Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hoàn Vi đi lựng khựng ra yên xe phía sau, cô vén váy ngay ngắn rồi ngồi lên. Một tay nắm nhẹ vạt áo sơ mi của Trương Tùng. Cả hai đứa trẻ đều yên lặng cho đến khi chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh. Bẵng đi vài phút, Trương Tùng mới thở mạnh ra:

- Sao bà gan thế? Ngủ ngay ở đó.

Cô mở to mắt, nghiêng đầu sang một bên nhìn vẻ mặt Trương Tùng:

- Tui biết ông sẽ đến đón tui á. Thấy tui siêu hông?

- Nói gì vậy? 

Tuy đó chỉ là câu nói được Hoàn Vi cho là hiển nhiên thốt ra nhưng cô không biết trong lòng Trương Tùng lại có cảm giác kỳ lạ thế nào đâu. Mặc dù vậy, Trương Tùng không phải lúc nào cũng tìm được Hoàn Vi. Nếu cậu có linh cảm tốt hơn một chút thì Hoàn Vi đã không phải ngồi gật gù ở bụi cỏ cho đến giờ này mới được về nhà.

Nên mới nói, học khác trường khiến Trương Tùng cứ cảm thấy bất an mãi.

Cậu đưa Hoàn Vi về đến trước cổng nhà, đúng lúc Gia Ninh cũng vừa dừng xe ngay cửa:

- Ủa, em đi đâu thế? Sao về nhà trễ vậy? Ban nãy Khiêm nó còn chạy lòng vòng kiếm em đấy.

Hoàn Vi gãi đầu cười trừ. Chuyện này Trương Tùng biết thì được, chứ nói ra với người khác, tự nhiên Hoàn Vi lại thấy mất mặt. Trương Tùng mở cửa, đẩy Hoàn Vi vào trong nhà, trên tay sẵn tiện quẳng chiếc cặp sách cho cô tự ôm lấy:

- Anh về nhà chuẩn bị đi rồi qua nhà em, mẹ em đang đợi sẵn rồi đó.

Gia Ninh không hiểu chuyện gì cũng đành gật gù, chắc là hai đứa có chuyện khó nói. Trương Tùng ngồi xuống ghế trước, trong lúc đợi Hoàn Vi thay đồ tắm rửa mới bật tivi xem mấy kênh truyền hình. Nhìn thấy Hoàn Vi đi cà nhắc, dáng vẻ y như một chú chim cánh cụt. Đến khi cô lau khô tóc, Trương Tùng mới đứng dậy đi lấy thuốc bôi cho. Hoàn Vi mặt nhăn mày nhó, cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ:

- Hay là tan học tui ghé đón bà về nha?

Trương Tùng hỏi, đầu vẫn cúi gằm bôi thuốc cho Hoàn Vi. Cô ngồi trên ghế ngẩng ra một chút, tuy nói thế nhưng sẽ cực lắm. Dù sao cũng là ngược hướng nhau. Chưa kể khác biệt thời khóa biểu và cả thời gian riêng tư của Trương Tùng nữa, không thể chỉ vì đưa đón Hoàn Vi mà cứ phải vội vã sau giờ học suốt bốn năm trời. Cô lắc đầu:

- Tui tự về được mà. Với lại...

Hoàn Vi ngập ngừng rồi cười cười:

- Không có gì đâu. 

Trương Tùng đứng dậy, không nói gì thêm về vấn đề này nữa:

- Đi thôi, bà tắm lâu quá nên trễ rồi kìa.

Hoàn Vi “ò” lên một tiếng, mặc dù chân hơi rát nhưng vẫn cố gắng đi theo phía sau Trương Tùng, hệt như cái lần đi công viên mấy ngày trước. Vừa đến nơi đã thấy Gia Khiêm đứng dựa người ở phía trước cổng, hai hàng chân mày nhếch cao nhìn Hoàn Vi:

- Anh tưởng nó sắp đi ăn cướp đến nơi. Còn chưa kịp chào hỏi hay ậm ừ gì.

Gia Khiêm chỉ tay vào Trương Tùng rồi thản giọng nói chuyện với con bé vừa mất tích chưa tròn một tiếng. Hoàn Vi không hiểu gì, còn tưởng Gia Khiêm vô duyên vô cớ bắt bẻ mình. Cô bước xuống xe, đẩy mạnh vai Gia Khiêm:

- Em đã làm gì anh đâu.

Hoàn Vi nói ngắn gọn như thế, cũng không để ý gì mà chạy ngay vào nhà bám lấy mẹ Hạnh. Trương Tùng bị Gia Khiêm nói vậy đột nhiên đứng khựng lại, đúng là anh ấy chạm đúng tim đen của cậu rồi. Trương Tùng dắt xe đạp vào trong nhà.

- Anh đừng nói bậy gì với cậu ấy đấy.

Cậu quay sang nhìn Gia Khiêm, đột nhiên lại thấy ganh tị. Đúng rồi, cái cảm giác này đã quấn lấy Trương Tùng suốt mấy năm trời. Cậu thở ra như một cách tự chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân:

- Ngày mai mấy giờ anh về thế?

.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp Trương Tùng, ghé sang đưa cho lớp trưởng mấy tờ phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ. Ngôi trường mà Trương Tùng đang theo học, vốn nổi tiếng với rất nhiều câu lạc bộ khác nhau như chụp ảnh, nấu ăn,... Chả bù cho trường của Hoàn Vi xoay qua quay lại cũng chỉ vỏn vẹn có câu lạc bộ thể thao.

Trương Tùng nhận lời giáo viên phát hết phiếu cho bạn cùng lớp, rồi về lại chỗ ngồi, trên tay vẫn mân mê phiếu đăng ký. Cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, nếu tham gia câu lạc bộ thì chắc sẽ có những ngày phải ở lại sinh hoạt, thời gian ở cùng Hoàn Vi sẽ càng rút ngắn đi. Bình thường Hoàn Vi vô tư nhưng cũng rất hay dựa dẫm vào Trương Tùng. Hôm qua khi cậu hỏi, vốn nghĩ Hoàn Vi sẽ vui vẻ nhận lời, hóa ra cô lại không cần.

Quỳnh Vân ngồi cùng bàn, sau khi đã điền xong phiếu đã chuyền sang cho Trương Tùng:

- Bộ ông không tính đăng ký câu lạc bộ nào hết hả? Hôm qua cô đọc thành tích ông tốt vậy mà không định tham gia để lấy thêm trải nghiệm sao?

Trương Tùng cười:

- Tui vẫn đang suy nghĩ thêm.

Quỳnh Vân gật gù:

- Mấy buổi đầu thế này về nhà không có bài tập nhiều, tan học ông có muốn –

Chưa đợi Quỳnh Vân nói hết câu, Trương Tùng đã cắt ngang, nhanh chóng từ chối:

- Chiều nay tui có việc rồi. Xin lỗi nha.

Cô bạn cùng bàn để lộ vài phần gượng gạo trên gương mặt. Vốn thấy lớp trưởng là kiểu người hoạt bát, còn hay giúp đỡ mấy đứa trong lớp, Quỳnh Vân tưởng sẽ dễ dàng rủ cậu đi ăn uống gì đó nữa chứ. Nhưng mà sáng giờ, có vẻ như tâm trí của Trương Tùng cứ để đâu đâu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px