Chương 2
Hoàn Vi đội chiếc mũ cối, tay cầm chiếc vợt bắt côn trùng vác ngang qua vai. Hôm nay đã là ngày nghỉ hè cuối cùng. Cô đứng trong nhà, ngồi thụp xuống trước ban công phòng ngủ ngó nghiêng một chút:
- Hôm qua chẳng phải đã nói rõ là hẹn tám giờ hay sao? Giờ này còn chưa đến, lề mà lề mề thế không biết.
Cô chẹp miệng, một chút nữa nắng lên thì đi đường sẽ mệt lắm. Trương Tùng hẹn Hoàn Vi đi bắt côn trùng mà lại tự mình đến trễ thế này, thật chẳng có phép tắc gì cả. Cứ ngỡ chỉ cần đợi thêm vài phút nữa thì Hoàn Vi sẽ nằm ườn dài trên sàn mà ngủ mất. Không biết từ bao giờ, Gia Khiêm đã đạp xe đứng chờ sẵn ở bên dưới, vừa lúc trông thấy con bé không biết điều trưng bộ mặt dài thượt ra trước lan can:
- Này!
Gia Khiêm lớn tiếng gọi, Hoàn Vi không cử động mà chỉ đưa mắt hướng xuống. Chẳng phải Trương Tùng sẽ đến đón cô đi hay sao?
Vậy mà người ở bên dưới lại là Gia Khiêm. Biết sớm thế này, Hoàn Vi đã chịu khó đi vài bước sang nhà bên cạnh, ngồi ăn bánh no nê rồi mới leo lên xe cho người ta đèo đi. Cô đứng dậy, bám hai tay lên thành tấm kính:
- Tùng đâu?
Gia Khiêm ngồi xuống yên xe, nhún vai:
- Xuống đây mau lên.
Gì thế? Hình như dạo này mọi người đều có xu hướng không muốn trả lời câu hỏi của cô thì phải. Hoàn Vi để vào trong túi của Gia Khiêm hai chai nước ngọt, sau đó mới chạy ra phía sau ngoan ngoãn ngồi lên. Đợi đến khi Gia Khiêm bắt đầu đạp xe, Hoàn Vi mới ló đầu ra lặp lại câu hỏi:
- Tùng đâu?
Gia Khiêm thờ ơ:
- Anh đây đến đón mi không được à? Nhà nó có người thân dưới quê lên thăm, một lát sẽ đến sau.
Hoàn Vi “hừm một tiếng”. Trùng hợp vậy à. Đành thôi.
Công viên lần này gần nhà, Gia Khiêm vừa dừng xe đã thấy Gia Ninh ngồi đợi sẵn. Hoàn Vi nhìn đã biết ngay anh Ninh chắc cũng đã ở đây ngóng dài hết cả cổ ra như mình. Cái tính hay trễ hẹn với người nhà này của Gia Khiêm cần được rèn giũa lại mới được.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Trương Tùng cũng đã đến, đầu đội chiếc mũ cói vành rộng, tay cầm vợt bắt côn trùng giống hệt Hoàn Vi. Cô vừa nhìn thấy cậu thì tâm trạng khác hẳn, miệng bắt đầu í ới gọi, vẫy vẫy hai tay lên cao. Người hẹn cũng đã đến đủ, bây giờ thì người nào làm việc của người nấy thôi.
Trương Tùng đi ở phía trước, Hoàn Vi theo chân cậu ở phía sau. Công viên này có nhiều cây to, trời nắng thế mà tán cây cũng che hết. Trên nền cỏ vẫn còn loang lổ vệt nắng, hệt như ánh đom đóm trong đêm vậy.
Hoàn Vi từng nhìn thấy đom đóm một lần, đó là do Trương Tùng bắt rồi mang đến cho cô xem.
Hình như hôm nay Hoàn Vi im lặng hơn thường ngày. Trương Tùng còn tưởng cô lại mải mê ở góc nào đó mà cậu không hay biết. Vậy mà vừa quay đầu, hóa ra Hoàn Vi vẫn luôn chăm chú đi theo phía sau.
Tiếng ve râm ran, âm thanh xào xạc của cỏ, hệt như khi mùa hè vừa mới bắt đầu.
Như thường lệ, bước chân của Trương Tùng nhanh hơn, lúc này đã cách Hoàn Vi sáu bảy bước:
- Ngày mai là nhập học rồi.
Hoàn Vi ngẩng mặt lên, nhanh nhảu dùng tay quệt đi vệt mồ hôi đang lăn dài trên má rồi “ừm” một cái. Thì chuyện nhập học ai cũng biết mà. Trương Tùng đang muốn nói đến cái gì thế?
- Bà học dở vậy, lên lớp chăm chỉ nghe giảng hơn biết chưa.
Nghe đến đây, Hoàn Vi thật sự muốn nổi đóa. Đang bình thường thế này mà sao đột nhiên lại dở chứng chọc ghẹo người khác. Hoàn Vi nghiêng đầu, tay trái đã cuộn lại thành nắm đấm. Cô công nhận mình học không tốt thật nhưng đâu có dở như Trương Tùng nói đâu:
- Này này, không được phỉ báng người khác như vậy.
Dứt lời, Hoàn Vi đấm hụt Trương Tùng, còn để cậu có cơ hội đắc ý cười khanh khách.
Sau này dù Hoàn Vi có không thuộc bài thì cũng chẳng còn Trương Tùng giúp bao che cho nữa.
- Ngốc thật.
Hoàn Vi bực dọc đi lên phía trước, ngồi hì hục cả buổi rồi mới đứng dậy đi lại gần Trương Tùng, đặt xuống trước mặt cậu một lọ giun đất to. Trương Tùng quay sang nhìn cô, chẳng phải đã nói là muốn đi bắt bướm và bọ cánh cứng sao. Hoàn Vi chớp mắt:
- Một lát quay về mà không bắt được gì thì quê lắm... lấy cái này cọc đỡ đi. Không thì... không thì... cho cá nhà ông ăn cũng được.
Trương Tùng bị làm cho câm nín, đành gật gù. Hoàn Vi âm thầm ngồi quan sát bên cạnh, mới đó mà Trương Tùng đã đào lên được thứ gì khiến cô trợn tròn mắt, lùi lùi về sau mấy bước. Con gì vừa tròn tròn mập mạp, lại trắng trắng, trông vô cùng gớm ghiếc. Trương Tùng úp ngược chiếc ly nhựa, nhẹ nhàng đẩy thứ vừa đào được vào bên trong.
Hoàn Vi mắt nhắm mắt mở, mặt mũi đều nhăn nhó hết lại. Trương Tùng nắm lấy một bên tay cô bạn, nhanh chóng duỗi thẳng lòng bàn tay của Hoàn Vi ra, không kiêng nể gì mà đặt ngay chiếc ly nhựa lên tay cô. Tay Hoàn Vi hơi run, tuy được ngăn cách bởi lớp nhựa nhưng chỉ cần nhìn thấy đám lông tơ màu trắng ấy thì cả người cô đều nổi hết da gà da vịt:
- Lần nào cũng sợ mà còn rủ đi bắt côn trùng làm gì?
Cả người Hoàn Vi cứng đờ, tay vẫn giữ nguyên trạng thái cầm ly ban nãy:
- Không phải đã nói từ lâu rồi sao.
Cậu không hiểu ý của cô, bất giác “hả” lên một tiếng:
- Trước khi nhập học đều phải đi cùng nhau.
À, lời hứa này hình như đã có hiệu lực năm năm rồi. Trương Tùng có chút bất ngờ, chẳng tin được Hoàn Vi lại nhớ lâu đến thế.
Lúc trước đi mẫu giáo, mấy cô trông trẻ ở đó rất tốt. Hoàn Vi nhìn thấy Gia Ninh và Gia Khiêm đi học lớp một rất đáng sợ, về nhà còn phải làm nhiều bài tập khó. Khi ấy cô chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi rằng, mãi mãi được ở lại lớp mẫu giáo. Bỗng dưng một ngày nọ, mẹ Niên lại dẫn Hoàn Vi và Trương Tùng đến trường mới làm thủ tục nhập học. Hình như lúc đó Hoàn Vi đã khóc rất lớn, chảy nước mũi tèm nhem đến khó coi.
Trùng hợp thay, Trương Tùng đúng lúc bắt được một con bọ cánh cứng ngoài hành lang lớp học. Để dỗ dành cô, cậu đã tự mình đặt ra lịch hẹn này. Trước khi nhập học đều sẽ cùng nhau đi bắt côn trùng, nó rất may mắn, vả lại sẽ giúp Hoàn Vi đạt điểm cao. Trương Tùng biết nói dối không tốt nhưng có vẻ nó có hiệu quả tinh thần tương đối lớn với Hoàn Vi.
Sau đó về nhà, cậu cũng chẳng để ý gì đến chuyện này. Thế mà cô bạn thanh mai lại nhớ suốt năm năm qua:
- Ngốc. Đến giờ vẫn còn tin điều đó à?
Tự nhiên Trương Tùng cũng cảm thấy vui vui.
Hoàn Vi nghiêng đầu, mắt mở to hơn lúc nãy. Cái miệng của Trương Tùng hôm nay sao cứ mắng cô mãi thế. Cậu phủi phủi tay đứng dậy, mặc kệ Hoàn Vi vẫn đang vật vã với ấu trùng trên tay:
- Tin chứ!
Giọng nói Hoàn Vi kiên định, chắc nịch:
- Vì là ông nói nên tui tin.