Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Tiết sau là môn sinh học. Hình như môn này cũng có trả bài. Để tránh việc xui rủi như tiết tiếng Anh ban nãy, Hoàn Vi vừa bước vào lớp đã nhanh chóng lấy vở ra, cố gắng đọc và ghi nhớ bài nhanh nhất có thể.

Hiểu Bách cũng vào lớp, thấy Hoàn Vi chăm chỉ ngồi bên cạnh nên liền lấy vở ra theo. Cô giáo bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Đợi cô ra hiệu ngồi xuống, tiếng kéo ghế cót két mới vang lên. Như thường lệ, lần này cô cũng lấy danh sách lớp ra rồi dò một lượt. Không biết vì tên của Hoàn Vi đọc lạ miệng hay sao mà lại vang lên liên tục, đến hẳn hai lần trong một buổi sáng.

Hoàn Vi thở dài, dù trí nhớ có giỏi đến đâu thì trong khoảng thời gian ít ỏi này cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Hiểu Bách lại tiếp tục cười không ngậm được miệng. Cô giáo gọi, Hoàn Vi đứng dậy rời khỏi chỗ, trong đầu lúc này chỉ là một mớ bồng bông rối rắm không đâu vào đâu. Nhớ lại hồi tiểu học, đa phần cô giáo đều nhờ tổ trưởng dò bài giúp, Hoàn Vi nhiều khi không thuộc đều được Trương Tùng bao che giảm nhẹ tội. Bây giờ thì hay rồi.

Hoàn Vi không thuộc thật, như này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cô giáo không vội vàng, chỉ lặp lại câu hỏi với Hoàn Vi chừng hai ba lần. Hoàn Vi lắp bắp nói ra vài chữ đã cố nhớ ban nãy. Cô giáo nghe xong gật đầu, dịu dàng nhắc lại câu trả lời chính xác cho Hoàn Vi nghe, cô cũng cứ như thế mà lặp lại theo lời của cô giáo:

- Có học bài nhưng chưa thuộc lắm. Lần sau cố gắng hơn nhé. Em về chỗ đi.

Cô đóng vở lại, trả cho Hoàn Vi rồi bảo cả lớp mở sách ra học bài mới. Hiểu Bách chẹp miệng, đứng dậy nhường chỗ để Hoàn Vi ngồi vào. Ngồi sát vách tường cũng thật khổ, còn phải nhờ cậy con người này.

Trương Tùng thân làm lớp trưởng, không biết hôm nay của cậu ấy thế nào nữa…

Buổi chiều hôm ấy xem như thuận lợi, Hoàn Vi không phải ra khỏi chỗ thêm lần nào nữa. Nhưng được cái là Hiểu Bách nói nhiều quá. Ngồi học mà cứ luyên thuyên suốt buổi không chịu dứt, chẳng biết Hoàn Vi đã phát cáu bao nhiêu lần cho đủ. Người này không những không biết điều mà còn tranh thủ đầu giờ chạy lên bàn giáo viên lấy vài cục phấn trắng, vạch một đường ranh giới dài giữa hai đứa. Mỗi lần Hoàn Vi viết bài lỡ tay chạm vào một cái là liền bị đánh cho đau điếng.

Bận rộn cả ngày, cô cũng quên mất việc hôm nay sẽ về nhà bằng cách nào:

- Nghe anh Gia Ninh nói có thể đi xe buýt về. Vậy mà mình không nghĩ tới ha.

Hoàn Vi lẩm bẩm, nhưng mà sáng nay quên xin tiền mẹ Niên mất tiêu. Sau khi ghi xong bảng phân công trực nhật và lấy ghế ngồi cho các thành viên trong tổ đầu giờ sinh hoạt, Hoàn Vi mới xách cặp ra về. Từ tòa nhà lớp học ra sảnh chính của trường chỉ mất vài phút, từ sảnh chính đến cổng bảo vệ cũng chẳng xa. Càng đi, bước chân của Hoàn Vi càng chậm lại. Cô không muốn về nhà nhưng lại càng không thể không về. Hoàn Vi hít mạnh vào một hơi, tự nhủ hôm qua đã nói với Trương Tùng mạnh dạn thế nào thì hôm nay cũng phải cứng rắn như thế:

- Ơ, gì vậy?

Dường như có ai đó từ phía sau nắm lấy cặp xách của Hoàn Vi kéo ngược lại. Cô quay đầu nhìn, thì ra là Gia Khiêm. Hoàn Vi giãy giụa:

- Anh làm gì thế? Buông em ra coi.

Gia Khiêm thả tay ra:

- Bây giờ em chưa vội về đúng không?

Nói rồi Gia Khiêm quay sang nhìn đồng hồ lớn được treo ở sảnh chính. Mới tan học được có khoảng mười lăm phút. Anh tính toán gì đó trong đầu, sau mới móc chiếc chìa khóa trong túi quần ra đặt vào tay Hoàn Vi:

- Em lên lớp của anh ở tầng hai, lớp 7A3. Anh ngồi ở dãy bốn, từ ngoài cửa đi vào, bàn ba bên ngoài. Lấy sổ ghi quỹ với vở bài tập văn mang về giúp anh. Một lát sinh hoạt xong anh sẽ ghé sang nhà em lấy. Xong việc nhớ đưa lại chìa khóa cho chú bảo vệ đấy.

Gì vậy trời? Gia Khiêm như thế này là đang hành xác Hoàn Vi à? Dù biết là các dãy tòa nhà lớp học đều có hành lang liên kết với nhau, nhưng tầng hai cũng rộng lắm chứ bộ, ngoài khu lớp bảy còn có khu lớp tám. Hoàn Vi nhăn mặt làm ra vẻ khó coi:

- Ơ, sao ban nãy anh ở trong lớp mà không lấy luôn, bây giờ lại sai em quay lại đó hả? Lớp anh mà có mất mát gì thì chẳng phải cũng liên lụy đến em sao?

Hoàn Vi lắc đầu nguầy nguậy. Gia Khiêm nhướn mày:

- Lâu lâu anh nhờ một chút mà không được à? Hai tiết cuối là môn thể dục nên anh quên mất.

Cô bĩu môi, nắm chặt chìa khóa trong tay. Rõ ràng là có thời gian đi tìm em, vậy mà lại không có thời gian quay lại lớp lấy đồ. Cái đồ làm biếng Gia Khiêm. Hoàn Vi vừa leo cầu thang vừa càm ràm. Dãy lớp học này đúng là khác biệt so với tầng trệt. May mắn là lớp của Gia Khiêm cũng không khó tìm lắm. Hoàn Vi thở dài, mở cửa bước vào trong:

- Dãy bốn bàn ba... dãy bốn bàn ba. Đây rồi.

Hoàn Vi cúi xuống, cứ tưởng Gia Khiêm nhồi nhét quá nhiều sách vở vào ngăn bàn nên mới lơ đãng mà quên mất. Ai ngờ trong hộc bàn chỉ có vỏn vẹn hai cuốn sổ ghi quỹ và vở bài tập kia. Nhìn qua chẳng khác nào cố tình kiếm thêm việc cho Hoàn Vi làm sau giờ vậy. Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ ở cuối lớp, đã tan học được hai mươi bảy phút.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px