Hình như tên đó thích tôi?! (2)


 

 

Ngày gió lốc.

Tôi trốn vào góc khuất trong thư viện, úp cuốn sách dày lên mặt như mọi lần, co chân lại cho ấm rồi thở ra một hơi thật dài. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Chậm. Chắc. Không vội vàng cũng chẳng dè dặt. Tôi không cần phải nhấc gáy sách lên cũng biết là ai. Chỉ có một đứa duy nhất có thể bước vào không gian riêng tư của người khác mà không e dè.

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.

Tiếng sách nặng nề chạm xuống nền gạch, rồi ngay sau đó Richard cũng thở ra một hơi dài, nằm xuống cạnh tôi. 

“Tao lạnh.” Nó nói gần như thì thầm, nhưng rõ ràng là nói với tôi. 

Tôi vẫn không lên tiếng, tim đập nhanh hơn. Mọi thứ xảy ra tự nhiên đến mức tôi không còn biết mình nên giật mình, nên phản kháng hay nên nhắm mắt ngủ tiếp. Richard không nói thêm gì. Nó chỉ nằm yên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác ngoại trừ nhịp thở đều đều, chậm rãi. Đầu nó hơi nghiêng về phía tôi, khuỷu tay gần như chạm vào khuỷu tay tôi qua lớp áo khoác dày. 

Tôi cố nhắm mắt lại thêm một lúc, hy vọng cảm giác lạ lẫm kia sẽ tan đi. Nhưng không, nhịp tim tôi mỗi lúc một rõ và sự im lặng giữa cả hai chỉ càng khiến đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa. Tôi khẽ nhấc cuốn sách ra khỏi mặt, hơi nghiêng mặt sang phía nó.

Richard nhắm hờ mắt như đang ngủ nhưng sắc thái trên gương mặt nó lại không giống một kẻ đang thực sự yên giấc. Nó biết tôi đang nhìn nhưng không buồn lên tiếng.

“Mày làm gì vậy?” Tôi không thể im lặng thêm nữa. “Đi sang chỗ khác mà nằm.”

“Mày không ngủ được nếu có người nằm cạnh à?” Richard vẫn nằm yên, tay đặt sau gáy. “Chỗ này đủ rộng cho hai đứa.”

Tôi cứng người trong thoáng chốc, không nói gì thêm, chỉ khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ rồi nằm lại xuống chỗ cũ, cuốn sách vẫn đặt hờ trên mặt. Tôi ghét cái cảm giác này khủng khiếp vì tôi không thể đoán nổi, không thể biết rốt cuộc Richard đang nghĩ gì. Tôi cố lục lọi từng ký ức, cố nối từng chi tiết rời rạc lại với nhau để vẽ ra một câu trả lời hợp lý nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt như lớp băng phủ trên thành kính. Nó đã thay đổi. Chắc chắn là vậy. Nhưng nó thay đổi vì điều gì, hay vì ai? Tôi không trả lời được. 

Tôi vẫn nằm im, mặt nghiêng về phía kệ sách, cố điều chỉnh nhịp thở sao cho ổn định nhất có thể nhưng sự im lặng ấy không kéo dài được lâu. Có thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi thật chậm, thật khẽ.

Là tay nó.

Tôi sững người lại ngay lập tức, cả cơ thể như tê liệt. Tôi đoán là nó đang thử tôi. Tôi vội rụt tay lại, thu người vào một chút như phản xạ tự nhiên. Nhưng nó vẫn để yên ở đó, ngón tay của nó nằm sát ngay rìa ngón út tôi, vẫn đủ gần để tôi cảm nhận được hơi ấm. Tôi cắn chặt răng, nhắm mắt lại, không nói gì cả.

“Có vẻ như mày đã rất cố gắng để hòa nhập với chỗ này.”

Tôi hất cuốn sách sang một bên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bình thản của Richard. Tôi không biết mình đã thực sự “hòa nhập” hay chỉ đang giả vờ đủ khéo để người khác không nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và phần còn lại của nơi này. Nhưng tôi không nghĩ Richard lại đột ngột nhắc đến. Suốt thời gian qua, nó chỉ toàn buông lời trêu chọc tôi, thỉnh thoảng nổi điên vì những lý do chẳng ai hiểu nổi. Vậy mà cũng chính nó lại là người nhận ra tôi đã cố gắng đến mức nào để sống yên ổn. Thật không thể tin được.

“Vì tao muốn về nhà.” 

Tôi muốn về nhà. Dù nơi đó chưa bao giờ thật sự chào đón tôi như cách một đứa trẻ mong đợi nhưng ít ra tôi không phải gồng lên để hòa nhập với ai khác. Tôi sẽ không phải suy nghĩ mỗi ngày xem hôm nay mình nên nói gì, tỏ ra thế nào để không bị lạc lõng giữa đám tài phiệt hay những cậu học trò xuất thân ưu tú.

Tôi nhớ những buổi sáng mờ sương ở Verninstad, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua tán cây rụng lá, tôi đã phải lết xác đến trường. Tôi nhớ tiếng còi tàu vọng từ ga trung tâm mỗi tối, nhớ những hàng đèn đường vàng mờ lấp ló sau cơn bão tuyết và cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi phải co người lại mỗi khi bước qua quảng trường. Tôi mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi chỉ là những kệ sách đồ sộ, trần cao vút, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ. Không có mùi tuyết cũ, không có tiếng chuông tàu, chỉ có Richard đang nhìn tôi như đang chờ một câu trả lời khác nhưng tôi chẳng còn gì để nói thêm.

“Tao sẽ đưa mày về nhà,” Nó vẫn không rời mắt khỏi tôi. “Miễn là mày chịu ngoan ngoãn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout