Ngày tuyết tan.
Tôi khoác áo, choàng khăn cẩn thận rồi bước ra khu vườn phía sau, nơi hàng cây trụi lá đang cố gắng sống sót qua thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Gió vẫn buốt nhưng không còn quá dữ dội. Tôi bước chậm trên con đường lát đá đã phủ đầy lá khô mục, đến bồn hoa trống, nơi thằng nhóc Luke đã dặn dò tôi mấy ngày trước khi nó về thăm quê ngoại.
"Anh Henry, nhỡ tuyết rơi dày thì anh ra vườn xem giúp em cái cây con có còn sống không nha."
Cái cây con được trồng ở góc vườn, chỗ gần hàng rào gỗ sậm màu. Tôi nhận ra nó ngay khi vừa đến nơi, chỉ là một cái cây nhỏ bé đứng run rẩy giữa nền đất vẫn còn thấm lạnh. Lá của nó đã chuyển màu xám nâu nhưng thân cây vẫn thẳng.
Tôi kéo cổ áo lên cao hơn, tay đút sâu vào túi áo khoác. Phía xa, dinh thự chính hiện ra trong màn sương như một khối kiến trúc xám ngắt, câm lặng. Tôi băng qua sân cỏ trống, đám tuyết đã tan để lại từng mảng đất mềm nhũn, thi thoảng trơn trượt khiến tôi phải bước thận trọng hơn.
"Sao mày cứ thích lang thang bên ngoài khi trời lạnh thế?" Người đến là Richard. Nó lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi như vậy.
"Tao ra xem cái cây con thằng nhóc Luke trồng còn sống không," Tôi đáp lại, chân vô thức bước nhanh hơn. "Còn mày ra đây làm gì?"
Richard thở ra một hơi. "Xem hoa chết."
Nghe vừa buồn cười, vừa xui xẻo, chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì. Tôi nhìn về phía vườn hoa đã nát bấy vì bão tuyết rồi quay lại nhìn nó.
"Mày thấy tiếc à?"
Richard không đáp ngay. Nó đứng im một lúc, hai tay đút trong túi áo khoác, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những bông hoa héo rũ dưới lớp bùn lạnh. Rồi nó khẽ gật đầu.
"Vườn hoa này là do mẹ tao trồng." Nó nói. "Hồi đó bà ấy cứ bắt tao phải chăm sóc cùng, phải nhớ tên từng loại hoa... Tao ghét cay ghét đắng mấy cái trò đó."
Tôi im lặng lắng nghe. Chẳng biết vì sao mà tôi lại có cảm giác như nó đang giận dỗi.
"Sau khi bà ấy rời khỏi dinh thự, người làm vẫn chăm sóc chúng kỹ lắm. Cứ mỗi mùa lại trồng thêm hoa mới, làm theo đúng thiết kế cũ." Nó khẽ thở dài. "Nhưng lần này có vẻ không cứu được rồi."
"Bà ấy đi đâu vậy?" Tôi không giấu nổi tò mò trước cái vẻ hoài niệm đầy tiếc rẻ của nó.
"Không biết," Nó lắc đầu. "Ly hôn rồi thì đi thôi."
Nghe như mọi cuộc chia tay trên đời này đều đơn giản. Tôi nhìn nó. Mặt nó vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Lưng hơi khom, tay đút túi, mắt nhìn về phía mấy bông hoa đã nát bấy.
Tôi từng nghe George nói, Lucien là một người đàn ông thành đạt nhưng lạnh lùng. Tôi nghĩ điều đó đúng, ít nhất là trong hoàn cảnh của tôi mỗi khi đối diện với con mãnh hổ này. Chúng tôi chưa từng có cơ hội trò chuyện trực tiếp với nhau, hay đúng hơn là Lucien không muốn cho tôi cơ hội, dù ông Roger đã liên tục yêu cầu ông ấy hãy dành chút ít thời gian. Khác với Ewan, Lucien có một cuộc đời đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp rạng rỡ. Sự khác biệt đó đến từ chính tham vọng và cách quyết định hướng đi của mỗi người.
“Bố nói càng lên cao thì càng phải đánh đổi, đó là sự thật à?”
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó," Nó bất chợt liếc sang khiến tôi giật mình. "Tao chẳng cần ai thương hại cả."
Tôi không nghĩ mình đã tỏ ra thương hại. Chỉ là tôi không hiểu vì sao một người có thể nói về việc ly hôn của bố mẹ mình bằng giọng điệu dửng dưng đến vậy. Tôi không biết phải đáp lại thế nào, không biết nên xin lỗi hay biện minh. Nhưng tôi biết lúc ấy trông tôi ngơ ngác đến tội.
Richard không nói gì thêm. Nó quay đi, lách qua mấy bụi cây ướt sũng, bước về phía cuối vườn. Ở đó, giữa đám hoa dập nát và thân cây tơi tả vì băng giá, có một bông hoa nhỏ màu trắng sữa vẫn còn đứng vững, cánh hoa khép lại như đang gồng mình chống chọi với mùa đông. Tôi nhìn theo bóng lưng nó, không rõ nó định làm gì. Chỉ đến khi thấy Richard khom người xuống, gạt nhẹ lớp tuyết đọng trên cánh hoa rồi ngắt nó bằng động tác dứt khoát, tôi mới tròn mắt bất ngờ.
Nó quay lại, bông hoa bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó tiến đến gần, dừng ngay trước mặt tôi rồi đưa bông hoa ra trước mặt.
"Cho mày đấy."
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Richard đã kéo bàn tay tôi ra khỏi túi áo khoác và đặt bông hoa vào đấy. Hành động của nó nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn cái cách thô bạo mà nó từng siết cằm tôi hôm trước. Rồi nó bỏ đi.
Tôi không biết phải làm gì, tay vô thức khép lại quanh bông hoa nhỏ. Những ngày qua, tôi đã cố gắng không nghĩ đến vẻ điềm tĩnh khi nó nằm cạnh tôi trong thư viện, hay cả lúc nó hỏi tôi có yêu Alden không bằng một giọng thản nhiên đến đáng sợ. Tôi đã nghĩ mình hiểu đôi chút về con người nó. Một kẻ ngạo mạn, tự cao, hay gây chuyện và luôn tỏ ra mình hiểu biết nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng càng lúc, cái hình ảnh đó lại càng bị bóp méo từng chút một. Và hôm nay, khi nó kéo tay tôi ra khỏi túi áo, đặt vào đó một bông hoa lạnh buốt rồi quay đi như không có chuyện gì, tôi như bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
Richard khựng lại trên mép bậc thềm, người hơi xoay sang một bên nhưng chưa quay hẳn lại. Cả khoảng sân chìm trong khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua rặng cây khô trơ cành và tiếng bước chân tôi đang dần rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.
"Mày đoán thử xem?"
Câu hỏi của nó nghe như một lời thách thức, nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn không mang vẻ chế nhạo. Richard đang thật sự chờ đợi câu trả lời từ tôi và điều đó khiến lòng tôi rối bời đến mức khó chịu. Tôi ghét bị kéo vào những cuộc chơi tâm lý, càng ghét cái cảm giác phải phân tích suy nghĩ của một người mà chính bản thân còn chẳng nắm bắt nổi. Nhưng tôi lại không thể lùi bước. Tôi không muốn để nó rời đi một lần nữa mà không để lại đáp án gì rõ ràng.
"Mày thích tao à?"
Tôi không hiểu điều gì đã khiến mình thốt ra câu đó. Lời vừa bật ra khỏi miệng, tôi lập tức muốn rút lại hệt như nó là thứ gì đó ngu xuẩn và không đúng lúc nhất trên đời. Không gian đột ngột lặng đi. Richard hơi sững lại, ánh mắt dường như vừa xao động một thoáng. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó nữa, cố giấu đi vẻ bối rối bằng cái cách ngớ ngẩn nhất có thể là nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình.
"Quên đi." Tôi lắp bắp. "Tao… tao không nghĩ vậy đâu…"
Không đợi Richard đáp lại, tôi quay phắt người, chạy thật nhanh. Tôi không dám ngoái đầu lại, không muốn thấy ánh mắt của nó. Dù là bối rối, giễu cợt hay bất kỳ cảm xúc nào thì cũng đều đủ khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ.



Bình luận
Chưa có bình luận