Thánh nhân





Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ phủ bụi, rọi thẳng xuống chiếc bàn gỗ nơi tôi đang ngồi với bản vẽ sơ sài một góc dinh thự trong đầu, là hành lang dẫn đến phòng làm việc của ông Roger. Tôi đặt mẩu giấy nhỏ lên bàn, dùng bút chì viết những khoảng thời gian người làm đổi ca và lúc hành lang thường vắng người nhất.

RẦM!

Cánh cửa bật mở đột ngột như có ai đó vừa dùng chân đạp thẳng vào nó. Tôi giật thót, vơ vội tờ giấy vứt xuống chân bàn. 

"Henry!"

Chất giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên. Tôi quay ngoắt lại, tim vẫn đập thình thịch vì tiếng động lớn và trông thấy Luke đang phóng nhanh vào phòng như một cơn lốc. Hai má nó ửng đỏ vì gió lạnh, tóc tai rối bù, vai vác chiếc ba lô xộc xệch, dây kéo thì bung ra gần hết.

"Vào phòng người khác sao không gõ cửa hả?"

"Em gõ rồi đấy thôi." Luke trả lời tỉnh bơ. Tôi chưa kịp đáp thì nó đã cười toe toét rồi nhảy bổ tới ôm chầm lấy tôi. "Nhớ anh chết đi được."

Tôi thở hắt ra, tay giơ lên định đẩy nó ra nhưng rồi lại thôi. Mùi gió lạnh vẫn còn vương trên áo khoác của nó, là cái thứ mùi ngai ngái đặc trưng của tuyết tan, của cỏ ẩm và đất lạnh vùng ngoại ô. 

"Về lúc nào đấy?"

"Vừa xuống xe thôi. Anh biết không, Salam lạnh khiếp! Tuyết dày đến tận đầu gối luôn." 

Luke buông tay khỏi người tôi, nó vừa nói vừa cởi ba lô vứt xuống sàn rồi lao tới nhảy phịch lên giường tôi hệt như đó là giường của nó. Cái nệm trũng xuống dưới sức nặng bất thình lình, chăn gối bị xô lệch, chiếc áo khoác tôi gấp gọn ở đầu giường cũng bị hất rơi xuống sàn không thương tiếc.

"Này, giường của anh mà?!" 

Luke vươn người nằm dài ra, tay gối sau đầu, mắt lim dim như đã chiếm trọn quyền sở hữu căn phòng. 

"Ngoại bảo sống trong dinh thự làm người ta già nhanh. Em thấy cũng đúng thật."

Tôi chống tay lên hông, nhìn nó nằm vắt vẻo giữa đống chăn gối. "Thế sao nhóc còn quay lại? Ở Salam chẳng phải yên bình hơn à?"

"Ở đây có anh với Kian mà. Quê ngoại không có gì chơi, chán chết."

Tôi cúi xuống nhặt áo khoác trên sàn, vừa phủi bụi vừa lẩm bẩm. "Nói trước là anh không rảnh chơi với nhóc cả ngày đâu."

"Biết rồi." Luke kéo chăn trùm ngang mặt, giọng lịm xuống vì buồn ngủ. "Chơi nửa ngày cũng được…"

Tôi nhướng mày, liếc sang phía giường. "Nửa ngày là đã quá nhiều rồi, nhóc ạ."

"Vậy ba tiếng." Nó đáp, giọng vẫn nghèn nghẹn dưới lớp chăn. "Không thì hai tiếng rưỡi."

"Mắc gì phải tính theo giờ?"

Luke vén chăn lên, ló đầu ra, mắt long lanh ánh nước vì ngáp dài. "Anh không biết chứ, mấy hôm ở Salam em toàn chơi một mình, nói chuyện với mấy con gà trong vườn đến phát điên."

"Gà á?"

Nó gật gù, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "Chúng không trả lời lại thôi, nhưng em chắc là chúng hiểu đó."

Tôi suýt bật cười. "Nhóc mà ở đó thêm tuần nữa chắc sẽ đặt tên cho chúng rồi thêm vào gia phả luôn quá."

"Có làm rồi." Luke chống tay ngồi dậy, mặt tỉnh bơ. "Con gà trắng tên là Bam. Tuần rồi tròn một tuổi."

Tôi cứng họng mất vài giây. 

Tôi không biết từ bao giờ chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện kiểu này. Ban đầu, tôi vẫn còn giữ khoảng cách. Với một đứa như Luke, tôi luôn dặn mình phải hành xử cẩn thận. Không phải vì tôi e dè gì nó, mà vì tôi sợ sẽ làm nó tổn thương. Những người như thế thường nhạy cảm với cách người khác nhìn họ. Tôi biết rõ điều đó đến mức đôi khi tôi còn chẳng dám đùa. Thế mà không hiểu sao, Luke đã phá vỡ toàn bộ cái ranh giới thận trọng ấy. Nó nói bất cứ thứ gì bật ra trong đầu, không màng phép lịch sự, không màng vai vế. Nó cười phá lên khi tôi đang nghiêm túc. Nó hỏi những câu trời ơi đất hỡi vào lúc tôi chẳng muốn ai mở miệng. Và nó làm tất cả điều đó một cách tự nhiên đến mức tôi quên mất mình cần phải giữ khoảng cách. 

Rồi một ngày, xung quanh tôi cũng chẳng còn rào chắn nào nữa. Tôi cãi nhau với nó như hai thằng nhóc tranh giành đồ chơi. Tôi phản pháo lại từng câu nói vô nghĩa của nó, dù biết rõ nó đang lôi mình vào cuộc chiến ngôn từ vô bổ. Tôi bật cười trước những trò ngớ ngẩn, thở dài bất lực khi thấy nó lăn qua lăn lại trên giường và bắt đầu quen với việc tiếng cười của nó là một phần trong cái thế giới vốn dĩ tĩnh lặng của mình. Tôi bị cuốn theo nó lúc nào chẳng hay. 

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên từ đống chăn dày giữa giường. Luke nằm nghiêng, đầu chôn trong gối, cả người vùi trong chăn. 

"Dậy đi."

Nó im lặng.

Tôi bước lại gần, đưa tay nắm lấy mép chăn. "Đừng có giả vờ ngủ. Anh biết rõ cái chiêu này rồi."

Vai nó khẽ nhúc nhích một chút. Tôi kéo tấm chăn xuống một nửa, để lộ mái tóc rối bù và đôi mắt hé mở lén lút như đang canh xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. 

"Đi về phòng ngay."

Nó chống tay ngồi dậy, lưng gù xuống như vừa bị cả thế giới phản bội. "Đồ tàn ác."

"Con người anh vậy đấy." Tôi hất mặt ra cửa. "Nhanh."

Luke lồm cồm bước xuống, kéo lê ba lô ra cửa như một chiến binh thất trận. Trước khi bước ra, nó còn ngoái lại nhìn tôi, mặt làm bộ buồn bã. "Đúng là không có tình người gì hết."

Cánh cửa khép lại sau lưng Luke kèm một tiếng cạch nhẹ nhàng hơn bình thường. Tôi đứng lặng vài giây, lắng nghe khoảng không cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi bước tới gần bàn, khom người xuống nhặt lấy tờ giấy nhỏ dưới chân. Nhưng chỉ vài giây sau…

RẦM!

Cánh cửa một lần nữa bật mở. Tôi giật bắn người, tay vẫn còn đang giữ tờ giấy.

"Henry, em quên đưa quà–"

Luke ngừng lại ngay tức khắc. Ánh mắt nó dừng ở mảnh giấy nhỏ đang nằm trong tay tôi. Tôi không kịp che giấu, cũng không kịp vứt mảnh giấy xuống gầm bàn như phản xạ thường ngày.

Mắt Luke chớp một cái. "Anh… viết cái gì trong đó thế?"

Tôi vò nhẹ mảnh giấy, đứng phắt dậy. "Không có gì. Bài tập thôi."

"Bài tập kiểu gì mà lén lút thế kia?" Mắt nó sáng lên, đúng cái kiểu phản ứng khiến tôi cảm thấy không yên tâm nhất.

Luke bước hẳn vào phòng, hai mắt vẫn dán chặt vào tay tôi hệt như con mèo vừa đánh hơi thấy mùi cá. 

"Anh muốn lấy lại điện thoại!" Tôi gần như hét toáng lên.

Luke giật bắn người. Nó đứng khựng lại giữa phòng, một chân vẫn còn hơi nhấc lên như đang định bước tới. 

"Điện thoại á? Ý anh là mấy cái điện thoại trong phòng ông nội?"

Tôi khẽ gật đầu. "Ông Roger đã tịch thu điện thoại của bọn anh và cất vào hộc tủ, bây giờ anh cần lấy lại nó để liên lạc."

Luke chợt cười nham nhở nhưng không chọc ghẹo nữa. Nó lùi một bước rồi chống tay vào hông. "Vậy kế hoạch là gì? Lẻn vào lúc ông nội ngủ trưa hay dùng mồi nhử để dụ ông ấy ra khỏi phòng?"

"Đừng nói mấy cái mồi nhử vớ vẩn của nhóc nữa. Đây là trộm, không phải trò đùa đâu." 

"Vậy thì càng phải lên kế hoạch cẩn thận chứ sao." Nó ngẩng cao đầu như đang đối diện với sứ mệnh quốc gia. "Anh sẽ canh chừng cho em hành động." 

Trời ạ. Tôi gần như muốn khóc. "Anh không cần nhóc tham gia."

"Hãy tin tưởng em, em là một siêu trộm tài giỏi."

Tôi đứng chết trân, mắt trừng trừng nhìn cái dáng nhỏ con đang tự tin phồng mũi trước mặt mình. "Đừng có đùa nữa!"

"Em nghiêm túc mà," Nó đáp ngay. "Anh nghĩ em chưa từng ăn trộm gì sao?"

Tôi vội vã lắc đầu. "Hiển nhiên là chưa."

"Sai rồi." Nó xua tay. "Em từng trộm mười ba cái bánh quy trong vòng ba đêm liên tiếp và không để lại dấu vết gì ngoài cái hộp rỗng." 

"Chỉ vậy thôi á?"

Luke gật đầu như thể đó là chiến công lừng lẫy nhất đời mình. "Thì phải bắt đầu từ những phi vụ nhỏ để rèn luyện kỹ năng chứ. Không ai sinh ra đã đi trộm điện thoại cả."

Tôi thở dài một tiếng, thậm chí còn dài hơn cả cuộc đời tôi từ lúc gặp nó đến giờ. Luke nhìn tôi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự tự tin ngốc nghếch ấy hệt như nó là trung tâm của vũ trụ, còn tôi chỉ là một người trưởng thành lương thiện đang chuẩn bị phạm pháp trong phi vụ giả tưởng của nó.

"Thế nhóc tính làm gì tiếp theo? Vẽ sơ đồ nhà rồi dùng chỉ đỏ nối các điểm khả nghi à?"

"Ý hay đấy." Luke reo lên. "Anh có bút không?"

"Không." Tôi lườm nó. 

Luke bĩu môi, rồi giật lấy tờ giấy trong tay tôi, chỉ vào hình chữ nhật nguệch ngoạc. "Đây là phòng ông nội. Anh sẽ đứng ngay chỗ tủ sách, giả vờ tìm quyển Lịch sử của các đế chế thất bại. Em sẽ lẻn vào lấy điện thoại rồi chuồn."

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ nhíu mày. "Sao nhóc biết rõ vậy?"

"Vì em từng lẻn vào lấy kẹo bạc hà hồi bị cấm ăn đồ ngọt."

"Phòng ông ấy có kẹo bạc hà à?"

Điên rồi. Thằng nhóc Luke cười một trận rõ to khiến tôi phát ngượng. 

"Em quên mất là Henry nghiện đồ ngọt." Nó cười đến chân tay run rẩy. "Nếu muốn ăn thì anh có thể xin ông nội đấy."

Tôi cau mày, ngồi phịch xuống giường nhìn nó diễn cái trò cười ngây ngốc của bản thân. Thật ra tôi có thể đuổi nó khỏi đây ngay bây giờ, khóa cửa và tiếp tục kế hoạch một mình, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không làm được. Có lẽ vì sự xuất hiện của nó khiến cho mọi thứ ít nặng nề hơn, kể cả khi nó cười vào mặt tôi hay khi nó lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn chẳng liên quan gì đến kế hoạch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout