Vài ngày sau, tôi giả vờ đến tìm George để mượn một cuốn sách, rồi nhân lúc không ai chú ý, tôi chạy đến mượn điện thoại của một chị giúp việc trẻ tuổi ở gần đó.
"Em chỉ gọi một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
Tôi đảo mắt xung quanh vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Thoạt đầu, chị gái kia còn hơi do dự nhưng vì thấy tôi cầu xin khẩn thiết quá mới lấy điện thoại trong túi đưa cho tôi.
Từ lúc đến Lindes, ông Roger đã tịch thu điện thoại của tôi. Ông bảo tôi cần tập trung vào thứ quan trọng hơn, còn những việc ngoài lề như tin nhắn, mạng xã hội hay bất kỳ liên lạc riêng tư nào cũng đều bị nghiêm cấm. Không chỉ tôi mà cả lũ nhóc học chung cũng bị hạn chế sử dụng điện thoại. Người ta viện cớ là để tránh rò rỉ thông tin nhạy cảm, và ở nơi bọn trẻ con cũng bị cuốn vào những toan tính chính trị dai dẳng, lý do đó nghe hợp lý đến lạ.
Nói không được dùng điện thoại để liên lạc thì hơi quá, nhưng cái thứ nặng trịch lỗi thời được lắp đặt trong phòng ngủ kia thì không thể xem là điện thoại được. Đó là kiểu điện thoại bàn từng thịnh hành vào những năm 90 của thế kỷ trước, trông chẳng khác nào một khối nhựa cứng mà có thể dùng để làm vũ khí tự vệ. Sau khi lục địa Aureax thống nhất và mở cửa thông thương, công nghệ phát triển nhanh đến mức những thứ bất tiện như thế này bị đào thải chỉ trong vòng một thập kỷ, đến năm 2050 thì bị khai tử hoàn toàn. Vậy nên tôi – người luôn tự xưng là đứa trẻ sinh ra ở thời đại mới – đã không khỏi bất mãn khi buộc phải sử dụng nó làm phương tiện thay thế cho cái điện thoại có thể lưu trữ cả thế giới của mình.
Ông Roger nói với chúng tôi rằng cái điện thoại “quý như vàng” đó chỉ có thể gọi đến mà không thể gọi đi. Nghĩa là ông đã phòng hờ tối đa trường hợp chúng tôi sẽ lén lút liên lạc với bên ngoài. Không chỉ thế, toàn bộ đường dây kết nối vào phòng chúng tôi đều đi qua một bộ tổng đài nội bộ đặt trong phòng của ông. Cơ chế này hoạt động gần giống như các hệ thống PBX đời đầu, khi mọi đường dây đều phải đi qua một người có quyền phê duyệt. Trong thời đại Aureax đã kỹ thuật số hóa gần như toàn bộ hệ thống viễn thông, thứ này chẳng khác nào cổ vật, nhưng cũng đồng thời là công cụ hoàn hảo để kiểm soát.
Tôi chẳng thể nhớ nổi bao lâu rồi mình không nghe thấy giọng của Alden. Khoảnh khắc tôi nhấn vào dãy số mà mình gắng học thuộc, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Tín hiệu đổ chuông ba lần. Tim tôi đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lui ra phía sau dãy nhà phụ. Không gian chỗ này khuất hẳn tầm nhìn từ dinh thự chính, vắng tiếng người và gió lạnh đến tê da. Tôi ngồi thụp xuống nền đất ẩm, lưng dựa vào tường, tay siết chặt chiếc điện thoại trong lúc chuông vẫn đổ đều trong tai. Gió lùa qua khe áo khoác mỏng. Tôi rụt người lại theo phản xạ, hai chân co lên, cằm tì vào gối.
[Xin chào, cho hỏi là ai vậy?]
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến tôi ngập ngừng, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
"Là tôi, Henry đây."
Đầu dây bên kia im bặt. Tôi tưởng Alden đã tắt máy, nhưng đúng lúc tôi định áp máy vào tai thêm lần nữa để chắc rằng cuộc gọi vẫn còn tiếp diễn thì cậu mới lên tiếng.
[Tớ đã đợi cậu mãi.] Tiếng cười dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia. [Vì ở dinh thự cấm sử dụng điện thoại nên tớ cứ nghĩ sẽ không thể nghe giọng cậu nữa cơ.]
Tôi cắn chặt môi, cảm giác cổ họng nghẹn ứ mà không hiểu vì sao. Mắt tôi bắt đầu cay, tim đập mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tôi nhớ cậu khủng khiếp, nhớ đến mức chỉ cần nghe thấy giọng cậu cũng đủ khiến cả thế giới xung quanh tôi nhòe đi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để tự trấn an mình rằng xa nhau là điều cần thiết cho cả hai, rằng việc cậu gia nhập quân đội là lựa chọn đúng, còn tôi thì không nên và không được phép níu kéo cậu. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân như thế, nhưng khi nghe lại giọng cậu sau một khoảng thời gian, tôi vẫn không đành lòng. Tôi nghe thấy hơi thở đều đặn truyền đến từ bên kia, rất gần, rất khẽ, hệt như cậu đang ở ngay bên cạnh tôi chứ chẳng phải nơi xa tít nào đó tận lãnh thổ phía Bắc. Cậu không thúc giục, không nói thêm điều gì, chỉ im lặng cùng tôi trong khoảnh khắc ấy.
"Alden…" Tôi khẽ gọi tên cậu.
[Ơi, tớ nghe đây.]
Tôi nhắm mắt lại, để giọng nói của cậu rót vào tai. Tôi muốn nói gì đó. Rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể mỉm cười trong thầm lặng. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn nói rằng mình nhớ cậu. Lời đó luôn ở ngay đầu môi nhưng tôi đã kìm lại hết lần này đến lần khác.
Tôi ngồi bên bức tường sẫm màu, hơi ẩm vì lạnh giá, một tay giữ điện thoại, một tay bấu nhẹ vào ống quần. Thế giới lúc ấy chỉ còn lại duy nhất giọng cậu và tôi – kẻ yếu đuối cuối cùng cũng nhận ra mình đã đơn độc đến nhường nào.
"Alden…"
Tôi lại khẽ gọi tên cậu. Và lần này cậu chỉ cười. Có vẻ vẫn là nụ cười ấm áp mang theo hơi thở quen thuộc của những buổi chiều cậu từng ngồi bên tôi, ánh nắng mờ nhòe sau ô cửa kính.
"Dạo này cậu ổn chứ?"
[Tớ vẫn ổn.] Cậu đáp. [Tớ đã chuẩn bị xong các thủ tục ở quận Thalric, có thể là tuần sau tớ sẽ cùng bố đến nơi tập trung.]
Tim tôi như chùng xuống. Tôi biết điều này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng đến khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, tôi ghét cái cách mình phải im lặng nghe người khác đưa ra quyết định cho tương lai mà chẳng có quyền gì để giữ họ lại. Tôi chỉ ước giá như tôi có thể ghét cậu. Ghét cái cách cậu luôn bình tĩnh, luôn quyết đoán và luôn đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Tôi không biết đó là do cậu đã quen sống dưới khuôn khổ, hay vì cậu thật sự không còn thiết tha gì với những thứ bên ngoài ranh giới mà gia đình đã định, nhưng tôi thật sự rất ghét cái cách cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mọi sự sắp đặt như thế.
"Tập trung… ở Kintang luôn à?"
Tôi cố hình dung về vùng đất xa lạ mà cậu đang sinh sống. Trong tâm trí của mỗi con người ở Arkenhall hay thậm chí là với cả Aureax, Kintang nghe xa xôi như một thế giới khác. Đó là vùng biên nơi cực Bắc lạnh lẽo, đầy tuyết trắng với những đoàn tàu quân sự rít lên mỗi sớm tinh mơ và ánh hoàng hôn đổ xuống không kịp dịu màu khói súng. Nơi đó không có bờ biển trong xanh trải dài như ở Verninstad, cũng không có những dãy nhà cao tầng như Lindes với những ô cửa kính phản chiếu bầu trời cùng tiếng người qua lại không bao giờ dứt.
[Ừ, gần Tổng hành dinh phía Tây Bắc. Lạnh hơn Lindes nhiều.]
Tôi cắn chặt môi. Cảm giác bất lực khiến tim tôi nhói lên từng hồi.
"Ở đó… cậu có thể trò chuyện với tôi như thế này không?"
Tôi hình dung về những hàng rào thép gai, những quy định nghiêm ngặt và ánh mắt vô cảm của những sĩ quan cấp cao. Trong những lối đi âm dưới lòng đất, người ta không nhìn nhau bằng ánh mắt mà chỉ giao tiếp bằng mệnh lệnh. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu khoác trên mình bộ quân phục nặng trĩu, lưng thẳng, bước qua dãy hành lang dài hun hút với nét mặt không biểu cảm như bao người lính khác mà tôi từng gặp.
[Vì tớ là con của Tướng nên chẳng sao đâu, tớ sẽ chờ điện thoại của cậu.]
Tôi im lặng rất lâu sau câu nói đó, còn cậu thì không nói gì thêm. Tôi tựa đầu vào tường, tay siết chặt điện thoại. Tôi cố tưởng tượng đến cái ngày cậu thay bố mình đứng vào hàng ngũ cao nhất, sẽ khoác lên bộ quân phục chỉnh tề, đeo phù hiệu lấp lánh và bước đi giữa những tràng pháo tay vang dội. Cậu sẽ là một Thượng tướng hoặc thậm chí là Đại tướng, như thể điều đó đã được định sẵn ngay từ khi cậu sinh ra.
Rồi cậu sẽ không còn là thằng nhóc ngồi trên bậc thềm đá cùng tôi nhìn mưa rơi, cũng sẽ không còn những lần chúng tôi ngồi sát nhau sau giờ học và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Những điều nhỏ nhặt ấy rồi sẽ lu mờ trước những buổi huấn luyện kéo dài từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Cậu sẽ học cách nói ngắn gọn, bước đi nhanh, không để lộ cảm xúc trên gương mặt. Cậu sẽ biết cách gật đầu mà không cần suy nghĩ, sẽ phải ra quyết định cho những điều mà trước đây cậu còn ngần ngại nói ra thành lời.
[Còn cậu thế nào rồi?] Cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. [Richard có còn gây khó dễ cho cậu không?]
Tôi không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để cậu ở bên kia đầu dây cũng nhận ra điều gì đó. Richard không còn "gây khó dễ" cho tôi theo kiểu mà Alden từng biết nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy dễ chịu. Nó không khiêu khích tôi nữa mà bắt đầu hiện diện theo một cách gần gũi và dịu dàng hơn. Những lần nó ngồi bên cạnh tôi mà không nói gì, những lần nó cố tình chạm nhẹ vào tay tôi, những câu hỏi nửa đùa nửa thật, tất cả đều khiến tôi không thể xác định được đâu là ranh giới giữa quan tâm và thao túng.
[Henry?]
Giọng cậu vang lên khẽ khàng. Tôi chớp mắt, nhận ra mình đã im lặng quá lâu.
"Ừ… tôi vẫn nghe đây."
Thật ra tôi không ổn. Và tôi biết rõ điều đó. Tim tôi vẫn đập nhanh, cổ họng vẫn nghèn nghẹn. Hình ảnh Richard, ánh mắt của nó, giọng nói của nó cứ xoay vòng trong đầu tôi như một cuộn phim tua đi tua lại.
[Có chuyện gì à?]
"Không có." Tôi vội cắt ngang. "Richard vẫn vậy thôi. Tôi không quan tâm lắm."
[Ừ, vậy thì tốt.] Dường như Alden không muốn đào sâu vào lớp phòng bị mà tôi vừa dựng lên.
Cậu lúc nào cũng thế, không bao giờ truy hỏi, không cố ép tôi phải mở lòng. Nhưng chính cái sự dịu dàng chẳng nói thành lời ấy lại khiến tôi thấy mình như bị nhìn thấu một cách rõ ràng nhất. Bất chợt, tôi thấy có lỗi với cậu. Có lẽ vì tôi biết sự kiên nhẫn của cậu không phải vô tận và mình thì đang lợi dụng điều đó để trút lên cậu tất cả những rối ren trong lòng, rồi lại im lặng khi cậu cần một lời thật lòng từ tôi.
Tôi biết tình cảm không thể cứ mãi tồn tại khi chỉ có một người cố gắng. Vậy nên tôi không thể cứ mãi hy vọng ai đó ở lại nếu mình không mở lòng để níu giữ họ. Tôi hiểu quá rõ rằng mình cũng thích Alden, thích nhiều hơn cả mức mà tôi có thể thừa nhận với bất kỳ ai. Nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một ranh giới vô hình: vị trí, xuất thân, kỳ vọng của gia đình và những điều mà dù cố gắng đến mấy bản thân cũng không thể phá vỡ. Vậy nên, tôi luôn hiểu thấu cảm giác của cậu, cái cảm giác thích một người nhưng không thể nói ra. Nó cứ như một ngọn lửa âm ỉ luôn ngấm ngầm thiêu đốt hết tâm can mà tôi phải cố dập tắt mỗi ngày. Tôi bối rối, sợ hãi khi đối diện với cậu và thành thật mà nói, tôi ghen tị với những người có thể yêu mà không cần đoái hoài đến hậu quả.
“Minä… tulen kaipaamaan sinua paljon.”1
Giọng tôi khẽ run, nhỏ dần về sau rồi lạc dần trong tiếng gió cuốn vào không trung. Alden im lặng lắng nghe rồi cậu khẽ bật cười.
[Pa-jon? Nghĩa là gì vậy nhỉ? Cậu nói nhanh quá tớ không nghe rõ.]
Giọng Alden có chút tiếc nuối, dường như cậu muốn tôi nhắc lại để nghe rõ từng lời từng chữ mà tôi vừa thốt ra. Nhưng tôi chỉ lặng im, tim đập dồn dập, cảm giác ngại ngùng tràn đầy đến mức không thể nói thêm.
“Cậu không cần phải hiểu đâu, tôi tự hiểu là được.”
Alden không trả lời. Tôi đoán là cậu đang cố vắt óc nghĩ về câu nói lúc nãy nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ cần nhớ lại là hiểu. Tôi nghĩ mẹ đã làm điều này suốt một khoảng thời gian dài khi bà gặp bố kể từ lần đầu tiên, ngôn ngữ riêng của người Lindvari2 là thứ mà không một kẻ ngoại lai nào có thể nghe hiểu, dù rằng người đó có sinh ra và lớn lên ở Valdoria chăng nữa. Vậy nên, tôi tin là một người ở đất nước khác như Alden cũng sẽ không hiểu những gì tôi đã nói, sẽ không bao giờ hiểu.
“Cậu nói cậu là con của Tướng nên có thể sử dụng điện thoại à?”
Alden khẽ “à” một tiếng, dường như cậu đang lúng túng khi tôi chuyển chủ đề đột ngột. Nhưng không để tôi phải đợi lâu, cậu đáp lại gần như ngay lập tức.
[Đúng vậy. Với cả… bố hay các sĩ quan khác cũng không khắt khe với tớ lắm đâu, vì tớ vẫn còn trẻ mà.]
Tôi nghe tiếng cậu cười lớn một cách tinh nghịch hệt như cái cách mấy đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều tỏ ra thích thú khi có thể tự do làm được mọi thứ. Điều đó làm tôi thấy lòng mình vui lây.
"Vậy tôi sẽ lấy lại điện thoại từ chỗ ông Roger và gọi cho cậu… mỗi ngày."
Từ đầu dây bên kia, Alden bật cười thành tiếng. [Được thế thì còn gì bằng nữa. Tớ sẽ chờ cậu đấy.]
Và tôi cũng cười. Tôi hình dung cảnh mình lẻn vào phòng làm việc của ông Roger, sẽ chờ đến lúc ông ấy rời thư phòng vào buổi chiều muộn. Cánh cửa phòng không khóa kỹ, tôi từng thấy nó khép lỏng lẻo bao nhiêu lần khi đứng chờ trước cửa. Tôi sẽ bước thật nhanh qua hành lang, cố nén tiếng bước chân trên nền để không gây tiếng động và cuỗm lấy nó trước khi bị người làm phát hiện.
Tôi sẽ tiến hành kế hoạch ngay vào ngày mai… Vì tôi muốn gặp cậu.
1 (Tiếng Valdoria) - hư cấu: (thân mật) Tôi… sẽ nhớ cậu nhiều.
2 Ngôn ngữ lâu đời của một nhóm dân tộc thiểu số sống ở vùng núi tuyết giáp ranh Verninstad (khác với ngôn ngữ toàn dân). Carla Yrjonen là con gái duy nhất của tộc trưởng, vậy nên Henry cũng mang trong mình một nửa dòng máu của tộc người này.




Bình luận
Chưa có bình luận