39,5ºC
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, tôi hé mắt, thấy trời đã sáng nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi.
“Henry? Cậu dậy chưa?”
Tôi không đáp lại được. Cổ họng tôi nóng rát đến mức chỉ cần nghĩ đến việc cất tiếng đã thấy đau đớn.
Tôi nằm bất động nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ sáng. Chỉ cần nhìn khung giờ cũng đủ biết người đang gõ cửa là ai. Giữa chúng tôi có một quy tắc rất rõ ràng, nếu gõ cửa ba lần không thấy đối phương lên tiếng thì có thể tự giác đẩy cửa đi vào. Tôi nhẩm thầm trong đầu, khi vừa đếm đến ba thì tay nắm cửa cũng xoay nhẹ. Cánh cửa bật mở, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến cơ thể tôi run lên.
Tôi cố giữ mí mắt mình không sụp xuống, dõi theo bóng người đang bước đến gần mép giường. Ánh mặt trời hắt qua rèm cửa sáng màu khiến mọi thứ mờ đi. Alden cẩn thận ngồi xuống giường, tấm nệm dưới lưng tôi lún xuống khiến tôi có cảm giác như mình đang trôi dần về phía cậu. Bình thường điều đó chẳng là gì, Alden vẫn thường hay ngồi ở vị trí ấy để gọi tôi nếu tôi nằm nướng chưa chịu dậy, nhưng lúc này, khi cơ thể đang yếu đến mức chỉ cần thở thôi cũng mệt, sự thay đổi nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi choáng váng.
“Đêm qua lại không ngủ được à?”
Câu hỏi ấy dường như đã trở thành thói quen của Alden mỗi khi vào phòng lúc sáng sớm và trông thấy tôi vẫn chưa tỉnh. Tôi luôn hiểu vì sao cậu lại thắc mắc điều đó đầu tiên, chuyện tôi mất ngủ không phải điều gì lạ. Bởi từ khi sang Arkenhall đến giờ, số đêm tôi ngủ trước khi trời sáng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Không… Mười giờ tôi đã đi ngủ rồi…”
Giọng tôi vang lên một cách yếu ớt, nếu căn phòng không im ắng thì có lẽ Alden đã chẳng nghe thấy gì. Tôi muốn nói thêm gì đó, đại loại như “Chắc do mệt thôi” hoặc “Không có gì đâu”, nhưng cổ họng lại đau và đắng đến mức không thốt ra nổi. Alden im lặng trong khoảnh khắc, rồi gương mặt đang vui vẻ của cậu chợt trở nên căng thẳng. Cậu đặt tay lên trán tôi, tay cậu mát lạnh đến lạ kỳ khiến tôi chỉ muốn nằm im và giữ nó trên trán mình mãi. Cơn nhức đầu đang quặn lên phía sau hốc mắt cũng được xoa dịu chút ít. Song, ngay khi đã xác định được tình trạng của tôi, cậu rút tay về không chút do dự, giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp.
“Người cậu nóng quá, Henry. Để tớ đi gọi bác sĩ đến.”
Alden vừa định đứng dậy thì bị tôi ngăn lại, cái chút sức lực yếu ớt dồn hết vào bàn tay đang níu lấy cậu vốn không thể xem là ngăn cản, nhưng với một người hiểu rõ tính cách tôi hơn bất cứ ai thì dường như nó đã có tác dụng. Cậu hơi chần chừ một lúc, rồi cũng chịu ngồi yên lại chỗ cũ.
“Nếu để mấy đứa kia biết tôi bị bệnh… kiểu gì bọn nó cũng nhạo báng tôi là thằng yếu đuối…” Tôi gắng siết tay cậu, cố thể hiện cho cậu thấy rằng chỉ có cậu mới là người duy nhất tôi có thể yên tâm. “Đừng đi, Alden…”
Cơn sốt làm cả người tôi khó chịu kinh khủng, song cảm giác thậm chí còn khó chịu hơn cả là nỗi nhục nhã khi bị ai đó nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này. Tôi ghét bị đám nhóc kém tuổi mình chế nhạo, ghét bị bàn tán là một kẻ yếu như sên chỉ cần trái gió trở trời là ngã bệnh. Nhưng Alden thì khác. Cậu là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn, là cái cảm giác an toàn rất dễ chịu mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác trong dinh thự này.
“Được rồi…” Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay run rẩy của tôi, rồi mỉm cười như trấn an tôi hãy bình tĩnh lại. “Vậy tớ sẽ chỉ đến lấy thuốc rồi quay lại, à, phải mang gì đó tới cho cậu ăn nữa, đằng nào cũng phải hạ sốt trước mà.”
Tôi vẫn giữ lấy tay cậu thêm một lúc, nhưng ánh mắt dịu dàng đầy quyết tâm của cậu đã khiến tôi chần chừ. Bẵng đi một lúc, tôi mới chịu buông tay, khi ấy Alden mới bật cười một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, tiếng bước chân vội vã của Alden cũng theo đó mà mất hút vào hư không. Khi cơn sốt khiến đầu óc trở nên mụ mị, lạ lùng thay, tôi lại thấy chính mình trung thực hơn bao giờ hết. Dường như tôi đã vô thức mở lòng với cậu ấy theo cái cách mà đến cả tôi cũng không thể lường trước. Tôi luôn miệng nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách, phải cư xử rạch ròi để Alden biết rằng tình yêu giữa chúng tôi là thứ không thể nảy sinh dù có cố gắng đến đâu chăng nữa. Nhưng càng lúc, tôi lại càng thấy mình dựa dẫm vào cậu nhiều hơn.
Tôi muốn đến gần cậu, muốn ở bên cậu và đồng hành cùng cậu. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rằng tôi luôn xem cậu là chiến hữu. Những lúc ấy, cậu đã cười rất tươi, nhưng tôi tự hỏi cậu có thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau nó không? Người ta chỉ gọi ai đó là “chiến hữu” khi đối phương cùng mình đồng cam cộng khổ, thậm chí chịu tổn thương vì nhau. Vậy nên nếu tôi cho rằng Alden là vị “chiến hữu” đó thì nghĩa là tôi có thể xoay sở và vượt qua mọi thứ nếu như có cậu bên cạnh mãi… như thế này.
Có điều, thứ cảm xúc này thật khó định nghĩa. Nó không giống cái kiểu tình yêu mà mẹ từng kể về bố vô số lần. Nó không ép buộc, không kiểm soát và cũng chẳng hoàn toàn nghiêng hẳn về phía ai. Alden chưa bao giờ tìm cách trói buộc hay cố gắng chiếm ưu thế hơn, cậu luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, chưa từng gặng hỏi và cũng chưa một lần dồn tôi vào đường cùng. Dù biết rõ tình yêu có nhiều cách thể hiện và mỗi người đều có quyền tô vẽ cho hạnh phúc của riêng mình, song cái cảm giác “muốn dựa dẫm” mà tôi luôn làm với Alden lại là thứ mẹ tôi chưa bao giờ tìm thấy được ở bố.
“Có lẽ mình nên hỏi mẹ chuyện này, chắc bà ấy không kể lại với bố đâu nhỉ?”
Tôi ngây người ra như một thằng ngốc, chẳng biết vì sao mà khi nhắc đến bố mẹ, tôi lại có cảm giác như mình sắp phải đối diện với một hiện thực cay đắng rất rõ ràng. Tôi nghĩ bản thân đã không còn lựa chọn nào khác nếu đã quyết định sẽ bước tiếp trên con đường này. Gia đình luôn nhắc nhở về chuyện thừa kế như một thói quen, dù biết vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện tương lai, nhưng có lẽ bố tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận việc tôi dành cả đời cho một người mà chẳng mang lại lợi ích gì cho “sự nghiệp” của mình. Phải. Với những gia tộc giàu có như Campbell hay những người làm ăn không minh bạch như gia đình tôi, một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng mang lại lợi ích vẫn luôn được coi trọng hơn là dành trọn cả đời cho ai đó mà chẳng đổi chác được gì.
“Nếu bố biết mình thích con trai, đã vậy người đó còn sinh ra trong gia đình quân đội, ông ấy sẽ đánh gãy chân mình mất…”
Thật muốn vò đầu bứt tóc, nhưng tay thì không nhấc lên nổi. Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Nhưng một khi cái ý niệm đó hiện lên thì nó sẽ chiếm trọn lấy tâm trí và buộc tôi phải đối diện với sự thật. Rốt cuộc, tôi né tránh tình cảm của Alden vì tôi không thích cậu nhiều như tôi nghĩ, hay vì tôi sợ hãi những định kiến từ chính gia đình mình đã sinh ra? Tôi đã cố thuyết phục bản thân về điều thứ nhất và phớt lờ đi điều thứ hai, nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy bản thân chỉ đang tự huyễn hoặc mình mà thôi. Sự thật là tôi thích Alden, và vì thích cậu nên tôi đã luôn tìm đủ mọi lý do để chống chế cho việc bản thân không vượt qua nổi sự áp đặt của gia đình.
“Nhức đầu quá, thôi tới đâu thì tới…”
Tôi lẩm bẩm vài chữ cuối cùng trước khi chìm vào cơn mê. Tôi không nghĩ bản thân đủ tài giỏi để thay đổi một tương lai xa vời bất định, có lẽ trao cho số phận quyền tự quyết là điều đúng đắn, dù rằng hành động này có thể khiến cả tôi và cậu đều tổn thương.
“Tới giờ dậy rồi, thưa hoàng tử.”
Giọng nói nhẹ nhàng mang ý trêu chọc của Alden len lỏi vào tai, tôi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay lại phòng, tay bê khay nhựa lớn, hình như có cả thuốc và thức ăn.
“Ngồi dậy nào, tớ đã lấy thuốc và cháo cho cậu rồi đây.”
Alden đặt khay lên tủ đầu giường, cúi người đỡ tôi dậy, còn cẩn thận kê gối sau lưng để tôi không mỏi. Sau đó cậu mới yên tâm ngồi xuống giường, tay cầm bát cháo đảo đều vài lần.
“Tớ đút cậu ăn nhé?”
Lời cậu vừa dứt, tôi có cảm giác như gò má mình cũng nóng lên một cách bất thường. “May là mình đang sốt.” Tôi thầm nghĩ như vậy lúc bản thân còn đang ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Cái nụ cười đầy rẫy ẩn ý của cậu khiến tôi bối rối, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng cũng vì thế mà tuôn trào ra hết chỉ để khỏa lấp sự “mong chờ” của bản thân.
“Tôi bị sốt chứ có gãy tay đâu mà không cầm muỗng được?!”
Gương mặt Alden hơi ngơ ngác, rồi cái vẻ tinh nghịch lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi thất vọng tràn trề.
“Vậy… cậu tự ăn nhé?”
Cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu khiến tôi không thể nào phớt lờ nổi. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được làm điều mình muốn. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không thèm nữa, nhưng ánh mắt thì lại lén nhìn xem tôi có đổi ý không. “Cậu ấy cứ đáng yêu thế này thì mình chết mất thôi…” Tôi nhủ thầm, mắt dán chặt vào bát cháo đang đẩy gần về phía mình, nó vẫn nằm gọn trong tay Alden, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bất chợt, tôi thấy hai tay mình yếu hẳn đi, kiểu này chắc là không bưng nổi rồi.
“Không… cậu đút tôi ăn đi.”
Giọng tôi nhỏ dần về sau, nhưng đôi mắt nâu đậm của cậu – là đôi mắt mà tôi nghĩ mình phải lưu luyến mãi mãi – như sáng lên, đủ để tôi hiểu rằng cậu đã nghe không sót chữ nào. Rồi, không để tôi phải chờ đợi quá lâu, cậu nhích người đến gần, nụ cười tinh nghịch vương vấn mãi nơi đầu môi.
“Khó chiều thật đấy!”
Alden khẽ cười, cố tình kéo dài âm điệu như đang than vãn nhưng ánh mắt thì lại không giấu nổi cái vẻ dịu dàng quen thuộc.
“Vậy có chiều được không?”
Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ khiến tôi giật mình, đến cả Alden đang cầm muỗng, thổi từng hơi nhẹ cho cháo bớt nóng cũng phải dừng lại để xác nhận bản thân không nghe nhầm. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi có cảm giác như cậu đang nhìn thấu những suy nghĩ tôi cố che giấu phía sau vẻ mặt bình tĩnh mong manh đến tội nghiệp của mình.
“Không…” Lời vừa rót vào tai, tim tôi cũng hẫng đi một nhịp. Tôi không biết cậu định nói gì tiếp theo. Không đồng ý? Không thích? Hay không thể làm? Alden hơi ngả người về phía tôi, ánh mắt vẫn tập trung khiến lòng tôi trở nên sốt sắng. “Không thành vấn đề.”
Cuối cùng cũng chịu kết thúc một câu trọn vẹn, giọng cậu vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng cái khoảng ngắt trước đó vẫn khiến tôi bực bội. Rồi trước khi kịp nghĩ cho thông suốt, tay tôi đã tự động giơ lên đấm nhẹ vào bắp tay cậu. Alden không lường trước nên giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cả bát cháo đang cầm, tiếng thìa chạm vào thành bát vang lên một tiếng keng nhẹ.
Cậu nhìn tôi, hai mắt mở to như không tin vào những gì vừa xảy ra. Tôi đáp lại cậu bằng một cái nhún vai hệt như bản thân hoàn toàn vô tội, ngay sau đó, cậu bật cười, cười đến nghiêng ngả.
“Gì vậy trời?!” Cậu giữ chặt bát cháo, cố không để hai tay run lên. “Henry vừa đánh tớ á? Tớ đau chết mất…!”
Tôi ngượng chín mặt, song trông Alden chẳng có vẻ gì là quan tâm. Dường như cậu đang tự nhốt mình trong hàng trăm ngàn suy nghĩ, và tự thấy bản thân nhất thiết phải buồn cười trước cái biểu hiện lạ lùng mà tôi chưa từng thể hiện ra. Tôi không biết phải nói gì hơn, thậm chí đến cả tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại hành xử khác thường như thế.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cố gắng hết mức để không quá phụ thuộc vào gia đình, đúng hơn là để không phụ thuộc vào sự nuông chiều của mẹ. Vì bố luôn nhắc nhở mẹ rằng chính sự bảo bọc quá mức của bà sẽ gián tiếp biến tôi thành một đứa hư hỏng. Dẫu mẹ vẫn làm theo lời bố, còn tôi thì không bao giờ cố gắng bóc tách ý nghĩa của chúng một cách rõ ràng, song tôi vẫn trở thành một đứa hư hỏng đúng như ông lo sợ. Không ai trong gia đình tôi lý giải được nguyên nhân, cả tôi cũng chưa từng nghiêm túc nhìn nhận xem rốt cuộc mình có nhất thiết phải trở thành cái loại như thế hay không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chốt hạ lựa chọn duy nhất là trượt dài trên con đường sai trái ấy mà chưa một lần thử cố gắng quay đầu.
Vốn dĩ tôi nhắc đến điều đó ngay lúc này là bởi vì tôi cảm nhận được mình đã khác đi. Ít nhất thì tôi đã không còn là thằng nhóc loi choi luôn khước từ sự quan tâm của người khác, kể cả khi Alden là người duy nhất trong số đó mà tôi chấp nhận mở lòng. Tôi nghĩ đó không phải là chuyện dễ dàng, và cũng không phải là chuyện có thể làm được với bất cứ ai. Vậy nên khi tôi quyết định dựa dẫm vào Alden và cậu ấy bắt đầu mang đến cho tôi một sự dễ chịu vượt ngoài mong đợi, tôi nghĩ mình đã thực sự tìm thấy nửa kia phù hợp.
Alden huơ huơ bàn tay trước mặt khiến tâm trí tôi sực tỉnh ngay tức khắc. Việc tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ là thật, nhưng đồng thời, việc tôi chết lặng ở khoảnh khắc ấy và âm thầm rời khỏi cuộc trò chuyện thực tế cũng là thật. Vì không thể đọc vị hết những suy nghĩ của tôi nên nụ cười đang vương vấn trên khóe môi cậu cũng nhạt nhòa dần, thay vào đó, cậu bắt đầu tỏ ra khó xử.
“Thôi không đùa nữa, ăn nhanh rồi uống thuốc.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, cố tập trung vào hơi nóng phả lên như làn khói thay vì con người đang ngồi cách mình chưa đầy một cánh tay. Đúng hơn là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần lỡ liếc qua, tôi lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến mức thừa sức nuốt chửng mình, thế là tôi lại cúi đầu xuống, vừa ăn vừa im lặng, trông chẳng khác nào một kẻ phạm lỗi vừa bị phát hiện.
Thời gian trôi lâu đến mức ăn mãi mà không hết bát cháo, khi tôi vẫn đang tự nhấn chìm mình trong cơn bối rối của bản thân thì nó chỉ mới vơi đi một nửa. Alden vẫn kiên nhẫn thổi từng muỗng một, tôi chỉ gắng thêm được hai lần, cuối cùng đành quay mặt đi nơi khác để tránh né.
“Không nuốt nổi nữa, tôi no rồi.”
“Còn chưa được một nửa mà, thêm vài muỗng nữa đi, nhé?”
Tôi vội lắc đầu, hai bên kì kèo một lúc, Alden mới chấp nhận chịu thua. Cậu đặt bát cháo lên bàn, rồi thoăn thoắt lấy thuốc và rót nước đưa đến cho tôi. Tôi nhận lấy những viên thuốc trong tay cậu, đổ vào lòng bàn tay mình. Ba viên. Tôi bỏ chúng vào miệng, uống cạn ly nước cậu đưa, mặc cho chúng trôi xuống cổ họng mà không nghĩ nhiều.
Có lẽ, thời điểm đó tôi đã quên mất vài chi tiết quan trọng. Tôi không nghĩ nhiều, thật sự không nghĩ nhiều. Chỉ cần có Alden ở bên thì tôi sẽ không phải bận lòng vì bất cứ thứ gì cả. Đúng vậy, vậy nên tôi đã quên. Thậm chí, lúc ấy tôi còn chẳng biết mình đã quên mất điều gì, chỉ là… có lẽ nó không quan trọng đến mức phải nhớ rõ. Có lẽ vậy. Ừ. Có lẽ thế.
“Sao cậu ngây người ra thế? Thuốc đắng à?”
Giọng Alden vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu nhẹ bẫng như không, song cảm giác “thiếu hụt” trong tôi cứ dâng lên mãi khiến lòng tôi bất giác nặng nề. Cậu đỡ tôi nằm lại xuống giường, chỉnh lại chăn để tôi không thấy lạnh rồi với tay lấy miếng dán hạ sốt đã mang theo sẵn dán lên trán tôi.
“Hình như… tôi đã quên mất một điều gì đó…” Tôi lẩm bẩm trong lúc nghiêng đầu quan sát Alden dọn dẹp. Cậu ngừng tay trong chốc lát, quay sang nhìn tôi như muốn chờ đợi lời tiếp theo. “Hình như… tôi phải làm điều đó… mỗi ngày…”
Alden dừng tay hẳn, ngồi xuống bên cạnh và nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi hướng mắt lên trần nhà, cố “đào bới” trong ký ức để tìm lại cái cảm giác trống rỗng đang đè nặng lấy mình nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Thật sự không nhớ nổi.
“Nếu việc đó quan trọng đến mức buộc phải nhớ thì cậu đã nhớ rồi. Bây giờ mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả, nghĩa là không nhớ cũng không sao đâu.” Cậu mỉm cười, nói tiếp. “Tớ nghĩ, đến một lúc nào đó khi cần phải nhớ, ký ức đó sẽ quay trở lại. Vậy nên đừng bận lòng nữa nhé?”
Và tôi cũng cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Có lẽ thứ tôi thật sự cần vào lúc này không phải là cái ký ức đã biến mất kia, mà là một lời trấn an của Alden rằng mọi thứ sẽ quay trở lại đúng chỗ vào thời điểm nó cần phải xuất hiện. Tôi chậm rãi thò tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ vào tay cậu. Tôi đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu. Tôi đã luôn ôm ấp hy vọng, rằng sẽ có một ngày nào đó, khi tôi cố tình vượt qua ranh giới thì Alden cũng chẳng có lý do gì để chứng minh là tôi đang tìm cách định nghĩa cho mối quan hệ không rõ ràng này. Nếu trên đời thật sự có kẻ cảm thấy hạnh phúc vì những thứ không rõ ràng, thì người đó chỉ có thể là tôi. Phải. Sẽ chỉ có mình tôi mà thôi.
“Đừng chấp nhặt với người bệnh nhé, chiến hữu…”
Tôi vừa nói vừa kéo nhẹ tay cậu về phía mình, đặt bàn tay ấy lên gò má trái, ở cái chỗ mà tôi cảm thấy hơi nóng vì sốt (hoặc vì ngại ngùng) vẫn còn hầm hập. Bàn tay Alden mát đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là tôi đã thấy nhiệt độ toàn thân mình dịu xuống, tôi muốn giữ cậu lại lâu hơn một chút, rồi lâu hơn nữa.
“Ở lại với tôi đi, Alden.” Giọng tôi thều thào, cậu phải cúi người thấp xuống để nghe rõ. “Đừng bỏ tôi lại một mình… xin cậu.”
Khoảng cách giữa chúng tôi chợt trở nên mỏng manh đến mức tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu ở rất gần. Có lẽ đây mới là ranh giới cuối cùng giữa chúng tôi, là cái ranh giới có thể dễ dàng bị phá vỡ chỉ bằng một cái nhổm người bất chợt. Tôi thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, cả người cũng nóng lên một cách lạ lùng. Mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại ánh mắt Alden đang dừng trên mặt tôi, chỉ còn hơi mát từ lòng bàn tay đang áp sát vào gò má cùng nỗi khao khát giữ cậu ở bên mà chẳng thể nói ra thành lời.
“Tớ chưa từng từ chối bất cứ cơ hội nào để được ở bên cậu…”