Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những con sóng xám

George Campbell

Nói không phải đùa chứ để tôi tự đi một mình khéo còn nhanh hơn lúc được thằng George đỡ. Khoảng cách từ dinh thự này đến dinh thự khác (cụ thể là từ nhà chính đến khu phía Nam) tuy khá xa nhưng với tốc độ di chuyển của người bình thường thì chỉ mất tối đa năm phút, với một đứa thân tàn ma dại như tôi lúc này thì mười, nhưng kèm theo thằng George thì phải mất tận hai mươi. Cửa phòng xuất hiện trong tầm mắt mà tôi tưởng như mình sắp trải qua hết một kiếp người, lâu quá thể.

“Lần sau bớt có nhiệt tình hộ anh, sức thì không có mà cứ ôm đồm.”

Nếu phải đong đếm một cách nghiêm túc thì đây chắc phải là lần thứ mười lăm tôi cằn nhằn bên tai George trên suốt quãng đường từ dinh thự chính trở về. Thằng nhóc có vẻ mệt nhưng cũng rất vui vẻ lắng nghe lời tôi nói, lâu lâu còn chen vào một câu châm chọc khiến tôi tức điên.

“Gì mà ôm đồm chứ, em là đứa lười nhất cái nhà này rồi đấy!” George bật cười, giọng nó văng vẳng khắp hành lang. “Thằng Luke còn chưa chắc đã lười bằng em đâu nhé.”

“Vậy lần sau cứ lười như vậy đi, khổ điên lên được.”

Tôi ngả nhẹ xuống giường, cái cảm giác êm ái vây lấy cả người khiến tôi thở hắt ra một hơi. George chưa chịu rời đi, nó đến chỗ ghế bành rồi ngồi xuống như chờ đợi gì đó.

“Gì thế? Về đi cho anh mày ngủ.”

“Anh bảo có chuyện muốn nói với em mà? Anh đùa em hả?”

George nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cũng đáp lại nó bằng ánh mắt hệt như mình vô tội. Đến khi George nhắc lại khoảnh khắc tôi từ chối lời đề nghị của Richard, tôi mới “à” một tiếng rồi vội vã xua tay.

“Vì anh không muốn đi cùng với thằng đó nên mới nói vậy thôi.” Tôi hướng mắt lên trần nhà, vậy nên cũng chẳng biết George đã bày ra vẻ mặt gì khi nghe những lời đó, nhưng tôi cá là nó sẽ không vui. “Đi với mày thì mệt thật, nhưng đi với nó thì có khi anh sẽ phải nhập viện lần nữa đấy. Anh là cái kiểu dù có chết cũng phải kéo người khác hấp hối cùng mà.”

Nếu lúc đó tôi chọn đi cùng với Richard thì có lẽ tôi đã lao vào đánh nhau với nó một trận rồi. Tôi biết rõ cái tính cách ẩm ương này đã tồn tại từ thời còn lăn lộn trong những trận đánh nhau nảy lửa với mấy thằng nhóc ở Verninstad, vậy nên nếu có thể kìm chế được thì tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm. Hơn nửa năm học tập “nhàn nhã” ở gia đình Campbell khiến tôi có nhiều thời gian để nghiêm túc suy ngẫm về những lỗi lầm đã gây ra trước đó, đồng thời học cách tiết chế cảm xúc của mình hết sức có thể, dù rằng đôi lúc điều đó cũng phản tác dụng.

Bọn nhóc ở dinh thự không giống với mấy đứa bạn học của tôi ở quê nhà. Ngôi trường mà tôi từng theo học tập trung đủ loại thành phần trong xã hội, có đứa cực giàu, có đứa chỉ thuộc tầm trung, có đứa ngoan ngoãn, cũng có đứa nổi loạn. Và theo lời bố nói thì nơi đó được gọi là “tạp nham”. Vốn dĩ tôi phải theo học ở nơi “tạp nham” ấy vì không có sự lựa chọn nào khác, còn bố tôi thì luôn coi đó là nỗi nhục nhã của gia đình.

Tôi nhớ mình đã chuyển trường đâu đó khoảng ba lần, cả ba lần đều là bị buộc phải rời khỏi môi trường “tinh hoa” vì đánh nhau, cúp học rồi vi phạm nội quy “đỏ”[1]. Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào, nhưng cái cảm giác “nhục nhã” trong lời bố nói là thứ duy nhất tôi không cảm nhận được. Lúc đó tôi còn nghĩ là mình bị vô cảm, nhưng rồi khi đến với môi trường mới, gặp những con người mới và tiếp tục sa ngã vào những trận đánh nhau, tôi mới nhận ra bản thân không hề tồn tại cảm giác đó là vì bản chất của mình vốn đã như thế. Không ai làm chuyện xấu mà thấy tội lỗi, nếu có thì đã chẳng làm rồi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho đến khi bị buộc phải đến sống ở dinh thự Campbell. Cái không khí yên bình nhưng ngột ngạt khiến tôi dần tỉnh táo hơn, tôi nhận thức được đúng sai và hiểu được cái cảm giác tội lỗi khi phạm phải sai lầm. Những đứa trẻ khác coi tôi là kẻ thấp kém, rằng gia đình tôi không bằng một góc của gia đình chúng nên chúng chẳng có nghĩa vụ phải coi tôi ra gì. Tôi nghĩ mình đã xuất sắc vượt qua cảm giác tức tối khi không được coi trọng. Bởi tôi đã trải qua tuổi học trò với những ánh nhìn kiêng nể của bọn trẻ con, đã sống trong sự “tôn thờ” (không tự nguyện) của bọn nó chỉ vì tôi là kẻ mạnh nhất và chẳng bao giờ bị đánh bại. Nhưng thời khắc “huy hoàng” ấy đã vụt tắt khi tôi đặt chân đến Arkenhall, khi phải sống giữa những kẻ mạnh hơn, phải cúi đầu trước những gã quyền lực và luôn miệng xin lỗi vì những sai trái còn chẳng phải do mình. Tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát chỉ giỏi né tránh ánh nhìn của người khác để tìm kiếm sự bình yên, đã cay đắng nhận ra bản thân chẳng có gì trong tay để đấu đá với bọn nhóc con được lót đường bởi những kẻ quyền lực.

“Anh…” Giọng nói của George vang lên một cách dè dặt, hình như thằng nhóc đang sợ bản thân sẽ vô tình phá vỡ khoảng lặng nặng nề trong tôi. “Giữa anh và Richard có gì sao? Em biết hai người thích đánh nhau rồi, nhưng có gì đặc biệt hơn không, kiểu như…”

Nó không nói nữa, tôi còn tưởng thằng nhóc dừng lại để tìm kiếm lý do thích đáng, vậy mà nó không nói gì thêm. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho nó hiểu, vì tôi chưa bao giờ xem những lời Richard nói là thật. Một thằng nhóc thâm sâu khó lường, giỏi đóng vai người tốt với sở trường là ném đá giấu tay, lúc nào cũng thể hiện cho người khác thấy là mình chẳng có gì để che giấu nhưng thực chất lại che giấu rất nhiều. Nếu tôi không bị đẩy đến Lindes thì tôi còn chẳng dám tin trên đời còn có kiểu ranh con như thế tồn tại nữa là.

“Nghĩ cái gì trong đầu thì nói luôn đi.”

“Chắc là “thích” nhỉ? Dù có vẻ không hợp với tính cách của anh ấy, nhưng dạo này em thấy có gì đó rất lạ.” George vừa nói vừa đăm chiêu, dường như nó rất tự tin với quan điểm của mình. “Lúc tỉnh lại sau khi khâu vết thương, anh ấy đã tức tốc chạy đến chỗ anh ngay đấy. Anh không biết bác Lucien đã tức giận đến mức nào đâu.”

Lời tiết lộ sau cùng của George khiến tôi bật dậy ngay tức khắc, cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay phải bị bó bột không đủ để phân tán sự chú ý của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, cố tìm kiếm cái nét đùa giỡn lố bịch của nó thường ngày nhưng không có. Tôi không muốn tin vào lời nó nói, nhưng việc Richard xuất hiện trong tầm mắt ngay thời điểm tôi vừa tỉnh dậy sau cơn mê đã chứng minh lời George là thật. Cái tên “Lucien” ấy chưa bao giờ khiến tôi thôi ớn lạnh, vậy mà thằng con trai của ông ta còn cố tình thách thức bằng cách chạy đến chỗ tôi khi vừa thoát khỏi cửa tử. Nếu là người khác ắt sẽ cảm động vì nó lắm, nhưng tôi thì chỉ càng thêm ghét nó thôi.

“Nó không nghĩ làm vậy chỉ càng khiến bố nó có ác cảm với anh à?” Tôi tựa lưng vào thành giường, tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục trò chuyện với George trong lúc cảm giác lo sợ vẫn chưa dịu xuống. “Từ lúc đến đây anh còn chưa được nói chuyện đàng hoàng với ông ấy lần nào đâu…”

“À, vậy có khi bác ấy sẽ đến tìm anh sớm thôi.” George mỉm cười, không quên ra vẻ bí ẩn khiến tôi càng thêm hoang mang. “Chúc may mắn nhé, Henry.”

“Còn cười nữa là anh đấm mày đấy.”

Tôi chỉ có thể ngu ngốc né tránh lời nó nói bằng một lời đe dọa để trấn tĩnh bản thân. Gương mặt nghiêm nghị của Lucien Campbell hiện lên khiến tôi thấy nghẹt thở, điều này thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc tôi đối diện với cơn thịnh nộ “vô thanh” của bố mình. Cuối cùng George cũng chịu nghiêm túc, nhưng không lâu. Nó ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, rồi tiếp tục ra vẻ đăm chiêu. Đến khi tôi định hỏi nó lại muốn giở trò gì nữa thì nó mới đột ngột lên tiếng.

“Nếu bác ấy hỏi thì anh cứ nói thẳng thôi. Đằng nào anh cũng đâu có thích Richard, người anh thích là Alden mà?!”

“Nói gì vậy thằng này?”

Tôi gần như la toáng lên, trái lại thằng nhóc chỉ bật cười. Tôi cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào chỗ bó bột rồi lại nhớ về cái thời điểm nào đó cách đây khá lâu, lúc Alden giữ tay tôi và quan sát thật kỹ “vết thương” vốn chẳng thể nhìn bằng mắt thường ấy. Cơn đau âm ỉ thoát ra từ chỗ đó như nhắc nhở tôi phải nhận thức rõ ràng về thực tại, nhưng ký ức ngày hôm ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí khiến tôi bực mình. Tôi chẳng biết giờ đây phải nên tự trách mình vì cố chấp, phải trách Alden vì quá kín kẽ hay phải trách George vì đã cố tình nhắc lại. Đứa duy nhất chứng kiến phần lớn thời gian bên cạnh nhau của tôi và Alden là George, vậy nên tôi không có gì để tranh luận thêm với nó vì mọi thứ gần như đã quá rõ ràng. Nhưng đôi lúc, tôi ước giá mà mình có thể bịt miệng nó mãi mãi để không có thêm bất cứ bí mật nào vô tình bị thoát ra.

Tôi đã bác bỏ hoàn toàn hoài nghi của Richard chỉ vì nó chưa từng chứng kiến khoảnh khắc tôi “đáp trả” lại Alden. Tôi có thể diễn cái vai không ai khổ sở bằng, hoặc cũng có thể toát ra cái vẻ không thứ gì trên đời có thể khiến tôi phân tâm. Tôi đã luôn thể hiện điều thứ hai với Richard mỗi lúc nó cố tình rút ngắn khoảng cách, tôi đã thể hiện nhiều đến mức có lúc tự mình còn bị lẫn lộn giữa thật và giả, giữa thứ rất cần và thứ không cần. Nhưng khi đối diện với George, tôi không diễn được. Với một đứa đã nhìn thấu bộ mặt thật của mình từ khoảnh khắc đầu tiên thì việc giả vờ trở thành một con người khác còn nghĩa lý gì đâu. Vậy nên tôi mới thấy tức giận. Phải. Tôi đã hoàn toàn tức giận khi bị buộc phải đứng trước một sự thật không-thể-chối-cãi.

“Đừng nói với em là anh lại tính chối nhé, chuyện đó rõ như ban ngày mà.” George ra vẻ ngây thơ. Đôi lúc, tôi cũng ghét thằng nhóc này kinh khủng. “Nếu anh nhắc đến Alden thì bác ấy sẽ bỏ qua thôi, trông hiền hiền vậy chứ anh ta quyền lực lắm đấy.”

Tôi vội leo xuống giường, mặc cho cái cơ thể tàn tạ “gào thét” vì đau đớn, đưa một tay còn lành lặn ra nắm lấy chỏm tóc trên trán của George. Thằng nhóc la lên oai oái, hai tay vung loạn xạ rồi giữ lấy tay tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, nhưng nó nào biết càng diễn cái nét “cún con” đó thì chỉ càng khiến tôi nóng máu hơn thôi.

“Nói lung tung là ăn vả nhé! Lỡ mà tới tai Alden thì khỏi anh em gì nữa, anh sẽ cho mày nếm mùi địa ngục đấy.”

Thằng nhóc gật đầu lia lịa, đôi mắt “cún con” màu hổ phách của nó hơi rưng rưng khiến tôi ớn lạnh. Tôi chợt nghĩ: “Đúng là một màu mắt hiếm thấy”, nhưng thú thật là tôi ghét cái màu sắc này kinh khủng.

“Vâng… vâng… Em nhớ rồi.” Cứ ngỡ thằng nhóc đã biết điều, nào ngờ khi tôi vừa buông tay ra thì nó lại nói tiếp. “Nhưng… không muốn tới tai Alden, nghĩa là thích thật à?!”

Tôi ngây người ra một lúc, rồi tay còn lại (chính cái tay thuận bị bó bột đang đau âm ỉ) vô thức giơ lên định đấm cho nó một cái. George trợn tròn mắt, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt nó một khoảng, tôi mới sực nhớ ra tình trạng của mình. “A!” Tôi chỉ kịp la lên một tiếng trước khi ngồi thụp xuống, dùng tay còn lại đỡ lấy cánh tay nặng nề đang đau đớn tưởng chừng như sắp lìa ra của mình.

“Đau chết anh rồi!”

George bật dậy khỏi ghế, mặt biến sắc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh dìu tôi lại giường. Tôi thở hắt ra một hơi, cái cảm giác tê tái lan khắp cả người khiến tôi cắn chặt răng, nước mắt rưng rưng trên khóe.

“Em xin lỗi…” Thằng nhóc nói với giọng run rẩy. “Em sẽ không giỡn vậy nữa đâu.”

“Chuyện muỗi thôi,” Tôi vội vã lắc đầu. “Xưa anh còn bị nặng hơn thế này cơ.”

Nhưng vẫn đau mà. Tôi nhớ về cả hai lần thương tích mà chỉ biết khóc thầm trong lòng. George có vẻ vẫn còn sợ hãi, nhưng vì tôi đã nói như vậy nên nó mới tạm yên tâm. Nó ngồi xuống giường, mặt quay ra cửa, hai tay đan chặt vào nhau. Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng cái sự im lặng bất chợt của nó khiến tôi thấy khó xử.

“Alden từng nói với em là anh ấy sợ Richard sẽ gây khó dễ cho anh khi anh ấy không còn ở đây nữa.” George quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. “Vậy nên anh ấy đã nhờ em hãy can ngăn hai người những lúc có thể để những chuyện trước đó không xảy ra.”

Những chuyện trước đó là những lần đánh nhau giữa tôi và Richard vì những vấn đề cỏn con. Đôi lúc tôi cũng tự biết mình không nên quá nhạy cảm vì những trò khiêu khích nhỏ nhặt ấy, nhưng vì đối phương là Richard mà tôi không thể chấp nhận việc bản thân bị lép vế. Tôi thua ai cũng được (ít nhất thì tôi từng nghĩ thế) nhưng thằng đó thì không. Tôi phải thắng nó, buộc phải thắng nó. Trong một trận đánh nhau không khoan nhượng mà tôi ít vết thương hơn nó thì nghĩa là tôi đã chiến thắng nó rồi. Vậy nên chỉ cần nó chủ động quăng ra một mồi lửa thì tôi sẽ “dập tắt” cái trò ngu xuẩn ấy bằng một can dầu. Chúng tôi gây sự vì hàng tỷ lý do nhảm nhí của bọn nhãi ranh và đánh nhau như thể đó là trận cuối cùng để giành quyền được sống.

Alden đã đứng ra can ngăn không biết bao nhiêu lần. Tôi chưa từng đếm thử nhưng mỗi lần tôi sắp tơi tả thì cậu lại xuất hiện để kéo tôi thoát khỏi đó, thậm chí là sẽ can ngăn trước cả khi “trận chiến” bắt đầu. Và nhờ có cậu, tôi đã dần phớt lờ mọi sự khiêu khích của Richard, dù đôi lúc tôi vẫn ngu muội nhảy vào cái bẫy mà nó giăng sẵn nhưng không nhiều. Vì phần lớn thời gian Alden đều dành để đi cùng tôi, từ lớp học về phòng, từ phòng đến thư viện, từ thư viện đến khuôn viên, cậu đã bên cạnh tôi mọi lúc để chắc chắn những trận cãi vã giữa tôi và Richard không thể xảy ra. Tôi biết lý do cậu làm tất cả những điều đó, vậy nên tôi cũng chưa bao giờ cố gắng lẩn trốn khỏi tầm mắt của cậu.

“Alden lúc nào cũng xem anh như mấy thằng ranh con vậy…”

“Thì tại anh hiếu chiến quá mà.” George bật cười. “Cả anh Richard nữa, bình thường anh ấy cũng nghịch, nhưng để đánh nhau om sòm như bây giờ thì chắc chỉ với mình anh thôi.”

Tôi sẽ không coi điều này là một ngoại lệ. Cái cảm giác bị người khác nhìn vào và đánh giá rằng mình là nguyên nhân lớn nhất khiến con trai họ trở nên hư hỏng là thứ mà tôi muốn chối bỏ nhất trên đời. Vậy nên khi tin đồn kiểu này lan truyền rộng khắp dinh thự Campbell, người khiến tôi không dám đối diện nhất là con trai cả Lucien của gia đình, đồng thời là bố của Richard. Tôi chẳng thấy mình sai ở đâu cả, lúc nào thằng đó cũng là người sẽ kiếm chuyện trước, còn tôi chỉ là người đáp trả khi cảm thấy không thể chịu đựng được. Sự thật luôn rành rành ở đó nhưng trên đời này vốn tồn tại loại người chỉ tin vào những gì mình muốn mà.

“Nếu có thể thì hãy lờ đi anh ạ.” George dừng lại để ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói tiếp. “Nếu anh không bận tâm nữa thì Richard cũng mau chán rồi từ bỏ thôi. Anh ấy ít khi nào kiên nhẫn với người khác lắm.”

“Sao? Mày nghĩ nó sẽ buông tha cho anh à?” Tôi hỏi lại, quyết để cho George thấy rằng Richard trong “trải nghiệm” thực tế của tôi và nó là hai người khác nhau. “Anh lại thấy anh lớn của mày là cái kiểu “ăn không được thì đạp đổ” đấy. Nếu bị nó cắn ngược rồi chết thì thà rằng anh đánh nhau với nó còn hơn.”

Nếu phải chơi trò đấu tranh tâm lý dai dẳng với một đứa còn chẳng rõ tâm tư tròn méo thế nào thì thà rằng cứ để cả hai bộc lộ hết bản chất của mình ra còn hơn. Richard là một đứa nguy hiểm, với cái đầu được “mài giũa” sau ngần ấy năm trưởng thành trong môi trường chỉ toàn là cạm bẫy, việc nó chọn bạo lực với tôi thay vì đấu trí đã là nhân nhượng lắm rồi. Tôi không nghĩ là mình đủ khả năng để chiến thắng nó trên bất cứ phương diện nào ngoài đánh nhau, vậy nên còn “bình yên” được lúc nào thì cứ tận hưởng lúc đó thôi.

“Anh nói mấy lời giống hệt như Alden luôn nhỉ?” George nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, không cần nó nói ra tôi cũng biết nó nghĩ cái gì trong đầu.

“Nếu mày dám nói cái gì không liên quan đến cuộc trò chuyện thì anh sẽ sút mày ra khỏi đây đấy!”

“Không,” George nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. “Ý em là nếu anh có thể lạc quan như vậy thì em đỡ lo rồi.”

Tôi nghĩ mãi vẫn không biết hai chữ “lạc quan” trong lời nó có nghĩa là gì, nhưng cái vẻ nhẹ nhõm của nó khiến tôi thắc mắc. Ừ thì… Tôi không nghĩ là mình ngu ngốc tới độ không nhận ra sự khác thường của George. Rõ ràng là nó đang hành xử khác với mọi ngày, chỉ là tôi không hiểu vì sao thằng nhóc lại bất chợt trở nên như thế.

“Đỡ lo? Đừng nói với anh là mày tính thất hứa với Alden nhé?” George nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, môi nó mấp máy điều gì đó như muốn chống chế nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị tôi ngăn lại. “Cái chuyện Alden bảo mày hãy ngăn anh và Richard đánh nhau ấy, mày không muốn làm nữa à?”

“Không phải, ý em không phải thế…”

George vội vã xua tay. Tôi thấy mắt thằng nhóc ánh lên vẻ khó xử lạ thường hệt như điều tôi vừa giả vờ chất vấn nó đã trở thành sự thật, hoặc không thì ít nhất là cũng đến rất gần với sự thật. Tôi không có ý định sẽ hối thúc nó, can ngăn hay không vốn cũng chẳng phải trách nhiệm mà nó phải làm. Dù trước đó nó có hứa với Alden chăng nữa thì thực tế cũng chẳng liên quan, tôi cũng là kiểu sẽ thất hứa với ai đó nếu không làm được (đúng hơn là không muốn làm), vậy nên tôi sẽ hiểu cho nỗi lòng của George thay vì trách nó vì sao lại thất hứa. Nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều, hình như còn có gì đó khiến George phải bận tâm hơn cả.

“Ông nội nói em phải trở lại trường học, vậy nên em sẽ rời khỏi dinh thự trước khi học kỳ mới bắt đầu.”

Thực tế thì đứa nào cũng đều phải học để nên người, nhưng khi nghe chính miệng George nói rằng nó sẽ sớm rời đi làm tôi thấy hụt hẫng. Việc bị giam lỏng trong dinh thự quá lâu khiến tôi quên mất mình vẫn còn đi học và thậm chí là đã bỏ học nửa chừng để vác mặt đến đây. Đáng lẽ tôi nên tự hỏi điều này sớm hơn, rằng vì sao George và mấy đứa trẻ khác chỉ quanh quẩn trong dinh thự mà không đến trường ngay cả khi trình độ học vấn của chúng luôn được đặt nặng hơn các tầng lớp khác. Và giờ đây, sau một thời gian gần như quên mất điều đó, George đã nhắc lại theo một cách mà tôi chẳng thể ngờ.

“Học? Chẳng phải gia đình đã mời giáo sư về dạy rồi hay sao?” Lời vừa dứt, đáp án cũng đồng thời hiện hữu lên trong đầu. Song, tâm trí tôi lại nhất quyết cho rằng mọi thứ chỉ đáng tin nếu đó là câu trả lời xuất phát từ vị trí của thằng nhóc.

“À… Cái đó chỉ là dạy về các kiến thức tài chính và nối nghiệp gia đình thôi. Em có bao giờ đến đó đâu chứ, với lại học ở nhà thì không có bằng cấp gì để được xã hội công nhận.”

George vẫn kiên nhẫn giải thích, còn tôi lại có cảm giác như bản thân đang cố tình không hiểu vấn đề. Bởi tôi sợ cái khoảnh khắc tất cả những người thân thiết của mình đều lần lượt rời đi, trong khi chính mình vẫn đang chật vật với hàng trăm vấn đề không có lối thoát. Đầu tiên là Alden, rồi bây giờ là sắp đến lượt George, liệu tương lai có còn thêm kẻ nào rời khỏi cuộc sống của tôi nữa hay không? Tôi chẳng hình dung được và có lẽ cũng chẳng muốn hình dung.

Tôi đã sớm quên đi việc George không cần tham gia các buổi học do gia đình tự tổ chức. Thằng nhóc đã nói điều này với tôi từ rất lâu, rằng khác với tôi và Richard, nó hoàn toàn có quyền lựa chọn con đường mà bản thân muốn thay vì mải miết chạy theo kỳ vọng của gia đình. Chú Ewan không áp đặt con cái và không yêu cầu chúng phải trở thành kiểu người có thể đem lại vinh quang, chú ấy chỉ cần con cái mình hạnh phúc. Tôi đã từng thấy ganh tị với George vì được sinh ra trong gia đình có người bố vĩ đại đến thế, và đến giờ, khi nhớ lại lần nữa, cái cảm giác ấy lại tiếp tục trỗi dậy.

“Nghĩa là trước đó mày đã học ở trường công à?”

George đáp lại bằng một cái gật đầu. Thằng nhóc giải thích rằng đó là định hướng của chú Ewan. Thay vì để con cái mình học tập trong môi trường “tinh hoa” mà bố tôi luôn tâng bốc đến mức lố bịch, chú ấy đã quyết định để chúng theo học tại những ngôi trường bình thường cùng với những danh tính bình thường, cốt là để chúng không nảy sinh nhận thức “lệch lạc” về khoảng cách tầng lớp và để chúng có thể tự do kết bạn mà không cần mưu cầu lợi ích gì ở nhau. Ewan vẫn dạy dỗ George theo đúng cái cách mà ông Roger đã áp dụng với chú ấy khi còn nhỏ, vẫn phải học tập và ghi nhớ những “nguyên tắc” cơ bản trong gia đình, vẫn mưu cầu lợi ích với đúng người và không được phép tin tưởng vô điều kiện với bất cứ ai. Nhưng đồng thời cũng không quá khắt khe để thằng nhóc có thể trưởng thành theo cách của những bạn bè đồng trang lứa, có thể vui chơi, có thể phạm lỗi và luôn được tha thứ để sửa chữa sai lầm.

“Vậy tại sao lại ở nhà gần cả năm nay thế?”

George nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn ra cửa. Hai tay vẫn đan chặt vào nhau. Cái vẻ lúng túng không muốn trả lời của nó khiến tôi chẳng biết nên phản ứng lại thế nào cho phải. Mãi đến khi tôi nghĩ mình nên rút lại lời thắc mắc và tìm một chủ đề thích hợp hơn để tán gẫu tiếp thì thằng nhóc mới chịu lên tiếng.

“Em bị đình chỉ vì đánh nhau với bạn…” Thằng nhóc nói với giọng e dè, còn tôi thì lại thấy lùng bùng lỗ tai. “Lúc đó… À không, đánh nhau là đánh nhau thôi, ngụy biện gì chứ…”

Tôi rất muốn hỏi để xác nhận lại, vì ai cũng có khả năng bị đình chỉ do đánh nhau nhưng thằng nhóc này thì gần như không thể. Dù đôi lúc nó cũng hành xử lấc cấc nhưng đến mức phải đánh nhau với bạn học thì tôi không thể hình dung ra được. Trái với Richard, George là cái kiểu sẽ tránh xa mọi rắc rối nhất có thể và sẽ chỉ đứng ngoài quan sát nếu bị buộc phải liên quan. Vậy nên khi nghe nó nói ra lý do phải quanh quẩn trong nhà suốt cả năm trời, tôi chẳng những không muốn tin mà còn tự thấy nghi ngờ thính giác của mình nữa.

“Sao lại đánh nhau thế? Hay chỉ là vờn nhau vài cái rồi bị hiểu lầm?”

“Đánh nhau thật ạ. Phải nói là sứt đầu mẻ trán luôn ấy chứ.”

George chồm người về phía tôi, đầu cúi thấp, nó dùng hai tay vạch đường chân tóc trên trán để tôi có thể nhìn thấy “chứng tích” bên trong. Đó là một vết sẹo nhỏ tầm hạt đậu nhưng lõm sâu, chỉ cần tưởng tượng lại lúc miệng vết thương còn tươi, máu vẫn chảy lênh láng cũng đủ khiến tôi phải rùng mình. “Đánh nhau kiểu gì mà thủng một lỗ gớm vậy?” Tôi nhớ lại lúc còn “tham chiến” ở quê nhà, dù có lúc cũng tơi tả không nhìn ra con người nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến một vết thương nào có hình dạng kiểu thế, hoặc đúng hơn là ở vị trí này – cái vị trí chí mạng mà bất cứ đứa nào trong số chúng tôi cũng phải dè chừng mỗi lúc đánh nhau.

“Có thật là đánh nhau với bạn học không ông tướng?”

“Thật ạ. Thằng đó lúc nào cũng chọc ghẹo bạn nữ hết, vì chướng mắt quá nên em mới bay vào đánh nhưng ai mà ngờ nó vừa mạnh vừa xài vũ khí chứ…”

George ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ không hài lòng.

“Vũ khí á? Ngay trong trường sao?”

“Bút máy thôi ạ, nhưng lúc đứa nào cũng muốn dùng hết sức thì cái thứ đó khác gì vũ khí đâu.” George kể lại với vẻ hậm hực. “Lúc nó giơ cây bút lên cao là em đã biết kiểu gì cũng trúng rồi, sau đó thì nó cắm vào đầu em thật. Máu và mực văng tung tóe luôn, nghĩ lại còn thấy bẩn đây.”

George diễn cái nét rùng mình, đến tôi cũng thấy buồn nôn khi cố hình dung ra cái cảnh tượng mà nó kể. Thú thật là tôi ghét cái cách chơi “bẩn” theo đúng nghĩa đen như vậy. Thà là đấm nhau vỡ mặt còn hơn là tác động thứ gì khác lên người đối phương. Tôi vẫn còn nhớ cái lúc thằng Johan – con nhà nghị sĩ, phun nước bọt vào mặt mình, tuy lúc đó tôi đã né kịp nhưng cái cảm giác dơ bẩn mà bản thân tự hình dung ra vẫn luôn đeo bám đến tận lúc về nhà. Tôi nhớ mình đã chà xát da mặt đến mức khiến nó đỏ lên vì đau rát nhưng cái cảnh tượng gớm ghiếc đó vẫn còn. Bây giờ, khi nghe George nói về chuyện đã trải qua, tôi lại tiếp tục hình dung đến cái cảnh mực bút máy len lỏi vào miệng vết thương, đi sâu vào da đầu thông qua vết hở rồi tự thấy ớn lạnh.

“Vì gái mà đầu thủng một lỗ… đáng không?”

“Đáng chứ ạ, bạn ấy đã cảm ơn em, còn tặng bút mới cho em nữa.”

George vui vẻ kể lại, hai mắt sáng lên. Đột nhiên tôi thấy ánh mắt của thằng nhóc lúc này giống Alden ngày đó khủng khiếp.

“Đúng là nhãi ranh…”

Tôi bật cười và George cũng đáp lại. Tôi đưa tay xoa đầu nó, còn cố tình vò vò để tóc nó rối tung cả lên nhưng thằng nhóc chỉ cười.

“Mới tí tuổi đầu mà cười kiểu này thì xong đời rồi nhóc ạ.”

 

 

 

 

[1] Những ngôi trường "tinh hoa" trong truyện là mục tiêu hàng đầu của các bậc cha mẹ ở tầng lớp cao. Họ định hướng cho con cái của mình từ khi chúng còn nhỏ, đồng thời tích cực đóng góp hiện kim vào sự phát triển của trường trong suốt nhiều năm để đổi lấy con đường bằng phẳng cho con cái sau này. Và nội quy "đỏ" được lập ra là để bảo vệ quyền lợi cho nhóm học sinh ấy. Ai vi phạm nội quy "đỏ", người đó sẽ bị buộc rời khỏi trường mà không cần giải thích gì thêm. Điều này áp dụng với cả giáo viên và các cá nhân khác làm việc tại trường. Một lần vi phạm sẽ bị đánh dấu một ký hiệu vào hồ sơ, và khi ký hiệu tồn tại đủ nhiều thì sẽ không bao giờ được chào đón ở những môi trường "tinh hoa" tương tự nữa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px