Nơi tập kết
Chúng tôi đến khu tập kết Synthron khi màn đêm đã buông xuống hẳn. Từ xa, nơi ấy trông chẳng khác gì một bãi đậu xe tư nhân đã bị bỏ hoang từ lâu. Mặt đất phủ một lớp bụi dày, đầy rẫy những vết nứt cũ kỹ hằn lên dưới ánh đèn đường hiếm hoi còn hoạt động. Những hàng rào sắt xiêu vẹo ôm lấy đống phế liệu khổng lồ phía trong, nơi có những chiếc ô tô đời cũ nằm chồng chất lên nhau.
Richard bước chậm lại, đảo mắt quan sát xung quanh. "Lối vào ở phía sau." Nó cúi người lách qua khoảng trống giữa hai chiếc xe tải cũ. Tôi theo sau, phải cúi thấp người để tránh các thanh sắt nhọn hoắt chìa ra như những cái bẫy.
Đằng sau đống phế liệu là một khoảng sân nhỏ, và cánh cửa sắt khổng lồ của khu tập kết hiện ra. Lớp sơn bạc màu gần như bong tróc hết, để lộ lớp kim loại đỏ quạch, rỗ loang vì han gỉ. Những lỗ hổng lớn bằng nắm tay đục thủng trên mặt cửa khiến người ta có thể nhìn thấy bên trong tối om và lạnh ngắt.
"Mày nghĩ bọn nó trốn ở đây sao?" Tôi nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa sắt, màn đêm đen đặc bao trùm bên trong khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Mày sợ à?" Giọng Richard có phần mỉa mai. Quả nhiên nó rất biết cách khiêu khích lòng tự trọng từ trong sâu thẳm của tôi.
"Sợ gì chứ?! Vào thôi."
Tôi đẩy mạnh cửa. Âm thanh kim loại vang lên ken két. Gió lạnh tràn ra, quét qua cổ áo, kéo theo mùi ẩm mốc của sét rỉ và xác động vật chết. Bên trong tối đến mức tôi không phân biệt nổi đâu là tường, đâu là lối đi. Thính giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, tôi thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân của Richard vang lên phía sau một cách đều đặn. Tôi bước từ từ, bàn tay lần theo bức tường lạnh ẩm. Mùi hôi nồng nặc của xác chuột len lỏi vào mũi khiến dạ dày tôi quặn lại. Có lúc, tôi còn tưởng như mình vừa nghe thấy thứ gì đó bị kéo lê dưới nền.
"Này…" Tôi khẽ lên tiếng. "Richard…"
Không có ai trả lời, dù rằng tiếng bước chân vẫn văng vẳng đằng sau. Tôi dừng lại. Không gian trước mắt tối sầm và tĩnh lặng đến rợn người.
"Thằng khốn!"
Chỉ lúc này, một tiếng cười khe khẽ mới vang lên. Khi nhận ra Richard chỉ đang trêu chọc mình, nỗi hoang mang trong tôi lập tức bị thay thế bằng một định nghĩa khác – nhục nhã. Tôi nắm chặt tay, cố nén xuống cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng.
"Đừng lo lắng, chỗ này không có ma đâu."
Câu nói ấy của nó khiến tôi thấy khó chịu ngay tức khắc. Bởi cái mùi sét rỉ lẫn xác chết động vật phân hủy, cùng sự im lặng dày đặc đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai đã đủ khiến tôi không thể lơ là dù chỉ một giây. Tôi không muốn phải bận tâm quá nhiều về những lời lẽ bông đùa phát ra từ miệng Richard, nhưng đồng thời tôi cũng chẳng thể gạt bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi đầu. Tay tôi vẫn lần theo vách tường âm ẩm hệt như bị che phủ bởi một lớp rong rêu, cố phân tán suy nghĩ của mình đi nơi khác trước khi tâm trí trở nên hỗn loạn vì cái người ở phía sau, và trước khi cơ thể này bắt đầu phản kháng trước những thứ dơ bẩn vốn không thể nhìn thấy bằng mắt đang liên tục bám dính vào tay mình.
Bất chợt, tôi nhớ lại những ngày còn đi học ở Verninstad, cái thời mà mọi rắc rối trong đời chỉ gói gọn trong vài cú đấm, vài câu chửi thề và cảm giác máu chảy nơi khoé môi. Tôi từng trốn học, cũng từng rủ đám bạn đến những bãi phế liệu bỏ hoang ở ngoại ô để đánh nhau với bọn trường khác chỉ vì nơi đó có vũ khí. Tôi không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến quá khứ vào lúc này, nhưng có lẽ cũng vì thứ hồi tưởng mơ hồ đó mà tôi mới biết rằng bản thân chưa từng dũng cảm như mình tưởng tượng.
"Thì ra… Henry là một con hổ giấy."
Giọng Richard vang lên ngay sau lưng, rõ ràng và có chút gì đó gần như thích thú. Tôi quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen kịt. Tôi thấy máu nóng dồn lên mặt như thể chỉ cần nó xuất hiện trước mắt là tôi sẽ lao đến đấm cho nó một trận nhớ đời. Nhưng rồi, cái khoảng tối ấy vẫn im lặng nuốt trọn mọi phản ứng của tôi.
"Mày muốn nghĩ gì thì tùy." Tôi thở dài một hơi đầy cam chịu, tiếp tục tiến về phía trước.
Richard không nói gì thêm. Song, chính cái trực giác bén như dao được mài giũa cẩn thận sau mỗi trận đánh nhau nảy lửa dạo trước đã cho tôi biết ánh mắt nó chưa từng rời khỏi mình. Không cần nhìn tôi cũng thừa sức hình dung ra bộ mặt bấy giờ của nó. Hoặc là khinh thường vì nhận ra bản thân đã đánh giá tôi quá cao, hoặc là hả hê vì đã vạch trần được cái vẻ kém cỏi lạ thường mà tôi chẳng bao giờ muốn cho ai biết. Dẫu thế nào thì suy nghĩ ấy vẫn khiến tôi khó chịu.
“Đằng nào cũng đã khóc trước mặt nó rồi, nếu giờ còn cố diễn cái nét ngổ ngáo thì kiểu gì cũng bị nó khinh ra mặt cho xem…”
Tôi vừa nghĩ vừa bấu chặt tay vào vách tường, lớp rong rêu bong ra lọt vào kẽ móng khiến tôi giật thót, phải vội rụt tay lại. Cái cảm giác bẩn thỉu hiện hữu rõ ràng trên từng đầu ngón tay lúc này thậm chí còn khó chịu hơn cả khi nghĩ đến những lời lẽ khinh thường của Richard. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan đều ra hai cánh tay khiến tôi chẳng biết phải rũ bỏ chúng thế nào. Chân tôi vô thức bước nhanh hơn, hai tay luân phiên gỡ hết chất bẩn trong tay còn lại, móng tay đau nhói trước lực tác động vào nhưng tôi chẳng quan tâm bằng việc có thể làm sạch chúng ngay lập tức hay không.
"Đừng đi nhanh quá, Henry." Richard nắm lấy cổ áo sau của tôi và giật ngược trở lại. Lực kéo bất ngờ khiến tôi chao đảo lùi về sau vài bước. "Tao ở ngay sau mày thôi, khi nào thấy không ổn thì hãy gọi tao, tao sẽ giúp mày bình tĩnh lại."
Tôi không trả lời, chỉ hất tay nó ra và tiếp tục bước, cố giữ cho hơi thở đều đặn. Dường như thứ bẩn thỉu trong các kẽ móng tay đã tạm thời được loại bỏ hết nhưng tôi không hề cảm thấy dễ chịu, bởi tâm trí tôi đã bị kéo trở lại nỗi băn khoăn ban đầu. Cái thằng chết tiệt ấy luôn biết cách nói ra những điều khiến người khác không biết phải phản ứng ra sao. Thú thật, tôi chỉ thầm cầu mong bản thân sẽ không phải gọi tên nó thêm lần nào nữa. Bởi cái ý nghĩ rằng mình cần Richard khiến tôi thấy yếu đuối một cách khó chịu. Và tôi không muốn nó chứng kiến điều đó chút nào.
Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, vài phút hay vài chục phút, và bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình phải đi đến lúc nào. Hành lang trước mặt cứ kéo dài vô tận như đang cố tình trêu ngươi những kẻ lạc lối. Tôi không còn cảm nhận được phương hướng mà chỉ mơ hồ bước tiếp theo bản năng. Và tôi nhận ra đã khá lâu rồi Richard không còn nói gì nữa. Thậm chí cả tiếng bước chân quen thuộc của nó cũng dường như tan vào hư không. Tôi quay lại, nheo mắt nhìn vào khoảng tối sau lưng, lẽ ra Richard phải ở đó và chỉ cách tôi vài bước chân. Nhưng hình như không có gì cả. Bất chợt, cảm giác trống rỗng dâng lên nặng nề hệt như có ai vừa lặng lẽ rút mất điểm tựa cuối cùng của tôi.
Tôi mím môi, lưỡng lự trong khoảnh khắc. Mình có nên gọi tên nó không? Tôi hít một hơi sâu để lấy hết can đảm. Rồi, bằng một cách tự nhiên đến mức gần như phản xạ, tôi quay người lại. Bàn tay run run giơ ra trước, chạm vào không trung. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt, ở đúng cái nơi mà lý trí mách bảo lẽ ra Richard phải đang đứng đó. Song không có gì ngoài một luồng gió lạnh lướt ngang qua những đầu ngón tay đang run rẩy. Tim tôi đập nhanh, cảm giác hụt hẫng trào dâng hòa lẫn với nỗi sợ đang trỗi dậy.
"R-Richard?" Tôi không thể chần chừ thêm bất cứ giây phút nào. Tôi khẽ gọi tên nó, cố gạt phăng chút tự trọng cuối cùng đã bị màn đêm trước mắt nuốt chửng.
Ngay khi cái tên ấy vừa được thốt ra, một bàn tay vội nắm chặt lấy tay tôi đang bất động giữa không trung. Thì ra nó chưa từng biến mất. Lẽ ra tôi nên nổi giận vì nó đã đùa giỡn trước nỗi sợ hãi của mình lần nữa, nhưng không, tất cả tan biến, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa hỗn loạn bên trong.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Richard bỗng kéo mạnh tôi ra khỏi bức tường. Cú giật bất ngờ làm tôi mất thăng bằng trong chớp mắt. Bàn tay đang bị nắm chặt bỗng trở nên đau nhói bất thường. Tôi cau mày, cố kìm lại tiếng rên trong cổ họng nhưng cơn đau không hề thuyên giảm mà dường như càng lúc càng lan rộng.
"Richard… Sao tay mày lạnh vậy?"
Nó không trả lời, còn kéo tôi đi nhanh hơn. Đột nhiên, tôi bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Richard trước mặt. Tôi cố vùng vẫy, giật tay ra, nhưng lực kéo vẫn mạnh, dồn tôi về phía trước.
"Henry!" Kẻ trong bóng tối gọi tên tôi, tuy tông giọng có chút kỳ lạ nhưng giọng nói ấy đúng thật là của Richard. "Tao đã tìm thấy Luke, vậy nên hãy giữ im lặng và đi theo mau lên."
Cái tên Luke phát ra từ miệng nó khiến nỗi lo lắng trong tôi lắng xuống phần nào. Tôi tự trấn an mình rằng Richard đã vô tình nhìn thấy Luke ở khoảnh khắc nào đó nên mới trở nên mất bình tĩnh đến vậy, bèn không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn đi theo. Song, cảm giác kỳ lạ lần nữa trỗi dậy khi tôi nhận ra nó có thể đi hiên ngang trong bóng tối mà không va vấp phải thứ gì, giống như nó đã hoàn toàn quen thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây. Tôi nghĩ mình đã quyết định sai lầm, nhưng hiển nhiên là tôi không thể thoát khi bàn tay vẫn đang bị nó nắm chặt, chân vẫn bước theo và nỗi sợ hãi đang ngày một len lỏi vào tâm trí.
Richard dẫn tôi lên cầu thang. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng bước chân dội lại từ bậc sắt cũ kỹ, dường như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì không chịu nổi sức nặng. Bất chợt, Richard buông tay tôi ra. Tôi rụt người lại, toàn thân căng như dây đàn. Bóng tối xung quanh dường như đổ sập xuống. Tôi quay người, căng mắt ra tìm kiếm mọi hình bóng có thể lóe lên trong màn đêm đặc quánh này. Và rồi, một cú đánh bất ngờ bằng vũ khí kim loại vang lên khô khốc. Mắt tôi hoa lên, mọi thứ xung quanh bỗng mờ dần, tim đập loạn nhịp. Tôi bất tỉnh giữa bóng tối, không còn biết gì nữa.