Những chiến binh quả cảm
Cảnh báo
Tôi lao vút về phía gã Synthron như một mũi tên, chủ động ra cú đấm đầu tiên bằng tốc độ nhanh nhất tôi từng làm được, nhưng gã đã kịp né sang bên trái bằng một cái nghiêng đầu. Cú đấm xé gió vụt qua trước mặt gã, khi tôi nhận ra mình đã mất lượt cũng là lúc gã bắt đầu phản công.
Thao tác tay của gã nhanh và chuẩn xác đến mức không thể lường trước, đúng hơn là tôi không né được ở góc độ này. Bàn tay kim loại bọc silicon của gã siết lại thành nắm đấm, và trước khi tôi kịp lùi lại để giữ an toàn, cú đấm của gã đã ghim thẳng vào bụng tôi. Huỵch. Phổi tôi co thắt trong tức khắc. Cột sống gập lại theo phản xạ. Dường như tôi có thể nôn ra máu ngay lúc này, nhưng vào thời điểm tôi nghĩ mình sẽ phải ăn thêm một đòn nữa, gã lại đẩy mạnh tôi ra xa.
“Mày chỉ đang thử tao thôi đúng không?” Gã nói bằng chất giọng máy móc. “Đứng dậy và cho tao thấy bản lĩnh của mày đi, Henry.”
Tôi dựa người vào tường, cố gắng mở to mắt để quan sát gã. Chỉ mới một đòn. Phải. Chỉ một đòn. Ngay từ đầu, tôi đã không có cơ hội thắng. Gã biết rõ điều đó, nhưng gã vẫn ra điều kiện để buộc tôi tham gia, chỉ vì gã đoán được tôi là một con người hiếu chiến, là một con người không bao giờ chấp nhận việc bản thân sẽ chết đi, còn thân xác thì bị băm nhỏ rồi rải xuống khắp đường.
“Mày đã vi phạm quy tắc đầu tiên rồi nhỉ?” Tôi nói với giọng thều thào, gã Synthron dường như đã nghe thấy nhưng vẫn muốn thử chờ đợi lời tiếp theo. “Vũ khí à? Cả người mày vốn đã là vũ khí rồi. Cái cơ thể chỉ toàn là kim loại đó sao có thể bị tổn thương bởi nắm đấm của con người chứ…”
Sáu mạng người. Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời lẽ phóng đại bệnh hoạn của một cỗ máy thích dọa nạt. “Làm sao sáu tên lính tinh nhuệ lại không chống trả nổi một sản phẩm được tạo ra và huấn luyện bởi con người chứ?” Tôi đã từng tự hỏi như vậy. Nhưng bây giờ, khi phải đối đầu trực diện với cái cơ thể chỉ toàn là hợp kim nặng gần trăm ký, với mỗi đòn đánh dù nhẹ như cái phất tay cũng có khả năng trở thành đòn chí mạng, tôi mới hiểu những người lính kia có lẽ cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi không thể tưởng tượng họ đã phải trải qua điều gì trước khi trận chiến kết thúc, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ đánh giá thấp gã này thêm một lần nào nữa.
“Nghĩa là mày đầu hàng à?”
“Không, đã chấp nhận lao đầu vào cuộc chiến thì phải chơi tới cùng. Đầu hàng không có trong từ điển của tao đâu.”
Tôi lau vệt máu ở khóe môi. Dẫu cơ thể tôi đau đớn đến mức chỉ mỗi việc đứng vững cũng khó khăn nhưng cái bản năng quen thuộc được hình thành trong những năm tháng nổi loạn ở Verninstad, trong những trận đánh nhau ngu ngốc suốt thời thiếu niên lại đang bùng lên dữ dội. Tôi nghĩ mình đã hiểu được cảm giác của những tên nhóc năm ấy, cái đám ngốc mà tôi từng nhìn bọn nó vừa khóc vừa chạy về nhà, rồi tự hỏi rốt cuộc điều gì đã khiến bọn nó phải liều mạng đánh nhau với tôi như vậy. Ngay từ đầu, bọn nó đã không có cơ hội để chiến thắng tôi, nhưng thà là bị đánh tơi tả chứ nhất quyết không chịu đầu hàng. Giờ thì tôi hiểu rồi. Vì khi đối đầu với một kẻ mạnh hơn mình về mọi mặt, lòng tự trọng là thứ duy nhất còn sót lại buộc chúng phải chiến đấu đến cùng.
“Thua trận không nhục nhã, đầu hàng mới nhục.”
Tôi cười rồi bước lên trước vài bước, vừa rút ngắn khoảng cách, vừa xác nhận xem bản thân đã có thể đứng vững hay chưa. Gã Synthron đứng yên như một pho tượng, đôi mắt vô hồn phát ra ánh sáng nhạt nhòa chăm chú theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của tôi. Gã không nói gì thêm, dường như gã đang phòng thủ, chỉ cần tôi lao tới lần nữa thì gã sẽ kết liễu tôi không do dự.
“Thường thì những tổ chức tương tự như quân đội sẽ huấn luyện Synthron chiến đấu theo kiểu gì nhỉ?”
Tôi lao tới gã Synthron, trong đầu vẽ ra một kế hoạch mơ hồ là làm gã mất tập trung bằng một đòn tấn công giả, sau đó chuyển hướng tránh để gã mất thăng bằng. Nhưng ngay khi tôi lao tới, cú đấm hụt lần thứ hai và nỗ lực bẻ tay gã chỉ làm tôi lộ ra điểm yếu. Gã phản ứng quá nhanh, và trước khi tôi kịp điều chỉnh lại tư thế để tiếp đất an toàn, cả người tôi đã bị gã nhấc lên không trung một khoảng rồi quật ngã xuống sàn.
“Á!!!”
Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc cơ thể đập mạnh xuống sàn, nhưng chỉ trong chớp mắt, có một đôi tay vững vàng đã kịp giữ tôi lại. Cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, Alden nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy tập trung, hai tay vẫn đỡ sau lưng để tôi không ngã. Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu khiến tôi hoàn hồn.
“Đã quật ngã người ta thì còn đưa tay ra đỡ để làm gì chứ?!” Tôi bám chặt vào cánh tay cậu để đứng thẳng dậy, miệng lẩm bẩm vài câu giận dỗi.
Đôi mắt Alden ánh lên vẻ tinh nghịch, hệt như cậu biết rõ kiểu gì tôi cũng sẽ hỏi lại như thế. “Để cậu biết mà tập luyện nghiêm túc hơn đấy, vì chỉ có tớ mới đỡ cậu như thế này thôi.”
“Thật sự phải làm như này mới đánh thắng được Richard à?” Tôi nằm dài ra sàn, tỏ vẻ không muốn tập nữa.
Cách đây vài ngày, khi tôi trên đường đến dinh thự chính để tìm George, tôi đã vô tình chạm mặt Richard ở hướng ngược lại. Vì biết hễ gặp nhau là chẳng có chuyện gì tốt đẹp nên tôi đã cố giả vờ như không thấy nó và tiếp tục bước đi. Vậy mà cái thằng khốn mắt mũi để trên trời đó đã va vào tôi một cái đau điếng (giờ nghĩ lại thì rõ là nó đang cố tình gây chuyện), sau đó chúng tôi đã cãi nhau một trận om sòm trên hành lang, đến khi hai đứa sắp mất kiên nhẫn và chuẩn bị lao vào đấm nhau thì Alden đi ngang qua bắt gặp. Vì nể mặt Alden, Richard đã hậm hực bỏ đi mà không nói thêm câu nào, nhưng tôi thì không thể nuốt trôi cục tức ấy. Thế là tôi đã yêu cầu Alden dạy cho mình một vài kỹ thuật đánh nhau, cốt là để giành phần thắng tuyệt đối trong trận chiến tiếp theo nếu tôi và Richard lại chạm mặt. Cậu vui vẻ đồng ý, nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
“Thì cậu nói muốn chiến thắng mà?!” Alden ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đang nằm, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc tôi muốn cái gì thì mới chịu hài lòng. Nhưng nếu tôi biết thì tôi đã không nằm vật vã ở đây rồi.
Tôi thở hắt một hơi, bất giác nghĩ đến cái tên duy nhất luôn khiến tôi bực bội. Nó không mạnh đến mức không thể đánh bại, nhưng nó là kiểu hình mẫu chung của những đứa trẻ lớn lên trong vòng tròn hoàn hảo của giới thượng lưu, được chọn thầy giỏi nhất, được mời võ sư hàng đầu đến dạy riêng từ khi còn bé và được rèn luyện thể chất bài bản. Còn tôi thì khác. Tôi chỉ có lịch sử “hiển hách” trên những cung đường vắng vẻ ở Verninstad và sự bốc đồng của tuổi trẻ.
Tôi đã thắng vô số trận đánh nhau với bạn học, đến mức bọn nó chỉ cần nghe thấy bước chân tôi là sẽ run rẩy như chó dính mưa. Nhưng khi đối đầu với Richard, mọi thứ lại không còn đơn giản như vậy. Nó luôn biết tôi sẽ ra đòn theo kiểu gì, chỉ cần tôi hơi chệch nhịp, nó sẽ khóa được cổ tay, thậm chí là còn dùng lực chặn lại khi tôi định chuyển trọng tâm. Cái cảm giác bị bắt bài từng li từng tí khiến tôi phát điên, nhất là nếu đối thủ còn là thằng mà tôi dị ứng khi phải hít chung một bầu không khí.
“Với kinh nghiệm của tôi thì kiểu gì tôi cũng thắng nó thôi, nhưng tôi muốn nó phải tâm phục khẩu phục. Phải là cái kiểu mà sau này hễ nhìn thấy mặt tôi là phải cụp pha xuống ấy.”
Alden khẽ cười, nhưng cũng đồng thời cố kìm lại trong cổ họng như thể nếu để âm thanh thoát ra ngoài thì tôi sẽ giận dỗi ngay lập tức. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, tóc mái hơi rũ xuống trán, còn ánh mắt thì vừa bất lực, vừa xen lẫn vẻ trìu mến mà tôi lúc nào cũng giả vờ không nhận ra.
“Ở Verninstad, cậu đã đánh nhau kiểu gì thế? Tớ thấy cách cậu ra đòn rất lạ, nhưng Richard lại nói cảm giác lúc đó cứ như xương bị vỡ ra từng mảnh vậy.”
“Ừm… nói sao nhỉ? Cứ vậy lao vào mà đánh thôi, có người từng nói với tôi rằng đánh nhau mà không đúng kỹ thuật thì dễ bị tác dụng ngược lắm.” Tôi nhìn Alden một lúc, rồi ra hiệu cho cậu hãy hạ thấp trọng tâm vừa đủ để tôi có thể nói nhỏ vào tai cậu. “Tôi đã từng bị rạn xương một lần vì phang cổ tay vào mặt thằng kia, đầu nó cứng như đá ấy, nhưng thay vì đi bệnh viện ngay thì tôi đã dùng tay còn lại và chân để đấm đá vào người nó. Cuối cùng thì trật thêm mắt cá chân trái nữa.”
Alden hơi hắng giọng, rồi bịt miệng ngay để ngăn tiếng cười bật ra quá lớn. “Cuối cùng thì người đánh lại là người thê thảm hơn à?”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên dù trong lòng cũng tự cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cậu. “Thì… lúc đó tức quá mà.”
Alden nhìn tôi thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, chăm chú quan sát nơi vết thương cũ đã lành. Cậu không nói gì, cũng không cười nữa, tôi thấy ánh mắt cậu hơi chùng xuống. Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài chỉ trong vài giây nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được điều gì đó nặng nề đang trượt dài trong tâm trí cậu. Tôi đã thấy ánh mắt kiểu đó trước đây. Từ rất lâu rồi. Là ánh mắt của mẹ Carla khi tôi trở về nhà với cánh tay bị bó bột.
Khi ấy tôi mười bốn tuổi, vẫn còn cái tính ương ngạnh nghĩ rằng chỉ cần mình chịu được đau thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại nhìn tôi lâu đến thế và vì sao đôi mắt ấy lại vừa xót xa vừa nghẹn ngào. Tôi còn tưởng là mẹ sẽ mắng, sẽ nổi giận nhưng bà chỉ hỏi một câu rất nhẹ nhàng, “Lần sau con có thể đừng làm đau mình nữa được không?” Tôi chẳng nhớ mình đã trả lời mẹ như thế nào, nhưng ánh mắt ấy của mẹ vẫn chưa bao giờ rời khỏi ký ức tôi. Giờ đây, khi đối diện với nó một lần nữa thông qua Alden, tôi mới hiểu thì ra người ta chỉ nhìn như thế khi cảm thấy xót và đau thay cho mình, cũng là ánh nhìn chỉ xuất hiện khi mình thật sự để tâm đến sự an toàn của đối phương.
“Vậy lúc đó cảm giác của cậu thế nào?” Giọng nói ấm áp của Alden kéo tôi về thực tại.
“À… lúc đó á?” Tôi lơ ngơ hỏi lại, cố vẽ ra một nụ cười. “Còn gì nữa, đau muốn chết.”
Alden gật đầu nhẹ nhưng vẫn chưa buông tay. Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Đôi lúc, tôi thực sự ước mình không bao giờ quên đi màu sắc trong đôi mắt cậu, là cái màu nâu đậm của đất đá mà tôi thường nhìn thấy mỗi khi thủy triều thấp ở vùng vịnh Valdoria. Có lẽ vì đã chứng kiến nó rất nhiều lần trong quá khứ nên tôi mới thấy quen thuộc và dễ chịu khi đối diện với Alden.
Ánh mắt cậu lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng và bình thản đến mức tôi chẳng đoán được trong đầu cậu đang thực sự nghĩ gì. Tôi có cảm giác dưới đáy mắt cậu có thứ gì đó đang cố kéo tôi vào, chậm rãi nhưng không thể cưỡng lại. Tôi biết mình không bao giờ có thể phớt lờ ánh mắt đó – ánh mắt chất chứa hàng trăm, hàng ngàn tâm sự không thể giãi bày. Điều này khó khăn đến mức chỉ cần cậu nhìn tôi như thế thì tôi sẽ không kìm được mà muốn tiến lại gần hơn.
“Lần sau… đừng để bị thương như vậy nữa.”
Dường như tôi có thể nghe rõ sự lo lắng không giấu giếm của Alden, có thể nghe rõ cả sự tức giận nhỏ xíu mà cậu cố kìm lại chỉ vì không muốn làm tôi thấy khó chịu. Tôi không biết mình đã làm gì để cậu phải dè chừng đến thế, nhưng cái cảm giác đến cả Alden cũng muốn giữ khoảng cách với tôi khiến tôi thấy hụt hẫng.
“Vậy… cậu hãy dạy cho tôi đi, Alden.” Tôi vòng tay còn lại ra sau gáy cậu, chủ động chồm dậy rút ngắn khoảng cách. Khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, Alden mới bắt đầu lúng túng và né tránh ánh mắt tôi. “Hãy dạy cho tôi cách để không bị thương như vậy nữa.”
Dứt lời, tôi dồn lực vào bàn tay đang đặt sau gáy của Alden rồi xoay người, kéo cậu ngã theo đà chuyển động của mình. Huỵch. Cậu chỉ kịp mở to mắt trước khi cả người va chạm với sàn. Tôi chống một tay xuống vai cậu, đầu gối áp sát hai bên hông.
“Dù là kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ có sơ hở khi chiến đấu.”
Bàn tay đang chống trên vai cậu dần di chuyển sang ngang, rồi dừng lại ở cổ. Tôi dùng lực vừa đủ và nhấn xuống, từng cơ bắp nhỏ trên người Alden căng lên như phản xạ. Tôi đưa tay còn lại lên ngang tầm mắt, siết lại thành nắm đấm, ngầm cảnh báo cậu rằng tôi có thể hạ xuống bất cứ lúc nào.
“Tôi muốn cậu chỉ cho tôi những điểm đó.” Alden chớp nhẹ mắt vài lần. “Hãy chỉ cho tôi những sơ hở chí mạng của đối thủ mà gia đình quân nhân của cậu đã truyền lại qua nhiều đời. Hoặc ít nhất là những thứ mà cậu chưa từng dạy tôi khi luyện tập với nhau trước đây.”
Alden không nói gì, chỉ đưa một tay lên cổ, giữ chặt lấy tay tôi để không bị siết chặt thêm. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường, một chút bối rối thoáng qua khiến tay tôi vô thức buông lỏng, nhưng tôi không nghĩ Alden sẽ dùng chính sơ hở đó để phản công mình.
“Trước khi muốn biết sơ hở của người khác thì cậu phải giải quyết được sơ hở của mình trước.” Bàn tay đang giữ lấy cổ tay tôi siết chặt hơn đôi chút, Alden hơi chồm người dậy, tay còn lại chụp lấy cổ áo tôi rồi lập tức xoay hông khiến tôi bị vật ngã ra sàn. Tình thế thay đổi. “Với đối thủ mạnh hơn, khống chế bằng những chiêu trò thế này chỉ khiến cậu càng rơi vào thế bất lợi mà thôi.”
“Vậy phải làm sao nữa?”
“Rất đơn giản.” Alden giải thích. “Nếu cậu đang ở thế bất lợi là bị quật ngã xuống sàn như thế này…”
“Thì phải tận dụng đúng khoảnh khắc khi đối thủ chưa kịp ra đòn tiếp theo.”
Tôi chống một tay xuống sàn, cố phớt lờ cơn đau truyền đến từ mạn sườn phải. Hơi thở còn chưa ổn định nhưng tôi hiểu chỉ cần chậm một nhịp này thôi là gã sẽ đứng vững hoàn toàn và khi đó, tôi chẳng còn cơ hội phản công nào nữa. “Nếu không phải lúc này thì coi như hết.” Tôi dồn lực vào hông và tay, bật dậy theo một đường chéo thay vì lao thẳng. Dù không đẹp, không chuẩn như khi tập luyện với Alden, nhưng nó đủ nhanh để rút ngắn khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt. Gã Synthron còn đang quan sát để quyết định ra đòn tiếp theo, nhưng khoảng cách quá gần đã không kịp để gã chuẩn bị. Tôi vòng cả hai tay ôm chặt lấy chân trái của gã, ngay đúng vị trí phía sau đầu gối – nơi cấu tạo cơ thể dù là thép hay hợp kim cũng phải tuân theo nguyên lý cử động.
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên khi vai tôi tông vào mặt ngoài bắp chân gã. “Đau chết mất!” Tôi hét lên trong đầu, đồng thời hai tay vẫn siết chặt lấy đầu gối, kéo mạnh gã về phía mình trong khi toàn bộ cơ thể tôi lại đổ dồn vào hướng ngược lại. Cơ thể nặng nề của gã Synthron chao đảo nhưng chỉ khuỵu xuống nửa chừng.
“Được rồi!” Lòng tôi thầm mừng rỡ.
“Vì cậu không đánh nhau theo kỹ thuật bài bản nên đôi lúc đối thủ sẽ không đoán được nước đi tiếp theo của cậu là gì, vậy nên hãy tận dụng nó.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cơn đau nhói từ mạn sườn, cảm giác sợ hãi ban nãy bỗng bị đẩy lùi ngay tức khắc. Tôi cuộn tay thành nắm đấm, nhắm vào phần thái dương của gã, nơi có lớp kim loại ánh lên những đường vân li ti giống như khe tản nhiệt. Tôi không chắc đó có phải vị trí đặt chip xử lý dữ liệu hay không, nhưng nếu có một cảm biến quan trọng nào khác nằm ở đây thì chỉ cần gây nhiễu chút ít cũng có thể đảo ngược tình thế. “Không nhất thiết phải một phát ăn luôn, chỉ cần kéo dài thời gian để suy nghĩ tiếp là được…” Nghĩ là vậy, nhưng trong khoảnh khắc gấp gáp ấy, thay vì dùng nắm đấm vuông góc và thẳng hàng như Alden từng dạy, tôi lại vụt sang ngang bằng phần xoắn ốc giữa ngón cái và ngón trỏ – thứ kỹ thuật sai lầm mà tôi luôn dùng khi vẫn còn là thằng nhóc liều lĩnh chỉ biết lao vào đánh nhau.
Cú đấm chạm vào thái dương gã rất nhanh, nhưng không chuẩn. Lực va chạm dội ngược về bàn tay tôi ngay lập tức. Cơn đau buốt lan lên tận đỉnh vai khiến tôi suýt thốt ra tiếng chửi thề. Gã Synthron bất động trong vài giây, đủ để tôi nhận thức được nguy hiểm và lùi xa ra trước khi lãnh trọn một đòn phản công chí mạng từ gã.
“Khá khen đấy… Nếu dùng đúng kỹ thuật thì có khi mày đã thắng rồi.” Gã Synthron đứng dậy, đôi mắt vô hồn chuyển sang màu đỏ như vừa được kích hoạt sức mạnh gì đó. “Dường như mày đã nghĩ về ai đó trước khi nhận ra mấu chốt của vấn đề nhỉ? Ai thế? Là người đã dạy mày cách đánh nhau à?”
“Phải… nhưng không chỉ dạy mỗi cách đánh nhau đâu.” Tôi lùi lại vài bước, cố vắt óc nghĩ về lần tấn công tiếp theo, trong khi ngoài mặt vẫn tiếp tục tán gẫu với gã để kéo dài thời gian. “Người đó cũng đến từ quận Thalric, là kẻ có cùng dòng máu với Thượng tướng Gareth mà mày ngưỡng mộ đấy.”
Gã Synthron khựng lại một chút, đôi mắt vô hồn đỏ rực vẫn hướng về phía tôi. Tôi nghĩ mình đã tìm được một cơ hội khác để tấn công, rồi lao vào trước khi lý trí kịp cảnh báo rằng đây là một quyết định ngu xuẩn. Bốp. Khi gã vẫn đang “xử lý” thông tin về Gareth Hawthorne, tôi đã nhanh chóng tiếp cận và nhảy lên không trung, giáng vào mặt gã một đòn đá không khoan nhượng. Cảm giác tê rần từ cổ chân chạy ngược lên đùi khiến tôi biết mình chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Thời khắc mà tôi gọi là cơ hội ấy không kéo dài lâu, khi tôi vừa tiếp đất thì cũng đồng thời lãnh trọn một cú đá của gã.
Rầm.
Cả người tôi văng ra khỏi phòng, lưng đập mạnh vào lan can sắt khiến nó lung lay, dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Tôi phun ra một ngụm máu nhỏ, mùi tanh lập tức lan khắp khoang miệng. “Chết tiệt.” Tôi thầm chửi một tiếng khi thấy gã Synthron bắt đầu di chuyển về phía mình. Hàng lan can cũ kỹ không đủ sức để chống chọi với lực tấn công cực mạnh lần thứ hai, tôi dám chắc mình sẽ rơi xuống lầu nếu không tránh kịp đòn tấn công kế tiếp của gã.
“Nếu tao giết mày ngay bây giờ thì có thể lôi kéo Gareth đến đây không?” Gã Synthron nhìn tôi và nói với chất giọng ồm ồm của máy móc. Dường như có một linh kiện nào đó bên trong gã đã bị trục trặc.
“Tao chẳng biết hai người họ có quan hệ gì đâu, chỉ là thấy cùng họ nên tao đùa với mày chút thôi.” Tôi nhún vai, diễn cái nét như mình vô tội. Trái lại, gã Synthron chỉ chăm chăm vào quyết định của mình.
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, khi tôi chớp mắt và mở ra lần nữa, gã Synthron đã đứng trước mặt tôi với nắm đấm trong trạng thái sẵn sàng. Vụt. Tiếng xé gió sượt qua mặt tôi, khoảng cách giữa vành tai và nắm đấm của gã chỉ cách nhau đúng một cen-ti-mét. Tôi gần như nín thở. Rồi, như thấu được sơ hở trong khoảnh khắc “thập tử nhất sinh” ấy, tôi bắt lấy cánh tay đang giơ về phía trước của gã, xoay người, gập người, lấy hết sức bình sinh để nhấc bổng cả cơ thể kim loại nặng trĩu ấy lên không trung. Một cú quật ăn may đến mức hoàn hảo đã khiến gã nhào người về phía trước, lao qua hàng lan can yếu ớt và rơi thẳng xuống lầu.
Ầm ầm.
Âm thanh của kim loại và sắt thép cũ kỹ rơi xuống mặt đất bên dưới tạo nên dư chấn kinh thiên động địa. Tôi bám vào gờ chắn dưới sàn, ngay cái chỗ người ta cố tình xây cao để cắm những trụ thép chống đỡ cho lan can, cả người lơ lửng giữa không trung. Tôi nheo mắt nhìn xuống, gã Synthron đang bị hàng tá sắt thép cũ bong ra từ lan can đè bẹp. Tôi gắng nhích từng chút, bấu mạnh tay vào mép gờ để nâng người lên. Sàn bê tông sần sùi cào xước lòng bàn tay, rát buốt nhưng tôi không buông. Tôi hít một hơi thật sâu, ngoái đầu liếc xuống dưới lần nữa. Gã kia vẫn nằm bất động.
Tôi đổi vị trí tay, tìm một điểm bám chắc hơn trên nền bê tông sứt mẻ. “Cố lên Henry, mày thắng rồi…” Tôi nghiêng vai, đẩy người mạnh làm cơ thể nhích lên được vài phân. Mồ hôi túa ra khắp thái dương. Tôi cố gồng hết sức nâng người lên cao hơn nữa, cơn đau truyền đến từ những đầu ngón tay vốn đã rát buốt khiến mắt tôi nhoè đi. Cằm tôi chạm vào mép sàn, bụng cọ vào nền bê tông, mười đầu ngón tay gần như bật máu. Chật vật một lúc lâu, cuối cùng đầu gối tôi cũng chạm được mặt sàn, tôi lấy trọng tâm nhấc cả người lên hẳn rồi nằm dài ra đất thở hổn hển như sắp chết đến nơi.
Tôi nằm im, cố nén xuống nỗi sợ hãi vẫn còn vây lấy tâm trí. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu. Từ góc cầu thang, chỗ bóng tối đen kịt không thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tôi bật người dậy ngay lập tức, mặc cơn ê ẩm khắp người khiến tầm nhìn nhòe đi.
Gã Synthron bước ra khỏi bóng tối của cầu thang như một chiến binh bất tử. Cơ thể gã chi chít những vết xước sâu hoắm. Lớp da nhân tạo ở cánh tay trái và một phần mặt đã bị bong ra, cuộn lại như những mảnh nhựa cháy xém để lộ mạng lưới vi mạch chằng chịt đang nhấp nháy bất ổn. Một chất lỏng sẫm màu chẳng biết là gì đang nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước chân của gã. Và mắt gã vẫn đỏ rực.
Tôi lùi lại một bước. “Mẹ kiếp! Rốt cuộc con người đã phát minh ra cái thứ quái quỷ gì vậy?!”
“Chơi bấy nhiêu đủ rồi, giờ thì kết thúc thôi, Henry.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì gã đã lao tới, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước rất nhiều. Một cú đấm lướt ngang qua đầu tôi với lực mạnh đến mức tôi cảm nhận rõ ràng tiếng gió rít sát bên tai. Tôi cúi người tránh theo phản xạ, nhưng cú thứ hai đã ập đến ngay lập tức. Cơn đau chạy dọc bả vai khi nắm đấm thép của gã sượt qua phần thịt ngay gần xương quai xanh. Tôi loạng choạng lùi về sau, nhưng gã không cho tôi cơ hội giữ thăng bằng. Cú thứ ba giáng thẳng vào bụng. Tôi khuỵu xuống trước mặt gã, nhưng gã không dừng lại. Những đòn đánh như trời giáng cứ liên tiếp ập xuống mà không có lấy một sơ hở khiến tôi không có bất kỳ cơ hội nào để phản công. Mỗi lần tôi vừa nhích được nửa bước thì lại bị ép vào thế phòng thủ gấp gáp. Một cú đấm nhắm thẳng vào thái dương – đúng cái chỗ tôi từng nghĩ sẽ nhắm vào để kết liễu gã – nhưng bất chợt, gã xoay cổ tay, đổi hướng đấm theo một góc hoàn toàn phi logic, là cái góc sai kỹ thuật mà tôi đã áp dụng để rồi khiến tình hình tồi tệ đi.
Tôi văng sang ngang, đập vào tường. Lưng tôi đau đớn đến tê dại. Và gã đã áp sát chỉ trong nửa giây. Song tôi không còn đủ thời gian để quan tâm đến cơn đau ấy. Vì mùi máu. Là máu của tôi. Nó chảy từ đâu đó trên trán, men dọc xuống gò má, ấm nóng và đặc quánh. Cái cảm giác rát buốt kéo căng ở vùng đuôi chân mày phải khiến tôi bàng hoàng. Tôi đưa tay quệt ngang mặt theo phản xạ. Lòng bàn tay dính đầy máu. Và chính lúc ấy, một ký ức cũ đã hiện lên, đau đớn không khác gì cú đấm vừa rồi.
“Ta không bao giờ chấp nhận việc mình có một đứa con bất trị, và ta đã luôn nghĩ tới việc để con biến mất mãi mãi vì danh dự của gia đình. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn không thể xuống tay với con, chỉ vì con có gương mặt quá giống với người phụ nữ mà ta yêu thương.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc bố mình nói ra câu đó, rằng mẹ là giới hạn cuối cùng của ông. Và nếu gương mặt tôi khác mẹ dù chỉ một chút, chắc hẳn ông sẽ để tôi chết mà không hề do dự. Vết rách ở đuôi chân mày phải vẫn đang rỉ máu, chỉ cần tưởng tượng cảnh nó sẽ kết thành sẹo vĩnh viễn là đủ khiến ngực tôi phải thắt lại. Tôi biết rất rõ bố sẽ nhìn thấy nó nếu đến một ngày chúng tôi gặp lại nhau. Dù tôi có che giấu thế nào đi nữa, dù có ngụy biện ra sao thì ông vẫn luôn nhận ra từng thay đổi nhỏ trên gương mặt này. Bố đã từng ám ảnh về việc tôi giống mẹ đến mức không thể xuống tay. Nếu chỉ vì vết sẹo này mà khiến tôi trở nên khác biệt với bà ấy, bố chắc chắn sẽ không nhượng bộ tôi thêm lần nào nữa.
Ánh mắt tôi găm thẳng vào gã Synthron, sự căm phẫn dâng trào như ngọn lửa thiêu đốt từng cơn đau trong cơ thể. Tim đập mạnh từng hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi chẳng còn quan tâm liệu mình có thể chiến thắng gã không hay sẽ tàn tạ đến mức nào, trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất: không thể tha thứ.
Tôi nắm lấy cổ áo của gã Synthron, vật mạnh xuống sàn bằng thứ sức lực mà đến chính tôi còn chẳng biết đã từ đâu trỗi dậy. Đôi mắt đỏ rực của gã hơi mở to, rồi bàn tay kim loại cuộn thành nắm đấm, nhưng chưa kịp đáp trả thì đã bị tôi giáng xuống một đòn chí mạng. Tay tôi lún sâu vào hốc mắt gã, lớp kim loại bao bọc vùng mắt vỡ nát truyền đến cảm giác châm chích như điện giật nhưng tôi không quan tâm. Tôi giơ nắm tay lên, cố ép mình vào thế sẵn sàng nhưng giờ đây cơ thể đã không còn đủ sức để hạ lực xuống lần nữa.
Bốp.
Gã đấm vào mặt tôi một cái đau điếng, vẫn đúng ở cái chỗ đang bật máu vì bị kim loại sắc cứa vào. Tôi ngã sang một bên, nằm bất động, cơ thể không còn chút sức lực nào để phản kháng. Tôi nghĩ lần này mình xong đời rồi. Gã Synthron trèo lên người tôi, cái sức nặng khủng khiếp từ đống kim loại được lắp ráp trên người gã khiến tôi nghẹt thở.
“Dường như mày luôn cần một ký ức để hăng hơn nhỉ?” Gã hỏi với giọng mỉa mai, nhưng lạ thay nó lại giống hệt cái chất giọng mà mấy thằng nhóc ở Verninstad vẫn hay thách thức mỗi khi đánh bại những đàn em dưới trướng tôi. “Giờ thì vĩnh biệt, Henry.”
Gã Synthron vung nắm đấm lên cao, bàn tay gã lộ ra những mảnh kim loại sắc nhọn khi lớp da bên ngoài đã bong tróc hết. Không cần nhiều, chỉ cần một đấm là đủ khiến cuộc đời tôi kết thúc, và sẽ kết thúc một cách thảm hại.
“Mình có từng đánh thua ai chưa nhỉ?”
Tôi nhìn những mảnh kim loại sắc nhọn sắp ghim vào đầu mình, rồi lại tự hỏi có bao giờ bản thân phải rơi vào thế thất bại như thế mà quên mất hay chưa. Đôi lúc tâm trí con người vận hành theo những quỹ đạo kỳ quặc và tôi cũng không phải ngoại lệ. Vào thời điểm mà lẽ ra bản năng sinh tồn phải giục tôi bật dậy, phải khiến tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng thì tôi lại thấy mình bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Chết tiệt… Nếu có kiếp sau…" Tôi nghe chính giọng mình bật ra, khản đặc đến mức lạ lẫm. Đột nhiên tôi lại nảy lên thắc mắc không biết giờ này mẹ Carla đang làm gì. "Nhớ mẹ quá… Nếu có kiếp sau, mình có được gặp lại mẹ lần nữa không nhỉ?!"
Và rồi không cần đợi ai trả lời, tâm trí tôi tự hình dung ra một cảnh tượng cũ kỹ mà bấy lâu nay tôi đã quên mất. Đột nhiên tôi nhớ lại mình của năm tám tuổi đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ Carla trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Tôi nhớ đôi mắt xanh hiền từ của mẹ, nó có màu giống như bầu trời vào những ngày nắng ấm, trong vắt và không một gợn mây. Liệu mẹ có đang chờ tôi không? Nếu tôi trở về với gương mặt đầy sẹo, với cuộc đời đã rẽ sang hướng khác… liệu mẹ có còn muốn ôm tôi vào lòng như ngày xưa không?
Bốp.