Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

Bố của nhân vật chính là quan chức nhà nước mang tư tưởng phân biệt giai cấp cực đoan.

Tôi mất hơn mười phút để di chuyển từ dinh thự phía Nam đến dinh thự chính, nói di chuyển cho oai chứ thực chất là bám tường mà đi. Vài người làm thấy tôi chật vật nên ngỏ ý muốn giúp, nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình thì đời nào tôi lại chấp nhận làm phiền ai. Vậy nên tôi cứ xua tay hết người này đến người khác, cả người đau nhức nhưng vẫn gượng cười với họ, cuối cùng cũng lết được đến cửa phòng mà ông Roger và những người còn lại đã chờ đợi sẵn. 

Tôi giữ tay nắm cửa, chậm rãi hít sâu một hơi. Tôi từng bước vào căn phòng này một lần khi mới đặt chân đến dinh thự Campbell vào những ngày đầu. Lúc đó ông Roger đã dặn dò tôi hãy đi chào hỏi các thành viên khác như một “nghi thức” để ra mắt và làm quen với vai vế của từng người trong gia đình ông. Đó là lần duy nhất tôi gặp mặt đầy đủ các thành viên, bao gồm cả những người họ hàng xa ở các dãy nhà phụ. Tôi không biết lần này mình sẽ gặp lại những ai, nhưng hầu như tôi đã quên gần hết danh tính của những người đó chỉ vì không gặp lại nữa. Vậy nên lần này, nhỡ ông Roger nổi hứng bảo tôi phải chào hỏi từng người thì tôi chịu chết. 

Tôi cố trấn tĩnh mình, gạt qua mấy lo lắng vẩn vơ rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa hé nhẹ một khoảng, nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài khiến tôi hơi rùng mình. “Chẳng biết có phải vì căng thẳng không mà bên trong lạnh phết!” Tôi nhủ thầm một câu trước khi cẩn trọng thò đầu vào trong để quan sát trước. Tôi nghe chất giọng Arkish[1] rành rọt của ông Roger vang lên đầy nặng nề rồi chợt im bặt khi thấy tôi lấp ló ngoài cửa như kẻ trộm. Những thành viên đang có mặt trong phòng cũng đồng loạt nhìn theo hướng mắt của ông Roger, chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc khiến tôi thấy ớn lạnh. Không phải một, mà là tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu khi thấy tôi xuất hiện không đúng lúc. 

“Có chuyện gì sao, Henry?” Giọng ông Roger vang lên vừa đủ nhưng vẫn khiến tôi bất giác lùi lại vì giật mình. 

“Ông gọi cháu đến mà…” Nhìn ánh mắt khó hiểu của bọn họ, đột nhiên tôi lại thấy nghi ngờ. “Đúng không ạ?”

Không có tiếng trả lời. Lucien liếc nhẹ sang phía ông Roger như muốn hỏi có thật không, còn tôi thì trừng mắt với Richard. Nó ngồi chễm chệ trên ghế đệm chạm khắc hình rồng ngay gần cửa, đối diện là George cũng có một vị trí cho riêng mình, là cái vị trí khá xa so với gia chủ là ông Roger, nhưng vừa vẹn để trên cơ những người họ hàng (không được phép có mặt) còn lại trong gia tộc. 

“Hình như có nhầm lẫn gì thì phải…” 

Ông Roger đáp lại ánh mắt trừng liếc của con trai cả Lucien bằng một cái lắc đầu đầy hoang mang, riêng tôi thì chính thức á khẩu trước câu trả lời đó. “Thằng chó Richard!” Tôi nghĩ là ánh mắt mình hẳn đã tóe ra tia lửa, vậy nên cái thằng khốn đó mới quay mặt sang nơi khác và “giải thích” bằng một cái nhún vai như thể chẳng liên quan tới mình. Cơn tức giận trong tôi gần như lu mờ trước một nỗi xấu hổ đến tê dại, tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu chào ông Roger cùng mọi người và lên tiếng tạ lỗi trước khi quyết định rời khỏi phòng. 

“Cháu xin lỗi… vì đã làm phiền ạ.” 

Tôi cúi đầu hết cỡ, cố cắn chặt răng để nén xuống nỗi uất ức đang trỗi dậy trong lòng. Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai tôi phải cúi đầu xin lỗi trước gia đình này vì lỗi lầm chẳng phải do mình gây ra, và nực cười thay, cả hai lần đều có nguyên nhân bắt nguồn từ Richard. Má, cái thằng khốn luôn miệng nói đã để mắt đến tôi từ những ngày đầu tiên lại là đứa duy nhất luôn đẩy tôi vào đường cùng. Tôi thật sự thấy “cảm động” vì nó đấy.

“Không sao, lỡ đến rồi thì vào đây đi.”

Người lên tiếng là Lucien. Tôi không thể không ngạc nhiên, nhưng có vẻ những người khác còn bất ngờ hơn hẳn, cả ông Roger cũng phải bật cười trước yêu cầu bất chợt của con trai mình. Tôi hơi chần chừ, cuối cùng cũng bước vào trong, George nhìn tôi và gật đầu nhẹ như muốn nói với tôi rằng không cần căng thẳng. Chỉ còn hai ghế trống, một cái bên cạnh Richard và một cái bên cạnh George. Tất nhiên không cần phải suy nghĩ, tôi bước thẳng về phía George không chút do dự và ngồi xuống, thằng nhóc cười với tôi một cái, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Còn Richard ngồi ở ghế đối diện đã tối sầm mặt, nhưng nó nào biết, chính cái vẻ không hài lòng đó của nó mới là thứ mà tôi trông đợi từ nãy đến giờ. 

“Tao không biết mày thất vọng vì cái quái gì, nhưng miễn là mày không vui thì cái gì anh đây cũng dám làm.” Tôi nhìn Richard với vẻ mặt thách thức khiến nó đã tức lại càng tức thêm. Khi đạt được mục đích, tôi mới lấy lại vẻ nghiêm túc và nhìn qua một loạt các thành viên trong phòng thay cho lời chào hỏi. 

Người ngồi ở vị trí trung tâm là ông Roger – gia chủ hiện tại của đế chế Campbell. Bên trái là con trai cả Lucien, đối diện là con gái độc nhất Ivanna. Ngồi bên cạnh Lucien là con trai út Ewan, kế tiếp là George rồi đến tôi. Trong khi đó, vợ của Ewan lại ngồi ở ghế đối diện cùng với Lily, ngay chính giữa Ivanna và Richard, trông bà ấy căng thẳng đến lạ. Cũng đúng, nói không ngoa nếu cho rằng Melluna là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến những vụ việc vừa qua và cũng là lý do duy nhất khiến ông Roger phải chủ động mở cuộc họp gia đình. Nếu bà ấy không có vẻ gì là căng thẳng thì cũng quá nguy hiểm rồi.

“Những chuyện cần nói ta cũng đã nói hết rồi, vậy nên cứ liệu mà sắp xếp cho ổn thỏa.” 

Ông Roger lên tiếng căn dặn, những thành viên đều đồng loạt gật đầu. Quả nhiên là đã giải quyết xong những chuyện quan trọng trong nội bộ gia đình nên Lucien mới cho phép tôi nán lại. Tôi không biết một kẻ thâm sâu khó lường như ông ta lại có dự tính gì khi đưa ra quyết định đột ngột như thế, nhưng việc chủ động đưa ra yêu cầu đầu tiên sau ngần ấy thời gian gặp mặt và nhắm mắt làm ngơ khiến tôi tò mò. 

“Lucien, sắp tới ta sẽ giao bọn trẻ lại cho con. Đằng nào thì ngày đó cũng tới nên cứ thả lỏng đi, không cần phải ép mình vào khuôn khổ quá đâu.”

Bọn trẻ mà ông Roger nhắc đến hẳn là sáu đứa trẻ (bao gồm cả tôi và Richard) đang học tập tại dinh thự Campbell. Khác với tôi – đứa bị đẩy đến đây vì lý do bất trị, những đứa còn lại đều được cử đến theo thỏa thuận giữa các gia đình, cốt là để thế hệ “kế thừa” có thể học hỏi lẫn nhau cũng như cùng nhau kết thành một vòng tròn đủ mạnh để khẳng định vị thế. Và thời gian của chúng là có hạn, thường sẽ tối thiểu ba tháng và tối đa là một năm, tùy vào năng lực của từng đứa. 

Tôi còn nghe loáng thoáng là không phải đứa nào cũng có địa vị ngang nhau, dù đều sinh ra trong tầng lớp thượng lưu nhưng ắt hẳn giữa chúng sẽ luôn tồn tại sự chênh lệch nhất định. Vậy nên việc đối xử thiên vị là điều hiển nhiên và cũng không đứa nào dám đứng ra thắc mắc vì sao gia chủ lại không đối xử công bằng. Chẳng hạn như Alden, cậu ấy sinh ra trong gia đình quân đội (tầng lớp được ngầm hiểu là cao quý nhất lục địa), vậy nên cậu ấy có phòng riêng ở dinh thự chính, có người hầu kẻ hạ từng phút từng giây, được mọi người niềm nở chào đón như một thành viên trong gia đình và có thể đi dạo cùng ông Roger mỗi chiều khi ông rảnh rỗi. Trong khi đó, một thằng nhóc nghịch ngợm bị đẩy đến từ Verninstad như tôi lại không được hưởng những đặc quyền như vậy. Tôi sống trong căn phòng đơn sơ giản dị ở dinh thự phía Nam, nếu chỉ loanh quanh trong khu vực đó thì cả ngày còn không nhìn thấy bóng dáng của một người làm, lúc mới đến phải chủ động đi chào hỏi các thành viên thay vì được họ tìm đến, thậm chí còn chẳng được phép gặp ai trong dòng họ chính (gia đình của ông Roger) nếu không được họ yêu cầu. Nếu hỏi rằng tầng lớp nào tồn tại sự phân biệt lẫn nhau rõ ràng nhất thì câu trả lời chuẩn xác nhất là tầng lớp thượng lưu, nơi người giàu nhất sẽ xem nhẹ người ít giàu hơn như một lẽ thường. 

“Người nghèo không phân biệt lẫn nhau, họ chỉ an phận chăm lo cho cuộc sống của mình.”

Bố tôi là một kẻ phân biệt giai cấp theo kiểu cực đoan. Ở vị trí là một quan chức làm việc cho nhà nước, ông ấy sẽ không dại dột thể hiện sự khinh bỉ của mình khi đối diện với những người có hoàn cảnh bất hạnh. Ông chỉ nghĩ rằng họ là tầng lớp dưới, chỉ cần được ăn no là sẽ ngoan ngoãn vâng lời, dễ bị điều khiển và dễ bị mua chuộc. Vậy nên ông luôn đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện để chiếm được lòng tin của họ nhằm phục vụ cho toan tính của mình. Đó là lý do ông luôn chiến thắng trong những cuộc tranh cử cấp địa phương và giữ vững vị thế của mình suốt hàng chục năm mà không ai có thể lật đổ. Cái ghế được chống đỡ bởi sức mạnh đoàn kết của tầng lớp thấp là thứ mà không một lưỡi gươm phán xét nào có thể cưa được. 

Tôi nghĩ là ông Roger cũng lợi dụng điều này để tạo dựng vị thế vững chắc cho bản thân và gia đình. Trao đi lòng tốt sẽ nhận lại niềm tin. Đó là quy tắc bất di bất dịch được truyền lại qua nhiều thế hệ trong lịch sử thống trị của những gã khổng lồ. Vậy nên người giàu sẽ ngày một giàu hơn, còn người nghèo thì mãi không thể thoát khỏi cái vòng lặp đã được định sẵn. Họ nghĩ rằng mình nên cố gắng làm việc nhiều hơn để thay đổi cuộc sống nhưng thực chất lại đang nỗ lực kiếm tiền cho người giàu, và mỗi lần họ bắt đầu nhận thức về thực tại tăm tối của mình thì những người có quyền thế cũng đồng thời thảy vào lòng họ một mồi lửa mang tên hy vọng.    

“Ewan và Melluna… thời gian tới có lẽ sẽ khá khó khăn với cả hai đứa, nhưng ta hy vọng các con sẽ đủ tỉnh táo để không tiếp tục phạm sai lầm.” Ông Roger nhìn chằm chằm vào Melluna, rồi lại dời tầm mắt về phía con trai mình. “Ta chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng hay ép buộc con phải làm mọi thứ vì gia tộc, nhưng lần này, ta muốn con hãy cân nhắc thật kỹ những gì ta nói và ra quyết định một cách công tâm.”

“Vâng, thưa bố…”

Ewan khẽ gật đầu. Người đàn ông tốt bụng mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ gục ngã vì bất cứ điều gì đã bày ra vẻ mặt u buồn mà trước đó tôi chẳng thể hình dung nổi. Tôi không biết ông Roger đã nói điều gì để rồi chú ấy phải đau lòng đến thế, nhưng ba chữ “phạm sai lầm” của ông ấy khiến tôi không thể không nghi ngờ về những chuyện đã xảy ra. Một Synthron được “nuôi lớn” bởi gia đình tài phiệt và một Synthron được huấn luyện nghiêm ngặt trong trung tâm phát triển khoa học cấp quốc gia cùng bắt tay nhau trong kế hoạch phản bội lại con người, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thế giới sẽ nhìn nhận lại lần nữa mức độ nghiêm trọng của việc “khai sinh” ra những thành tựu có nhận thức. Không chỉ vậy, vị thế vững chắc của Campbell trong mắt lục địa và thế giới cũng đồng thời bị lung lay. Bởi dù không trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phát triển người máy nhân tạo nhưng sự xuất hiện của Melluna trong đế chế dầu mỏ khổng lồ này ắt sẽ khiến những thế lực thù địch tận dụng thời cơ để cắn xé. 

“Ta không thể ở đây để theo dõi và nâng đỡ cho các con cả đời, mỗi người đều có một trách nhiệm cần phải hoàn thành. Đó có thể là trách nhiệm với bản thân, với gia đình hoặc với nhiều người khác. Vậy nên nếu đã lựa chọn con đường nào thì phải vững lòng mà đi hết thôi.” 

“Đây có thể là một con đường tối tăm nhưng không bao giờ có gai hay sỏi đá, vì căn bản là những người đi trước đã dọn dẹp hết rồi. Việc của thế hệ kế tiếp là đi, tìm ra ngọn đuốc soi đường rồi tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.”

Có lẽ tôi hiểu được ý nghĩa của điều mà ông Roger dặn dò con cái, vậy nên tôi mới có thể đặt nó đúng vào ký ức mà bố từng dạy dỗ chúng tôi. Không ai ép buộc thế hệ sau phải đi hết con đường yên bình đã được vạch sẵn, đi chậm cũng được, rẽ hướng cũng chẳng sao, miễn là đừng dừng lại quá sớm và phải trao lại trách nhiệm đó cho đứa trẻ khác vào đúng thời điểm để không đứt đoạn. Tôi đã được nuôi lớn bằng lời dặn dò đó, đã tận mắt nhìn những anh chị lớn trong nhà đón nhận trách nhiệm đó bằng hai tay, bằng niềm tự hào không thể che giấu. Lúc đó tôi không hiểu vì sao bọn họ lại tỏ ra hào hứng khi phải đặt lên vai một trách nhiệm nặng nề và nguy hiểm đến thế, nhưng càng lớn, tôi càng hiểu không phải ai cũng có thể trở thành người được chọn. Sự phân biệt chuyển dần từ vai vế lớn nhỏ trong gia đình thành trách nhiệm của ai lớn hơn, ai được chọn sẽ được ưu tiên, còn ai không đủ năng lực sẽ bị sút ra ngoài. Và tôi chính là đứa duy nhất bị sút ra ngoài đó. 

“Hy vọng ta sẽ không phải đứng ra giải quyết những rắc rối ngoài lề như thế này nữa.” Ông Roger đứng dậy, nói những lời sau cùng trước khi chính thức kết thúc buổi họp mặt. “Sắp tròn ba mươi năm rồi, ta chỉ muốn tận hưởng những ngày ngắn ngủi còn lại trên vị trí này một cách bình yên, vậy nên đừng khiến ta thất vọng.”

“Vâng, thưa bố. Chúc bố có một kỳ nghỉ vui vẻ.”

Người lên tiếng là Lucien Campbell. Tiếp đó, những người còn lại đồng loạt đứng lên, cúi chào để tiễn ông ra cửa, tôi cũng nhanh chóng làm theo. Cách đây một tuần, hoặc có lẽ là vào ngày trước cái hôm xảy ra chuyện, tôi nghe người làm nói rằng ông Roger sẽ đi du lịch một thời gian cho đến khi mùa xuân kết thúc mới trở lại dinh thự. Lúc đó tôi đã thắc mắc vì sao ông lại gạt hết công việc kinh doanh chất như núi của gia đình để thong thả tận hưởng kỳ nghỉ. Giờ đây, khi nghe chính miệng ông Roger nhắc đến lần nữa, cơn tò mò ngày ấy lại bất giác trỗi dậy. 

Tôi quay sang George, thằng nhóc không nhìn tôi, nhưng tôi tin là nó đã phát giác ra gì đó bằng giác quan nhạy bén của mình. Cho đến khi ông Roger rời khỏi phòng, nó mới thả người xuống ghế lần nữa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

“Anh muốn nói gì à?” 

Tôi nhìn người lớn lần lượt rời khỏi phòng, cho đến khi chỉ còn duy nhất một người nán lại mới quyết định ngồi xuống ghế để hỏi chuyện George. Richard ngồi ở ghế đối diện và quan sát chúng tôi bằng ánh mắt chẳng mấy hài lòng, nhưng tôi không quan tâm, vì vốn dĩ tôi có làm gì thì cũng không bao giờ vừa ý nó cả. 

“Ông ấy đi du lịch trong hoàn cảnh này á?” 

“Hoàn cảnh này?” George hỏi lại. “Có việc gì đủ quan trọng để khiến ông thay đổi quyết định sao?”

Tôi chẳng biết trả lời thế nào vì những điều thằng nhóc thốt ra còn chẳng thể xem là lời hồi đáp. Rõ ràng nó chỉ đang vặn ngược lại tôi mà thôi. Có lẽ thấy tôi bày ra vẻ không hài lòng nên George mới nói thêm là đừng bận tâm đến chuyện đó vì Lucien sẽ đứng ra giải quyết, nhờ thế mà tôi mới tạm gác qua thắc mắc trong lòng. Thật ra chuyện ông Roger có đi du lịch hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi cũng không nghĩ là bầu không khí trong dinh thự sẽ dễ thở hơn khi không có sự xuất hiện của kẻ đứng đầu, chỉ là “những ngày ngắn ngủi còn lại” mà ông ấy nói khiến tôi lo sợ. Hình như có gì đó đang âm thầm thay đổi trong gia đình này mà tôi không biết, hoặc không được quyền biết. 

“Để em đưa anh về nghỉ ngơi.” 

George lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cùng lúc đó, Richard ở phía đối diện cũng lên tiếng cắt ngang dự định đột ngột của thằng nhóc.

“Khỏi cần, để anh.” 

Nó bước tới trước mặt tôi, đưa một tay ra ý muốn kéo tôi dậy. George hơi khó hiểu, nhưng vì Richard là anh lớn nên thằng nhóc chẳng thắc mắc gì thêm. Khi nó vừa định rời đi thì bị tôi ngăn lại.

“Đỡ anh về đi, George. Anh có chuyện muốn nói riêng với mày.”

“Chuyện thì để sau đi.” Richard đáp ngay, ánh mắt ghim thẳng vào tôi như muốn cảnh cáo đừng thách thức giới hạn của nó. “Ngất ba ngày mới tỉnh mà không chịu bỏ cái thói nhiều chuyện à?!”

“Tao nhiều chuyện lúc nào?” Mẹ kiếp, tôi cay nó từ nãy đến giờ. Nếu không vì thân tàn ma dại sau trận chiến với gã Synthron thì có lẽ tôi đã đấm vỡ mặt nó rồi. 

“Thôi được rồi.” George lên tiếng can ngăn trước khi tình hình tồi tệ thêm. “Để em đưa Henry về, anh lớn cũng nghỉ ngơi thêm đi, vết thương chưa lành hẳn đâu.”

Richard nhìn George một lúc lâu, tôi chẳng biết trong đầu nó đang suy tính chuyện gì, cả thằng em họ nó cũng giả vờ như không nhìn thấy. Tôi khoác một tay còn lành lặn lên vai George, thằng nhóc ngoan ngoãn gồng người để chống đỡ cái thân xác nặng trịch của tôi. Chúng tôi loạng choạng bước ra cửa, trông thằng nhóc khổ sở đến tội, nhỡ mà ngã lăn quay ra đấy thì có khi gãy nốt tay còn lại cũng không chừng. “Thằng này được bố cưng chiều quá nên nó yếu như sên vậy, đợi khỏe lại phải bắt nó tập thể thao cùng mình mới được!” Tôi liếc sang George một cái, ngầm cảnh cáo thằng nhóc là tôi đã chọn nó nên đừng cố làm trò cười cho Richard. Dường như nó cũng hiểu ý nên chỉ kịp chống chế bằng một nụ cười. 

 

 

 

 

[1] Quốc ngữ của Arkenhall. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}