"Tao nghĩ chúng ta nên đi thôi," Tôi rút tay lại, còn Richard thì ngây người một lúc mới chịu hoàn hồn. "Tao không yên tâm khi để bọn trẻ lang thang ở ngoài đêm nay."

Bầu không khí tĩnh lặng sau hoàng hôn khiến mọi thứ trở nên mong manh đến lạ thường. Tôi nhắm chặt mắt, đẩy mọi ý nghĩ về cuộc cãi vã ban nãy ra khỏi đầu, buộc mình phải nhớ đến điều quan trọng hơn. Nếu không tìm được bọn nhóc trước khi trời sáng thì tôi chẳng còn đủ can đảm để vác mặt về dinh thự ấy nữa. 

"Mày nghĩ chỉ với hai đứa mình mà có thể tìm được bọn nó à?" Richard lắc đầu như vừa nghe thấy điều gì đó viển vông. "Trước khi mày phát hiện ra tụi nó biến mất thì ông nội đã bố trí vệ sĩ lật tung cả thủ đô này lên rồi."

"Nếu mày đã biết rõ vậy thì còn chạy theo tao để làm gì chứ?"

"Vì tao không yên tâm khi để mày một mình." Richard thở dài một hơi. "Với một đứa dễ tự ái như mày thì những điều Lily nói chỉ khiến mày càng muốn chạy trốn khỏi đây nhanh hơn thôi."

Tôi im lặng vì nó nói đúng đến mức không thể cãi lại nổi. Chưa bao giờ tôi thực sự từ bỏ ý định rời khỏi Lindes. Dù mỗi ngày đều cố giả vờ rằng mình đã quen, rằng mọi thứ đã không còn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nhưng trong đầu, cái ý nghĩ ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại. Tôi nhớ về mẹ trước tiên, về khuôn mặt hiền từ và đôi mắt luôn nhìn tôi với vẻ buồn thương không giấu nổi. Rồi tôi nhớ đến bố – người luôn quát mắng và đòi tống cổ tôi ra khỏi nhà không dưới mười lần một năm vì dám bôi nhọ thanh danh của gia đình. Vì đã quen sống cuộc sống như thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi đến Lindes, những lời trách cứ mà tôi từng không muốn nghe nhất lại trở nên xa xỉ đến lạ.

"Nhưng dù vậy…" Richard chợt quay sang tôi. "Đừng liều lĩnh vượt biên khi chỉ có một mình. Tao nhất định sẽ đưa mày trở về khi thời cơ đã chín muồi."

"Sao mày lại nghĩ rằng tao sẽ vượt biên?" Tôi không thể giấu nổi thắc mắc. "Mày thực sự cho rằng tao có thể vượt qua biên giới nghiêm ngặt của nhiều quốc gia, bơi qua hàng trăm hải lý chỉ để quay về cái nơi mà đáng lẽ tao sẽ được đường đường chính chính trở về hay sao?"

Tôi nhìn Richard bằng ánh mắt khó chịu, và trong thoáng chốc, thứ sắc đỏ còn sót lại của hoàng hôn dường như đều rút khỏi mặt đất, chỉ còn lại bóng tối phủ dày giữa cả hai. Những lời nó vừa nói chẳng khác nào đang nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay về được quê hương nếu không dùng đến thủ đoạn. Tôi không hiểu, thực sự không thể hiểu. Vượt biên? Đó hẳn là khái niệm viển vông nhất mà tôi từng nghe qua trong đời. Tôi muốn phản bác lại nó nhưng lại chẳng biết phải nói gì hơn, hoặc có khi là tôi sợ cuộc tranh cãi tiếp theo sẽ đẩy sức chịu đựng của cả hai đến giới hạn.

Bất chợt, một cơn choáng váng thoáng qua và cơn đau nhức quen thuộc bắt đầu len lên phía sau gáy. Tôi đưa tay lên đập nhẹ vào đầu vài lần, cố vực dậy tâm trạng lần thứ hai. 

"Tao nghĩ là… sẽ có lúc mày phải–"

"Đủ rồi." Tôi lên tiếng cắt ngang lời nó. "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trước khi bố cho phép tao trở về, tao nhất định sẽ không rời khỏi Cassairé nửa bước. Tao hứa đó."

Richard khẽ cười trông như rất hài lòng. Tôi không nói gì thêm, cũng không cố gắng hiểu thêm về thái độ của nó. Chân tôi hướng về phía quảng trường trung tâm. Rồi chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chân nó rảo bước đuổi theo. Bẵng đi một lúc, nó cũng chẳng nói gì, chỉ lủi thủi sau lưng tôi hệt như nó sẽ đi cùng tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn. 

Khi chúng tôi chỉ còn cách quảng trường trung tâm một khoảng ngắn, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Richard đằng sau vọng lại ngày một nhỏ dần. Tôi quay đầu lại, thấy nó đứng ngây ra như trời trồng, ánh mắt lơ đãng nhìn theo ánh sáng lập lòe của con đom đóm dần khuất sau bụi cây. Nhưng tôi còn chưa kịp cất tiếng hỏi vì sao lại ngây người ra đó thì nó đã thắc mắc trước.

"Mày nghĩ Kian có phản không?" 

Tôi không biết vì sao Richard lại đột ngột hỏi như thế, nhưng nó không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nó vẫn dõi theo thứ ánh sáng mờ nhạt kia, trông phẳng lặng đến mức tôi không đoán nổi trong lòng nó đang thật sự nghĩ gì. 

"Không." Tôi vội lắc đầu.

Dù rằng đó là điều tôi luôn nhắc bản thân đừng nên nghĩ tới. Bởi Kian chỉ là một đứa trẻ, một Synthron chưa từng trải qua buổi huấn luyện chuyên nghiệp nào để đối chọi lại con người. Thứ duy nhất Kian học được gần như trong cả cuộc đời rập khuôn đầy máy móc của nó là tình bạn với Luke – thằng nhóc nghịch ngợm với tâm trí bất ổn. Tuy Luke rất phá phách, đôi khi bốc đồng đến mức khiến người lớn phát điên nhưng nó không có dã tâm. Tôi đã ở gần nó đủ lâu để biết trong cái thế giới đầy hỗn loạn đó nó chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương, có phần sợ hãi thế giới hơn là muốn chống lại. Luke làm mọi thứ theo bản năng, không phải từ ác ý. Và chính cái bản năng đó đã khiến Kian học theo nó, học cách trèo cây, ném đá vào lon thiếc, bật cười vì những điều rất trẻ con.

"Ngu ngốc, nó sẽ phản kháng vì nó muốn tự do."

Richard dời tầm mắt về phía tôi, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt đến từ những trụ đèn đường đứng vững giữa trung tâm, ánh mắt nó càng trở nên nghiêm túc đến rợn người. Tôi vẫn không hiểu vì sao nó lại cho rằng Kian sẽ phản kháng để có được tự do, nhưng với quan điểm vốn chẳng dễ lay chuyển của mình (nói đúng hơn là lòng tự trọng của tôi không cho phép mình lay chuyển trước Richard), tôi đã thẳng thừng đáp lại nó không một chút hoài nghi.  

"Đừng có điên, chẳng phải cuộc sống của nó đang rất tốt sao?" 

"Mày mới là đứa điên đấy." Nó đáp lại ngay tức khắc. "Thằng Luke lúc nào cũng huyên thuyên về cái tự do hão huyền trong đầu nó, rõ ràng là Kian chẳng hiểu gì cả. Cái nó quan tâm là tìm tự do đó bằng cách nào mà thôi."

Cái tự do hão huyền trong đầu thằng nhóc Luke là thứ nó từng cho tôi biết. Với nó, "tự do" chỉ là cái cảm giác được bước đi mà không bị ai gọi lại, là cái niềm vui bé xíu khi trốn được khỏi tầm mắt người lớn, là cái khoảnh khắc được ngồi dưới bóng cây một mình mà không ai buộc nó phải về nhà ăn cơm. Nhưng Kian thì khác. Kian nghe những điều đó, lớn lên bên cạnh những câu nói của Luke, thấu hiểu chúng bằng bản năng máy móc của một bản thể không phải con người. Kian không hiểu tự do như Luke, nó chẳng bao giờ cảm nhận được cái điều nhẹ bẫng ấy. Kian chỉ ghi nhớ "tự do" như một khái niệm có giá trị, và vì không hiểu bản chất, thứ còn lại duy nhất trong suy nghĩ của nó là cách để có được tự do.

"Vậy mày nghĩ tụi nó sẽ đi đâu?" Tôi hỏi lại, dù rằng tâm trí vẫn chưa muốn chấp nhận. 

"Ai biết." Richard khẽ lắc đầu. "Nhưng tao đoán là thím tao biết rõ đấy."

Melluna? Cái người phụ nữ lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói êm nhẹ như ru và luôn niềm nở cười với tôi mỗi khi bắt gặp tôi ở cùng với đứa con trai nghịch ngợm của bà ấy đó ư? Không, rõ ràng đây chẳng phải lúc để nghĩ về điều đó. Tôi mau chóng nhớ lại địa vị của Melluna – phó giám đốc điều hành của một tập đoàn chuyên về công nghệ Synthron ở Tây Peratt. 

Tôi từng nghĩ Melluna là người phụ nữ tốt bụng nhất (sau mẹ tôi) mà tôi từng gặp chỉ vì bà đối xử với Luke bằng sự dịu dàng chân thành đến mức gần như bất chấp tất cả. Nhưng có một điều khiến tôi đắn đo khi cũng chính bà là một trong những "bộ não" điều hành tập đoàn tạo ra hàng nghìn Synthron như Kian, rồi huấn luyện họ bằng thứ kỷ luật sắt thép để bán đi như một công cụ. Hoặc cũng có khi bà lại chính là người đầu tiên trên thế giới này có thể dùng đứa con trai của mình như một phần trong phép thử nguy hiểm ấy.

Luke là một đứa trẻ với thần trí không ổn định. Còn Kian là một sinh linh chưa bị nhào nặn bởi những quy chuẩn logic của con người. Luke lạc lối trong thế giới của mình. Còn Kian đang dò dẫm để bước vào thế giới của chúng tôi. Và chính sự đồng điệu giữa hai linh hồn ấy mới là thứ khiến Melluna đánh cược. Vì chỉ khi đặt chúng vào cùng một thực tại, bà mới biết được điều gì là bản năng, điều gì là học được và liệu có thể tạo ra "cái tôi" thật sự trong một vật thể nhân tạo hay không. 

Tự do trong thế giới của hai đứa trẻ ấy không đến từ logic. Nó đến từ chỗ không ai nói rằng "mày phải trở thành phiên bản hoàn hảo như thế này, như thế kia". Và với Melluna, đó mới chính là môi trường thử nghiệm hoàn hảo nhất, hoặc là phá hủy cả hai, hoặc là tạo ra một thứ chưa từng tồn tại trên đời.

"Nhưng làm sao bà ấy có thể suy nghĩ như thế?" Tôi vẫn cố chấp với luận điểm của mình. "Tao thấy Melluna rất thương Luke, ai đời lại đẩy nó vào nguy hiểm như thế được."

Tôi luôn tin rằng tình mẫu tử là thứ duy nhất trong cuộc đời Melluna không liên quan gì đến công việc, rằng trong tất cả các mối quan hệ chằng chịt của bà thì Luke là nơi bà dám đặt cược trái tim mình cho tất cả mà không lo ngại bị lợi dụng hay tổn thương. Thế nên khi Richard nói ra điều đó, tôi gần như muốn trốn tránh không dám đối diện. Chỉ vì một phần nào đó trong tôi biết rằng nó nói đúng. Melluna không chỉ là một người mẹ. Bà còn là một lãnh đạo mưu mô, tài trí. Và nếu bà nghĩ rằng việc để Luke tiếp xúc với Kian là một cơ hội để học được điều gì đó thì bà nhất định sẽ làm. Dù biết Luke có thể tổn thương. Dù biết Kian có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"Tao sẽ đưa mày đến chỗ này." Richard nói. "Nếu suy đoán của tao là đúng thì bọn nó sẽ chỉ quanh quẩn ở chỗ đó thôi."

"Là đâu vậy?"

"Là nơi lần đầu tiên tao gặp Kian," Nó đáp, giọng lặng đi một chút như thể ký ức đó vừa thoáng qua trong đầu. "Khi thím tao đưa nó từ Peratt về đây, tụi tao không gặp nó ở nhà mà gặp tại khu tập kết Synthron cũ, từng là trung tâm lưu trữ và kiểm định thiết bị trước khi bị bỏ hoang."

"Sao mày nghĩ nó sẽ đưa Luke tới đó?"

"Tao đoán thôi." Nó dừng lại một lát để hít thở. "Nếu không đến đó thì tao chẳng biết phải tìm chúng ở đâu nữa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px