Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Alden!”

Tôi tỉnh dậy lần nữa, vẫn trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, vẫn là cái cơ thể nặng trĩu như vừa trải qua một trận chiến dài nhưng Alden đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi liếc mắt về phía ghế bành gần giường ngủ, có người ngồi và hiển nhiên chẳng phải là người mà tôi trông đợi.

“Tao đã tức tốc chạy đến đây sau khi phẫu thuật…” Giọng nói đầy trách móc của Richard vang lên khiến tôi tỉnh hẳn. “Vậy mà mày chỉ biết mê man gọi tên Alden cả đêm, còn mếu máo kêu anh ấy đừng đi nữa… Mày rất biết cách làm người khác tổn thương đấy, Henry ạ.”

Tôi cau mày, cố ngồi dậy để xác định rõ mọi chuyện đang diễn ra. Cả lưng và ngực đều đau đớn khiến tôi run rẩy, chật vật mãi mới tựa được vào thành giường. Ký ức về nắm đấm kim loại của gã Synthron hiện lên khiến tôi nhận thức rằng đây mới là hiện thực.

“Mày đến đây làm gì?”

“Để xem mày còn sống không…” Richard gằn giọng, dường như cơn tức giận của nó vẫn chưa vơi bớt. “Nhưng hình như mày khỏe đến nỗi vẫn còn sức kêu tên người khác.”

Nó quan sát tôi từ đầu đến cuối bằng ánh mắt chẳng mấy hài lòng, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống.

“Mày nghe hết rồi à?”

Tôi không biết mình đang trông đợi câu trả lời gì cho hai từ “nghe hết”, nhưng cái cách Richard cằn nhằn về việc tôi thậm chí còn chẳng nhớ là mình đã làm khiến tôi khó chịu. Ánh mắt cay cú của nó vẫn xuyên thẳng vào tôi như một lưỡi dao, rồi nó đáp lại với giọng cộc cằn.

“Có điếc đâu mà không nghe.”

“Ngoài việc tao gọi tên và bảo Alden đừng đi… Mày còn nghe được gì nữa không?”

Lời tôi vừa dứt, ánh mắt của Richard cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Chẳng lẽ mày còn mơ thấy gì nữa à?”

“Không, không có… Tao chỉ hỏi vậy thôi.” Tôi lúng túng lảng sang chuyện khác. “Nhưng, mày nói phẫu thuật là sao?”

Richard hơi chần chừ, dường như nó không hài lòng trước cái cách lảng tránh đầy vụng về của tôi, nhưng nó cũng biết dù có cố gắng tra hỏi thêm thì cũng không moi móc được gì từ tôi hơn nữa.

“Mày không nhớ chuyện đã bị đám Synthron bắt à?” Richard kể lại với giọng bất mãn. “Có một thằng đã đâm tao, má nó, thủng một lỗ luôn đấy.”

“À… Tao nhớ rồi.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết nó có nghe rõ không. Tôi nhìn xuống cánh tay bị bó bột của mình, vẫn ở chỗ cũ, ngay cái vị trí quen thuộc đến đáng sợ, đoán chừng là bị rạn xương nữa rồi.

Tôi nhớ gã Synthron đó nói rằng gã đã đâm Richard một nhát để nó ngậm miệng, nhưng sau đó… Sau đó thế nào nữa nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi đối diện với nắm đấm của gã, một tay vô thức đưa lên mặt, vô tình chạm vào vết thương ngay đuôi mày phải. Gương mặt có vẻ vẫn còn nguyên nhưng cơn nhói ngay chỗ vừa lướt qua khiến tôi giật mình.

“Hình như lúc đó tên kia tính kết liễu tao thì phải?! Làm sao mà tao còn sống được nhỉ?”

Tôi thử chạm vào vết thương trên mắt lần nữa, ngón tay miết nhẹ theo đường rách đã liền miệng, cái cảm giác lợn cợn và sần sùi của chỉ khâu khiến tôi bẽ bàng hơn là đau đớn. Cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận là mình đã thua, rằng gương mặt được thừa hưởng từ mẹ mà tôi từng tự hào đã bị “hủy hoại” trong một trận chiến không cân sức.

“Vì tao đã cứu mày chứ sao?” Richard nhìn tôi thêm một lúc rồi ngoảnh mặt đi nơi khác như không muốn đối diện với cái vẻ thảm hại mà tôi thể hiện ra lúc này. “Nếu tao tới chậm một chút thì mày nát mặt rồi đấy.”

Tôi chẳng nhớ gì cả. Cái khoảnh khắc gã Synthron hạ nắm đấm, tôi đã sẵn sàng để biến sang thế giới bên kia và hình như lúc đó tôi còn trăng trối. Vậy mà giờ tôi lại ngồi đây, vẫn còn thở dù hơi tàn tạ, nghĩa là trong khoảnh khắc mà tôi hoàn toàn bất lực ấy, có ai đó đã lao vào giữa lằn sinh tử để cứu sống tôi. Và người đó lại là Richard – cái đứa mà chỉ cần nghĩ đến việc đang hít chung bầu không khí với nó cũng khiến tôi phải thấy buồn nôn.

“Vết thương đó…” Nó chạm chạm lên đuôi mắt của mình. “Nếu thấp xuống một chút thì chắc mù luôn nhỉ?”

Tôi nghe rõ ràng từng chữ một, và dù nó không dùng cái giọng mỉa mai như thường ngày, tôi vẫn thấy khó chịu. Richard sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác mà tôi đã trải qua lúc đó, rõ ràng là cơ thể tôi đã rã rời đến mức không cử động nổi, song cơn tức giận xảy đến ngay tức khắc khiến tôi buộc mình phải dùng hết sức bình sinh để đáp trả lại gã. Vậy nên mới dẫn đến kết cục là nằm im chờ chết, hoặc đúng hơn là lúc đó tâm trí tôi đã “chết” một nửa rồi.

“Nhưng mày đã đánh bại nó bằng cách nào thế?”

“Đánh lén chứ đánh bại cái gì? Đến cả mày còn hấp hối thì đứa bị thủng bụng như tao có thể ăn được à?” Richard đưa tay đặt lên một bên bụng, tôi đoán là vết thương của nó nằm ngay đó. “Lúc đó nó chỉ chăm chăm vào mày nên tao tới gần thì nó không biết, khi nó tỉnh lại thì đầu đã sắp rơi ra luôn rồi. Mày biết mà, chip của bọn người thép không linh hoạt được như não con người đâu.”

Richard nói rằng, mỗi Synthron chiến đấu đều có một tính năng gọi là “khóa mục tiêu”. Nghĩa là khi chúng đã nhắm vào ai thì sẽ đuổi cùng giết tận cho đến khi xóa sổ được kẻ đó. Vậy nên nếu muốn khống chế chúng thì buộc phải có ít nhất hai người, một người đứng ra chịu trận, người còn lại sẽ chớp thời cơ để “ngắt công tắc”. Tôi nghĩ lập luận của nó cũng khá hay, nhưng rồi “sáu mạng người” mà gã Synthron kia từng nói bất chợt hiện lên khiến tôi phải xác nhận lại lần nữa.

“Nhưng tên đó nói hắn đã giết sáu mạng người ở Thalric, là sáu lính gác tinh nhuệ đấy.”

“Vậy coi như tao chưa nói gì.”

Richard lắc đầu như chấp nhận chịu thua. Nhưng cái cách nó cau mày khó chịu sau khi bị “phản biện” khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ai mà nghĩ nó sẽ đầu hàng theo kiểu này đâu, thường thì nó sẽ cãi lại bất kể đúng sai, là cái kiểu dù bản thân có sai cũng phải cãi đến khi nào thắng mới chịu. Trong lúc tôi còn thắc mắc về hành động thất thường của nó thì nó lại tặc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục giở giọng cáu bẳn.

“Mẹ cái thằng khốn đó cứ luôn miệng chửi tao là súc sinh nữa chứ, tao mà biết thằng nào dạy cho nó mấy cái từ đó thì chết chắc.”

Đột nhiên tôi thấy chột dạ. Vì đó là những gì tôi đã “dạy” cho gã Synthron khi chúng tôi thỏa thuận về các quy tắc trong đấu tay đôi. Tôi đã quen với việc đặt ra các quy tắc để bảo vệ sự an toàn của bản thân trước khi bước vào một cuộc chiến, nhưng nếu lúc đó gã không đồng ý hoặc cố tình phạm luật thì tôi cũng chẳng làm gì được gã hết, vì căn bản đó không phải trận chiến ngu ngốc của mấy thằng nhóc loi choi ở trường học.

“Vậy Luke và Kian thì sao? Bọn nhỏ an toàn hết chứ?”

Tôi tiếp tục làm phân tâm Richard bằng câu hỏi không thể đột ngột hơn. Lần này nó cũng nghi hoặc khi phải đối diện với tình thế lay chuyển bất ngờ, nhưng thay vì thắc mắc, nó lại kiên nhẫn giải thích.

“Luke bất tỉnh, còn Kian thì bị bắt.” Richard dừng lại một lúc như để nhớ lại thời điểm ấy, rồi nó thở dài một hơi đầy bất lực. “Cái thằng đánh nhau với mày ấy, nó đã xách Luke lên như một cái bao rồi vứt xuống lầu, nếu Kian không lao ra đỡ thì có khi thằng Luke chết rồi.”

“Thật á?”

Richard nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, hệt như đang ngầm hỏi tôi có bị điếc không rồi mới gật đầu. Tôi gạt qua thái độ “chó chết” của nó và cố xâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Đầu tiên là nó cứu tôi khỏi nắm đấm kết liễu của gã Synthron, tiếp đến là đánh gã túi bụi đến mức sắp rơi cả đầu, vậy gã vứt Luke xuống lầu bằng cách nào? Tôi không nghĩ với cái cơ thể tàn tạ đó mà gã vẫn còn sức đi tìm thằng nhóc rồi chọn nó làm mục tiêu kế tiếp, nhưng với tính cách của Richard, chắc chắn nó sẽ không đặt điều vào những lúc quan trọng thế này. Và dường như đọc được suy nghĩ trong tôi, nó nói tiếp.

“Lúc tao chạy đến chỗ mày, thằng đó đã lao lại tóm Luke, nó và Kian đi chung với tao. Nếu Kian không biết điều mà tỉnh lại sớm, có khi cả tao, mày và thằng Luke đều xanh cỏ rồi.”

Richard nói rằng chính Kian đã dụ dỗ Luke trốn khỏi dinh thự và đưa thằng nhóc đến nơi tập kết. Ban đầu, Kian vẫn răm rắp nghe lời thủ lĩnh (gã đánh nhau với tôi), đến khi Luke hỏi bọn họ có thể về nhà chưa vì thằng nhóc đói bụng, Kian mới chần chừ. Từ đầu đến cuối, Luke vẫn nghĩ đó chỉ là cách thực hiện lời hứa của Kian sau những ngày nó cứ lẩm bẩm là mình thích chơi trò cảnh sát bắt cướp. Sau khi Richard giải thích gãy lưỡi, Luke mới mơ hồ nhận thức được tình cảnh của mình. Và nhờ thằng Luke tỉnh táo lại mà Kian mới thôi mê muội trước những lời lẽ dỗ ngọt của gã Synthron kia. Thời điểm Kian quyết định quay lưng lại với thủ lĩnh là lúc Richard nói rằng Luke và gia đình Campbell có thể cho thằng bé thứ mà tất cả Synthron đều tìm kiếm cả đời. Là tự do.

Thật ra “tự do” trong lời gã Synthron gieo rắc và “tự do” trong suy nghĩ non nớt của thằng nhóc Luke khá tương đồng. Vậy nên khi được “dạy dỗ” thông suốt, Kian mới nhận ra nó có thể tìm thấy khái niệm đó dễ dàng từ gia đình của Luke, thay vì ngây ngốc chạy theo sự chỉ dẫn của kẻ đứng đầu. Sau đó, Kian đã chủ động mở trói cho Richard và Luke, rồi hỗ trợ Richard dọn dẹp nốt mấy tên tép riu còn lại trước khi tìm đến chỗ tôi.

“Bà thím đó có vẻ rất giỏi chặn đường lui của mình đấy. Thế quái nào Synthron nuôi trong nhà cũng bị đứa có năng lực mạnh hơn điều khiển chứ?!”

“Năng lực? Cái khỉ gì nữa vậy?” Tôi cắt ngang lời nó trước khi mọi chuyện càng trở nên khó hiểu thêm. “Là từ địa phương à?”

Tiếp tục vẫn là cái ánh mắt khinh khi hướng về mình như thể tôi vừa thốt ra điều gì đó rất ngu xuẩn. Richard day day thái dương rồi mới tiếp tục đáp lời.

“Tao chẳng biết gọi nó là gì nữa, nhưng hiểu đơn giản thì đó là thứ mà chỉ có những sản phẩm được chọn mới có, cốt là để điều khiển mấy đứa khác.” Nó nhìn tôi một lúc, rồi nói tiếp như vừa phát hiện ra chân lý. “Trong trường hợp của mày thì có thể nói là sức mạnh, dùng sức mạnh để sai bảo những thằng yếu hơn. Còn với gia đình tao thì gọi là quyền lực, nghĩa là lấy quyền lực để chèn ép kẻ khác. Hiểu đơn giản thì là vậy, còn thuật ngữ trong ngành thì tao không biết đâu.”

Lần này, tôi chỉ có thể gật đầu mà không nói gì thêm. Thú thật là tôi cũng chẳng biết phải gọi điều đó là gì cả, nhưng cái “năng lực” vốn dùng cho những chiến binh thép tinh nhuệ lại trở thành “vũ khí” của một kẻ phản bội khiến tôi không khỏi rùng mình. Nếu tất cả Synthron “được chọn” đều có cùng suy nghĩ với gã kia thì cái viễn cảnh “cùng chung sống hòa bình” mà các nhà khoa học luôn dõng dạc trình bày trong các buổi diễn thuyết mang tính toàn cầu sẽ trở thành trò cười cho nhân loại. Phải. Lạc quan thì gọi là trò cười, còn nghiêm túc thì phải nói là tai họa.

“Nói như mày thì chẳng phải con người đang tự tay huấn luyện kẻ thù cách cầm dao giết mình hay sao?”

“Thì ngay từ đầu đã như vậy mà?! Vậy nên tao mới nói thím Melluna biết cách chặn đường lui của mình đấy.” Richard nhún vai, vẻ mặt bình thản như kiểu đã biết rõ điều này từ lâu. “Không phải cái gì kiếm ra tiền cũng tốt đâu, tham quá thì chết mất xác lúc nào chẳng hay đấy.”

Nó vỗ vỗ vài cái vào thành ghế, rồi đứng dậy. Một tay nó vẫn giữ hờ ở bụng, tay còn lại thì chỉnh cổ áo, dường như nó sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, dù cuộc trò chuyện bất đắc dĩ vừa rồi cũng không căng thẳng tới mức phải cãi nhau (hoặc có khi yên bình là do cả hai đứa đều không còn sức để gây chuyện nữa) nhưng ngồi từ nãy đến giờ khiến lưng tôi như muốn cứng lại, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi thêm để lấy lại sức. Khi tôi vừa chống một tay lên nệm để lấy thế nằm xuống thì giọng Richard lại vang lên.

“Tỉnh rồi thì chuẩn bị họp gia đình, nếu không lết nổi thì gọi người tới dìu đi.”

“Họp gia đình?” Tôi ngơ ngác hỏi lại, sức nặng cả người vẫn đang đổ dồn vào cánh tay đang chống đỡ. “Với ai?”

“Ông nội và mọi người trong nhà, tao nghĩ là lần này ông đã rất tức giận đấy.”

Thì sao? Tôi đã muốn hỏi lại như vậy, nhưng cái vẻ nghiêm túc nửa vời của nó khiến tôi không thể thốt ra nổi một câu cộc lốc.

“Vậy thì họp đi, liên quan gì tới tao chứ?”

Ừ thì… vẫn là ý nghĩa đó, nhưng dài hơn.

“Đã sống ở đây thì đừng có thể hiện như kiểu mình không liên quan, với lại mày là đứa có mặt trực tiếp ở khu tập kết mà, hẳn là ông nội có nhiều điều muốn nói với mày lắm đấy.”

Nói rồi, Richard rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng thật mạnh khiến tôi phải tự hỏi rốt cuộc mình đã đắc tội gì với nó, nhưng những lời nó vừa nói ra thật kinh khủng. Tôi nhìn cánh tay phải bị bó bột của mình, rồi lại nhìn những vết xước nhỏ trên cơ thể, cố chấp chạm vào vết thương trên đuôi mắt lần nữa. “Ông Roger tức giận thì liên quan gì đến mình chứ? Cũng đâu phải mình ra lệnh cho đám Synthron làm vậy đâu?” Tôi khóc thầm trong lòng, gắng lê lết cái thân tàn của mình vào phòng tắm để sửa soạn trước khi quay lại “hang hổ” lần nữa.

Tôi nghĩ mình đã tàn tạ lắm rồi, vậy mà khi tự nhìn mình trong gương, tôi thậm chí còn chẳng thể thốt ra hai chữ “tàn tạ”, bởi nó vẫn còn quá nhẹ so với tình trạng của tôi hiện giờ. Mặt đã không còn sưng nhưng vết bầm tím vẫn còn nguyên, dự là cả tháng nữa cũng chưa tan hết, đã vậy còn có thêm một vết sẹo to tướng như lời bố tôi từng càm ràm về mấy tên “đầu đường xó chợ” hay kiếm tiền bằng việc đòi nợ thuê cho kẻ khác. “Vác cái mặt này đi khắp dinh thự thì mấy thằng nhóc khác lại cười cho…” Tôi vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận vốc nước lên mặt để tránh dây vào vết thương.

Khi vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng vơi đi bớt, tôi mới dám nhìn kỹ vào gương lần nữa. Tôi đoán là bố sẽ rất bất ngờ khi thấy tôi trở về với vết sẹo xấu xí trên mặt, nhưng đành chịu thôi, tôi cũng đâu muốn nó hiện hữu ở đó. Giá mà tôi cũng bị thủng một lỗ ở bụng như Richard thay vì trên mặt thì mọi chuyện đã dễ giải thích hơn rồi. Bố ắt hẳn là sẽ nổi điên, còn mẹ thì xót xa vì tôi không biết bảo vệ mình, đằng nào cũng chẳng thoát được.

Vốn dĩ kết cục kiểu này đã được định sẵn ngay từ đầu, thậm chí từ trước cả khi tôi bước qua ngưỡng cửa nhà Campbell với tư cách là một vị khách “ngoại giao” trẻ tuổi. Và tôi đã biết trước nơi này sẽ là địa ngục, hoặc không thì cũng là một nhà tù vững chãi với hàng trăm thứ giáo điều đen tối được nhồi nhét vào đầu cùng lời ngụy biện rằng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ con. Tôi nhận ra tất cả những điều đó, tôi hình dung được tất cả những điều đó, song tôi không thể tìm thấy bất cứ con đường nào khác để trốn chạy. Vì đúng như lời Richard nói, một khi đã sống ở Cassairé thì không thể thể hiện như kiểu mình không liên quan.

“…Nếu đã sống trong một gia đình như thế thì sớm muộn gì tay cũng nhúng chàm thôi.”

Tôi nghe thấy chính giọng mình phát ra trong gương rõ mồn một. Đôi lúc, tôi hay tự nhủ về việc càng cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy chỉ càng khiến bản thân chìm xuống sâu hơn. Nhưng cũng có lúc, tôi ước giá mà có ai đó tình nguyện đưa tay ra để kéo mình khỏi đó. Và cho đến khi gặp được Alden, tôi đã biết nếu không phải cậu ấy thì sẽ chẳng còn ai trên đời đủ sức để cứu rỗi tôi nữa.

“Liệu sau này… mình có còn được dựa dẫm vào cậu ấy như bây giờ nữa không?”

Tôi vô thức chạm tay lên môi, cái cảm giác ấm áp lạ lùng trong mơ vẫn còn vương vấn mãi ở đó. Tôi nhớ cách đây vài tháng, khi Alden vẫn còn sống ở dinh thự, tôi đã bị sốt đến mê man vì không thích nghi được với thời tiết nóng lạnh thất thường của Lindes. Lúc đó, cậu ấy đã chăm sóc cho tôi suốt hai ngày liền, vừa đều đặn mang thuốc và thức ăn đến, vừa phải cẩn thận tránh khỏi ánh mắt soi xét của mấy đứa nhóc kia. Thú thật là tôi đã cùng Alden trải qua nhiều thời điểm với nhiều lý do và bí mật khác nhau, song cái cảm giác mơ hồ ngày đó khiến tôi cứ liên tục hoài nghi về trí nhớ của mình.

“Rồi lúc đó… là thật hay mơ nhỉ?!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}