Ngày nắng nhẹ.
Tôi gần như trốn biệt cả buổi sáng, nằm cuộn trong chăn, mắt dán lên trần phòng hệt như ở đó có câu trả lời cho mọi thứ. Tôi đã định ở yên như vậy đến hết ngày nếu không có tiếng động khe khẽ vang lên ngoài hành lang.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ nhất.
Tôi nín thở.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, rồi thứ ba.
Cánh cửa bật mở. Không phải George. Là Richard.
Nó đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn giữ trên tay nắm. Tôi ngồi bật dậy, theo bản năng muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.
"Muốn trốn cả ngày à?" Nó ung dung đi vào phòng, thả người xuống ghế bành gần giường ngủ.
Cái sự tự nhiên đến mức trơ tráo ấy khiến tôi khó chịu. Không phải vì tôi giận nó mà vì tôi không hiểu được rốt cuộc nó đang suy tính điều gì. Tôi đã quen với việc Richard luôn khiến người khác phát điên vì những trò trêu ngươi và cả cái cách nó luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, vừa đủ để người khác không chạm đến được. Nhưng lần này lại khác. Tôi tự hỏi có phải mình đang phản ứng thái quá không? Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra không phải. Là nó. Là nó luôn khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều hơn mức cần thiết.
"Không có." Tôi lắc đầu, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu.
"Tao tưởng mày muốn trốn chứ?" Nó khẽ cười. "Tao vẫn chưa nói cho mày đáp án mà nhỉ?"
Tôi siết nhẹ tay, cố giữ cho nét mặt mình không thay đổi.
"Vậy đáp án của mày là gì?"
Richard đứng dậy khỏi ghế, động tác thong thả nhưng dứt khoát. Tiếng đệm da phát ra âm thanh nhẹ khi nó nhổm người lên, rồi chỉ vài giây sau, nó đã ngồi xuống mép giường đối diện tôi. Tôi bất giác hơi ngả người ra sau. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau vài gang tay. Quá gần. Gần đến mức tôi có thể thấy được ánh sáng phản chiếu trong mắt nó, thấy rõ từng sợi tóc mai rũ xuống trán và cả đường viền hàm nghiêng nghiêng mà chưa bao giờ tôi dám nhìn lâu.
Tôi phải thừa nhận rằng gương mặt Richard có một sức hút rất đỗi kỳ lạ. Dù tính cách đôi khi khó ngấm đến mức khiến người khác chỉ muốn tránh xa, nhưng gương mặt ưa nhìn của nó lại khiến đối phương chẳng thể nào thực sự ghét bỏ. Tôi đã từng nghĩ, với gương mặt như thế, cuộc sống của Richard hẳn phải dễ dàng hơn rất nhiều so với tôi hay phần còn lại của thế giới. Nó có một khuôn mặt có thể khiến người khác sẵn sàng lắng nghe lời nó nói, muốn tuân theo ý nó chỉ để được thấy nụ cười khẽ cong nơi khóe môi kia.
Không chỉ thế, Richard còn sở hữu đôi mắt màu hổ phách quý hiếm, là thứ màu sắc mà tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy trong mắt ai đó nếu chỉ quanh quẩn trong lãnh thổ của Valdoria. Ở vùng đất tuyết phủ gần như quanh năm, không một ai có ánh nhìn rực rỡ đến vậy. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là thứ người ta gọi là hào quang tỏa ra từ những kẻ chưa từng phải khổ sở vì bất cứ điều gì hay không? Có lẽ, chỉ những người chưa từng bị cuộc đời dẫm nát mới có thể giữ được ánh mắt trong trẻo, sáng rực và dửng dưng trước mọi bi kịch của người khác như thế.
"Tao đã luôn để mắt đến mày kể từ khi mày đến đây."
Tôi vẫn không rời mắt khỏi nó, bất chợt tôi lại thấy gương mặt ưa nhìn ấy trở nên rạng rỡ đến khó tin, nhưng cũng đầy rẫy giả tạo. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh lần đầu gặp nó ở thư viện, nơi hai đứa lao vào đánh nhau chỉ vì một cuốn sách. Cú đấm của nó mạnh đến mức khiến môi tôi bật máu và tôi cũng đáp trả nó bằng những đòn đánh không nhân nhượng. Ấy thế mà giờ đây, nó lại bảo rằng đã "để mắt" đến tôi kể từ thời điểm ấy? Nghe như đang đùa giỡn với một tên ngốc.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Mày vẫn thấy chưa đủ à?" Nó nhìn tôi. "Tao đã từng hỏi mày có yêu Alden không, nếu mày để mắt đến anh ấy thì tao đã bỏ qua chuyện này rồi."
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại bởi cái cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Sẽ thật nực cười nếu tôi dễ dàng tin vào những lời lẽ vô căn cứ của nó sau khi đã cố gắng phớt lờ Alden. Liệu tôi có thể bỏ qua ngần ấy thời gian bày tỏ tình cảm của Alden – thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc mà dẫu có nhắm mắt lại tôi cũng cảm nhận được – để mở lòng với một kẻ vốn luôn xem tôi thấp kém kể từ lúc đặt chân đến đây không? Hiển nhiên là không. Sự mâu thuẫn, thách thức lẫn cái cách Richard luôn muốn chiếm quyền kiểm soát khiến tôi hiểu rằng khái niệm "bình thường" giữa chúng tôi là điều gần như không thể.
"Nhưng tao không thích mày." Tôi nhìn đi nơi khác, không muốn đối diện với đôi mắt màu hổ phách rực rỡ nhưng giả tạo của nó. "Nói đúng hơn là tao ghét cái loại người như mày vãi."
Tôi tưởng Richard sẽ hỏi tôi rốt cuộc loại người như nó là loại người kiểu gì, và tôi đã đợi nó chất vấn chỉ để được thẳng tay vạch trần bộ mặt thật của nó mà không cần kiêng nể. Nhưng trái với dự đoán của tôi, nó chỉ cười.
"Ngay cả khi tao có thể cho mày mọi thứ?"
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, cũng không biết làm sao để đối diện với ánh mắt chắc nịch ẩn sau câu hỏi đó. Tôi hiểu "mọi thứ" mà nó nói. Đó là cuộc sống đủ đầy, là con đường rải đầy hoa, là một vị trí an toàn trong cái xã hội đầy rẫy hiểm nguy và áp lực. Nhưng tôi không muốn nhận chúng theo cách ấy. Tôi không muốn phải trở thành người được ai đó che chở. Vậy nên tôi mới luôn cố gắng thoát khỏi sự bao bọc quá mức của gia đình.
"Tao không cần gì cả."
Tôi đã luôn cố chấp đến cùng để không bị nuốt chửng bởi cái gì quá dễ dàng. Tôi lớn lên trong một gia đình đầy rẫy đặc quyền, nơi mọi cơ hội đều có thể tìm đến bằng một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, nơi mọi lỗi lầm đều có thể được xoá sạch bằng tiền bạc và danh tiếng. Nhưng cũng vì thế mà tôi hiểu rằng cái gì dễ có được thì càng dễ đánh mất.
"Mọi thứ không đơn giản như mày nghĩ đâu."
Tôi chưa kịp hiểu hết ý thì đã thấy bàn tay nó đưa lên, chạm nhẹ vào má mình. Tôi giật thót người, vội nghiêng đầu sang một bên để tránh khỏi cái chạm của nó. Bàn tay nó dừng lại giữa không trung. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, ký ức cũ bỗng ùa về trộn lẫn với hiện tại. Gò má nóng đến độ đau rát khiến tôi cảm giác như mình vừa lãnh trọn cú đấm không nhân nhượng của nó lần thứ hai. Richard vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu đi.
"... Đặc biệt là với những quan chức tham nhũng."
Nó hơi nhấn mạnh khái niệm sau cùng. Tôi biết rõ những quan chức tham nhũng mà Richard đang nhắc đến. Tôi chợt nghĩ đến bố, đến những lần ông ngồi lặng trong phòng làm việc cùng đống hồ sơ xếp chồng mà tôi biết chúng không sạch sẽ. Gia đình tôi luôn gọi điều này là "truyền thống". Ngụy biện về tương lai của gia đình đã sớm trở thành tấm khiên cho bất kỳ sự hoen ố nào. Miễn đích đến là tương lai tốt đẹp thì con đường bùn lầy họ cũng sẵn sàng lội qua. Vậy nên họ không thấy ghê tởm trước những quyết định sai trái của mình. Họ chỉ thấy tự hào khi mọi thứ vẫn vận hành trơn tru, tiền vẫn đổ vào túi đều đặn và tên tuổi của mình vẫn nằm trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng.
Tôi chưa bao giờ thật sự xem điều đó là đúng đắn. Nhưng tôi vẫn im lặng. Miễn là không ai nhắc đến thì tôi vẫn có thể tiếp tục sống như mọi thứ đều ổn và mình chỉ đang bước đi trên con đường đã được dọn sạch bởi bao thế hệ trước. Tôi đã sống như thế suốt thời gian dài cho đến khi có người nhắc thẳng vào mặt tôi như cái cách Richard đã làm. Chỉ khi đó, tôi mới không thể tránh né thêm nữa và buộc phải đối diện với sự thật rằng hành động bản thân sẽ làm là sai.
"Mày có thể khiến những quan chức đó trở nên trong sạch à?"
Rồi, nó bật cười. Ngón tay nó lướt qua tóc tôi một cách nhẹ tênh, hệt như đang vỗ về một kẻ ngốc vừa thốt ra điều gì đó quá đỗi đơn thuần.
"Cái này thì hơi khó nhỉ?" Nó vẫn cười. "Tao chỉ có thể khiến họ không bị phát hiện mà thôi."
Có lẽ tôi hiểu được điều nó nói. Trong sạch là một lời nguyền không ai mong muốn nếu nó đi kèm với việc vạch trần. Đối với những kẻ sống bằng quyền lực và bóng tối, đôi khi không bị phát hiện còn quý hơn cả sự trong sạch. Tôi không biết từ bao giờ xã hội lại đánh tráo giá trị đến thế, nhưng tôi biết, Richard không sai.
Tôi từng nghĩ trên đời chỉ tồn tại hai kiểu người, một là sa ngã, hai là chống lại cái sai. Nhưng rồi tôi lại gặp thêm kiểu người thứ ba là không ngụy biện cho lỗi lầm, cũng chẳng cố vờ làm thánh nhân. Họ biết rõ thế giới này mục ruỗng ra sao và dám bước vào đó như thể bản thân được sinh ra để đứng giữa bùn lầy mà không sợ bị nuốt chửng. Đó là những quan chức tham nhũng ẩn mình sau lớp vỏ bọc học thức, quyền lực và cả cái vẻ nhân từ giả tạo.
"Chỉ bấy nhiêu đó thì bố tao cũng tự làm được."
Tôi hất mạnh bàn tay đang vuốt ve tóc mình và nói với một niềm tin gần như tuyệt đối, dù từ tận đáy lòng, thứ niềm tin đó chưa từng được kiểm chứng. Bố tôi luôn hành xử như ông đã nắm được quy luật vận hành của thế giới này từ rất lâu. Ông biết ai cần được tặng quà vào dịp gì, ai cần được nghe những lời nịnh hót ra sao và hơn hết, ông luôn biết dừng lại đúng lúc, ít nhất là theo cách mà mọi người vẫn nghĩ.
"Phải, nhưng chắc gì ông ấy đã bảo vệ được mày chứ?"
Tôi đáp lại nó bằng một tiếng cười khẩy.
Lúc đó tôi nghĩ Richard chỉ đùa (thú thật là tôi đã cố gắng không nhắc đến hai chữ "nguyền rủa" trong trường hợp này) nên cũng chẳng thèm phản bác gì thêm. Tôi nhớ mình đã đuổi nó ra khỏi phòng ngay lập tức, vờ như không kịp nghe hết câu nói. Nhưng nhiều ngày sau đó và có lẽ là cả nhiều năm sau, tôi đã lặp lại câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần.



Bình luận
Chưa có bình luận