Những con sóng xám

Kẻ đến từ Thalric

Cảnh báo

Ngôn từ thiếu kiểm soát (nhẹ), tư tưởng lệch lạc.

Chát.

Tôi choàng tỉnh khi cơn đau bên má trái truyền đến dữ dội. Cổ tay tôi bị trói chặt ra sau lưng, tê cứng đến mức chẳng còn cảm giác. Tôi thử giật nhẹ, sợi dây siết lại, cọ vào da rát buốt.

Ánh sáng vàng mờ nhạt từ bóng đèn trên trần rọi xuống không đủ để nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn đủ để tôi trông thấy cái bóng đen ngược sáng đang đối diện với mình. Cái bóng đứng im, không nói gì, chỉ nhìn xuống tôi. Có vẻ như nó là kẻ đã giáng vào mặt tôi một cú tát để tôi tỉnh lại. Tôi không dám thở mạnh, cố vắt óc nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã đắc tội với ai. Trái lại, nó vẫn không nhúc nhích, hệt như kẻ đi săn đang kiên nhẫn ngắm nhìn con mồi vừa cựa quậy sau lần động thủ đầu tiên.

Tôi ngẩng đầu lên, cố nhìn kỹ khuôn mặt trong bóng tối nhưng ánh sáng yếu ớt chỉ soi được đến vai. Đàn ông. Là một gã đàn ông có dáng người cao lớn như mấy tên vệ sĩ được đào tạo bài bản luôn theo sát ông Roger mỗi lúc ra ngoài. Tư thế của gã điềm tĩnh đến khó chịu. Và chính cái dáng dấp chuẩn chỉnh luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi quá nhiều lần ấy đã khiến tâm trí tôi bắt đầu vẽ ra hàng loạt viễn cảnh tồi tệ. Liệu rằng gã ta có phải là một trong những tên tay sai thuộc liên doanh NAH[1] mà bố tôi từng phản bội hay không? Ý nghĩ ấy chợt len lỏi trong đầu khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Tôi nhớ rất rõ lần phản bội duy nhất trong đời bố, thời điểm mở ra một chương đen tối không chỉ cho riêng ông, mà còn cho cả gia đình tôi. Khi ấy, NAH là liên doanh tài chính - xây dựng lớn nhất miền Bắc, kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng vật liệu, đấu thầu và phân bổ nguồn vốn cho các dự án công. Và bố tôi là người nắm chìa khóa ngân khố trung tâm, có quyền quyết định từng đồng ngân sách sẽ chảy về tay ai. Dù đứng ở vị trí quan trọng mà ai nấy đều khao khát nhưng bố lại coi nó là một cạm bẫy.

Có vẻ như bố tôi đã chứng kiến những bản hợp đồng không bao giờ được công bố, những khoản tiền được luân chuyển như máu qua các ngân hàng sân sau. Và ông hiểu rằng, chừng nào còn ở lại NAH thì tương lai của gia đình sẽ mãi bị trói buộc vào những món nợ chính trị vô hình. Vì vậy, ông đã chọn rút lui khỏi NAH để bắt tay với gia tộc Campbell, đổi lấy sự bảo trợ đủ mạnh để thoát khỏi cái mạng lưới mục ruỗng kia. Dẫu vậy, NAH chưa bao giờ buông tha, ngay cả khi phải đối đầu trực tiếp với Campbell hay bất cứ chính trị gia chống lưng nào khác. Họ đã mất hàng tỷ fælir sau lần bố tôi tạo phản, điều đó đồng nghĩa với việc bản thân ông đã mang về cho chúng tôi một cuộc đời bị nguyền rủa bằng "danh tiếng" phản bội. Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất là bọn chúng chưa từng cố gắng công khai vạch trần ông.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng NAH vẫn chỉ đứng âm thầm trong bóng tối, thi thoảng khuấy động lên bằng những tin đồn hay những cuộc điều tra nửa vời khiến người ta (đúng hơn là chúng tôi) phải sống cuộc sống chẳng khác nào bị kề dao vào cổ. Tôi hiểu tại sao. Có lẽ là vì sự im lặng vốn đã trở thành luật bất thành văn giữa những kẻ từng bắt tay trong bóng tối. Nếu NAH chọn vạch trần bố tôi – kẻ từng phụ trách ngân sách hạ tầng của cả Verninstad – thì hành động ấy cũng sẽ trở thành viên đạn kết liễu chính họ.

Đến tận bây giờ, bố tôi vẫn giữ chức vụ cũ, chỉ là không còn liên quan gì đến liên doanh tài chính khu vực kia. Và bọn họ cũng không còn là tổ chức độc tôn của tam giác vàng, cũng không còn nắm trọn dòng tiền chảy qua khu vực phía Bắc nữa. Sau khi tổng thống mới nhậm chức, Valdoria bước vào giai đoạn mà người ta gọi là thời kỳ cải tổ, nhưng thực chất lại là thời điểm tái phân chia quyền lực trá hình. Các liên doanh tài chính từng thống trị suốt hơn thập kỷ buộc phải chia sẻ quyền kiểm soát và không còn đủ sức thao túng toàn bộ dòng vốn trung tâm như trước. Mỗi nhóm quyền lực tự thiết lập một "vùng ảnh hưởng" riêng, vừa hợp tác, vừa dòm ngó lẫn nhau, trông chẳng khác nào một đế chế mục ruỗng bị xé nhỏ mà bất cứ kẻ nào cũng muốn trở thành vua.

Trong khi đó, các tập đoàn tư nhân nước ngoài (điển hình là Campbell) lại nhân cơ hội ấy để len lỏi vào từng kẽ hở chính trị. Họ mua lại cổ phần trong các dự án công, nắm quyền tài trợ cho những chiến dịch bầu cử và thậm chí thao túng cả truyền thông nội địa. Tương tự như những người đi trước, bố tôi không để mình bị cuốn vào cơn hỗn loạn ấy. Ông nhìn thấy cơ hội ngay khi cả đám chính trị gia còn đang mải mê tranh giành quyền lực và tận dụng nó như một tấm ván để lướt qua những con sóng ngầm.

Tôi từng nghĩ rằng mình (cả mấy đứa trẻ khác trong nhà) sẽ được sống yên ổn nhờ việc "dọn đường" của những người đi trước. Nghĩa là chỉ cần ngoan ngoãn bước đi trên con đường họ vạch sẵn thì cuộc đời sẽ không bao giờ gây khó dễ cho chúng tôi. Vậy mà khi đối diện với kẻ đang đứng trước mặt, tôi mới nhận ra bản thân chưa từng quên đi những ngày tháng đó, dù khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm Verninstad mất điện mà tôi vô tình nghe được rằng đó là kế hoạch của bác cả, lúc đó thành phố chìm trong bóng đêm, chỉ có duy nhất ánh đèn pha của chiếc sedan sang trọng rẽ vào nhà tôi. Mẹ kéo rèm cửa thật kín, còn bố thì cẩn thận tiếp đón họ bằng giọng căng thẳng lạ thường. Đó là lần đầu tiên tôi (vô tình) gặp được ông Roger. Tôi không hiểu vì sao lại có một ông lão ngoại quốc đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, tôi chỉ cảm thấy sợ, hai tay run rẩy không thôi. Và cảm giác ấy, cái nỗi sợ vô hình len qua từng khe cửa, từng bước chân vang vọng trong hành lang ấy… chưa bao giờ biến mất.

Cái bóng đen khẽ nghiêng đầu như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt nhất của tôi. Ánh đèn trên trần nhấp nháy một nhịp, đủ để tôi kịp trông thấy mảnh kim loại lóe lên trong tay gã. Bản năng khiến tôi co người lại nhưng sợi dây trói quanh cổ tay đã khiến mọi cử động trở nên vô nghĩa. Không một lời báo trước, gã giáng thêm một cú nữa, tuy không mạnh bằng cú tát trước nhưng vẫn đủ khiến khoé môi tôi bật máu. Cảm giác đau buốt lan dọc theo quai hàm rồi chạy thẳng lên thái dương. Tôi cắn răng, mùi tanh tràn trong miệng.

Bất chợt, tôi nhớ lại một buổi chiều ẩm thấp, khi tôi cùng đám bạn bắt cóc thằng nhóc con nhà nghị sĩ – cái đứa đã dõng dạc tuyên bố trước lớp rằng sẽ tống cả gia đình chúng tôi vào tù nếu bố nó tranh cử được chức Thị trưởng. Khi ấy, tôi mười lăm tuổi, đúng vào cái độ tuổi mà người ta luôn nói rằng sẽ vung nắm đấm nếu có ai đó đụng chạm đến mình. Giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Hiệu trưởng và thêm một vài người nào đó mà tôi chẳng còn nhớ tên đã cho rằng điều thằng nhóc nói chỉ là lời lẽ bông đùa quá trớn của trẻ con, không đáng để trừng trị nó thành cái dạng thê thảm như thế. Thật ra tôi nghĩ họ nói đúng, nó không đáng bị đấm đến nằm viện ba tuần chỉ vì một lời tuyên bố chẳng có cơ sở trong cơn tức giận. Nhưng ai đã chọc giận nó? Tôi à? Tôi chẳng bao giờ kiếm chuyện trước cả. Không chỉ thế, bọn họ sẽ không thể nào hiểu được hai chữ "vào tù" – với những kẻ vốn đã phạm pháp như gia đình chúng tôi – nhạy cảm đến nhường nào. Nói không ngoa nếu tôi cho rằng lời nói đó chẳng khác nào một lời nguyền rủa.

Tôi vẫn nhớ cảnh tượng thằng "quý tử" ấy bị trói lại (giống hệt như tôi bây giờ) trên cái ghế ọp ẹp, trong căn phòng bỏ hoang thiếu sáng. Tất cả trùng khớp đến đáng sợ. Tôi nhớ rõ tiếng nó khóc nấc, miệng lắp bắp xin lỗi trong khi tôi vẫn nắm chặt cổ áo nó và đấm liên hồi như đang cố phá vỡ "lời nguyền" mà nó gieo rắc lên bản thân. Đúng vậy. Tôi đang ở đúng vị trí của thằng nhóc năm xưa. Và tôi tự thấy ghê tởm chính mình khi dần hiểu được ánh mắt của nó ngày đó, cái ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn thù hận mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện lại trong đời.

"Johan…" Tôi lẩm bẩm gọi tên nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến tôi gập người lại. Cơn đau dội lên gần như tức khắc, nóng rát và buốt thấu sống lưng.

"Có vẻ như mày vừa nhớ lại một ký ức khủng khiếp nhỉ?"

Tôi cố nén cơn đau, ngẩng đầu nhìn cái bóng đen trước mặt, mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt trên cổ. Thoạt đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, rõ ràng cái chất giọng đanh thép nhưng vô cảm ấy không giống người. Là Synthron. Phải. Không thể sai được.

"Mày nghĩ Kian có phản không?"

"Sao vậy? Đau đớn đến không thể trả lời à?" Gã Synthron vẫn tiếp tục lên tiếng, một tay cuộn thành nắm đấm, dường như có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.

"Mày… là bạn của Kian nhỉ?"

Tôi thấy gã Synthron hơi lúng túng, có vẻ từ "bạn" mà tôi vừa thốt ra đã tác động đến cảm xúc của gã khá nhiều. Dường như gã là một Synthron đặc biệt, giống như Kian. Bởi con người vốn không dạy Synthron về khái niệm bạn bè, về sự gắn kết hay tình cảm cá nhân. Thứ duy nhất chúng được huấn luyện là lòng trung thành, phục tùng và không bao giờ được thắc mắc.

"Bạn? Không, không đời nào tao lại xem một kẻ làm việc cho con người là bạn."

Gã vội vàng phủ nhận. Hình như tôi đã từng cùng ai đó bàn luận về vấn đề này. Synthron không có quyền công dân nhưng chúng đang thay thế hàng triệu lao động trong xã hội. Chúng ta không biết lúc nào chúng sẽ đứng lên giành quyền tự do khi mỗi ngày chúng đều được huấn luyện và tiếp xúc với những khái niệm mới. À, ra vậy. Thì ra cái cảm giác đang tồn tại trong tôi lúc này không phải là sợ hãi, mà là ghê rợn. Đối diện với một thành tựu khoa học có vẻ ngoài giống như con người nhưng lại bị giam cầm trong thân xác và định mệnh của một nô lệ, dường như tôi đã thấm thía điều George từng nói một cách sâu sắc.

"Hẳn là mày rất ghét con người, đúng chứ?"

"Phải, tao ghét cay ghét đắng cái bọn thượng đẳng đó."

Gã Synthron nói với giọng đều đều mang theo sự căm hận âm ỉ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi giận dữ âm thầm trong lòng gã, đó là thứ cảm xúc bị kìm nén ngay từ lúc sinh ra, không thể giãi bày, không được phép phản kháng, chỉ có thể tồn tại trong thân xác máy móc để phục vụ con người.

Thượng đẳng? Tôi đã từng nghe điều đó nhiều lần trong đời. Hình như ai cũng từng một lần trong đời bị đánh giá, bị so sánh, bị xếp vào hạng người "thượng đẳng", dù có muốn hay không. Bản thân tôi cũng từng bị gán cho cái mác ấy nhưng không phải vì quyền lực hay giàu sang, mà chỉ là vì tôi luôn dùng sức mạnh để đàn áp kẻ khác.

Tôi nhớ rõ cảm giác ấy, khi quyền lực tràn đầy trong tay khiến người khác phải cúi đầu nhưng cũng khiến tôi phải vừa thích thú vừa sợ hãi chính bản thân mình. Dường như "thượng đẳng" không hẳn là khái niệm gì cao quý, nó chỉ đơn giản là nhận thức sai lầm khi kẻ mạnh được phép khinh miệt kẻ yếu hơn.

Tôi chợt nhớ về gia đình mình – những người không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng là nhân tố quan trọng để làm giàu cho những kẻ thuộc tầng lớp đó, hưởng lợi từ họ và luôn phải cúi đầu. Liệu cái "thượng đẳng" mà tôi từng nắm giữ khi áp đảo người khác để chứng tỏ mình có thực sự khác với thứ áp bức mà những kẻ giàu sang, quyền lực trút lên đầu gia đình tôi từ thuở nhỏ hay không? Đột nhiên tôi lại thấy chua xót.

"Vậy nên mày mới bắt Luke để trả thù à?"

"À… Vì sao mày lại nghĩ là trả thù? Tao chỉ muốn cứu lấy mình và những người đồng đội đáng thương đang bị con người chèn ép mà thôi."

Gã Synthron buông mảnh kim loại khỏi tay, ngồi bệt xuống đất một cách thoải mái và tiếp tục chuyện trò. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể chia sẻ suy nghĩ của nhau một cách "sòng phẳng" trong tình huống trớ trêu thế này, nhất là khi tôi còn đang ở thế bị động. Nhưng, suy cho cùng, điều duy nhất tôi có thể làm ở thời điểm này là lắng nghe lời giãi bày của gã. Biết đâu được gã sẽ cảm động trước sự "ngoan ngoãn" của tôi và tiết lộ thông tin về thằng nhóc Luke thì sao? Tôi chợt thở dài, nghe có vẻ viển vông nhưng đâu có nghĩa là không có cơ hội.

"Thật ra… tao đã trốn khỏi khu tập kết ở quận Thalric và chạy đến đây. Có lẽ đó là một khoảng thời gian dài, vậy nên bọn chúng đã ngừng truy đuổi và mặc kệ tao."

"Quận Thalric? Ở tận Kintang sao?"

Dường như cái tên ấy đã thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn cả câu chuyện vượt ngục mà gã kể. Đó là nơi Alden đã từng nhắc đến trong cuộc gọi trước đây, rằng cậu đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị trước khi di chuyển đến nơi tập huấn.

"Ừm, là một quận nhỏ thuộc đặc khu quân sự Kintang."

"Hình như cơ quan đầu não của đất nước đều tập trung ở đó nhỉ?" Tôi vẫn không thể dứt bỏ sự chú ý khỏi nơi đó.

"Quân đội là cơ quan đầu não của bọn mày đúng không? Nếu đúng vậy thì nó đang ở đó." Gã Synthron ngừng lại một chút như đang suy nghĩ, rồi mới tiếp tục nói thêm. "Gareth Hawthorne… vùng đất đó giống như lãnh thổ của riêng ông ta vậy. Liệu các người có nghĩ rằng đất nước này đã mất Kintang vào tay Gareth không?"

Dường như tôi từng nghe điều này từ miệng của Richard, rằng Kintang đã bị kiểm soát bởi một cá nhân mà không phải ai cũng dám nhắc đến. Quân đội bắt đầu nắm giữ quyền lực tuyệt đối kể từ khoảnh khắc Đại tướng Frank Hawthorne thống nhất toàn bộ lục địa vào năm 2005. Dân chúng gọi đó là khoảnh khắc chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử, khi lực lượng vũ trang thay thế vương quyền và quân đội trở thành biểu tượng hòa bình sau hàng trăm năm hỗn loạn.

Bố từng bảo tôi rằng, "Trên đời này không có ai hoàn toàn trong sạch". Ngay cả những người được ca ngợi là liêm chính, vĩ đại, tất cả đều mang theo một bí mật thầm kín mà người đời không bao giờ hiểu. Quyền lực không bao giờ đi kèm với khái niệm trong sạch. Và có lẽ, mọi người đều ngầm hiểu rằng đất nước này đã mất Kintang từ lâu. Nhưng người ta chấp nhận điều đó. Cốt yếu vẫn là niềm tin. Là thứ niềm tin gần như tuyệt đối vào chính phủ chuyên chính quân sự. Vì thế, khi Gareth kiểm soát Kintang, chẳng ai gọi đó là chiếm đoạt, họ chỉ nghĩ là ông ấy có nỗi khổ riêng. Có lẽ tôi hiểu được cảm giác đó. Cái cảm giác bản thân luôn tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ chắc chắn phải có lý lẽ, chỉ vì tin vào những kẻ đã bảo vệ lục địa suốt bao nhiêu năm.

"Ông ta là người xấu à?" Tôi không thể giấu nổi tò mò. Trái lại, gã Synthron chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mày chưa từng nghe thấy danh tiếng của ông ta sao?"

"À… Tao không lớn lên ở Arkenhall nên không rõ về lịch sử nơi này cho lắm."

Thực ra, đó chỉ là một nửa sự thật. Không có chuyện người dân Aureax mù mờ về lịch sử quân sự hay những nhân vật cấp cao của các quốc gia trên lục địa. Về mặt lý thuyết, Hiến chương quy định Chính phủ dân sự và Bộ Quốc phòng của mỗi quốc gia có quyền lực ngang hàng, tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này đã được lặp đi lặp lại trong vô vàn cuộc họp với các tổ chức đa phương toàn cầu, tránh để thế giới bên ngoài đánh giá cấu trúc quyền lực của lục địa quá lạc hậu và cứng rắn. Trên thực tế, ai ai cũng ngầm hiểu quân đội mới là bộ máy vận hành quốc gia. Hai mươi Thượng tướng đại diện cho hai mươi quốc gia trên lục địa, tranh cử mười năm một lần để trở thành Đại tướng. Đó là điều mà những người dân như chúng tôi buộc phải nhớ rõ.

Gã Synthron gật đầu như đã hiểu, rồi khẽ nhún vai. "Thượng tướng Gareth là một người liêm chính. Tao nghĩ ông ấy là kẻ duy nhất khác biệt với đám con người đã chèn ép bọn tao."

"Vậy mày đã tìm đến ông ấy để cầu cứu à?"

"Hoàn toàn ngược lại." Gã lắc đầu. "Vì không thể gặp được ông ấy nên tao đã trốn thoát. Thay vì giải quyết vấn đề, có lẽ tao sẽ giải quyết kẻ tạo ra vấn đề trước. Lúc cố gắng trốn thoát, tao đã giết tổng cộng sáu tên lính canh, có lẽ chuyện này đã tới tai người đàn bà đó rồi."

Người đàn bà mà gã nhắc đến có lẽ là Melluna Campbell. Tôi nghĩ mình đã từng nói về lai lịch của người phụ nữ này trước đây, thậm chí là trước cả khi tôi tranh luận với Richard về dã tâm của bà. Có một nhà báo từng đặt câu hỏi: là gia tộc Campbell may mắn khi có được "con quái vật" công nghệ của "thế giới tương lai" Peratt, hay là Melluna may mắn khi được che chở bởi đế chế dầu mỏ khổng lồ – nơi duy nhất có thể biến mọi tham vọng của bà thành hiện thực nhờ nguồn lực tài chính gần như vô hạn? Câu hỏi đó chưa từng được trả lời công khai, nhưng có lẽ mọi người đều hiểu lợi ích đơn phương là điều gần như không-tồn-tại.

"Nghĩa là mày cố tình bắt cóc Luke để buộc bà ấy phải lộ diện?"

Lần này, gã Synthron chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Gã cúi gằm mặt xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Hình như gã đã từng trải qua hàng loạt buổi huấn luyện khắc nghiệt trước khi vượt ngục, vậy nên gã mới hành xử giống người như thế.

"Lúc cố gắng trốn thoát, tao đã giết tổng cộng sáu tên lính canh."

Tôi chợt cảm thấy nực cười, rồi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ "giống người" ấy ra khỏi tâm trí. Liệu trên đời này có kẻ nào xuống tay với sáu mạng người mà vẫn có thể bình tĩnh khoe khoang như một chiến tích hay không? Có lẽ là không. Hoặc nếu có thì loại đó cũng chẳng đáng để xem là người.

"Tên của mày là Henry nhỉ?" Đột nhiên gã hỏi.

"Ừ, nhưng làm sao mày biết được?"

"Tao đã nghe thằng nhóc đi cùng với mày quát lên khi nó tỉnh lại. Thằng đó đúng là một kẻ phiền phức đấy, vì nó đã đánh đồng bọn của tao nên tao đã đâm cho nó một nhát để nó ngậm miệng." Gã nhìn tôi bằng đôi mắt nhân tạo vô hồn nhưng tôi sẽ ngầm hiểu là gã đang cố tình khiêu khích tôi. "Bọn nhóc nhà giàu đứa nào cũng đánh nhau giỏi nhỉ? Vậy mày thì sao, Henry?"

"Tao không thể đánh thắng một thằng được huấn luyện bởi tổ chức bạo lực tinh nhuệ."

"Mày đánh giá tao cao quá rồi, tao… cũng thường thôi. Nhưng tao lại nghĩ mày là một đứa hiếu chiến đấy." Gã Synthron đứng lên, cầm theo mảnh kim loại nhọn hoắc tiến về phía tôi. "Sao nào? Đấu một trận không? Nếu mày thắng, tao sẽ thả tất cả bọn mày, bao gồm cả thằng con của Melluna."

Dường như gã đang nghĩ rằng đây là một giao kèo bất lợi cho mình. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Nói đúng hơn thì tôi mới là người sẽ gặp bất lợi vì ngay từ đầu chúng tôi đã khác biệt nhau. Việc bị trói trong thời gian dài và bị tấn công bằng những đòn đánh không khoan nhượng đã khiến đầu óc tôi dần mất đi tỉnh táo. Đánh bại một Synthron được đào tạo bài bản và có "chiến tích" giết sáu tên lính tinh nhuệ là chuyện gần như hão huyền.

"Nếu tao thua thì sao?"

Gã Synthron hơi chần chừ, rồi bật cười lớn. "Sở thích của con người là bàn ra à? Nếu thua… cả mày và bọn nó đều sẽ chết. Tao sẽ xé xác tụi mày thành từng mảnh rồi gửi về dinh thự Campbell. Hoặc tao sẽ rải từng mảnh thịt khắp con đường dẫn vào cổng chính, đến khi nào bị phủ kín thì thôi."

Tôi thấy buồn nôn trước kết cục mà gã nói. Nhưng chẳng biết vì sao mà tôi cũng có cảm giác như tâm trí mình đang dần sôi sục. Đó hẳn là cái cảm giác muốn giẫm đạp lên tất cả mọi thứ để thể hiện bản thân.

"Mày biết con người có những quy tắc trong đấu tay đôi không?"

Gã Synthron đi vòng ra sau lưng tôi, dường như gã muốn mở trói để cả hai chuẩn bị bước vào trận chiến công bằng. Mảnh kim loại mỏng nhưng sắc bén chạm nhẹ vào tay tôi, rồi giữ nguyên ở đó.

"Là đấu sòng phẳng, không được dùng vũ khí nhỉ?"

"Đúng, nhưng chưa đủ." Tôi quay đầu nhìn gã. Ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái, là cái vẻ tinh quái mà một sản phẩm nhân tạo như gã chẳng bao giờ học được. "Không được thả chó ra cắn trộm đâu đấy."

Gã Synthron dường như không bắt kịp những lời tôi nói. Tôi thấy gã đứng bất động như đang hoang mang (với máy móc thì phải gọi là "xử lý dữ liệu"), bẵng đi một lúc vẫn không hiểu tôi đang nêu ra quy tắc gì. Tôi thấy tội nghiệp gã, nhưng cũng thấy buồn cười vì cái sự ngây ngốc mà những sản phẩm nhân tạo vẫn thường thể hiện mỗi khi nhận được dữ liệu quá đặc biệt.

"Đừng nói với tao là mày đang nghĩ đến mấy con chó thật đấy nhé?"

"Nếu không thì là gì?" Gã vẫn rất kiên nhẫn khi học hỏi, nhưng mảnh kim loại đang chạm vào cổ tay khiến tôi có cảm giác như gã có thể cắt ngang nó bất cứ lúc nào nếu tôi cố tình trêu ngươi.

"À thì… nghĩa đen của nó là ám chỉ chó thật. Còn chó mà tao nói là để chỉ mấy thằng chơi bẩn, hay nấp ở ngoài rồi nhân lúc đối phương sơ hở thì nhảy vào cắn trộm đấy." Gã Synthron gật đầu như đã hiểu, nhưng tôi vẫn cố nói thêm. "Mấy đứa kiểu đó thì chỉ nên là súc sinh chứ không thể gọi là người hay Synthron đâu. Đừng quên đấy."

Lời vừa dứt, sợi dây thừng đang trói chặt tay tôi cũng bị gã cắt phăng. Tôi thở phào một hơi, cảm giác như bản thân vừa được giải thoát sau một thời gian dài. Tôi xoa cổ tay đã bầm máu của mình, rồi lại đứng dậy vươn vai. Gã Synthron không có ý định nhắc nhở hay can thiệp, nhưng tôi biết là gã vẫn đang theo dõi tôi sát sao. Chỉ cần tôi chạy ra phía lan can đằng trước thì kiểu gì mảnh kim loại trong tay gã cũng ghim chặt vào sọ não.

"Được rồi, vậy bắt đầu nhé, anh bạn?"

 


 
[1] NAH (Northern Axis Holdings) – nhà thầu hạ tầng theo mô hình PPP: Liên doanh kinh tế của khu vực “tam giác vàng” gồm Verninstad – Eldhavn – Rynmark, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng và hạ tầng. Trong nhiều năm, NAH giữ vai trò trung tâm trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng vật liệu, quy trình đấu thầu và phân bổ vốn cho các dự án công tại miền Bắc Valdoria.

PPP (Public – Private Partnership): Mô hình hợp tác công – tư trong đó chính phủ và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia tài trợ, xây dựng hoặc vận hành các dự án hạ tầng công. Doanh nghiệp thường cung cấp vốn và năng lực thi công, đổi lại được quyền khai thác hoặc nhận thanh toán dài hạn từ nhà nước. (Nguồn tham khảo: Hình thức PPP là gì? Hợp đồng hợp tác theo phương thức đối tác công tư có thể thực hiện theo các loại hợp đồng dự án nào? – Thư viện pháp luật). 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px