Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những con sóng xám

Tôi thích mùi hương của cậu!

Tối đó, trời đột nhiên trở lạnh. Tôi bước ra khỏi phòng tắm mà cả người run bần bật như vừa thoát khỏi hầm băng, cái máy sưởi lâu đời nằm chễm chệ trong một góc phòng không đủ để lấn át khí lạnh thất thường đang ngày một trỗi dậy. Tôi đến tủ quần áo, nhìn qua một loạt áo khoác mỏng dính đến sơ sài của mình, tự hỏi có phải vì mới tỉnh dậy sau cơn mê nên cả người yếu hẳn đi hay không.

Thời tiết theo mùa ở Lindes vốn không sánh được với Verninstad. Nếu phải nói về sự khắc nghiệt khiến người ta không thể thích nghi nổi thì đó là việc nhiệt độ thay đổi thất thường trong mùa đông. Quê hương tôi rất lạnh, thậm chí lạnh hơn Lindes nhiều nhưng cái lạnh ấy luôn tuân theo một quy luật nhất định: chỉ lạnh vào mùa đông và dù ngày hay đêm thì nhiệt độ cũng không chênh lệch quá nhiều. Còn mùa đông ở Lindes thì khác, ban ngày có khi nắng nóng đến mức một cái điều hòa cỡ lớn mới xoa dịu nổi, nhưng về đêm thì nhiệt độ chạm mức âm khiến hai, ba cái máy sưởi cũng phải chật vật. Và hầu hết, những người ngoại quốc như tôi (kể cả những người khỏe mạnh) thường sẽ đổ bệnh vì không thích nghi nổi với khí hậu “quái quỷ” kiểu này.

Cách đây một ngày, mẹ Carla đã gọi điện cho tôi vào lúc chiều muộn. Mẹ nói rằng mùa đông ở Verninstad đã kết thúc từ nửa tháng trước, trời đã dần trong xanh và cây cối trong vườn cũng bắt đầu trổ những chồi non xanh mướt. Mẹ hỏi thăm tình hình của tôi nhưng hiển nhiên là tôi không thể thẳng thắn thú nhận rằng bản thân vừa từ “cõi chết” trở về. Tôi chỉ nói là mình vẫn ổn, vẫn sống tốt để mẹ an lòng dù rằng điều đó có vẻ không phù hợp với hiện thực mà tôi đã trải qua.

Lần đầu tiên tôi gọi về nhà cho mẹ sau nửa năm “biệt tích” ở Lindes là ngay sau lúc vừa lấy được điện thoại từ chỗ ông Roger. Tôi vẫn nhớ giọng nói ngạc nhiên của mẹ khi ấy ở đầu dây bên kia, mẹ nói rằng bố đang có nhà nên chúng tôi không thể trò chuyện được lâu. Và mẹ chỉ dặn tôi đừng chủ động gọi trước, thay vào đó bà sẽ sắp xếp thời gian liên lạc cho tôi khi bố vắng mặt. Bố không cấm mẹ sử dụng điện thoại, bà ấy vẫn có điện thoại riêng để liên lạc với họ hàng nhà ngoại ở tỉnh khác. Nhưng bố lại không hài lòng nếu mẹ cố tình nói dối ông ấy để liên lạc với tôi – đứa bị đuổi đến Lindes vì lý do nổi loạn.

Cũng như những bậc cha mẹ đã “gửi gắm” con cái cho đế chế dầu mỏ khổng lồ, bố tôi biết rõ quy định trong gia đình Campbell rất nghiêm khắc, đặc biệt là với những “khách” lạ. Vậy nên ông nhất định sẽ không để tôi phạm thêm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Sự nuông chiều vốn có trở về con số 0 tròn trĩnh vào thời điểm những đứa trẻ đặt chân qua cánh cổng dinh thự để “chuẩn bị” chu toàn cho tương lai. Bố tôi và cả những người khác chấp nhận để con cái mình bị kiểm soát tuyệt đối, chấp nhận để cuộc trò chuyện giữa hai bên bị “rò rỉ” đến tai gia chủ chỉ để chiếm được lòng tin. Nếu để bố phát hiện ra việc tôi cố tình lấy lại điện thoại từ chỗ ông Roger và lén lút liên lạc hết người này đến người khác, ông nhất định sẽ càng ghét tôi hơn nữa, ngay cả khi hành động “ấu trĩ” đó đã được ông Roger chấp thuận.

Tôi chồm người vào tủ quần áo, thò tay vào góc trong cùng, bên phía cánh cửa gỗ đã hỏng từ lâu giờ chỉ còn mở được một cánh. Tay phải bó bột khiến tôi vất vả lắm mới chạm được vào cái áo len dày sụ được cất giấu kỹ lưỡng bên trong. Đó là cái áo len màu rêu được đan thủ công bởi những nghệ nhân làm việc lâu năm trong ngành dệt. Alden đã đưa nó cho tôi vào cái ngày đầu tiên tôi bị sốc bởi thời tiết trở lạnh bất thường và nói rằng tôi có thể dùng nó để giữ ấm trong những ngày mùa đông.

Tôi tháo chiếc áo len ra khỏi móc, cánh tay phải bị bó bột làm mọi thứ khó khăn hơn bình thường gấp trăm lần. Cơn nhói truyền đến bất chợt khiến tôi sững người lại một lúc mới mặc vào được. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, thấy bản thân lọt thỏm trong chiếc áo len to tướng. “Cậu ấy chỉ cao hơn mình một cái đầu mà kích cỡ áo chênh lệch nhiều vậy nhỉ?” Tôi nghĩ ngợi vẩn vơ rồi trèo lên giường, quấn lên người một lớp chăn nữa mới thấy đỡ hơn.

“Mà lâu rồi chưa gọi cho Alden… Chắc cậu ấy lại lo lắm đây.”

Lần cuối tôi gọi điện cho Alden là vào đúng cái ngày thằng nhóc Luke cùng Kian trốn khỏi dinh thự. Sau đó tôi rơi vào hôn mê suốt ba ngày liền, đêm nay là ngày thứ tư “bặt vô âm tín”. Thông thường, tôi sẽ chủ động gọi điện cho Alden mỗi ngày để “báo cáo” về tình hình của mình trước tiên, rồi đến khi cậu rảnh rỗi thì sẽ gọi lại để kể cho tôi nghe về việc tập huấn của mình. Có hôm tôi gọi buổi sáng để nghe cậu giục mình thức dậy, có hôm sẽ vào buổi trưa để phàn nàn với cậu về bữa ăn không hợp khẩu vị, hoặc là chiều tối sau khi “tranh luận” với anh em nhà thằng George đủ lâu về hàng tỷ chuyện nhảm nhí trên đời. Điều này đã trở thành thói quen của tôi, còn Alden cũng dần coi “sự làm phiền” đó là niềm vui nhỏ nhoi của cậu.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại giấu trong hộc tủ kế bên đầu giường rồi rúc người vào trong chăn lần nữa, miệng khẽ xuýt xoa. Cánh tay bị cố định cứng ngắc bởi lớp thạch cao báo hại tôi làm gì cũng khó khăn hẳn, đã vậy còn cứ đau âm ỉ không thôi. Tôi bấm vào danh bạ ẩn, dãy số không tên hiện lên đầu tiên khiến tôi hơi chần chừ. Đã gần mười giờ đêm. “Không biết Alden đã ngủ chưa nhỉ?!” Tôi không dám bấm nút gọi, tôi sợ phiền đến cậu và phiền cả những người khác. Vốn dĩ quân đội luôn tồn tại hình thức sinh hoạt chung, Alden cũng từng kể về việc cậu được đặc cách ở căn phòng tiện nghi hơn cùng ba quân sĩ khác (theo luật là sáu), có lần tôi còn nghe cả tiếng hát dở tệ của tên nào đó văng vẳng bên kia đầu dây. Alden lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng, cậu nói rằng miễn là tôi thì lúc nào cậu cũng sẵn sàng nhấc máy, nhưng tôi không nghĩ mấy tên còn lại sẽ hài lòng với cách hành xử đó của cậu.

“Nếu vì mình mà Alden bị ghét thì sẽ tội cho cậu ấy lắm, có lẽ mình nên nhắn thử trước…” Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại, tay trái run lên vì mỏi khiến tôi suýt trượt tay mấy lần. “Hay là thôi nhỉ?”

Tôi vứt điện thoại sang một bên, dùng tay kéo cổ áo cao hơn một chút để mùi hương quen thuộc mà tôi vẫn thường nhung nhớ trở nên rõ ràng. Tôi không biết phải gọi mùi hương ấy là gì, nhưng cái cảm giác dễ chịu tột bậc mỗi khi nghĩ đến là thứ duy nhất tôi không thể tìm được ở bất cứ đâu. Tôi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi trước đây, tôi đã từng hỏi Alden một lần nhưng cậu không biết. Tôi cũng nhớ cả chuyện cậu đã từng nằm cạnh tôi, mùi hương quen thuộc ấy đã vây lấy tôi giống như thế này. Cậu biết tôi hay giật mình vì những cơn ác mộng, vậy nên cậu chẳng bao giờ ngủ sâu, chỉ cần tôi trở mình khẽ cũng khiến cậu phát giác ra được.

Tôi đã từng ghét cay ghét đắng cái việc phải nằm cùng người khác. Phải. Tôi chưa bao giờ chợp mắt nổi, tôi sẽ luôn đề phòng, sẽ hoài nghi về mọi thứ ngay cả khi đối phương chẳng có ác ý gì. Nhưng với Alden thì hoàn toàn ngược lại. Cậu là người lạ duy nhất nằm cạnh mà tôi có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn ngủ rất ngon, không gặp ác mộng, cũng chẳng bị những “hoài nghi” quấy phá. Tôi đã thuyết phục Alden qua đêm ở phòng mình vài lần vì muốn được ngủ ngon, chẳng hề bận tâm đến việc cậu sẽ mất ngủ cả đêm chỉ vì lo lắng tôi sẽ lại thức giấc.

“Mình khốn nạn thế mà cậu ấy vẫn chấp nhận được, chẳng biết nên vui hay trách nữa…”

Tôi cầm điện thoại lên lần nữa. Dãy số vẫn hiện rõ trên màn hình, chỉ cần tôi nhấn nút là sẽ nghe được giọng nói hớn hở của Alden truyền đến từ bên kia. Đắn đo mãi một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định nhắn hỏi. Tôi để đứng điện thoại trên ngực, cẩn thận dùng một tay còn lành lặn để nhấn từng chữ. Tôi viết rồi xóa, xóa rồi lại viết khoảng ba, bốn lần mới xong được một câu hẳn hoi. “Tôi gọi cho cậu giờ này được chứ?” Chỉ vậy, rồi tôi buông điện thoại, tiếp tục xuýt xoa cánh tay đang tê rần của mình. Ba giây kế tiếp, điện thoại rung nhẹ một tiếng, đủ để tôi biết rằng đối phương đã phản hồi. Khi dòng chữ “Tất nhiên rồi!” vừa vẹn đập vào mắt cũng là lúc thông báo cuộc gọi đến hiện lên.

[Tớ đây, hôm nay lại không ngủ được à?]

Giọng nói nhẹ nhàng của Alden truyền đến từ đầu dây bên kia, tôi nghe loáng thoáng hình như còn có cả tiếng gió.

“Cậu đang ở ngoài à?”

[Ừ, đêm nay đội tớ có ca trực.] Cậu khẽ cười. [Mấy hôm nay không thấy cậu gọi, tớ còn tưởng có chuyện gì rồi chứ…]

Tôi im lặng một thoáng, chẳng biết có nên thành thật với Alden hay không. Sự việc xảy ra vừa rồi là chuyện riêng trong gia đình của ông Roger, còn tôi chỉ là đứa ngoài cuộc bất đắc dĩ bị “lôi kéo” vào. Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự im lặng có chủ đích của họ, đặc biệt là những người làm vốn luôn xem việc tán gẫu như một thú vui. Nếu không phải người trực tiếp trải qua thì có khi tôi còn chẳng biết trong dinh thự vừa xảy ra một chuyện động trời đến thế. Mấy đứa bạn học của tôi không hay biết gì, ông Roger đã tạm ngưng lớp học để tránh việc bọn nó bàn tán về sự vắng mặt của tôi và Richard mỗi lúc gặp nhau. Hơn nữa, bọn nó cũng chẳng ở dinh thự chính, vậy nên cũng chẳng biết ngày hôm đó mọi thứ đã rối tung lên thế nào.

Tôi đã định sẽ không nói, nhưng rồi hình ảnh gã Synthron ngày hôm ấy hiện lên khiến tôi do dự. Gã đã chạy trốn khỏi quận Thalric, là nơi đầu tiên Alden đặt chân đến sau khi rời khỏi dinh thự Campbell. Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ biết gì đó vì vốn dĩ quân đội và trung tâm đào tạo Synthron không có mối liên hệ mật thiết, không chỉ thế, Alden là lính mới sẽ không thể nào am hiểu quá sâu những bí mật bên trong nội bộ.

“Ở quận Thalric có một trung tâm huấn luyện Synthron nhỉ?”

Alden có vẻ bất ngờ trước câu hỏi chẳng mấy liên quan nhưng cũng trả lời tôi ngay tức khắc. [Đúng là có… Nhưng chỗ đó bị làm sao à?]

“À… Thì cũng có chút chuyện…”

Alden không nói gì thêm, dường như cậu đang chờ đợi tôi giải thích. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định tiết lộ với cậu. Ừ thì… Nếu Alden không nói thì sẽ chẳng ai hay biết là tôi đã kể lại với cậu đâu. Cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ can thiệp vào chuyện của người khác mà.

“Cậu vẫn nhớ Kian chứ?”

Alden khẽ “ừ” một tiếng, tôi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho cậu nghe. Tôi kể về gã Synthron chạy trốn khỏi Thalric, kể về chuyện Kian đã dụ dỗ Luke rời khỏi dinh thự bằng con đường mà tôi và cậu đã từng đi qua. Kể luôn cả chuyện thằng Richard bị đâm thủng bụng vì nói nhiều, nhưng tôi tuyệt đối không kể về cái cách mình đã thất bại. Từ đầu đến cuối, Alden chỉ lắng nghe mà không nói thêm lời nào, thứ duy nhất đáp lại tôi chỉ có tiếng gió. Mãi đến khi câu chuyện mà tôi vờ chẳng liên quan đã kết thúc, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng và hỏi ngược lại tôi.

[Vậy còn cậu thì sao? Nãy giờ cậu không nói gì về mình hết. Cậu cũng có mặt ở đó đúng không?]

Giọng Alden vang lên đầy lo lắng nhưng không phải là cái kiểu hối thúc tôi phải trả lời ngay. Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ, cho tôi thêm một cơ hội để biện minh về tình trạng hiện tại của chính mình. Cậu không cần biết thêm gì khác, cậu chỉ muốn xác nhận là tôi vẫn ổn, vẫn lành lặn và không gặp phải bất trắc gì ngay cả khi tôi cũng có mặt ở đó. Tôi hiểu, và vì hiểu nên tôi mới không biện minh được.

“Tôi thì…” Khó nói thật, dù có không ở ngay trước mặt thì tôi cũng thừa biết Alden sẽ lo lắng cho tôi đến nhường nào mà. “Cái chỗ từng bị rạn xương mà tôi kể cậu nghe ấy… lần này lại bị nữa rồi. Với cả…”

[Với cả…?] Cậu lặp lại lần nữa khiến tôi thót tim.

“Mặt của tôi…”

[Mặt của cậu làm sao?]

Giọng Alden trở nên gấp gáp. Cách nhau một cái điện thoại tôi còn hình dung được là cậu đang sốt sắng đến mức nào, nhỡ mà đứng đối diện nhau thật chắc tôi chết mất.

“Mặt của tôi có một vết sẹo rồi… trông xấu xí lắm.”

Điều này thậm chí còn khó chấp nhận hơn cả việc thất bại thảm hại trước gã Synthron. Tôi “tự thú” với giọng nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng hệt như một thằng nhóc ngỗ nghịch vừa tìm được chỗ dựa an toàn để bắt đầu ăn vạ. Nhưng Alden không trả lời ngay, cái sự im lặng nặng nề của cậu lúc này khiến tôi sợ hãi. Bẵng đi một lúc, giọng nói của cậu mới vang lên nhưng không phải nói với tôi mà là nói với một người khác. Tôi không hiểu cậu đang nói gì vì cậu trao đổi với người đó bằng ngôn ngữ của Arkenhall, rồi một loạt âm thanh khác lần lượt vang lên, cuối cùng là tiếng va chạm nghe như ai đó vừa đặt súng xuống. Alden vẫn giữ điện thoại nhưng không nói lời nào, tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân cậu dội lên mặt đất cùng lúc âm thanh lúc nãy ngày một xa dần.

Tôi vẫn giữ điện thoại bên tai, khi âm thanh hỗn loạn biến mất thì Alden mới chịu lên tiếng, nhưng đó cũng là lời đề nghị mà tôi không muốn nghe nhất. [Mở camera lên tớ xem nào.]

“Không,” Tôi đáp ngay. “Tôi không muốn để cậu nhìn thấy chút nào…”

[Vì sao chứ? Cậu nghĩ tớ sẽ cười cậu à?] Alden gần như mất kiên nhẫn nhưng giọng nói thốt ra vẫn rất nhẹ nhàng. [Tớ sẽ lo lắng đấy, nếu không biết rốt cuộc tình trạng của Henry thế nào thì tớ sẽ không thể tập trung nổi đâu.]

Tôi không trả lời, đúng hơn là tôi chẳng biết đáp lại thế nào nữa cả. Rồi trước khi tôi kịp lên tiếng giải thích rằng mình không sao thì cậu lần nữa khiến tôi chết lặng.

[Hay là… tớ quay lại Lindes với cậu nhé?]

“Cậu điên à?!”

Tôi gần như hét lên. Alden ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, nhưng không lâu, sự im lặng kéo đến gần như tức khắc khiến tôi phải nghiêm túc nhìn lại phản ứng lố bịch của mình.

[Vậy thì cho tớ xem mặt của cậu đi, xem rồi thì tớ sẽ không về nữa.] Alden vẫn không chịu từ bỏ ý định. [Nếu không thì ngày mai cậu sẽ thấy tớ đứng trước cửa phòng cậu đấy, dù bố có chĩa súng vào đầu tớ thì tớ cũng sẽ chạy về đó cùng với một lỗ đạn trên đầu cho cậu xem.]

“Cái khỉ gì vậy?!” Tôi trợn tròn mắt, thậm chí còn phải nhìn vào điện thoại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Đó rõ ràng là giọng của Alden, tôi dám chắc là như thế, nhưng cái cách nói chuyện kiểu đó là lần đầu tiên tôi được nghe từ chính miệng cậu thốt ra. Alden mà tôi biết có bao giờ nói năng kiểu vậy đâu chứ?

“Từ bao giờ mà cậu nói chuyện kiểu đó vậy? Chẳng lẽ môi trường quân đội khắc nghiệt với cậu đến thế à?”

Tôi nghi ngờ hỏi lại, Alden bật cười nhưng không đáp.

“Đây, xem đi rồi đừng bao giờ nói mấy lời gớm ghiếc đó nữa.”

Tôi nói với vẻ hậm hực trước khi trông thấy gương mặt quen thuộc của Alden hiện lên trên màn hình điện thoại. Chúng tôi chưa từng gọi điện cho nhau kiểu này, vậy nên tôi cũng chẳng biết là cậu đã gầy đi rất nhiều so với cậu mà tôi từng quen. Tôi muốn hỏi có phải cậu đã cố tình bỏ bữa hay không, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng của cậu khiến tôi buộc phải nuốt xuống mọi thắc mắc trong lòng. Có lẽ tôi sẽ hỏi lại vào một ngày khác. Tôi vuốt ngược tóc lên trên để cậu có thể nhìn thấy vết sẹo rõ ràng. Căn phòng không thiếu sáng đến độ không thấy, nhưng tôi ước giá mà cậu không nhìn thấy thật.

[Ngay lần mắt luôn á? Nguy hiểm thật…]

“Ừ, xém tí nữa là thành cướp biển của thập niên 70 rồi.” Tôi bày ra vẻ nửa thật nửa đùa, Alden không nói gì thêm. “Xấu không? Bác sĩ nói vết sẹo ngay chỗ này sẽ khiến tôi thiệt thòi đấy.”

[Thiệt thòi gì chứ?!] Alden hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

“Tôi tưởng mấy người trong quân đội như cậu rất có thành kiến với những vết sẹo chứ nhỉ?”

[Thành kiến? Không đâu, người trong quân đội thậm chí còn nhiều sẹo hơn cơ, đã vậy còn là sẹo chí mạng nữa.]

Alden khẽ cười nhưng tôi thừa biết là cậu chỉ đang dỗ dành tôi thôi. Ngay từ đầu, xuất phát điểm và địa vị xã hội của chúng tôi đã không giống nhau, chính vì vậy mà quan điểm của cả hai khi nhìn nhận vấn đề cũng khác. Bố đã từng cằn nhằn rất nhiều lần mỗi khi thấy tôi trở về nhà với hàng tá vết bầm trên mặt. Ông nói tính chất công việc của gia đình buộc chúng tôi phải gặp gỡ nhiều người và phải không ngừng tạo dựng niềm tin, vậy nên một vết sẹo dù vô tình hay cố ý cũng đều khiến đối phương mất thiện cảm. “Chỉ có bọn đầu đường xó chợ mới có sẹo trên mặt.” Bố đã chỉ vào những vết bầm trên mặt tôi và nói như vậy.

“Nhưng sẹo vì bảo vệ đất nước vẫn giá trị hơn sẹo do gây gổ đánh nhau…”

[À… Giá trị hay không là do mình tự quyết định thôi. Mỗi người đều có một mục đích chiến đấu khác nhau mà…]

Tôi im lặng, tự hỏi vì sao Alden lại nói ra lời đó. Và tôi cũng không hy vọng “mục đích chiến đấu khác nhau” ấy sẽ là cái điều mà tôi đang nghĩ.

[Nhưng tớ không nghĩ vết sẹo đó sẽ khiến cậu xấu đi, Henry ạ. Với tớ thì luôn là như thế…]

Với cậu thì luôn là như thế… Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay đang tê rần, tôi chỉ kịp nghiêng đầu qua một chút để không rơi vào mặt. Âm thanh nặng nề đập xuống gối, đúng cái vị trí vừa đủ để tiếp tục nghe thấy giọng cậu mà không cần thiết phải nhấc lên.

“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì nữa đâu. Tôi chỉ tin mỗi mình cậu thôi.” Giọng tôi nhỏ dần về sau, gần như không muốn để cậu nghe thấy. “Vì cậu là người bạn quan trọng của tôi mà…”

Cách nhìn nhận của Alden về tôi lúc nào cũng quan trọng hơn người khác. Vậy nên chỉ cần cậu nói không sao thì tôi sẽ mạnh dạn gạt hết những lời bàn tán của kẻ khác ra khỏi đầu.

[Vậy thì đừng buồn bã rồi lén khóc một mình nữa nhé, tớ không thể đến lau nước mắt cho cậu được đâu…]

Tôi giật mình, đưa tay quẹt nhẹ lên mắt rồi mới lần nữa cầm điện thoại lên. “Tôi khóc lúc nào chứ?!”

[Mắt rưng rưng thế mà nói không khóc?! Lúc có tớ thì Henry không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Vì tớ sẽ…]

Alden hơi chần chừ rồi im lặng. Tôi còn tưởng cậu đang cân nhắc, nhưng không, hình như cậu chẳng cần phải cân nhắc gì cả. Bởi có những ý nguyện đã luôn nằm sẵn ngay đầu môi chỉ cần chờ tiết lộ, nhưng không chỉ tôi mà đến cả cậu cũng phải cố gắng kìm lại hết lần này đến lần khác. Tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác khi cả hai đều biết rõ sự thật mà không thể nói ra, không thể cho nhau cơ hội, không thể mở lòng, chỉ có thể mải miết chạy trốn như những kẻ hèn nhát thay vì tìm đến nơi trú ẩn cuối cùng trong nhau. Cái cảm giác bất lực ấy thậm chí còn tệ hại hơn cả việc bản thân biết rõ đối phương đang giấu giếm mà không thể vạch trần. Thật sự rất tệ hại.

“Ở Kintang có lạnh không?”

Tôi nghiêng điện thoại sang hướng khác để Alden không thể nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này. Đôi lúc, tôi ghét cái cách bản thân hay vụng về lảng tránh mọi thứ bằng việc chuyển chủ đề vô lý như vậy. Nhưng thú thật là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn Alden nhận ra cái cảm giác nghẹn ngào mà tôi phải cố nén xuống từ nãy đến giờ. Tôi không thể để cậu biết rằng tôi đang uất ức đến độ phát điên chỉ vì không dám vượt qua ranh giới, cũng không thể để cậu biết rằng việc cả hai không đến được với nhau là điều khiến tôi tiếc nuối nhất trong đời.

“Chỗ này lạnh khiếp…” Tôi cảm giác như giọng mình đang run rẩy không thôi. Hy vọng cậu sẽ nghĩ đó là vì lạnh. “Nãy tắm xong tôi còn tưởng mình chết luôn trong đó rồi cơ.”

Alden không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để tôi hiểu rằng cậu cũng không thích ứng được với cái kiểu thay đổi đột ngột như vậy. Tôi không dám nhìn vào điện thoại, vậy nên cũng chẳng biết Alden đang bày ra vẻ mặt thế nào.

[Có lạnh chứ.] Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. [Quân phục mùa đông không quá dày nên một số quân sĩ đến từ phía Nam vẫn hay than lạnh, nhưng vì Kintang là quê hương của tớ nên tớ cũng quen rồi.]

Tiếng cười khe khẽ của Alden truyền đến từ đầu dây bên kia khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi nhìn vào điện thoại lần nữa, cậu quay cho tôi xem bộ quân phục đang mặc trên người rồi chỉ tay về hướng tòa nhà đồ sộ đang sáng đèn ở phía xa, nói rằng đó là Tổng hành dinh của lục địa mà bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân đến một lần. Tôi hỏi cậu có thể đưa tôi đến đó tham quan khi có dịp hay không và cậu mỉm cười trông rất vui vẻ.

[Nếu cậu có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt nhất lục địa mà không than vãn thì tớ luôn sẵn sàng.]

“Thôi đi, đến cả người Arkenhall còn không chịu nổi thì sao một đứa ngoại quốc như tôi chịu được.” Tôi hạ thấp điện thoại qua cổ, vừa đủ để Alden trông thấy chiếc áo len quen thuộc. “Nhìn này, tôi đang mặc áo của cậu đấy.”

[Ôi trời, tớ còn tưởng là cậu sẽ chẳng bao giờ động đến nó nữa cơ.]

“Thì tôi tiếc nên mới không dám mặc đấy. Mùi trên áo cậu thơm lắm, nếu để bay hết thì tiếc chết đi được.”

[Cậu cứ mặc đi, nếu bay hết mùi thì tớ sẽ gửi cho cậu cái khác.]

Giọng Alden vẫn vang lên đều đều. Tôi nghiêng người sang trái, đặt điện thoại nằm ngang trên giường, tay giữ hờ ở mặt sau để nó không ngã. Chúng tôi chạm mắt nhau qua màn hình, cậu bật cười trước cái vẻ “ngốc nghếch” của tôi. “Ngượng thật…” Tôi lẩm bẩm rúc sâu vào chăn, cái cảm giác ấm áp bao trùm cùng mùi hương phảng phất trên áo khiến đầu óc tôi trở nên mộng mị. Nếu Alden có thể ôm tôi vào lòng, nếu tôi được bao bọc bằng vòng tay to lớn của cậu, có lẽ cảm giác khi ấy sẽ như thế này.

Chiến hữu à, giờ thì tôi hiểu vì sao mình lúc nào cũng cần cậu rồi.

[Tớ sẽ tìm một dịp thích hợp… nếu điều đó có thể giúp cậu ngủ ngon.]

“Vậy thì nhớ gửi cho tôi một tấm ảnh nữa nhé.” Tôi áp điện thoại vào má, tưởng tượng như Alden đang ở ngay bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm. “Tôi muốn thấy cậu mặc quân phục, nhưng không phải kiểu áo mùa đông như này mà là cái kiểu quân phục chuẩn chỉnh của quân đội hay xuất hiện trên tivi ấy.”

[À… được thôi. Vậy ngày mai tớ gửi về cho cậu luôn nhé?]

Tôi cau có giơ điện thoại lên ngang mặt, cùng lúc tiếng cười giòn tan của Alden vang lên.

“Cậu biết cách giỡn mặt với tôi rồi đấy.” Tôi nhìn qua màn hình, tự hỏi rốt cuộc cậu ấy có thể làm được như những gì mình nói hay không. “Đúng là ở xa nhau khiến con người cái gì cũng dám làm nhỉ?”

Alden đáp lại bằng một tràng cười dài. [Có lẽ vậy, nếu ở ngay bên cạnh Henry thì nãy giờ chắc tớ xong đời rồi.]

Tấm chăn dày quấn khắp người chỉ chừa mỗi tóc và mắt khiến Alden không thấy được nụ cười của tôi, nhưng cái tiếng khúc khích khe khẽ vốn không thể dùng chăn che lại ấy vẫn vừa vẹn lọt vào tai cậu.

“Khuya rồi nhưng trông cậu tươi tỉnh thật đấy. Thế mà ngày xưa còn làm bộ làm tịch đi ngủ sớm cơ…”

[Vì tớ giỏi nhất là thích nghi mà.] Cậu vẫn cười. [Với lại lúc còn ở dinh thự, có hôm tớ vẫn thức để trò chuyện với cậu đến tận sáng đấy thôi. Nghĩ lại thì lúc đó vui thật.]

Phải. Đó là những ngày sau khi Alden phát hiện ra việc tôi khó ngủ và hầu như luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Điều này đã đeo bám tôi từ rất sớm, từ những tháng ngày khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc loi choi chờ mẹ hát ru mới chịu nhắm mắt. Mẹ biết “sự thật” đó nhưng bà đã chọn giấu nhẹm đi vì không muốn bố thêm thất vọng. Mẹ nói rằng điều ấy không phải chuyện gì xấu xa, cũng chẳng phải lý do khiến tôi trở nên khác biệt với những đứa trẻ khác, nhưng nếu có thể, “Mẹ xin con đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai.” Vậy là một bí mật nữa đã được hình thành kể từ thời điểm tôi và mẹ ngoéo tay. Tôi đã sống cùng “nó” suốt thuở thiếu thời, đã không định nghĩa nó như một “khiếm khuyết” lạ lùng của bản thân. Nhưng Alden đã phát hiện ra “bí mật đó” mà không cần tôi phải tiết lộ, chỉ bằng sự ân cần, chỉ bằng sự “để tâm”, chỉ bằng khoảng thời gian không dõi theo ai khác… ngoại trừ tôi.

“Phải, tới giờ tôi vẫn còn nhớ lại thời điểm đó đây.”

Tôi thì thầm, hai mắt bắt đầu ríu lại. Mẹ sẽ không trách tôi nếu bà biết tôi đã chọn đúng người, đã tiết lộ “bí mật” với một kẻ nặng lòng có thể im lặng mang “nó” theo đến tận cùng thế giới. Dù Alden không phải “vị cứu tinh” mà bố tôi trông đợi, cũng chẳng phải đối tượng khiến cho mẹ yên lòng nhưng cậu là lựa chọn của tôi. Là vùng an toàn tuyệt đối của tôi. Là ánh sáng của đời tôi. Là người khiến tôi yêu bằng cả lý trí, cũng là kẻ khiến tôi nhận ra hiện thực cay đắng đến nhường nào.

“Cứ giữ máy như thế này nhé, Alden… Tôi buồn ngủ rồi.”

Tôi rúc đầu vào chăn, tự cho phép bản thân được một lần đắm chìm trong cái cảm xúc “yếu lòng” mà mình vẫn luôn cố tìm cách chối bỏ. Nước mắt lăn nhanh qua sống mũi, chảy dài xuống thái dương, thấm vào gối. Chẳng ai thực lòng muốn chứng kiến cảnh bản thân phải khóc, nhưng tôi đã từng thấy hàng mi của mẹ Carla đẫm lệ một lần. Chỉ một lần. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc ấy, chỉ là đôi mắt như bầu trời sụp đổ của mẹ đã khiến tôi cứ ám ảnh mãi không thôi. Vậy nên tôi đã luôn cố gắng để mình không khóc, vì nếu khóc thì đôi mắt tôi cũng trở nên “tan vỡ” giống như mẹ. Người Valdoria hay nói mắt của chúng tôi (của những người tộc Lindvari) trông giống màu của bầu trời vào những ngày không mây, nhưng bố tôi lại khẳng định rằng nó có màu trong suốt như mấy viên Aquamarine được đính trên cổ của những cô gái quý tộc.

Alden đã từng nhìn thấy tôi khóc, cũng chỉ một lần. Tôi nghĩ đôi mắt nào thì cũng đều là mắt như nhau, nhưng lắm lúc tôi hay tò mò không biết mắt mình trong suy nghĩ của Alden là một đôi mắt như thế nào. Ngược lại, nếu có ai đó hỏi tôi về đôi mắt của cậu, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là một đôi mắt không dễ đổi thay.

[Tất nhiên rồi, tớ sẽ canh cho cậu ngủ, nhỡ có giật mình thì cậu vẫn thấy tớ còn ở đây.]

Tôi nhớ Alden đã nói điều này… nhiều lần. Tôi đã luôn nghe thấy nó mỗi lúc cậu nằm sát bên tôi, vẫn là cái kiểu nằm nghiêng thế này và mặt hai đứa đối diện nhau. Tôi nhớ là mình đã vùi đầu vào chăn để tránh né ánh nhìn của cậu, còn cậu thì bật cười trước vẻ “vụng về” ấy. Tôi cũng nhớ việc mình đã vờ chìm vào giấc ngủ khi giọng nói nhẹ nhàng của Alden vẫn văng vẳng bên tai, đã tự trấn tĩnh mình vô số lần trước những cái chạm tay vô tình khiến tôi bối rối. Tôi đã dành phần lớn thời gian để trốn tránh tình cảm của Alden, nhưng cũng dành chính phần lớn thời gian đó để chứng minh rằng bản thân cũng có cùng cảm xúc với cậu.

[Ngủ ngoan nhé, Henry.]

Tôi nghe giọng nói của Alden nhỏ dần rồi biến mất hẳn. “Henry?” Chưa bao giờ tôi nghĩ mình nên tự hào về cái tên này. Bố nói rằng ông đã chọn bừa nó trong vô vàn cái tên phổ biến ở Valdoria – là những cái tên mà chỉ cần xuống phố ba bước sẽ bắt gặp một người có danh tính như vậy. Tôi không nghĩ là sự phổ biến ấy sẽ khiến từ “Henry” trở nên đặc biệt, nhưng qua cách gọi của Alden, nó nghe “quý giá” đến lạ. Và tôi biết chỉ có mình là “Henry” duy nhất trên đời có thể nghe được thanh âm ngọt ngào đó.

[Tớ sẽ luôn che chở cho cậu…]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px