Thằng nhóc biến mất rồi!
Vào một buổi sáng trời trong xanh, tôi lại lẻn ra sau dãy nhà phụ, nép dưới bóng một tán cây thấp để gọi cho Alden. Cuộc gọi không kéo dài quá lâu. Alden có vẻ đang bận nhưng vẫn kịp dặn tôi vài điều, vẫn là chất giọng trầm nhẹ, hơi khàn nhưng mang đầy sự bình thản lặng lẽ mà tôi quen thuộc.
Tôi cúp máy, cẩn thận nhét điện thoại vào túi áo khoác, rời khỏi góc vườn nhỏ phía sau. Khi vừa băng qua khúc ngoặt giữa hai dãy nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười khúc khích truyền đến ngay bên tai. Luke và Kian đang ngồi xổm cạnh cánh cổng sắt cũ kỹ dẫn ra con đường nhỏ hướng về phía chợ đêm.
Luke lấy một cái que gỗ chọc vào khe rào sắt, còn Kian thì đang cố nhét vào giữa hai thanh cổng một chiếc lon thiếc rỗng như đang thử xem liệu nó có thể lăn được qua bên kia không. Cảnh này vốn không lạ lẫm gì với tôi bởi bọn nó thậm chí còn thừa sức quậy phá tưng bừng hơn cả thế. Suốt mấy tuần nay, Kian luôn kè kè bên Luke nhiều hơn, lúc thì cùng nhau tháo tay nắm cửa, lúc thì lấy xẻng cố hất tung mấy viên gạch lát ở hành lang phía sau nhà. Tôi giả vờ như không thấy gì, mặc kệ bọn nó nô đùa quanh cánh cửa sắt, cứ thế đi một mạch về phòng và chợp mắt đến tận chiều muộn.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì bầu trời đã ngả sang sắc đỏ của hoàng hôn. Bên ngoài hành lang ồn ào một cách bất thường, tiếng bước chân vội vã vang dội cả tầng lầu. Tôi dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
"Henry! Có thấy Luke đâu không?" Giọng hớt hả của George truyền đến.
Tôi mở cửa rồi vội vã lắc đầu, cùng nó chạy ngược về phía dinh thự chính nơi các thành viên trong gia đình đã tập hợp đông đủ. Ông Roger đang đứng giữa sảnh, tay cầm chiếc áo khoác của Luke, miệng thì thầm gì đó với chú Ewan.
"Thằng Luke biến mất rồi," Richard cất giọng ngay sau lưng tôi. "Từ trưa đến giờ không ai thấy nó đâu cả."
Tôi đứng lặng người, cổ họng khô khốc, không thốt nổi lời nào. Tâm trí tôi gợi lại những tiếng cười, những cái liếc mắt tinh nghịch của Luke và Kian khi cả hai cùng quậy phá trước cánh cổng sáng nay. Lúc ấy tôi không để ý nhưng liệu có phải bọn nó đang cố thử điều gì đó không?
"Kian đâu?" Tôi quay sang hỏi Richard.
"Cũng biến mất luôn rồi."
Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như tim mình vừa chùng xuống một nhịp rõ rệt. Tôi không đợi thêm giây nào, hai chân gần như tự động lao về phía dãy nhà phụ rồi băng qua lối đi hẹp dẫn ra cổng. Tôi nghe tiếng Richard gọi mình ở phía sau nhưng không quay đầu lại. Cảm giác như máu trong người tôi bắt đầu sôi lên vì một nỗi sợ quặn thắt trong lòng.
"Chuyện gì vậy?" George vừa chạy vừa hỏi vọng theo, giọng đầy lo lắng.
"Bọn nó ra ngoài rồi." Tôi hét lên trong lúc phóng như bay ra góc sân.
Quả nhiên cánh cổng cũ kỹ nhưng chắc chắn mà Alden từng phải dùng sức thật lâu mới mở được đã bung ra một góc. Chiếc lon thiếc rỗng và que gỗ nằm chỏng chơ ngay bên cạnh. Tôi thở hắt ra một hơi, cả George cũng không thể tin vào mắt mình, nó vội đến đạp mạnh vào cánh cửa sắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.
Cánh cổng này vốn không có khóa nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rõ nó chưa từng dễ mở. Chốt sắt ở chân cổng cắm sâu xuống nền đất, nằm im lìm suốt bao năm như một phần rễ của căn nhà. Ma sát giữa thép gỉ và nền gạch đã bị thời gian và sương đêm siết chặt đến mức mỗi lần muốn mở nó, người ta phải dùng đến cả thân mình để bẩy lên, vừa xoay vừa nâng, vừa đập vừa rút. Tôi nhìn vết đất trượt còn tươi mới dưới chân chốt, bùn bị xới tung, có dấu giày trẻ con. Bọn nó đã xoay xở bằng cách nào đó mà không ai trong chúng tôi có thể hình dung ra được. Hoặc có khi tôi là người duy nhất biết rõ nguyên do, nhưng tôi đã gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu không chút do dự và giả vờ như mình không hiểu.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Ông Roger, chú Ewan và cả Melluna đều chạy đến. Họ nhìn sắc mặt chúng tôi mà hiểu chuyện chẳng lành. Mắt tôi dán chặt vào khe cổng như nhìn thấy chính mình đang thu nhỏ lại, biến mất giữa những thanh sắt, chạy đến nơi chẳng ai biết đường đâu mà tìm.
"Henry đã nhìn thấy bọn trẻ nhưng anh ta mặc kệ và quay đi…"
Lily xuất hiện phía sau lưng Melluna, một tay ôm gấu bông, tay còn lại chỉ thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén như đang đối diện với một tên tội đồ. Tôi nghệch mặt ra một lúc, cả ông Roger lẫn chú Ewan đều đồng loạt nhìn tôi và quay sang nó như muốn chờ đợi lời tiếp theo, nhưng nó không nói thêm gì cả. Nó nép vào sau Melluna, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm như thể chỉ cần tôi mở miệng thì nó sẽ phản bác ngay tức khắc.
"Thì liên quan gì chứ, Lily?" George không thể không thắc mắc.
"Nếu Henry can ngăn thì bọn trẻ đã–"
"Im đi," Richard bước tới chắn ngang trước mặt tôi. "Làm sao Henry biết được bọn nó sẽ trốn đi chứ?! Bọn nó nghịch như quỷ, ai mà quản lý nổi."
Lily vẫn không chịu thua, dường như nó muốn nói thêm nhưng cái chạm tay của Melluna đã ngăn nó lại. Tôi quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối vẫn không thể thốt ra một lời nào, một phần vì tôi thấy Lily nói đúng, tôi đã làm ngơ trước trò nghịch ngợm của Luke và Kian chỉ vì bản thân nghĩ rằng bọn nó vẫn sẽ đùa giỡn như thường ngày. Tôi chưa từng nghĩ thế giới bên kia cánh cổng sắt là nơi bọn nó không nên đặt chân tới, nhất là khi Luke còn là một đứa trẻ được bao bọc kỹ càng.
Tôi lùi về sau vài bước, cảm giác áy náy dâng lên một cách rõ ràng khiến tôi không biết phải giấu mặt đi đâu. Richard vẫn đứng chắn ở phía trước và không ngừng lên tiếng bảo vệ tôi, chưa bao giờ tôi thấy nó đáng tin đến vậy. Dù rằng tôi không có lỗi, thực tế là tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng câu nói của Lily, cái chỉ tay đầy chắc nịch của con bé đã khiến tôi vô tình trở thành một tên tội đồ bất đắc dĩ trong mắt người lớn. Đáng lẽ tôi phải lên tiếng thanh minh, vậy mà tôi chẳng thể thốt ra một lời nào. Tôi chợt thấy có lỗi vì đã không chịu can ngăn vào thời điểm ấy, tôi thấy có lỗi với chú Ewan, với Melluna, với ông Roger và với chính bản thân mình.
Rồi chỉ vài giây sau, khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, tôi đẩy mạnh cửa, chạy thật nhanh dù chẳng biết mình sẽ chạy đến tận nơi nào. Phía sau, tôi nghe tiếng bước chân nặng nề của Richard dội lên mặt đất.
"Rốt cuộc thì mày bị sao vậy hả?" Nó kéo tôi lại, buộc tôi phải đối diện với mình. "Cái bản tính ngông nghênh thường ngày của mày đâu rồi, sao không lấy ra để đáp lại nó? Mày biết nó chỉ muốn khiến mày khó xử thôi mà?!"
Tôi không dám đối diện với lời chất vấn của Richard. Tôi vắt chéo hai cẳng tay che khuất cả mặt, cố đảo nhanh mắt vài lần để nước mắt không chảy ra, trông tôi lúc ấy hẳn là rất thảm hại. Tôi đã lớn lên với một thứ sĩ diện kỳ quặc, đó là không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt trước kẻ khác, dù người đó có là máu mủ trong nhà. Tôi đã nén xuống cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi dần quên mất cách thể hiện tâm tư thực sự, quên mất cả việc tôi có quyền được sai, được phạm lỗi, được khóc lớn như một đứa trẻ trước những chuyện rất đỗi bình thường.
"Rốt cuộc, tại sao mày lại thay đổi, Henry? Tại sao mày lại im lặng?"
Tôi chỉ biết lắc đầu, nhưng nó vẫn buộc tôi phải nói ra điều mình đang suy nghĩ. Tại sao tôi lại thay đổi? Trước khi nó thắc mắc, tôi cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Tôi không hiểu điều gì đã khiến một đứa trẻ mười bảy tuổi như tôi phải cố gắng thích nghi với cuộc đời bằng mọi giá, nhưng điều ấy quả thực không công bằng. Tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy và có quyền thế, chẳng có lý do gì để tôi phải sống một cuộc sống đầy chật vật và phải luôn để ý sắc mặt của người khác để hành xử cho đúng. Tôi không nghĩ mình xứng đáng bị trừng phạt như thế chỉ vì tôi nổi loạn và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bố luôn miệng nói rằng ông phải làm vậy để giúp tôi trưởng thành, nhưng với tôi mà nói, việc đó chẳng khác nào là một hình phạt.
"Tao muốn về nhà… Nơi này khắc nghiệt quá, tao không chịu nổi nữa…"
"Ở đó đừng cố chứng minh gì cả. Chỉ cần con gắng sống cho ra một con người là được." Tôi nghe lời dặn dò của bố văng vẳng trong đầu, cảm giác như ông ấy đang cố đi vào tiềm thức và biện minh cho hành động của mình. Tôi không nghĩ việc bố làm là sai, có một thời điểm quan trọng trong đời, tôi đã nhận ra chẳng có việc gì bố làm là thừa thãi. Nhưng việc nó xuất hiện vào đúng thời điểm này lại không khiến tâm trạng tôi khá hơn.
Tôi chỉ dám nhìn lướt qua gương mặt của Richard một lần, cố đoán phản ứng đầu tiên của nó sẽ là một cái cau mày hoặc tệ hơn nữa là ánh nhìn đầy khinh miệt mà tôi vẫn luôn lo sợ. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe giọng nó vang lên lạnh lùng như mọi khi, nhưng nó không làm thế. Nó đứng lặng người trong vài giây, hai mắt mở to như không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Rồi chẳng kịp để tôi nghĩ thêm, nó ôm chặt lấy tôi. Vòng tay nó thật ấm. Tôi nghe rõ nhịp thở chầm chậm của nó ngay bên tai mình và bàn tay nó khẽ vỗ lên lưng tôi, nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Tao hiểu mà, mày đã rất cố gắng rồi…"
Tôi ngây người ra một lúc, mùi hương nhè nhẹ hòa cùng hơi ấm từ cơ thể nó khiến tôi chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối được vớt lên thuyền giữa biển đêm. Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu sau khi được vớt lên thuyền, số phận sau đó của tôi có thay đổi tiếp không? Tôi chợt nhớ về cái ngày của nhiều tuần trước, Richard đã nói với tôi rằng nó sẽ đưa tôi trở về Verninstad nếu tôi ngoan ngoãn. Nhưng trong đầu tôi cũng đồng thời vang lên lời của bố, rằng nếu tôi ở lại Lindes, tôi sẽ có cơ hội để sống khác đi. Tôi không hiểu "khác đi" có nghĩa là gì, nhưng dường như cơ hội ấy không chỉ giới hạn ở việc học hỏi kiến thức và mở rộng mối quan hệ để kế thừa "truyền thống" gia đình.
Tôi lùi lại, tay vô thức đẩy Richard ra xa. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lúng túng như không hiểu tại sao, nhưng chỉ vài giây sau (đúng hơn là chỉ bằng một cái chớp mắt), nó đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Tôi đưa tay day nhẹ thái dương, sẵn tiện lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe.
"Coi như tao chưa nói gì đi."
"Tại sao?" Richard hỏi lại gần như lập tức.
"Nếu là mày thì mày có muốn người khác quên không?" Tôi đáp lại với giọng gắt gỏng, dường như câu hỏi của nó chỉ khiến nỗi xấu hổ trong lòng tôi trỗi dậy một cách rõ rệt hơn.
Tôi thề rằng một đứa có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như Richard không thể nào không hiểu được cảm giác này. Cái cảm giác tệ hại khi bị người khác chứng kiến bộ dạng thê thảm của bản thân, nhất là khi đối phương còn là người luôn khiến mình ghét cay ghét đắng. Sĩ diện hão huyền có thể khiến tôi mạnh dạn gạt qua mọi thứ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì (kể cả làm tổn thương người khác) chỉ để bảo vệ bộ dạng mà tôi muốn cả thế giới không thể nhìn thấy. Là cái bộ dạng yếu đuối, kém cỏi mà gia đình tôi vẫn luôn coi thường.
"Không, tao không hỏi chuyện đó." Richard tiến gần hơn một bước và tôi thì lùi lại gấp đôi. "Tại sao mày cứ đẩy tao ra chứ? Mày ghét tao vì tao đã gây chuyện với mày lần đó, hay ghét tao vì gia đình tao đã khiến mày khó xử?"
Tôi muốn phát cáu với cái giọng chất vấn hệt như bản thân có quyền moi móc mọi lý do trong đầu tôi của nó. Nhưng trước hết, tôi không cần phải giải thích cho nó hiểu bất cứ thứ gì, bởi vì nó không có tư cách. Tôi hít một hơi sâu để nén xuống cơn bực tức trong lòng, vừa định quay đi thì nó đã giật mạnh tay tôi khiến tôi chao đảo.
"Tao không được, nhưng Alden thì được, đúng chứ?" Nó lại chất vấn bằng giọng lạnh tanh, khóe mắt đỏ lên vì giận dữ. "Mày bỏ qua người đã che chở gia đình mày suốt bao nhiêu năm để chọn kẻ có thể tống cả dòng họ mày vào tù bất cứ lúc nào… Nếu mày đã chọn Alden ngay từ đầu thì tại sao còn nói là giữa cả hai không có gì chứ?"
Tôi chần chừ trong một thoáng rồi quyết định im lặng. Tôi không có gì để nói và cũng không có trách nhiệm phải xoa dịu cơn giận dữ của nó chỉ vì nó bước ra từ gia tộc đã che chở gia đình tôi trong suốt nhiều năm. Tôi nghĩ bố mình đã làm đủ mọi cách để nhận được sự tín nhiệm từ họ, để họ tin tưởng giao cho trọng trách "mở đường", để họ ban phát cho sự an toàn mà không ai có thể đả động. Và bố tôi đã cúi đầu trước họ đủ lâu để giờ đây Richard tin rằng việc tôi phải làm theo ý nó là lẽ hiển nhiên không thể bàn cãi.
"Henry?!" Nó gằn giọng, tay cũng siết chặt hơn.
"Tao không lựa chọn gì cả, đó không phải chuyện muốn chọn là chọn."
Tôi không muốn chọn và cũng không thể chọn. Đặt gia đình Campbell và Alden lên cùng một bàn cân để so sánh, để quyết định sẽ lựa chọn ai là điều chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của tôi ngay từ đầu. Vậy nên những lời chất vấn vô cớ của nó chỉ càng khiến tôi khó chịu hơn. Vốn dĩ tình yêu không phải là một cán cân để so sánh ngang bằng, cũng không phải chuyện muốn chọn là chọn. Người ta không yêu một cách lý trí, cũng không thể ép bản thân phải mở lòng với ai đó chỉ vì họ "xứng đáng" hay "an toàn" hơn. Nếu tôi có thể lựa chọn trái tim thay vì lý trí thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.
"Đừng bao giờ nhắc đến Alden trong những cuộc cãi vã của tao với mày. Vấn đề không nằm ở việc tao sẽ chọn ai, tao cũng không tài giỏi tới mức được hưởng đặc quyền đó…"
Tôi thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ, nhưng cái cảm giác cay đắng khi nhắc đến hai chữ “đặc quyền” lại khiến tim tôi đau nhói không thôi. Ở một thời điểm nào đó trong đời, tôi đã tin rằng bản thân cũng có quyền được lựa chọn, được sống cho mình và được nếm trải những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nếu lựa chọn vì chính mình thì chẳng có thứ gì là không thể cả, nhưng tôi hiểu, tôi không thể lựa chọn vì tôi thiếu mất hai chữ “đặc quyền”. Đặc quyền được sống tự do, đặc quyền để được làm điều mình muốn mà không sợ ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác, và đặc quyền để có thể lựa chọn bên cạnh ai đó mà không cần quan tâm người ấy có mang lại lợi ích gì cho mình hay không.
Cuối cùng, Richard cũng chịu buông tay. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hụt hẫng rất rõ ràng nhưng tôi sẽ không vì thế mà ngừng lại.
"Sẽ tốt hơn nếu tao với mày mãi như thế này. Bất đồng, cãi vã, đánh nhau hay gì cũng được, miễn là đừng bao giờ diễn cái trò như thể mình quan tâm đối phương. Tao… buồn nôn lắm."
Nó lùi lại phía sau vài bước, tựa người vào thân cây gần đó rồi từ từ ngồi xuống. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đó là một trong những lần hiếm hoi nó quyết định từ bỏ mà không cố gắng tranh luận với tôi thêm một câu nào. Nhìn cái vẻ thất vọng khác thường của nó, tôi cũng không tránh khỏi việc bị phân tâm.
Tôi đã thốt ra những câu chữ sau cùng một cách nặng nề chỉ để xoa dịu cơn bực tức trong lòng mà chẳng hề bận tâm đến cảm giác của Richard. Mâu thuẫn giữa tôi và nó là thứ không thể giải quyết nhanh gọn chỉ trong một lần, nhưng lắm lúc tôi cũng muốn nói chuyện sòng phẳng với nó về tất cả những điều tôi đang suy nghĩ. Tôi muốn biết lý do vì sao nó lại cứ mãi gây chuyện với mình chỉ vì mấy vấn đề cỏn con, muốn biết lý do vì sao cảm xúc của nó dành cho tôi lại thay đổi chóng vánh đến vậy, và muốn biết cả lý do nó nói thích tôi nhưng lại liên tục khiến tôi khó xử trước mặt người khác. Tôi muốn hỏi nó rất nhiều điều, chỉ là cái khoảng cách ngày càng bị đẩy ra xa ấy khiến tôi chẳng biết làm cách nào để rút ngắn lại.
Tôi nhìn về hướng mặt trời lặn, trong đầu tràn ngập hàng trăm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi đã đè nén (hoặc gạt bỏ) cảm xúc của mình nhiều đến mức giờ đây chẳng còn biết đang tự cảm thấy gì nữa. Đôi lúc tôi thấy hối hận về những vấn đề nhỏ nhặt được giải quyết bằng bạo lực, nghĩ rằng nó không đáng để hành xử như thế. Lúc khác lại ước giá mà mình có thể phản ứng dữ dội hơn, rồi lại tiếc rẻ trước cách xử lý nhẹ nhàng chẳng đâu ra đâu của mình. Tôi chợt nhớ đến cái chỉ tay chắc nịch của Lily lúc nãy, nhớ đến sự uất ức đầy ngu ngốc mà mình thể hiện ra trước mắt người khác và chỉ biết thở dài.
Rồi, để mọi chuyện không căng thẳng thêm, tôi quyết định di chuyển đến quảng trường. Cuộc cãi vã với Richard xảy ra quá nhanh khiến tôi quên béng cả việc mình đã tức tốc rời khỏi dinh thự vì lý do gì. Nếu không thể tìm được Luke và Kian, liệu tôi có còn tư cách quay về ngôi nhà đó nữa không? Nếu ông Roger không màng lý lẽ mà vịn vào chuyện này để làm khó dễ gia đình tôi thì sao? Rồi tôi sẽ phải làm gì tiếp theo để vượt qua tất cả những chuyện vô lý này? Đau đầu thật.
Tôi quay đầu lại nhìn Richard, bắt gặp nó cũng đang nhìn tôi, gương mặt trông đã đỡ hụt hẫng hơn đôi chút.
“Về nhà đi.”
Tôi chủ động nói ra lời “hòa giải” trước tiên. Trái lại, Richard không có biểu hiện gì là đã nghe được. Tôi còn tưởng đâu mình nói nhỏ, nào ngờ vừa định lặp lại lần nữa thì nó đã đứng dậy, cúi người phủi hết đất cát bám trên quần áo. Nó tiến lại chỗ tôi đang đứng, song vẫn cách một khoảng đủ xa để tôi thấy an toàn. Nó không nói gì trong giây lát, hai mắt chỉ chăm chăm xuống đất như không muốn đối diện với tôi.
"Tao xin lỗi… Vì đã hành động thô lỗ…"
Chỉ vậy thôi, nhưng tôi đã ngây người mất một lúc lâu khiến Richard phải gọi tên tôi lần nữa để xác nhận lại. Đó là lần đầu tiên nó chủ động nói ra lời xin lỗi với ai đó vì hành động của mình, và cũng là lần đầu tiên nó đối diện với tôi bằng cái dáng vẻ rụt rè mà không cố gắng dìm tôi xuống. Tôi không biết phải nói gì hơn, cơn bực tức ban nãy dường như đã được xoa dịu đôi chút nhưng tôi vẫn chưa thể nói rằng mình dễ chịu.
"Đã lâu rồi mới lại có người xin lỗi tao đấy."
Tôi chưa bao giờ là đứa không biết lý lẽ. Nếu Richard đã chủ động hạ mình để nói ra lời xin lỗi thì tôi chẳng có lý do gì để không tha thứ cho nó cả. Tôi giơ nắm tay ra trước mặt. Richard hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
Đó là cái chạm tay nghiêm túc đầu tiên của chúng tôi sau chuỗi ngày mâu thuẫn kéo dài.