Chương 3
Hoàn Vi bĩu môi, trách:
- Mặc dù bình thường ông hay chọc ghẹo tui, còn nói mấy câu đâu đâu.
Trong tình huống này, Trương Tùng có hơi lúng túng. Bình thường cậu chẳng mong chờ gì từ cô nàng này cả, con gái gì đâu vừa láo nháo, tính cách cũng không tốt. Không ngờ lại tin tưởng Trương Tùng đến như vậy. Cậu quay người lại, hai bên tai lúc này đã hơi đỏ vì ngượng.
Ngày cuối cùng của mùa hè cứ thế mà trôi qua.
Sáng sớm đầu tuần, Gia Ninh cùng Gia Khiêm đạp xe sang nhà đón Hoàn Vi đi học. Cô nàng vẫn còn ngái ngủ, chầm chậm ngồi lên yên sau của Gia Ninh, bàn tay nhỏ cầm lấy vạt áo sơ mi của anh. Cả ba người cùng nhau đến trường. Hôm đăng ký nhập học, mẹ đã từng dẫn cô đến đây nên Hoàn Vi so với nơi này cũng không còn lạ lẫm. Gia Ninh để Hoàn Vi xuống xe ở trước cổng chính rồi cùng em trai đi gửi xe ở cổng sau. Trước khi đi, anh không quên dặn dò Hoàn Vi về chỗ tập trung cho học sinh mới.
Cô gật đầu rồi tự mình tìm đến lớp học. Sân trường quả thật rất lớn và còn rất đông người. Lúc trước Hoàn Vi chỉ cùng mẹ đi bộ ngang qua hành lang để đến phòng đăng ký, bây giờ thật sự đứng ở bên dưới thì cảm giác khác lạ quá. Đột nhiên Hoàn Vi lại thấy hơi lúng túng và ngờ ngợ. Vì một vài lý do mà đến hiện tại cô vẫn chưa có đồng phục mới, ở giữa đám bạn cùng lứa với những chiếc áo mới xinh xắn thì Hoàn Vi lại cứ ngại ngùng.
Nếu như có Trương Tùng ở đây... thật tốt.
Đây không phải lần đầu tiên Hoàn Vi nghĩ như vậy. Ít ra, dù Trương Tùng có mặc đồ mới đi chăng nữa thì cũng sẽ có người đứng cạnh cô trò chuyện:
- Chào các em, cô tên Yến và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay.
Nói rồi, cô Yến xoay người cầm phấn viết gì đó lên bảng:
- Đây là số điện thoại của cô, các em ghi lại rồi mang về đưa cho ba mẹ nhé.
Bạn cùng bàn của Hoàn Vi lần này là một cậu con trai, mái tóc cắt ngắn để lộ rõ phần trán. Có mấy lần Hoàn Vi xoay người qua, đều phát hiện cậu bạn này đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu:
- Ông nhìn gì thế?
Câu hỏi của Hoàn Vi khiến cậu ta giật thót. Hiểu Bách ngập ngừng quay sang, tiếp đó cười hè hè với cô bạn cùng bàn:
- Tui... muốn mượn bút á.
Hoàn Vi “ừ” một tiếng, lấy thêm một chiếc bút bi từ hộp bút đưa cho Hiểu Bách. Cậu bạn nhận được cũng không nói gì, nhanh chóng ghi lấy ghi để những thông tin cô giáo vừa nói vào tờ giấy đôi mới xé ra từ quyển tập.
Sau giờ sinh hoạt, Hoàn Vi được cô giáo tin tưởng bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ một trong học kỳ sắp tới. Kể ra thì, tuy đây không phải lần đầu Hoàn Vi làm ban cán sự lớp, nhưng thế nào khi Gia Khiêm biết được chuyện này, chắc chắn sẽ đem ra để trêu chọc cô:
- Cái thằng ngồi kế bên bà, là bạn cùng lớp tiểu học với tui á.
Hoàn Vi bất giác xoay người, nhanh chóng nhìn thấy một bạn nữ nhỏ con ngồi phía sau, tay còn ôm hai quyển truyện thiếu nữ đang đọc dở. Cô bạn đẩy kính gật gù:
- Tui tên Gia Hân ấy. Rất vui được làm quen nha.
Hoàn Vi gật đầu đáp lại. Vậy là đã làm quen thêm bạn mới ngay ngày đầu tiên. Chính cô cũng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Gia Hân và Hoàn Vi ngồi ở hành lang trước cửa sổ lớp học tiếp tục rôm rả về những quyển truyện tranh thiếu nữ.
Vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên cả trường đều được về sớm. Hoàn Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xem lại giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, trời trưa thế này đúng là nắng quá chừng. Gia Hân xách cặp bước ra, nhìn thấy Hoàn Vi ở trước cửa liền nhanh chóng nghiêng đầu:
- Ủa, chưa về hả?
Hoàn Vi nhanh nhảu cười toe, gật đầu:
- Tui đợi bạn của tui á. Lát tụi tui về chung.
Vừa dứt câu, Hoàn Vi lập tức khựng lại. Bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp hơn. Lúc trước học tiểu học, khi được ra sớm hơn lớp của Trương Tùng vài phút thì Hoàn Vi cũng đứng đợi cậu như thế này. Qua kỳ nghỉ hè chuyển cấp, đột nhiên không được học chung nữa nên cô nhất thời theo thói quen mà quên mất.
Gia Hân vẫy tay chào tạm biệt Hoàn Vi rồi chạy xuống cầu thang kế bên. Cô nhìn vào trong lớp học đã vắng bóng người, từng chiếc ghế đều được đặt lên bàn ngay ngắn. Không hiểu vì sao Hoàn Vi lại cảm thấy như thiếu đi điều gì đó.
Gia Ninh và Gia Khiêm hôm nay đều có hoạt động câu lạc bộ nên không thể về nhà cùng Hoàn Vi. Nghĩ một chút, cô bé quyết định tự đi bộ về. Dù sao nơi Hoàn Vi ở cũng chẳng cách trường bao xa.
Đi thêm vài lần nữa sẽ quen thôi. Hoàn Vi không có Trương Tùng bên cạnh thì cũng chẳng sao cả.