Bí mật


 

 

Tôi bước nhanh ra khỏi lớp, lưng áo vẫn còn ẩm do đổ mồ hôi lạnh, tay vô thức chạm vào quai hàm. Cơn đau buốt truyền đến thật nhanh khiến tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về sự nghiêm túc trong quyết định của Richard. Tôi không hiểu vì sao mình lại bối rối đến vậy. Nó đã luôn là kẻ không thể đoán được nhưng cũng vì thế mà nó cứ làm tôi thấy ray rứt không yên.

Tôi rẽ qua dãy hành lang phía Tây, băng qua con đường lát đá dẫn đến khu vườn nơi George thường ngồi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Tôi tiến đến gần. Nó ngồi giữa bàn tròn, mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết dày cộp về mấy cuộc phiêu lưu kỳ bí. Nó nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

“Tưởng hôm nay anh ở lại lớp lâu hơn cơ mà.”

Tôi thả người xuống ghế đối diện, chống hai tay lên cằm, mắt nhìn xuống nền đá xanh rêu lốm đốm nắng. George vẫn không có ý hỏi thêm, dường như chỉ cần tôi im lặng thì nó sẽ tiếp tục dán mắt vào câu chuyện trong sách. Đôi lúc tôi thật ghét cái cách nó luôn tỏ ra vô cảm trước mọi thứ, nó chẳng tò mò mà cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những việc không phải của mình. Vậy nên những cuộc trò chuyện giữa tôi và nó cứ luôn treo lơ lửng mà không có mở đầu hay kết thúc. 

“Đọc đến đâu rồi?” Tôi hỏi nó một câu không thể vô nghĩa hơn.

“Sắp xong rồi,” Nó đáp. “Nhưng có lẽ em nên bỏ thôi, càng về sau càng chán.”

Tôi nhìn cuốn tiểu thuyết đã đọc được hơn hai phần rồi lại nhìn sang George. Có vẻ như nó không hài lòng với nội dung thật. Trái ngược với nó, tôi không thường đọc tiểu thuyết, bởi lẽ phần lớn thời gian rảnh rỗi tôi đều dành để đọc sách kinh tế và tin tức tài chính toàn cầu. Tôi không biết điều này đã trở thành thói quen từ bao giờ nhưng tôi đã không nhìn nhận nó như một sở thích lạ lùng, khô khan mà đám nhóc trong nhà vẫn thường than vãn.

Tôi lấy cuốn sách trên cùng của chồng sách cao ngất ngưởng mà George mang theo. Thường thì người ta chỉ chọn ra một cuốn thích nhất để đọc cho xong nhưng George thì khác. Nó không thật sự chú tâm đến tiểu thuyết nào cả, nó chỉ đọc đến khi nào thấy chán rồi vứt sang một bên để chọn cuốn khác mà thôi. Phần lớn tiểu thuyết nó đọc thuộc thể loại phiêu lưu, đúng cái thể loại mà tôi chẳng bao giờ thèm động đến. Tôi lật vội vài trang đủ để thấy vài cái tên nhân vật hay vài lời thoại có phần cộc lốc, rồi gấp lại đặt về chỗ cũ. 

George cũng để cuốn sách đang đọc sang một bên, hỏi. “Có chuyện gì rồi đúng không?”

Giờ nó mới nhận ra thì hơi chậm. Thằng nhóc này là cái kiểu chỉ thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện khi nó quan sát đối phương đủ lâu. Và tôi đoán là nó đã quan sát tôi đủ lâu để thấy rằng tâm trạng của tôi cực kỳ tệ hại. 

“Thằng Richard rốt cuộc có bị điên không thế?” 

George không đáp nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi không rõ đầu đuôi của tôi. Nó nhìn tôi thêm một lúc, hàng chân mày hơi nhíu lại.

Tôi lặp lại, lần này chậm hơn, rõ hơn, hệt như chính tôi cũng cần nghe điều đó lần nữa để tin rằng mình không nghe nhầm. “Nó nói muốn nhân bản con người, điều này có thể sao?”

“Không biết.” George lắc đầu. “Nghe nói ngày xưa từng có một thành viên trong gia đình đã nghiên cứu thành công dự án này ở động vật.”

Tôi thấy lòng mình chấn động một phen, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp lại George. “Chỉ nghe nói thôi à?”

“Vâng, em không quan tâm lắm, hình như trong thư viện cũng chẳng có ghi chép gì về việc này cả.” George giải thích. “Dù chỉ là tin đồn nhưng sẽ có người tin, người không. Chẳng hạn như em không tin thì em cho rằng điều đó chỉ là tin đồn nhảm, còn anh Richard tin thì anh ấy sẽ xem nó là sự thật.”

Tôi cũng không tin. Thú thật là tôi không tin mấy thứ viển vông như “nhân bản con người” lại có thể trở thành hiện thực, ít nhất là vào thời điểm này. Nhưng cái quyết tâm lạnh lùng ẩn sau thái độ điềm tĩnh của Richard khiến tôi không thể làm ngơ như những lời đùa giỡn khác. 

“Vậy nó sẽ từ bỏ quyền thừa kế thật à?” Tôi lại hỏi. 

George ngoảnh mặt ra vườn một lúc như đang ngẫm nghĩ. Tôi để ý ánh mắt nó thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, tay tiếp tục “nghịch” chồng sách trước mặt trong khi chờ đợi nó phản hồi.

“Có thể lắm.” 

Lần này đến lượt George mở sách ra, mắt nó lướt qua vài dòng chữ trước khi dừng lại, không đọc tiếp nữa. Nó nói tiếp bằng cái giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác, không dính dáng gì đến bản thân.

“Richard đã giành được học bổng của Học viện Di truyền học Northfield. Ban đầu ông nội không hài lòng khi thấy anh chọn con đường khác, nhưng cuối cùng thì ông vẫn chấp nhận vì anh ấy quá cứng đầu.”

Tôi lại chống tay lên cằm, dán mắt vào dòng chữ đảo ngược trong cuốn tiểu thuyết phiêu lưu của George. Cứng đầu. Tôi cũng từng như thế. Tôi từng cãi lời bố khi ông vạch ra con đường mà tôi chẳng muốn đi. Tôi từng rời khỏi nhà hai tuần chỉ để chứng minh rằng tôi có thể tự sống mà không cần đến đồng tiền của họ. Nhưng khái niệm cứng đầu của tôi, suy cho cùng vẫn chỉ là hành vi phản kháng tạm thời. Còn Richard lại khác. Khái niệm cứng đầu với nó là một dạng lựa chọn, là hành động có chủ đích. Nó biết rõ con đường ấy sẽ đi ngược lại kỳ vọng của cả đế chế khổng lồ nhưng nó vẫn chọn đi, chỉ vì nó biết đó mới là nơi có vinh quang thật sự.

“À… Giờ thì tôi biết vì sao mình không thể đánh trả nó rồi.”

“Đánh trả á?” George tròn mắt. “Vì sao lại đánh trả?”

Tôi lặp lại nguyên văn câu nói của Richard, cố bắt chước chất giọng thấp và cái cách nó gằn từng chữ, thêm thắt cả điệu bộ bóp cằm y chang cái cách nó đã làm lúc đó. 

Và George không nhịn được nữa, nó bật cười to. “Em mà ở đó chắc em còn cười lớn hơn cả anh cơ,” Nó ôm bụng, mặt đỏ bừng. “Nhân bản con người á? Thật khó tin mà.”

George ngồi lại ngay ngắn, hai tay đan nhau đặt lên bàn, dường như tâm trí nó vẫn chưa thể buông lơi chuyện đó. 

“Nghe như tiểu thuyết viễn tưởng vậy nhỉ?” Tôi đáp lại lời nó. “Tôi không thích điều này chút nào.”

George gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn xa xăm như đang cố mường tượng ra một thế giới nơi những con người được tạo ra từ phòng thí nghiệm có thể bước đi, nói cười và sống như thể chúng là con người thật sự. Từ khi Synthron ra đời, chúng tôi luôn được dạy dỗ phải tin vào sự tiến bộ của khoa học. Nhưng càng ngày, tôi càng hiểu thế giới không vận hành đơn giản bằng niềm tin. 

Khi các thành tựu có nhận thức được tạo ra, ranh giới giữa người và “người” sẽ trở nên mờ nhạt. Khi chúng có thể suy nghĩ, học hỏi và phản ứng như con người thì sẽ không còn bị coi là công cụ thuần túy nữa. Những giá trị vốn dĩ chỉ thuộc về con người như cảm xúc, đạo đức, nhân quyền sẽ bắt đầu bị chia sẻ và cuối cùng là tái định nghĩa.

“Chỉ mỗi Synthron đã đủ gây tranh cãi rồi, nhưng có vẻ anh ấy không chịu nhìn vào sự thật.”

George tựa người ra thành ghế, bắt đầu diễn giải mọi thứ theo cái cách nó hiểu. 

“Synthron không có quyền công dân nhưng chúng đang thay thế hàng triệu lao động trong xã hội. Chúng ta không biết lúc nào chúng sẽ đứng lên giành quyền tự do khi mỗi ngày chúng đều được huấn luyện và tiếp xúc với những khái niệm mới.” Nó giải thích. “Chúng học hỏi rất nhanh, tiếp thu được hành vi, ngôn ngữ và cả cảm xúc. Mục đích ban đầu chỉ là để phục vụ con người, nhưng đến một lúc nào đó, chúng sẽ bắt đầu tự hỏi vì sao mình phải làm như vậy.”

Tôi ngồi im, lòng bồn chồn trước viễn cảnh mà George đang vẽ ra.

“Richard nghĩ mình có thể tiến xa hơn cả công nghệ Synthron để chạm tới giới hạn cuối cùng là nhân bản con người, nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi xem liệu họ có chấp nhận sống cuộc sống không có nhân quyền hay không.”

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Kian – đứa trẻ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn dù rằng tôi chẳng thể nào coi nó như một cỗ máy. Nó không hề biết mình khác biệt, hoặc cũng có thể là nó biết nhưng vẫn cố chấp sống như một đứa trẻ bình thường và bấu víu vào tình bạn mong manh với Luke để tồn tại.

Nhưng Richard thì khác. Trong mắt nó, có lẽ Kian hay bất kỳ Synthron nào khác cũng chỉ là thí nghiệm nửa vời trên con đường chạm tới tham vọng lớn hơn là nhân bản con người. Ý nghĩ về một thế giới nơi nhân loại tự cho mình quyền tái tạo đồng loại, rồi quyết định thay họ được sống thế nào, được nghĩ gì, được phép mơ ước đến đâu khiến lòng tôi bất giác nghẹn lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout