đứng dậy lao nhanh về phía Ánh Nhi, vung tay định cho cô một bài học.
“Lại là ngươi, ngươi dám đẩy Thiên Hoa xuống hồ, lại còn ở đây làm hỏng bữa tiệc sinh thần của ta. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, ta không còn là công chúa của Đại Vinh nữa!”
“Đủ rồi Ngọc Linh, em với Trần Đại tiểu thư mới là người đang làm loạn ở đây đấy!” Người đó chặn lấy tay của cô gái rồi hất cô ra “Lần nào cũng cũng thế, đến khi nào Đại tiểu thư mới thôi gây khó dễ cho Hà Vy đây hả? Ta nói cho Đại tiểu thư biết, ta không hề thích cô, cô đừng hòng mơ đến vị trí Thái tử phi nữa, nếu có cũng chỉ có Hà Vy mới xứng làm Thái tử phi của ta.” Nói rồi, người đó quay về phía công chúa “Em tốt nhất cũng đừng nên giao du với Trần Đại tiểu thư nữa, ở đây không ít các vị tiểu thư tốt tính muốn kết bạn với em đâu.”
Xong, người đó cầm tay Ánh Nhi rồi quay đi nhanh chóng mặc cho Vũ Ân hét lớn gọi hai người quay lại. Ngọc Linh dậm chân một cái rồi chạy lại chỗ Vũ Ân, nhìn sang cô gái nhỏ:
“Thu Nhi, mau đưa tiểu thư của ngươi về tư phòng của ta, ở đó có trang phục thay sẵn, mau lên kiểu nhiễm phong hàn[1] thì không hay. Nhanh lên!”
“Vâng, vâng, tạ ơn công chúa đã giúp đỡ ạ.”
Hai người cùng vị Ngũ hoàng tử kia nhanh chóng đỡ Vũ Ân dậy rồi dìu người đến nơi gọi là tư phòng[2] của công chúa. Đến cổng phủ[3] của công chúa, Ngũ hoàng tử sai người đi gọi thái y rồi nghe lời vị thái giám thân cận đi thay y phục. Rất nhanh chóng, người đã quay lại và được vị cung nữ chủ quản[4] của công chúa mời trà tại chính điện[5] của phủ.
Ngồi trong tư phòng này, Vũ Ân cảm nhận được rõ sự cổ điển và trang trọng, cô không khỏi nghi ngờ những gì đang xảy ra trước mắt mình, là thực hay mơ cô cũng không rõ. Chẳng lẽ bị ngã xuống nước rồi đập đầu làm cô mắc ảo giác rồi chăng? Vũ Ân đưa tay lên trán ấn mạnh vào vết thương còn đỏ ửng, cơn đau xẹt qua một cái khiến cô đau đến giật mình.
Vậy, đây không phải là mơ, cô lạc sang một thế giới khác rồi!?
Cô nhìn sang cô gái nhỏ đang giúp mình mặc trang phục, cô ấy rất tỉ mỉ và cẩn trọng. Nhưng bộ trang phục này cũng rườm ra quá đi, váy rồi áo, lớp nọ lớp kia cứ chồng chồng xếp xếp lên nhau. Nhưng có điều, những bộ trang phục như này, hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải…
“Nào, tiểu thư ngồi xuống đây, em chải tóc cho người.”
Nói rồi, Thu Nhi dắt cô ngồi xuống ghế và cầm lấy chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc xuôi mượt của chủ nhân. Vũ Ân ngồi xuống ghế gỗ, nhẹ đưa tay lướt qua bàn trang điểm gỗ quý được khảm xà cừ tinh tế, lại nhìn những món trang sức bằng vàng được chế tạo tỉ mỉ, cô ngước nhìn bản thân qua tấm gương đồng mờ nhạt, thoáng thấy gương mặt thon thả xinh đẹp liền tò mò lại gần nhìn kĩ. Cô giật mình đến mức mở tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc. Thấy chủ nhân run lẩy bẩy, Thu Nhi lo lắng hỏi han:
“Tiểu thư, có phải người nhiễm lạnh rồi không, để nô tì lấy thêm áo cho người nhé.”
Vũ Ân vô thức lắc đầu. Cô nhắm nghiền mắt ngỡ chỉ là mơ, thế nhưng mở mắt ra, trước mặt cô vẫn là khuôn mặt ấy. Phải, gương mặt này chính là của cô gái trong giấc mộng hằng đêm đó, cái gương mặt mà giống cô đến bảy, tám phần đó. Cô đưa tay lên gương mặt xinh đẹp này, từng dòng suy nghĩ và hồi ức hỗn loạn cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu óc cô khiến cô sợ hãi. Mặt cô tái nhợt, đầu óc choáng váng, từng dây thần kinh cứ giật theo từng hình ảnh chạy xuyên qua não, cô nắm chặt lấy cổ áo trấn tĩnh con tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, trông đau đớn vô cùng.
“Tiểu thư người sao vậy?” Thu Nhi lo lắng ngồi dưới chân Vũ Ân mà ngước nhìn “Để em mời ngự y nhé, sức khỏe người vốn không tốt, nay lại ngã xuống nước thế này e là đã nhiễm bệnh mất rồi.”
Thấy cô bé chạy đi, Vũ Ân vội kéo tay lại rồi nhăn nhó lắc đầu, ra hiệu không sao.
Trong lòng cô lo lắng không yên, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó, nhưng nếu là như vậy cũng quá hoang đường rồi…
“Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện…”
“Vâng, tiểu thư cứ nói.”
Ngập ngừng một lúc, Vũ Ân đem những khúc mắc trong lòng ra hỏi, mặc dù chuyện này khó tin như phim truyền hình huyền ảo, nhưng nếu đúng như những gì mà vị cao tăng trong chùa kia nói thì thế gian này rộng lớn như thế, nhân quả hay kiếp trước kiếp sau gì đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Sao tôi lại ở nơi này?”
Thu Nhi rất bất ngờ trước những câu hỏi lạ lùng này, phải chăng ngã xuống nước đã khiến đầu óc của tiểu thư gặp vấn đề rồi: “Tiểu thư người đang hỏi gì lạ vậy?”
“Cô mau trả lời đi!” Vũ Ân vội vàng thúc giục.
“V…vâng. Người là Đại tiểu thư của phủ Trần Quốc công, danh gọi là Thiên Hoa. Còn em là Thu Nhi, là nô tì của người, em theo hầu người từ khi lên tám, nay cũng được bảy năm rồi. À, em thua người có một tuổi thôi.”
Tiểu thư? Nô tì? Theo hầu?
“Còn nơi đây là Hoàng thành Đại Vinh, nằm ở giữa kinh đô của nước Đại Vinh ta. Hôm nay người ở đây là để tham dự sinh thần của Nhị công chúa Ngọc Linh, vị công chúa được Hoàng thượng yêu quý nhất. Tiểu thư chính là người bạn thân nhất của công chúa ạ.”
Hoàng thành Đại Vinh? Hoàng thượng và công chúa?
Vũ Ân bùng nổ cảm giác kinh hoàng, cô nắm chặt lấy vai Thu Nhi hét lớn: “Năm nay là năm bao nhiêu? Năm nào?”
“Năm…năm Hồng Hòa thứ 18…”
Vũ Ân vịn chặt vào cạnh bàn để đỡ lấy cơ thể mình đang muốn ngã xuống, từng cảm giác kinh hoàng lao đến chèn ép lấy tâm trí cô, cô lầm nhẩm trong miệng không thôi: “Hồng Hòa thứ 18...thứ 18, vua Hoàng Thái Tông trị vì…là năm 1…”. Đồng tử cô giãn rộng, tinh thần vô cùng kinh hãi, sự việc hoang đường này ập tới quá đột ngột như rút cạn sức lực của cô vậy. Tay cô bắt đầu mềm nhũn, mắt cô mờ dần, cuối cùng cơ thể cô ngã rầm xuống mặt đất, ngất lịm.
“Tiểu thư, tiểu thư! Người đâu mau giúp với, đại tiểu thư ngất rồi, tiểu thư ngất rồi!!” Thu Nhi ôm lấy Vũ Ân, gào thét đến khản cổ.
Ngũ hoàng tử và công chúa đang ngồi ngoài chính điện, nghe thấy tiếng gọi thất thanh cũng nhanh chóng chạy vào. Ngũ hoàng tử không màng định kiến nam nữ thụ thụ bất thân[6], vội bế thốc cô lên rồi đặt lên giường, dưới sự ra lệnh của công chúa, mấy vị thái y già nhanh chóng chạy vào kiểm tra tình hình cho cô.
Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, cô-Vũ Ân thực sự đã du hành thời gian quay về quá khứ!
Trong cơn mê sảng, Vũ Ân lại lạc vào thế giới mị mộng quen thuộc hằng đêm kia. Ngay lập tức cô đã thấy cô gái trong mơ quen thuộc, cô chạy đến trước mặt cô gái, hỏi dồn dập:
“Chuyện này là thế nào? Cô mau nói đi, chuyện này có phải cô và…và vị cao tăng kia làm không? Trước khi bị chìm xuống, tôi thấy ông ấy và cô nhìn tôi. Cô là Thiên Hoa phải không?”
“Phải!” Cô gái từ tốn trả lời “Tất cả mọi chuyện đều đã được an bài sẵn, cô phải sống cuộc sống này, đây chính là mệnh của cô.”
“Không, tôi không muốn. Tôi muốn về nhà, về cuộc sống hiện tại của tôi!”
Cô gái ấy nhìn chằm chằm cô, giọng nói đanh thép kiên định:
“Thiên mệnh không thể làm trái!”
Nói rồi, cô gái biến mất trong làn sương mù, dù Vũ Ân có gọi mãi thì xung quanh cũng chỉ còn một không gian tối tăm mờ ảo.
Một lúc lâu sau, Vũ Ân dần lấy lại ý thức, cô nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh đồ gỗ chạm khắc hoa văn rồng phượng ấy. Nghĩ lại những gì đã trải qua trong ác mộng kia, rồi lại thêm những đoạn kí ức mông lung được cho là của cơ thể này, ý thức cô dần chấp nhận linh hồn mình đã quay về thời phong kiến, sống trong cơ thể của một vị tiểu thư kia. Cô thở dài bất lực, mặc dù cơ thể cô rã rời không thể lên tiếng nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng cãi vã bên kia.
“Thái tử xin tha tội, Đại tiểu thư của nô tì ngã xuống nước là sự thật, trên trán vẫn còn vết bầm, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Tiếng của Thu Nhi khẩn khoản.
“Anh, cho dù như Trần nhị tiểu thư Hà Vy kia nói, cho dù đúng là Thiên Hoa gây chuyện trước, nhưng cuối cùng là chính cô ấy ngã xuống nước bị thương. Còn Nhị tiểu thư kia xem, một chút vết xước cũng không có, em thấy anh quá vô lí rồi.” Tiếng Nhị công chúa tức giận.
“Anh, chuyện này coi như xong đi, anh đừng chất vấn nữa.” Giọng Ngũ hoàng tử van nài.
“Đủ rồi, cô ta có bị gì cũng tự do cô ta chuốc lấy, gây chuyện tổn hại đến danh dự của Huyên Vy thì ta nhất định không bỏ qua. Hôm nay ta nhất định phải trừng phạt cô ta.”
Bỏ qua những lời nói kia, vị Thái tử vẫn chăm chăm bênh vực Trần nhị tiểu thư Há Vy và một mực đòi trừng phạt cô. Cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Hoa này nhưng Vũ Ân vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của Thái tử kia dành cho cô.
Cuộc tranh luận vẫn diễn ra rất căng thẳng, có thể loáng thoáng nghe ra là hai vị tiểu thư đã xảy ra tranh chấp, có xô xát gì đó, nhưng tóm lại ai đúng ai sai thì vẫn là tiểu thư Thiên Hoa sai, có rơi xuống nước cũng là đáng đời cô. Cái cảm giác khó chịu này cô biết, giống như cái cảm giác cô bị Trung Quân ghét bỏ vậy.
Vũ Ân ráng nhấc cơ thể yếu ớt này ra khỏi tư phòng. Bây giờ cô là Thiên Hoa, không bằng cứ chấp nhận số phận, không sống cho Thiên Hoa thì cũng phải bảo toàn cho cái thân xác này.
“Tôi không biết đã làm gì sai, cũng chẳng còn nhớ tại sao ngã xuống nước, nếu anh cứ muốn trừng phạt tôi thì đúng là vô lí. Bây giờ, người bị tổn hại là tôi.”
“Ngươi dám phản bác ta?”
“Tôi dám đấy, anh là ai mà dám buộc tội tôi?”
Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau, không hề có ý xuống nước.
[1] Phong hàn: một thể bệnh trong y học cổ truyền, xảy ra khi cơ thể suy yếu, bị tà khí phong (gió) và hàn (lạnh) xâm nhập vào cơ thể.
[2] Tư phòng: nơi ở riêng tư, phòng riêng.
[3] Phủ: nơi ở, chốn ở được ban riêng cho những người có công trạng, có chức quyền. Đối với hoàng tử và công chúa sẽ được ban phủ đệ khi đã kết hôn hoặc được phong tước vị.
[4] Cung nữ chủ quản: người đứng đầu trong tất cả các cung nữ, là người thân cận nhất và quản lí mọi việc tại nơi ở của chủ nhân.
[5] Chính điện: phòng chính, nằm ngay ở mặt tiền gắn với cửa ra vào, là nơi để bàn việc, tiếp khách.
[6] Nam nữ thụ thụ bất thân: là một quan niệm truyền thống của Nho giáo, có nghĩa là nam và nữ cần giữ khoảng cách, tránh chạm vào nhau, không được tiếp xúc da thịt khi trao hoặc nhận đồ vật, và không có những hành vi thân mật, lả lơi bất chính, nhằm giữ gìn lễ nghĩa và ranh giới giữa hai giới.



Bình luận
Chưa có bình luận