Tôi vẫn ở lại lớp học sau cùng như mọi khi, nhưng lần này khác những lần trước ở chỗ Richard cũng ở lại. Nó ngồi ở hàng ghế đầu, hơi chếch về bên trái, lưng khom xuống bàn, tập trung đến mức không buồn để ý xung quanh. Hình như nó đang cặm cụi ghi chép gì đó, thi thoảng dừng lại gãi đầu rồi tiếp tục viết thêm. Tôi vẫn còn nhớ trong một lần trò chuyện với George, thằng nhóc đó đã nói rằng Richard hiếm khi nào thật sự chú tâm vào những buổi học do gia đình tổ chức và cũng không bao giờ chiếm bàn đầu nếu không có lý do. Nhưng giờ đây, cảnh tượng nó tập trung đã khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Tao nghe nói ở Verninstad có một trung tâm nghiên cứu khoa học?”
Thoạt đầu, tôi không nghĩ Richard đang nói với mình. Giọng nó cất lên vừa đủ nghe, đều đều như đang độc thoại, hai mắt vẫn dán vào cuốn vở ghi chép trên bàn. Tôi nghĩ có lẽ nó chỉ buột miệng nói ra như bao lần khác những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nên không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ mặc cho không khí lặng đi trong vài giây. Rồi nó quay đầu lại và gọi tên tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
“Chỉ vậy thôi à?” Nó dường như vẫn chưa thấy đủ. “Mày không có gì để nói về nơi đó sao?”
“Tao không biết. Cô tao là kế toán của Viện nghiên cứu nhưng tao nghĩ cô ấy cũng chẳng biết nó làm gì trong đó đâu.”
Chính phủ hay để mắt đến các dự án nghiên cứu khoa học tiền tỷ, vậy nên tôi cũng từng hỏi cô vài lần về các vấn đề liên quan nhưng cô chưa bao giờ thật sự giải thích rõ ràng. Cô nói rằng cô không biết. Tôi tin là cô không nói dối. Cô chỉ làm công việc của một người kiểm soát dòng tiền, giữ các khoản thu chi luôn khớp với con số trên giấy và bảo đảm mọi thứ trông thật hợp pháp trong những báo cáo gửi lên cấp trên. Và công việc ấy có khi còn quan trọng hơn cả những người làm ra kết quả nghiên cứu thật sự.
“Mày không tò mò à?”
“Tại sao tao phải tò mò chứ?” Tôi nhún vai. “Mấy cái nghiên cứu đó chẳng liên quan gì đến tao cả.”
Nếu có ai thật sự tò mò về Viện nghiên cứu thì người đó không phải tôi mà là chính phủ. Dù Viện đã được cấp phép hoạt động hợp pháp và có cả chứng chỉ công nhận từ GSTA nhưng tôi từng nghe cô tôi than phiền rằng năm nào cũng phải tiếp mấy đoàn thanh tra. Những người ấy thường không nói rõ họ đến từ cơ quan nào, chỉ để lại danh thiếp in dấu mộc đỏ và lặng lẽ rà soát từng khoản chi, từng dòng mô tả mờ nhạt trong báo cáo tài chính.
Ở thời điểm này, bất kỳ dự án khoa học nào có dính dáng đến ngân sách nhà nước đều là chủ đề gây tranh cãi. Người ta không còn đơn thuần quan tâm xem nó có mang lại lợi ích cho xã hội hay không mà quan tâm xem ai đang thật sự đứng sau nó, ai sẽ được hưởng lợi và thứ gì đang được che giấu dưới danh nghĩa “công trình nghiên cứu khoa học vì nhân loại”. Đặc biệt khi những dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ Synthron ngày một phát triển mạnh mẽ, sự hoài nghi càng tăng cao. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi liệu những công trình nhân bản cơ học ấy chỉ đơn giản là để hỗ trợ đời sống hay đang được chuẩn bị cho những mục đích kiểm soát và tái thiết xã hội sâu xa hơn.
Tôi từng nghe cô tôi nhắc đến một dự án mang mã số dài ngoằng mà cô phải lập ngân sách cho nó trong suốt sáu tháng liên tục. Báo cáo không ghi rõ đó là gì, chỉ gọi là “chuỗi phát triển hạ tầng sinh học hỗn hợp” nhưng ai cũng biết là càng mơ hồ, càng đắt đỏ thì càng dễ bị chú ý.
“Tao dự định sẽ đến Verninstad và đăng ký tham gia vào đội ngũ nghiên cứu.”
Trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng đâu mình nghe nhầm. Tôi nhìn nó chằm chằm, cố quan sát xem có phải nó đang đùa giỡn với mình hay không. Nhưng không. Ánh mắt nó nghiêm túc đến lạ thường khiến tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Alden vào cái đêm chúng tôi trốn ra chợ. Richard là người thừa kế. Tôi không bao giờ quên được những lời Alden đã nói, rằng cậu đã đặt tương lai của mình vào thằng nhóc sẽ đứng đầu cả đế chế dầu mỏ Campbell.
“Vậy còn quyền thừa kế?”
“Bỏ.” Nó nói một cách dứt khoát. “Tao đâu có cần.”
Cái cách nó thốt ra nhẹ bẫng như đang nói về một bữa sáng không hợp khẩu vị khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Nó gánh trên vai trách nhiệm nặng nề hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong gia tộc Campbell, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn bất kỳ ai ở độ tuổi của nó mà tôi từng biết. Nhưng nó cũng tỉnh táo hơn hầu hết những đám nhóc mà tôi từng gặp. Vậy nên tôi không tài nào hiểu nổi con người thật của nó.
“Mày không nghĩ ông nội mày sẽ cấm cản à?”
“Ông ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.” Nó lắc đầu. “Trước khi trở về làm đứa con trai ngoan ngoãn của ông nội, bố tao đã từng là luật sư tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng. Nếu tao cũng đi theo con đường tương tự thì ông ấy chẳng phản đối đâu, miễn là tao biết điểm dừng.”
“Mày tính nghiên cứu cái gì ở đó?”
Thực ra tôi không định hỏi. Nhưng cơn tò mò bật ra khỏi miệng nhanh đến mức không kịp phản ứng đã khiến tôi buộc phải chờ đợi câu trả lời từ nó như một thằng ngốc mà chẳng biết mình có cần thiết phải nghe hay không.
“Tao muốn nhân bản con người.”
“Hả?” Tôi ngoáy ngoáy tai vài lần rồi lại nhìn nó như chưa nghe rõ. “Mày vừa nói cái gì cơ?”
“Tao nói là tao muốn nghiên cứu về nhân bản con người.”
Tôi nhìn nó thêm một lúc rồi bật cười lớn. “Mày tính tạo ra bản sao để thay phiên nhau đi học cho đỡ mệt à?”
Nghe chẳng khác nào cái kiểu phát ngôn ngây ngốc mà mấy đứa trẻ con thường hay tuyên bố sẽ làm siêu anh hùng hay bay ra ngoài không gian cả. Tôi gần như chẳng bận tâm xem nó có nghiêm túc không mà chỉ lo cười đến hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“Mày không tin à?” Nó hỏi và bước đến gần.
Tôi vẫn còn đang định cười thêm lần nữa thì bất chợt nó đưa tay ra bóp lấy cằm tôi bằng lực đủ mạnh và buộc tôi phải mặt đối mặt với nó.
“Đã đến lúc mày nên rời khỏi cái giếng nhỏ bé của mình và chấp nhận sự thật rằng thế giới này cần phải thay đổi.”
Tôi không đáp. Tôi không thể đáp. Cơn đau ban đầu chỉ nhói nhẹ như bị ghì mạnh, rồi dần dần trở nên rõ rệt như thể xương quai hàm đang dần nứt ra. Tôi cố nghiêng đầu để né tránh nhưng không thể bởi nó mạnh khủng khiếp. Tôi nghĩ mình đã làm tổn thương lòng tự trọng cao quý của nó khi dám cười cợt và xem mục tiêu của đời nó như một trò đùa.
“Mày nghĩ tao đang kể lể mấy thứ viển vông cho mày đùa giỡn à?”
Tôi vẫn còn thấy đau ở quai hàm. Tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để khiến tôi giật thót khi Richard vừa dứt câu. Tôi nhìn thẳng vào nó và lòng kiêu hãnh trong tôi bắt đầu gào thét đòi đáp trả. Nhưng tôi không làm gì, cũng chẳng cố gắng vùng vẫy để đẩy nó ra xa. Vì tôi biết rõ bản thân là người sai, và với ông Roger, không có điều gì tôi làm là đủ cả.
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây rồi nó buông tay và lùi về sau vài bước.
“Nếu mày muốn quay lại Verninstad thì phải nghe theo những gì tao nói.” Nó gằn giọng. “Mày hiểu chứ? Chỉ có tao là người duy nhất có thể đưa mày quay về đó mà thôi.”



Bình luận
Chưa có bình luận